Đơn 2: #mehh_hh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách hàng: @Varylhanji
Writer: @mehh_hh

~~~~~~~

Người ta thường truyền tai nhau rằng hai thiếu niên ngay thẳng thì chắc chắn không thể nào phải lòng nhau được. Những câu từ cổ hủ này cũng trở nên thường tình, uốm vào lối suy nghĩ và trí óc của con người ta một cách hiển nhiên.

Nhưng vì cái gì mà cơ sự đáng ra không nên có mặt này lại xảy đến với cậu chứ?

Cậu cũng không tài nào thấu được nguyên do phức tạp đó.

Cậu lấy danh là Nguyên, hiện đang trong quá trình đợi chờ bằng tốt nghiệp đến từ phía nhà trường, rồi mới có thể an tâm kiếm tìm việc làm được. Gia đình Nguyên vốn định cư ở nông thôn sâu xa, tĩnh mịch, ít người qua lại.

Vì vậy, khi bước chân đến phố thành ngập ngùi trong xe cộ bo bo, áng đèn lấp loáng chói loà, chất chứa nghìn vạn ngõ đường, nên Nguyên cậu đây luôn chịu sự cô độc, hắt hủi không chút xót thương từ phía bè bạn. Không, không phải. Là do chính cậu tự chia cắt bản thân, do chính cậu tự thu mình lại, rồi sống trong "cái ghẻ lạnh vô hình" đó.

Nguyên có thân người mảnh khảnh, gầy guộc yếu ớt. Hai cánh môi hồng nhuận làm xao xuyến lòng người. Mái tóc ngắn màu nâu khói mềm mại, phảng phất trong tà gió dịu. Kèm theo cặp mắt phượng mày ngài tinh xảo, ở đuôi mắt có chút sắc giáng hồng dễ yêu a. Gương mặt thì lại thập phần xinh đẹp đến mị hoặc đáng gờm.

Rồi lại ngẫu nhiên vào một ngày trời trong, không có mảy may là áng mây trắng êm, cậu và anh vô tình chạm mặt nhau.

Lúc đấy, anh lấy danh là Dương, một thiếu niên với mỹ mạo ưu tú, anh tuấn. Thân hình cao ráo, kèm theo là vai rộng, lưng lớn, khiến người ta ưa nhìn, liền cảm thấy hài hoà ngay lặp tức. Ngũ quan anh tinh tế, sắc xảo tuyệt đẹp. Gia đình anh hoạt động buôn bán rộng rãi trong giới kinh doanh. Cũng không thể chối cãi, anh cũng là đứa cháu nội đích tôn duy nhất của dòng họ doanh nhân kia. Nên tuyệt nhiên là con người hoàn mỹ này phải chất chứa trong kho nhà mình rất nhiều củ cải và tài sản bạt ngàn.

Hiện tại, anh cũng là một sinh viên có tiếng, nhưng cũng thật không lường được rằng anh cũng kiêm luôn vị trí chủ sở hữu một khách sạn mang tên Violet thượng lưu 5 sao khét tiếng.

Vừa lần đầu đôi đồng tử giao nhau, thì nét mặt anh cũng có ý biểu tình muốn ngỏ ý làm quen.

"Cậu cũng đến đây đọc sách?"

Những câu chữ êm tai từ hai cánh môi nâu trầm nhàn nhạt của anh bật ra.

Nguyên đang chăm chú chau chuốt quyển sách thú vị của mình, thì lại bất thình lình bị kéo khỏi thế giới dung dị đó.

"À, vâng."

Rồi một màu tĩnh mịch, một không khí khó xử dày đặc nhuộm lấy hai người. Đành vậy, Nguyên cũng đành tình mở lời:" Cậu cũng vậy?"

Dương bỗng nhiên nghe thấy thanh âm ngào ngọt từ cổ họng cậu chạy ra, lặp tức mừng như mở cờ trong bụng.

Sau khi trấn an lại bản thân mình, thì anh liền ôn nhu đáp:" Không, tớ đến đây có vài việc cần giải quyết."

Cặp mắt Nguyên liền mang ý khó hiểu, gương mắt cũng không úp vào trang sách nữa, đầu nhỏ cậu hơi nghiêng về phía bên trái, ngẫm nghĩ: Kì quái! Một người như cậu ta, không đến thư viện đọc sách thì đến đây giải quyết cái gì?

Nguyên không ngăn được sự hiếu kỳ vốn có, lặp tức bất giác thốt lên lời, hỏi: "Việc gì? Sao lại cần phải giải quyết ở trong thư viện thế này?"

Dương đôi mắt khẽ khàng liếc sang phía gương mặt nhỏ nhắn đang còn khó hiểu của cậu, dịu dàng nói:" Tớ đến đây để "cua" cậu đấy."

Từng câu từ quyến rũ, gợi tình đến từ một thiếu niên điển trai như thế này quả thật quá đường đột và bất ngờ đối với cậu!

Nguyên gương mặt nóng bừng một sắc đan đặc trưng, môi hồng mấp máy run rẩy:" Cậu rốt cục bị gì vậy? Đừng đùa vớ vẩn! Tớ là con trai!"

"Con trai thì có sao ư?" Dương dứt khoát phủi bỏ câu phản kháng yếu ớt của cậu.

Cái thằng nhóc tên Nguyên hiếu động quậy phá ngày nào, nay sao lại im lìm đến quái lạ thế kia?

Thời gian cứ thế vùi đắp chuyện cũ, còn Dương thì cứ mặt dày tìm cách lẻo đẻo theo cậu.

Cũng khó khăn và gian nan lắm chứ! Mỗi lần cứ hễ dính sát vào cậu thì anh lại bị giáng cho một quả đấm mạnh mẽ vào mặt, tuy sức lực của Nguyên không hề hấn gì. Nhưng anh vẫn cứ cứng đầu giữ y nét biểu tình lạnh lùng, yên lặng đi theo sau cậu.

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, hai người bọn họ cũng dần trở thành tri kỷ hiếm thấy.

Ngày ngày đều cùng đi đến trường, đêm đêm thì lại rủ nhau làm vài lon cho khuây khoả.

Cho đến cái ngày mà cả hai đều cùng tròn đúng 17 tuổi, không hiểu được là do cái gì mà ông trời trên cao cứ lúc lại cho cậu lên voi, rồi lại cho cậu xuống chó.

Năm 17 tuổi, Nguyên chính là vì không có đủ tiền thuê phòng trọ nên đành phải dọn đi.

Lúc này bằng học còn chưa có, thì làm sao mà kiếm tìm một việc làm ổn đị h được chứ?

Nguyên đành ôm thân mình, chạy đến chỗ anh, xin cho ở nhờ vài hôm, sau khi tìm được việc, chắc chắn sẽ dọn đi ngay lặp tức, sẽ không làm phiền anh nữa.

Dương do quản lý một khách sạn thuộc tầng lớp thượng lưu, cũng là vì bận rộn nên anh phải định cư ngay tại khách sạn, ngay một phòng VIP sang trọng, phòng 204.

"Được, cậu vào đi."

"Thật không! Cảm ơn cậu nhiều nhé! Tớ chắc chắn sẽ không làm phiền cậu quá nhiều đâu!"

Cậu vui vẻ chắp tay cảm thán sự tốt bụng ân cần của người bạn thân đang mưu đồ thứ gì kia.

Căn phòng tinh tế và sạch sẽ này là của anh đó ư? Cậu vốn xuất thân từ nông thôn, từ nơi hẻo lánh, làm gì được một lần trông thấy tận mắt một căn phòng nguy nga tráng lệ như thế chứ! Càng cảm thấy nguy hiểm hơn khi biết căn phòng đắt đỏ này lại thuộc anh mà.

Lúc mới e dè đặt chân vào sảnh chính rộng lớn bạt ngàn của khách sạn thì cũng đủ làm cậu choáng ngợp rồi. Người người thiên hạ xung quanh, ai nhìn cũng biết chính là người quý tộc, giàu có, qua lại với các lớp thượng đẳng khác.

Nguyên tự mình ngẫm nghĩ hồi lâu, một thằng nhà quê nghèo hèn rách nát, lại còn không biết gì sao có thể dừng chân ở lại đây được chứ.

Thấy cậu đần người ra, anh liền bước về phía Nguyên, đôi mắt gợi tình ngắm nghía gương mặt nhỏ đang lo đến toát mồ hôi, bàn tay ấm áp giơ về phía trước, khoan thai xoa xoa đầu cậu:" Nghĩ gì thế?"

Nguyên cảm thấy chủ nhà đang lo lắng sốt sắng cho mình, lặp tức khách sáo huơ huơ hai tay mảnh mai:" Không, tớ không nghĩ gì hết!"

"Vậy à? Nhìn mặt cậu xanh xao lắm đấy." Vừa nói vừa đi đến phòng bếp, Dương cầm trong tay mình cốc trà lài hương thơm ngan ngát, trông hấp dẫn vô cùng.

"Đây, cậu uống chút trà đi."

Nguyên người mỏi nhừ, chân tay bã bời, nhìn thấy cốc trà thơm liền như con sói đói, lặp tức muốn lao vào ngấu nghiến.

"Oa! Cảm ơn cậu nhé! Trà này chắc phải đắt lắm!"

Thanh âm vang dội từ dây thanh quản của cậu. Giọng nói tuy cô đọng nhưng lại mang một nét thơ ngây, hồn nhiên vô tư tựa như một đứa trẻ tham ăn, háu uống vậy.

Cậu không ngừng ngại mà bưng tách trà lên uống ngon miệng. Dù trà có hơi nóng nhưng nó không là hề hấn gì so với cơn khát dữ dội của cậu bây giờ.

"Vậy tại sao cậu lại đến ở nhờ tớ?"

Dương gương mặt vẫn giữ nguyên ý biểu tình cao lãnh nam tính, quý phái ngồi xuống chiếc sofa êm ái.

"Tớ hết tiền."

Không chút e dè, ngại ngùng, Nguyên thẳng miệng nói ra sự thật một cách thoải mái, hồn nhiên.

Dương vẫn ngồi đó, vẫn dùng ánh mắt say mê hôm nào ngắm nhìn cậu:" Cậu ở đây cũng được, nhưng phải chấp thuận một điều kiện của tớ."

Nói với ý gian tà trên mặt, anh biết mình như nắm chắc vạn phần thắng trong tay. Đó cũng là lẽ thường tình, một người nổi tiếng mưu đồ như anh thì tại sao lại không dùng chút thủ đoạn nhỏ nhoi để áp bức cậu chứ.

"Điều kiện gì? Cậu nói ra xem."

Nguyên với gương mặt vẩn vơ, không thấu được ý cậu trông càng xinh đẹp hơn bội lần.

Dương lúc này mới chịu nhúc nhích, hạ thân mình ra sau, dựa lưng vào sofa mềm mại, nhưng có lẽ, gương mặt mị hoặc đến mê người của cậu vẫn giữ y một nét lạnh băng.

"Làm bạn trai tớ."

Một khoảng trống lặng thinh uốm lên khoảnh khắc đậm đặc vẻ khó xử này của hai người.

"Cái gì? Cậu điên à! Hai chúng ta đều là con trai! Lại còn là bạn tri kỷ lâu năm nay! Sao cậu lại trắng trợn như thế!"

Nguyên sau khi nghe xong điều kiện khó mà chấp thuận của anh, thì đương nhiên với bản tánh ồn ào, cậu sẽ phản ứng rất kịch liệt.

"Vậy cậu không chấp thuận?"

Dương vẫn bình tĩnh ngồi trên ghế, ánh mắt gợi tình sắc xảo ngắm nghía cậu.

"Không, không phải. Chỉ là tớ không có tình cảm với cậu..."

Nguyên ngập ngừng nói với giọng nói e dè, khó nghe. Nhưng đối với Dương, điểm này lại khiến cậu càng cảm thấy cậu sở hữu thập phần quyến rũ, đáng yêu.

"Vậy tớ sẽ khiến cậu phải lòng tớ, được chứ?"

Nguyên hơi kinh ngạc, nuốt lấy vạn lời phản kháng, mím môi, ánh mắt mang vẻ miễn cưỡng:" Tùy cậu..."

Dương vừa nghe thấy câu từ nhỏ bé từ Nguyên, lặp tức trong lòng vui như trẩy hội, cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng có được cậu.

"Cảm ơn cậu nhé!"

Miệng thì vui cười cảm thán, còn sắc mặt thì lại mang theo một ý nguy hiểm trắc ẩn khó đoán.

***
Ngày ngày qua nhau, Nguyên cũng đã dần thích nghi được với cuộc sống mới lạ này.

Cậu cũng vô tư sinh hoạt một cách dung dị và bình thường.

Nhưng cũng có đôi lúc hai người hơi có phần gượng gạo khó hiểu.

Hôm nay đã là ngày cuối tuần rồi, mới từ thuở nào hai người còn hồn nhiên kết bè, kết bạn với nhau, mà giờ đã âu yếm nhau như tình nhân "thực thụ" rồi.

Dương ôn nhu ôm ấp cậu vào lồng ngực rộng ấm của mình. Hai tay dịu dàng đôi chút biến thái sờ soạng vòng eo thon gầy đầy gợi tình đang lộ ra của cậu. Đầu anh ích kỷ dụi dụi vào mái tóc sắc nâu khói đang bù xù tựa một cục bông rối nhỏ nhắn vậy.

"Ưm, gì vậy?"

Nguyên bất giác bị anh đánh thức một cách đầy ngào ngọt trong sự đường mật. Đôi mắt hơi lu mờ, thờ thẫn. Mấy tia nắng sắc hoàng mảnh mai dán lên thân người gầy guộc của cậu.

"Chịu tỉnh giấc rồi à?"

Nguyên vẫn còn chút bỡ ngỡ, hờ hững với những câu từ quan tâm ôn nhu anh dành cho cậu.

"Hửm? Trời sáng rồi?"

"Ừm, sáng rồi."

Chàng trai ưu tú, có mỹ mạo tuyệt trần, diễm áp quần phương cao lãnh ngày thường dường như một khối băng tan chảy rồi. Anh giờ đây được dần dần gần gũi với cậu, thật là một đời quá đỗi dung dị đến mức đáng ngưỡng mộ mà.

Như thấu được hoàn cảnh trớ trêu hiện giờ, đang trong thế bị áp đảo, Nguyên luống cuống ngập ngừng kêu cứu:" Này, đã dậy rồi thì cho tớ ra nào."

Dương vờ vĩnh làm ngơ câu từ thấp thỏm kia, tay ôn nhu kèm theo chút quyến rũ quấn lấy tấm thân nhỏ nhắn của cậu. Một hơi ấm dịu tỏa ra, uốm lấy Nguyên như quá quen thuộc. Cậu sao lại có thể bị người con trai này dạy cho ngoan như trẻ nhỏ chứ! Thật lòng không muốn, nhưng sao mà cậu có thể tuyệt tình cự tuyệt hương thơm rù quến và sự quan tâm ân cần từ chàng trai dung nhan bàn bàn nhập họa khó cưỡng kia.

"Thôi thì nể tình làm bè bạn bao lâu nay, cho cậu ôm ấp nũng nịu xíu đấy."

"Rồi, rồi. Tạ ơn đại nhân!"

Câu này đùa câu kia, khắp gian phòng ngập ngùi trong tiếng cười khanh khách đáng yêu đến mức nín thở mà.

***

"Cậu muốn đi ăn không?"

Anh hỏi cậu với ý ấm áp, ôn nhu đến mức tim đập loạn. Dương hai tay với lấy sau gáy Nguyên, nũng nịu dùng mũi gạ vào sau gáy nhỏ trắng ngần, mềm mại của cậu.

"Được rồi, tớ cũng không biết nấu ăn."

Cậu hồn nhiên đáp lại, gương mặt thơ ngây vẫn còn giữ y nét biểu tình đờ đẫn đáng yêu.

"Vào xe đi, tớ chở cậu."

Anh thản nhiên nói tiếp, với sắc mặt trầm ổn, khó lường, khó đoán.

"Oa! Cậu có cả xe riêng cơ à? Siêu vậy!"

Nguyên đã dự sẵn cho mình một tâm hồn không quá kinh ngạc với những thứ nguy nga, mỹ lệ mà anh có, nhưng đối với cậu, cái này quả thật vượt xa trí tưởng tượng non nớt, bé bỏng của cậu.

Nguyên và anh tới một nhà hàng 5 sao quý phái và trang trọng. Các nhân viên phục vụ ở đây thực quả rất tận tình, luôn ân cần. Kể cả phục trang của họ cũng rất kiểu cách, được chau chuốt tỉ mỉ cẩn thận từng li. Trong nhà hàng có rất nhiều áng đèn vàng lấp lóa mang phong cách thượng thừa đặc trưng, rọi sáng hết thảy mọi thứ. Trên trần rộng bạt ngàn treo hàng trăm chiếc đèn chùm sang trọng đáng nể. Không biết nhà hàng này hoành tráng, tuyệt vời đến cỡ nào, chỉ biết số tiền chi ra để gầy dựng nên "nơi dành cho quý tộc" này sẽ rất nhiều.

"Nào, vào đi."

Anh ôn nhu quân tâm hỏi han cậu, khiến cho người người xung quanh phải ngưỡng mộ trố mắt ra nhìn.

"A... Ừm."

Cậu e dè ngập ngừng, nét mặt hơi mất chút nhựa sống, nhợt nhạt. Nguyên chắc hẳn phải rất sợ nơi này. Tại sao chứ? Một nơi nguy nga và diễm lệ như thế này, thì có thể làm cậu sợ?

Không, cậu đương nhiên phải sợ. Cậu trong tâm tư đã vốn tự mình biết mình, tự thân biết phận là sẽ mãi luôn còng lưng chấp thuận làm một đứa nhà quê ở nông thôn sâu xa. Sao có thể tuyệt nhiên vô tư bước chân vào một nơi quá sức với danh phận nghèo mòn của cậu chứ.

Anh thấy cậu ngại ngùng như vậy, như thấu được tâm can sâu ngây ngốc kia.

"Có tớ, không cần phải sợ."

Anh vẫn giữ y một sắc mặt biểu tình sự lãnh khốc tuyệt tình, sát khí oai hùng hôm nào vẫn như vậy. Thế sao, câu từ giản đơn và dung dị kia lại làm trái tim nhỏ bé này dao động liên hồi, liền cảm quan được sự ấm áp trìu mến hiếm có.

***

Xong xuôi, Dương thản nhiên lấy xe, chở cậu về một cách khoan thai, đầy tận hưởng.

"Cậu không giận?" 

Nguyên ấp úng, gương mặt hơi xịu xuống, ánh mắt e dè chẳng dám nhìn thẳng. Bộ dạng ngập ngừng sợ sệt của cậu y như một đóa hoa nhỏ mới hé nụ. 

"Sao phải giận?"

Anh an nhiên dùng ánh mắt dịu dàng chăm chú ngắm nghía khuôn mặt thẹn thùng kế bên. 

"Tất nhiên là phải giận chứ! Tớ rõ ràng chỉ là thằng  quê mùa không danh, không phận. Đi cùng tớ, chắc phải mất mặt lắm..."

Lòng dạ cậu vốn thơ ngây và cương trực, một người ít hiểu biết công nghệ hiện đại như cậu tuyệt nhiên phải cảm quan được sự chột dạ, nóng lòng thổn thức khó chịu.

Anh có đôi chút bất ngờ nhìn cậu, nhưng lại nhanh chóng lấy lại vẻ cao lãnh lạnh lùng từ trước.

"Không, được đi ăn với một người đáng yêu như vậy, tớ phải cảm thấy vui mừng khôn xiết mới đúng."

Ngắn gọn nhưng lại rất hàm súc, êm tai. Nguyên bất giác trong lòng khẽ xao xuyến một hồi thật sâu. Nét mặt biểu tình đôi chút ý xúc động, suýt vỡ òa của cậu. Đôi gò má phúng phính nay giờ một thêm sắc ửng đỏ thật ngây ngô đến ưa nhìn. 

"Nói vẩn vơ gì thế..."

Thế rồi cả hai lại lặng thinh, trầm tư không hé một lời.

***
"Dương ơi, tớ thực sự rất muốn ăn kem a~"

Một buổi trưa thanh tịnh với thanh âm xì xào của mấy tán lá xanh mơn mởn, tiếng tà gió mát dịu phảng phất nỉ non với bài hát của chú chim non trên cành. Nguyên ra sức đáng thương nài nỉ tấm lòng lạnh hơn cả nhiệt độ ở Châu Nam Cực giá băng xa xôi kia.

"Cậu đang bị cảm, không được ăn."

Anh bình tĩnh, không chút xúc cảm đáp trả câu từ ngây thơ, vô tư đến mức "con nít" của cậu. Nhẹ nhàng, tinh tế nâng cán sách lên, trầm lặng thưởng thức những dòng chữ mực đen hấp dẫn.

Thấy anh chẳng hề hấn gì, cậu cứng đầu, quay sang hôn nhẹ vào hai cánh môi sắc nâu trầm nhờn nhợt kế bên.

"Sao...? Tớ thưởng cho cậu rồi, mua kem cho tớ."

Ánh mắt ngập ngừng, thẹn thùng của cậu lại càng thêm thập phần gợi tình nghẹt thở. Đôi gò má phúng phính khẽ khàng ửng đỏ tựa như cái bánh bao sữa nấu chín.

Anh đờ người ra một hồi, vẻ mặt lạnh lùng có chút bất ngờ.

"Nè? Dương? Có nghe tớ nói không đấy?"

"Một lần nữa."

Nguyên bất giác thờ thẫn, người tuyệt nhiên cứng đờ. Gương mặt nhỏ mềm mại có chút ý biểu tình khó hiểu.

"Một lần gì?"

"Hôn tớ một lần nữa."

Nói rồi, anh thô bạo nuốt trọn lấy đôi môi đỏ ngào ngọt của cậu. Tay trái ôn nhu đỡ lấy cổ nhẹ nhàng để cậu không bị thương.
Hai mắt nhắm nghiền vẻ êm đềm hưởng thụ.

Bất chợt khó thở, cậu vội lấy hai cánh tay nhỏ yếu ớt cự tuyết tấm thân khuynh quốc khuynh thành trước mắt.

"Gượm đã! Tớ chết ngạt mất!"

Mặc những lời chối từ run rẩy, xấu hổ kia, anh vẫn quyết không ly khai khỏi cánh môi mềm mại của cậu.

Buổi trưa hôm ấy thật sự ngập ngùi trong sắc ngọt lịm dịu dàng của hai người a.

***
Đêm tối sắc huyền ô, anh và cậu trầm lặng ngồi bên ban công thoáng mát bên ngoài. Mái tóc mềm màu nâu khói thật đẹp phảng phất trong tà gió lạnh giữa thành phố đèn đóm nhộn nhịp này. Anh ôn nhu âu yếm vòng eo thon nhỏ kia, sưởi ấm cậu bằng cái ôm ngập tràn trìu mến.

Cậu cũng vô tư, dáng dấp nhỏ nhắn, thoải mái tựa đầu vào lồng ngực êm ái kế bên.

Từ đây, có thể trông thấy cả khung cảnh to lớn của thành phố tuyệt đẹp thật lãng mạn. Những ánh đèn sắc tố khác nhau quyện hoà vào, lại tạo nên một xúc cảm thư thản khó hiểu.

Trời trong vắt, nhuộm một sắc mun trơn, kèm theo đó là mấy áng mây trắng lốm đốm.

Thật dung dị và yên bình làm sao. Anh nhẹ nhàng quay sang, dùng ánh mắt sắc xảo trầm tư ngắm nghía gương mặt nhỏ kế bên.

"Nguyên này..."

Anh khẽ khàng gọi tên cậu một cách ôn nhu, đầy quan tâm.

"Cậu chịu phải lòng tớ chưa?"

Bất giác giật thót, Nguyên hơi đờ người ra, chân mày nhíu lại khó hiểu.

"Cậu nói gì vậy?"

Cậu ngác ngơ, vô tình hốt hoảng với câu hỏi bất chợt vừa rồi của anh.

"Tớ hỏi rằng, cậu phải lòng tớ chưa, hửm?"

Anh với gương mặt thản nhiên, khoan thai không chút ngượng ngùng nhắc lại.

"Còn lâu! Tên khốn như cậu, có chó mới yêu!"

Nguyên bướng bỉnh, cứng đầu đáp trả không chút cảm tình dành cho anh. Đôi gò má mềm nhỏ hơi ửng lên sắc giáng hồng đáng yêu. Ánh mắt thẹn thùng bí mật né tránh.

"Được rồi, vậy chắc tớ phải cố gắng thêm thôi."

Rồi màn đêm đen huyền pha trộn với vạn áng đèn lấp lánh phiêu lãng vào không gian tĩnh mịch, yên ắng.

...

"Gâu, gâu!"

Anh bất ngờ nhìn cậu với ánh mắt không ngờ. Cả người đông cứng.

"Cậu xem, tớ giả tiếng chó rất giống, đúng không?"

Nguyên có đôi phần ngập ngùng trong câu từ e dè kia. Gương mặt nhỏ đáng yêu, vô tư rực rỡ hướng về phía anh.

"Nguyên, cậu...?"

"Sao nào? Ghen tị à?"

Dứt lời, anh vui mừng nhảy bổ vào người cậu, ấp ủ cậu thật lâu trong lồng ngực ấm kia. Nét mặt mãn nguyện hạnh phúc lộ rõ.

"Này, tớ chết ngạt đấy...!"

"Tôi yêu em."

Anh nỉ non những câu từ lãng mạn và quyến rũ gửi trao cho cậu. Thật vui, thật hạnh phúc.

Đêm đó, hai người hàng giờ đùa cợt vui vẻ, khắp gian phòng to lớn đều ngập ngùi trong giọng cười đáng yêu và trong trẻo của cả hai...

-- The End --


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro