Đơn 3: #ANS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách: tuemantram
Writer: LyLy_Libra

~~~~~~

‘Nhật Kí Tom Marvolo Riddle’

Trong căn phòng nhỏ chật hẹp và cũ kĩ thiếu ánh sáng với đầy mạng nhện trong góc phòng, trên mái nhà, mấy đôi mắt nhỏ tròn như phát sáng trong bóng tối, có hai đứa trẻ ngồi cạnh bên giường, nép mình vào nhau tránh cái lạnh. Mà thực ra, chẳng thể gọi cái thứ ộp ẹp, gỉ sắt và trông như sẽ đổ sập xuống khi có người ngồi lên kia là giường được. Nó vốn dĩ chỉ được đóng một cách tạm bợ cho mấy đứa trẻ ngủ. Hai đứa trẻ trong căn phòng dường như chẳng mấy bận tâm đến cái giường tầng cũ kĩ kia, hay bận tâm suy nghĩ đến nó sẽ sập xuống khi cả hai đang nằm một ngày nào đó. Đơn giản là vì, chúng quá là nhỏ bé, ốm yếu, gầy đến trơ xương trông như có thể ngã quỵ khi mọt cơn gió lùa ngang qua, trong bộ đồ rách rưới, lấm lem bùn đất, dù có tiếp tục nằm trên chiếc giường đó bao lâu, cũng chẳng thể làm cho nó ngã rầm xuống với cái thể trọng chẳng bằng bạn bè cùng trang lứa ấy.

Đứa con gái ngồi mân mê mái tóc bạch kim của mình, đôi mắt màu xanh ngọc bích xinh đẹp như viên ngọc lấp lánh giữ chốn trần gian, trải qua bụi trần mà chẳng hề nhiễm bẩn nhìn mơ hồ vào khoảng xa xăm, lâu lâu lại liếc mắt nhùn sang cậu bạn cùng phòng bên cạnh, rồi thoáng đỏ mặt quay đi chỗ khác. Cậu bé bên cạnh dù cho thân thể có gầy gò, nhưng có thể cảm thấy ở cậu sự mạnh mẽ và có một ý chí kiên cường, đôi mắt khép hờ như suy nghĩ một vấn đề hệ trọng gì đó. Mặc cho ngồi kế bên nhau, cậu bé cũng không mảy may quan tâm cô bạn nhỏ của mình đang làm gì, nhưng vẫn vô tình nghe thấy tiếng lẩm bẩm đếm số của cô gái.

"3... 2... 1... 0!" Đứa con gái tóc bạch kim bất ngờ bật dậy, vung lên hai tay bộ dạng vui vẻ vô cùng, đôi má hồng hào hẳn lên nhìn cậu bạn. Sau đó, không kịp để cậu bé kịp phản ứng, cô nhanh như cắt ôm chầm lấy cậu, giọng nói non nớt thủ thỉ: "Chúc mừng sinh nhật, Tom!"

"Chậc." Tom dùng nửa con mắt nhìn cô bé, tặc lưỡi một cái chán nản, sau đó phun ra hai chữ: "Ấu trĩ."

Cô bé nghe xong cảm thấy bị tổn thương tự trọng nặng nề, hai tay chống nạnh, cô gái đứng lên, dùng ánh mắt đối diện cậu bé, bất mãn: "Quá đáng nha Tom, tớ đã chúc mừng sinh nhật cậu thì nên nói câu gì đại loại như cảm ơn chứ?"

"Hừ." Tom hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp bỏ qua cô gái đang phồng hai má tức giận dậm dậm chân, tiếp tục theo đuổi suy nghĩ của mình.

"A! Hay là không có quà nên cậu giận?" Cơ hồ nhận ra sai sót của mình, cô gái phấn khích reo lên, đập hai bàn tay vào nhau. Cô gái vò vò tóc, lè lưỡi nói: "Dĩ nhiên là có nha, đợi tớ đi lấy!" Nói rồi leo lên cái giường tầng một cách vội vã, làm nó rung lắc kêu lên vài tiếng. Tom nhìn sang, lắc lắc đầu thở dài.

Sau một hồi lục đục tìm kiếm trong đống chăn mền mỏng manh, cô gái leo xuống, gí vào tay Tom một quyển sổ nhìn như là nhật kí với bìa sổ màu xanh ngọc kết hợp với viền trắng xung quanh bốn phía làm cho nó đẹp đẽ và có phần sang chảnh. Cô gái cười tươi rói như ánh mặt trời trong căn phòng tối om, kéo tay Tom ra đặt quyển sổ vào: "Đây là quà sinh nhật mà tớ cực kì công chuẩn bị đó~"

Tom có vẻ ghét bỏ nhìn xuống quyển sổ nhỏ nhắn trong tay mình, rồi lại nhìn sang người đang cười như đứa ngốc kia, làu bàu đủ to để cô bé nghe thấy: "Nhìn nó tôi lại nhớ tới bộ mặt ngu xuẩn của cậu, Angela. Mà cậu nghĩ tôi cần cái này làm gì?"

"Tớ thấy có nhiều đứa hay ăn hiếp cậu lắm." Angela hùng hổ nói, ánh mắt sáng ngời: "Mỗi ngày viết một tí nguyền rủa chết bọn chúng đi!"

"...." Tom dùng ánh mắt dành cho kẻ ngốc nhìn Angela, hừ lạnh: "Thay vào đó cậu tặng tôi một bó rơm với mấy cây đinh còn hơn."

"...A..." Angela hơi ngẩn người: "Ừ ha, sao tớ không nghĩ ra nhỉ?"

"Vì cậu ngu ngốc." Tom không kiêng dè vẻ mặt đáng thương của cô gái, độc miệng phun ra một câu.



[Ta, Tom Marvolo Riddle, không hiểu sao lại ngồi đây viết cái thứ vớ vẩn này.]

Viết vỏn vẹn vài chữ như vậy, Tom ngừng bút, dùng lực đè mạnh dấu chấm cuối câu khiến nó hằn sang tờ tiếp theo. Sau đó, cậu quay sang Angela đang nằm trên giường, kéo chăn quấn quanh người, run cầm cập. Vài giọt nước lóng lánh nhiễu xuống giường từ mái tóc bạch kim.

"Hắt xì!" Angela càng bấu chặt hơn chiếc chăn mỏng của mình, ngồi nép sát vào góc tường hơn nữa cho đỡ lạnh.

"Đúng là ngu ngốc."

Nghe Tom nói thế, Angela chỉ đành nở nụ cười ngốc nghếch. Ai bảo tại cô lo chuẩn bị bất ngờ cho cậu bạn mà quên mất là trời đang mưa cơ chứ. Nhớ lại vẻ mặt tự tin của mình khi nãy, rồi cả ánh mắt sáng ngời nhìn Tom nói: "Có phải căn phòng tối quá nên cậu không muốn viết không? Được, vậy thì hãy để mặt trăng sáng soi căn phòng này!" Đoạn, đẩy mạnh của sổ ra, hứng trọn làn mưa đêm ập vào mặt khiến cô bé cảm thấy xấu hổ, không biết giấu mặt vào đâu. Angela ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, mơ hồ nhìn ra ngoài thì mới biết là trời đang mưa.

Nhìn cô bạn lạnh run người mà còn ráng nở nụ cười, Tom suy nghĩ gì đó trong đầu, mở nhật kí ra lần nữa, viết thêm vài chữ trong ánh mắt ngạc nhiên của Angela.

[31/12/1931, sinh nhật ta, giáng sinh. Trời mưa âm ỉ. Con nhãi ngu ngốc ngày mai sẽ bị cảm lạnh không chui nổi ra khỏi chăn.]



[Hừ, ta không hiểu sao mình lại nhận cái thứ chết tiệt này sau đó cắm cúi ở đây ngồi viết. Đều là tại con nhãi đáng chết kia.]

[Ta thề là mình không bao giờ động đến cuốn nhật kí này nữa, thế mà con nhãi kia một hai nắm chân, nắm tay lôi kéo, bảo rằng nếu ta không viết sẽ bám lấy ta cả đời. Đáng hận mà.]

Càng viết, Tom càng nhớ lại sự việc không mấy vui vẻ xảy ra với mình. Vốn dĩ là định mang quyển nhật kí bỏ vào góc xó cho mấy con sinh vật nhỏ gớm ghiếc gặm nhấm cho rồi, ai ngờ bị Angela phát hiện ra. Cô bé tỏ vẻ rất không vui, dùng hai bàn tay búp măng của mình giữ gương mặt cậu đối diện mình, mặt đối mặt, mắt nhìn mắt. Angela kiên quyết nói ra từng chữ một:

"Nếu cậu quăng quyển sổ này, tớ sẽ bám theo cậu cả đời! Cả - đời!!!"

Trước sự bám dính dai dẳng của Angela, Tom miễn cưỡng không làm gì cuốn nhật kí. Lâu lâu ném cho vật vô tội ấy cái nhìn như hận không thể xé nát nó thành trăm mảnh. Trên thực tế, Tom biết mình bị hố rồi. Bởi dù cậu có giữ hay không giữ quyển nhật kí, Angela vẫn bám theo mình làm cái đuôi nhỏ mỗi ngày.

Chỉ là... không bám theo cậu cả đời được...

Hiện tại, Tom đối với sự bám dính của Angela cảm thấy vô cùng chán ghét, bản thân cậu không thích bị động chạm, ôm ấp, hơn nữa đối phương còn là người khác giới. Nhưng nếu gặp Tom của nhiều năm sau nghe lại câu này, hẳn sẽ nở nụ cười ôn nhu, hoài niệm, ẩn sâu sự mất mác mà nói: "Hứa phải giữ lấy lời đấy." Tiếc rằng mọi thứ cũng chỉ là 'nếu'.



[Ta không hiểu tại sao lũ người ngu muội kia lại ưa thích viết mấy thứ nhảm nhí này. Nhật kí chỉ dành cho những kẻ yếu đuối, giữ khư khư lấy quá khứ mà khóc lóc ai oán và không có mục đích cho tương lai. Bọn chúng sợ mình sẽ quên nếu không ghi lại à? Hừ, ghi rồi cũng chưa chắc đã đã lật lại xem lần thứ hai. Giả dối.]

Dưới sự quan sát của Angela, mỗi tối Tom đều lấy nhật kí ra ghi mấy dòng. Và lúc nào cũng vậy, sẽ kết thúc bằng một câu cảm thán mang đậm chất khinh bỉ. Người ta viết nhật kí giống như là để tâm sự lại với chính bản thân mình trong những ngày cực khổ hay vui sướng, hoặc để lắm lúc lấy ra đọc trong lúc rãnh rỗi để hồi tưởng xa xưa. Nhưng Tom lại không nghĩ vậy. Ngay từ nhỏ, Tom là một đứa trẻ có tham vọng. Cậu tin rằng mình đang bị đày ải giữ sự khó khăn và tối tăm của trần tục, có một sự mệnh cao quý khác hẳn người thường. Và đó là lí do, cậu không muốn hành động như lũ người ngu ngốc kia. Suy cho cùng, cậu chẳng có lí do gì để động đến nhật kí cả.

À mà có chứ, chỉ là cậu biết nhưng không muốn thừa nhận.

Vì Angela Gray muốn như vậy...



[Quyển nhật kí ngu ngốc, sao mày không tự bốc cháy, hoặc là biến đi xa xa tầm mắt của tao một chút? Nhìn thấy mày là lại nhớ đến vẻ mặt vô sỉ của con nhóc kia.]

Và chính bởi vì Tom viết nhật kí vì thoả niềm mong muốn của Angela, viết một cách không tự nguyện và trong tức giận vì ai đó cứ bám theo nên cảm xúc đè nén trong lòng của cậu ngày càng chồng chất. Rồi vào một ngày đẹp trời nào đó, giáng xuống quyển sổ nhỏ nhắn xinh xinh.

Vài năm sau đó, Angela vô tình đọc trộm nhật kí của Tom, nhận thấy trang nhật kí này hình như bị cháy xém một góc khiến cô nàng phì cười.

[Mẹ nó con nhóc kia có biết thứ nó tặng cho ta là một cuốn nhật kí không đấy? Sao mỗi lần ta vừa lấy ra chưa kịp cầm bút là nó bay lại đòi xem thế?]

Thành thật mà nói, Tom rất muốn bổ đầu nhỏ bạn cùng phòng ra xem trong đó là gì. Rốt cuộc là Angela tặng cho Tom một cuốn nhật kí, là nhật - kí đó, bộ cô bé không biết nó dùng để làm gì hay sao mà hễ mỗi khi thấy Tom vừa lấy quyển sổ ra là ngay lập tức xuất hiện sau lưng cậu, đôi mắt xanh ngọc bích chăm chú nhìn với vẻ háo hức lạ thường.

Thật ra, không phải Angela không biết, mà là vì cô vô cùng tò mò muốn biết bên trong Tom ghi cái gì. Cậu bạn cùng phòng với cô luôn xử sự như ông cụ non vậy, nếu viết nhật kí bộc bạch tâm tư thì sẽ ghi những gì? Sự tò mò ấy lớn dần theo năm tháng, không ngày nào mà Angela không đi theo Tom đòi xem, đôi khi chính bản thân còn tự vận động, xem lén nhật kí của cậu ấy. Mà... số lần thành công xem trộm chỉ trên dưới hai lần...



"Tom, cậu không cần để tâm lời bọn chúng nói." Khung cảnh vẫn là trong căn phòng nhỏ tối om le lói vài tia sáng yếu ớt của ánh trăng, vẫn là hai đứa nhỏ ngồi cạnh bên nhau. Angela vừa chầm chậm dùng khăn lau bớt vết máu trên mặt Tom, vừa dùng ngữ điệu an ủi, nhẹ nhàng nói với cậu. Bàn tay trẵng nõn nà có vài vết xước nhỏ có gắng chạm nhẹ hết mức vào các vết thương rỉ máu.

"Cậu không phải là quái vật, Tom. Không có quái vật nào đáng yêu như cậu cả."

Tom dường như không để ý lời nói của Angela, đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn bàn tay của mình. Từ lâu, Tom biết mình đã khác với bọn chúng, cậu không ngạc nhiên, chỉ thắc mắc, rốt cuộc sức mạnh này là từ đâu mà có. Vẻ mặt suy nghĩ của Tom lọt vào mắt Angela lại thành ra vẻ mặt tội nghiệp của kẻ bị người ta ruồng bỏ, ấy thế là cô gái nhỏ cố gắng lựa thêm lời an ủi, làm vài hành động hài hước để cậu bạn bớt buồn.

"Làm gì vậy?" Tom hỏi khi nhìn thấy Angela làm bộ mặt quỷ.

"Chọc cho cậu cười." Angela nghiêng đầu, nở nụ cười thanh thuần.

"Tôi hoài nghi rốt cuộc cậu có phải con người không, Angela." Tom thở dài: "Không có con người nào vô liêm sỉ như cậu cả."

Angela trước câu hỏi của Tom, không tỏ ra giận dữ hay ngạc nhiên, chỉ cười hì hì, hai bàn tay ôm gương mặt tròn tròn đáng yêu của mình, nở nụ cười tươi tắn: "Tớ chỉ vô liêm sỉ với Tom thôi~"

[Ta, nói sao nhỉ, là một con quái vật. Một con quái vật bị một yêu quái bám dính không tha.]



[Hôm nay có một ông lão đến trại trẻ mồ côi, nói là muốn gặp ta và con nhãi kia. Trông ông ta không phải là một kẻ dễ đoán, và ta chắc chắn, ông ta có thứ mà ta luôn khao khát: sức mạnh và quyền lực. Nhưng ta không nghĩ rằng mình sẽ ưa ông ta, bộ đồ mà ông ta mặc giống như là làm ở rạp xiếc hơn cái nơi gọi là Hogwarts.]

[Dù sao thì, ta với con nhãi kia chính là phù thuỷ. Và đến đầu tháng chín, ta sẽ thoát ra khỏi cái nơi bẩn thỉu, gớm ghiếc này.]

Ít ra, trong mười một năm sống trên cõi đời, Tom có một niềm vui nho nhỏ. Đó là cậu chính thức bước trên con đường chinh phục quyền lực, thứ mà cậu dù là trong mơ cũng luôn muốn nhắm đến.

Ừ, có cả Angela nữa. Nhưng Tom nhìn cô bé vẫn chỉ thấy cô nở nụ cười trong sáng và ngây thơ như mọi ngày. Giống như... Angela biết trước điều đó sẽ xảy ra vậy...



[Ta vào Slytherin, và cảm thấy nơi này rất hợp với mình. Slytherin sùng bái thực lực, tôn trọng thuần huyết, chỉ có thực lực hoặc thuần huyết mới khiến Slytherin kiêu ngạo khuất phục.]

[Ha ha, có lẽ bọn chúng không ưa ta lắm. Ừ, ta cũng chẳng quan tâm lắm đâu, nhưng ta ghét cái cách mà bọn chúng nhìn ta. Giống như bọn chúng đang nhìn một miếng giẻ rách. Sớm thôi, bọn chúng sẽ thu lại ánh nhìn đó ngay.]

[Nhắc đến thì, con nhãi thiếu hụt liêm sỉ kia cũng vào Slytherin. Thực sự, ta nghĩ cái mũ kia nên suy xét lại mà ném nó sang một nhà khác. Nghĩ đến đã lớn lên cùng nhau từ lúc ở cô nhi viện, đến bây giờ nó vẫn bám theo ta, thật đáng ghét.]



[Ồ, vậy ra ta mang trong mình dòng máu của Salazar Slytherin, bất ngờ làm sao. Ai mà nghĩ tới một tên máu lai như ta mà có thể trở thành hậu duệ của Slytherin chứ.]

"Ôi, Tom ngầu quá đi mất!" Như thường lệ, Angela vẫn không kiêng kị gì mà đu người trên lưng hắn, vui vẻ cảm thán, ngón tay lâu lâu lại không an tĩnh chọt chọt vào má của Tom.

"Bỏ ra, Angela." Tom cất tông giọng trầm trầm ra lệnh, có thể nghe thấy ý đe doạ trong câu nói. Nhưng Angela nào đâu có sợ, chỉ le lưỡi, nháy mắt tinh nghịch một cái, hai bàn tay càng ôm chặt lấy cổ của Tom, vùi mái đầu bạch kim vào lưng cậu.

Mấy Slytherin khác trông thấy chẳng lấy gì làm lạ. Từ hồi đầu năm học, bọn họ luôn luôn bắt gặp hình ảnh thiếu nữ tóc bạch kim ngang eo óng ánh như dòng suối bạc lẽo đẽo đi theo thiếu niên điển trai với mái tóc đen, vài cọng rũ xuống che đi một bên mắt đỏ rượu mê hoặc, dù cho thiếu niên kia có nói gì, thiếu nữ cũng mặt dày không buông.

Ban đầu, bọn họ rất lấy làm không vừa mắt bởi hành động của hai kẻ máu lai này, nói thật, trông nó hường phấn quá mức cho phép. Nhưng sau khi bắt gặp ánh mắt đỏ tươi lạnh lùng của Tom, ý định lập tức tiêu tan. Nói sao nhỉ, Slytherin vốn coi trọng kẻ mạnh, chỉ cần mạnh là có quyền, vấn đề thuần huyết có thể nhân nhượng được, mà ngay từ đầu, Tom đã trở thành thủ tịch năm nhất Slytherin, sau lại có thêm cái danh 'Người Thừa Kế Slytherin'. Còn thiếu nữ gọi Angela Gray, thoạt nhìn trông có vẻ như bao nữ phù thuỷ khác, có ngoại hình ưa nhìn hơn một tí, nhưng thực chất thực lực có thể sánh ngang với Tom. Angela là một máu lai, không sai, cô là con gái của Rose Gray với một Muggle. Mà Rose, khi xưa chính là đương kim tiểu thư của gia tộc phù thuỷ Gray. Vậy nên dù Angela không phải thuần huyết, cô cũng có một cái gọi là gia tộc đứng sau hỗ trợ, dù rằng họ sẽ không ra mặt nếu nó không ảnh hưởng đến gia tộc Gray.



[Nơi này quả thực có rất nhiều thứ đáng học hỏi, có rất nhiều sức mạnh kì bí lạ lẫm đến đáng sợ.]

[Hình như Dumbledore đang dành cho ta một sự cảnh giác thì phải. Ôi dào, đúng là không thể xem thường mà. Có khi ông ta còn đang sợ hơn lão Hiệu trưởng.]

Tại Hogwarts, dù cho Tom có tham vọng lớn cỡ nào cũng biết bản thân mình chưa thực sự đủ thực lực để đối đầu bất kì ai. Song, Tom lại có thể thu hút sự chú ý và cảm thông khi vào vai một đứa trẻ mồ côi lễ phép và tài giỏi, có thiên phú cực cao. Việc thấu hiểu tâm lí người khác kết hợp với khả năng thuyết phục và diễn xuất đỉnh cao của mình, cậu được lòng tất cả những giáo sư ở Hogwarts. Ngoại trừ Dumbledore. Dường như ông ấy biết những thứ mà các giáo sư khác không biết.

[Nhưng dĩ nhiên, ở Hogwarts này, ông ta không phải là kẻ đáng sợ nhất. Vị trí hàng đầu theo một lẽ tất yếu, thuộc về con nhãi kia.]

Xét theo mặt lí trí, Dumbledore có sức uy hiếp mạnh mẽ với Tom, mọi hành động của cậu giống như đều bị ông nhìn thấu. Nhưng xét mặt tình cảm, kẻ giữ vị trí số một mười mấy năm nay vẫn chưa bao giờ thay đổi. Angelia Gray luôn chễm chệ ngồi ở hạng nhất. Mục đích cả đời của Tom là quyền lực, sức mạnh có thể thoát khỏi tử vong, nhưng hình như cậu dành quá nhiều thời gian cho nàng phù thuỷ máu lai xinh đẹp Gray khi nào chẳng biết. Điển hình, trong mấy trang nhật kí mà Tom đã viết, thể nào cũng có liên quan ít nhiều đến Angela. Rõ ràng, Tom biết bản thân ngày càng kì lạ, câu muốn vứt bỏ mọi suy nghĩ liên quan đến Angela ra khỏi đầu nhưng tuyệt nhiên không thể được. Có cái gì lưu luyến trong tâm, hình ảnh thiếu nữ xinh đẹp luôn xuất hiện trong những giấc mơ ngắn ngủi của cậu.

[Ta càng ngày càng chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa rồi.]



Lần đầu tiên Tom gặp Angela là lúc cả hai năm tuổi, khi cô bé bị tống đến trại trẻ mồ côi. Từ đó đến nay đã trôi qua bao nhiêu năm, Tom gầy ốm năm nào giờ đã trở nên thu hút ánh nhìn của bao thiếu nữ, khiến bao cô say đắm. Một cái liếc mắt của y cũng đủ làm cho những cô gái đỏ bừng mặt. Còn cô bé tinh nghịch hồi đó, bây giờ vẫn như cũ nghịch ngợm, lớn lên vô cùng ưa nhìn cùng với pháp thuật mạnh mẽ, chính là hình mẫu bạn gái lí tưởng của nhiều nam phù thuỷ. Nhưng hai kẻ khiến bao người thơ thẩn ấy dường như có một mối quan hệ không rõ ràng với nhau khiến người khác không dám tiếp cận, sợ rằng kẻ còn lại sẽ không vui lòng.

Khi trước, mỗi lần Angela đu bám theo mình là mỗi lần Tom cau mày khó chịu. Nhưng bây giờ, đôi khi bất chợt nghe thấy người ta xì xầm bàn tán về mối quan hệ mập mờ giữa mình và Angela, Tom không cảm thấy khó chịu như trước. Họ gọi cả hai là người yêu. Tom không phủ nhận. Nhưng y biết rõ, cả hai chỉ dừng lại ở mức bạn bè, hay cao hơn nữa là thanh mai trúc mã... Và chả hiểu sao, khi y đinh ninh như vậy, trong lòng ngực lại có chút tức tối...

[Rốt cuộc, chuyện gì đang xảy ra với ta?]



[Đến cuối cùng thì, ta có tất cả...]

[...Nhưng lại thiếu đi em...]

Có một loại cảm giác đinh ninh trong Tom rằng chính y đã hiểu rất rõ cô bạn của mình, nhưng đáng thương làm sao, vì sự thật, y chẳng hiểu tí ti nào cả, mà ngay cả bản thân mình y cũng không hiểu thì sao có thể hiểu kẻ khác được cơ chứ?

Angela Gray không phải là Angela Gray, mà cũng chính là Angela Gray. Cái tên ấy vốn dĩ chẳng có tồn tại trên cõi đời này, vì thật ra, cô không phải là người của thế giới này. Angela ở một nơi xa thật xa, mà ở đấy, Tom chính là nhân vật phản diện trong một bộ sách. Bất ngờ làm sao, Angela lại ôm lòng yêu một người yêu giả tưởng. Tình yêu ấy lớn dần theo năm tháng, to lớn và đau thương đến mức một vị thần đã nghe thấy tình yêu ấy. Vị thần ấy đến, và trao cho Angela một cơ hội. Nhưng điều gì cũng có cái giá của nó, nếu Angela muốn ở lại nơi này mãi mãi, thì trước năm cô hai mươi mốt tuổi, cô phải khiến Tom nói lời yêu mình. Nếu không, cô sẽ vĩnh viễn tan biến đi như cát bụi và không bao giờ có cơ hội làm lại cuộc đời.

Angela đồng ý, và đem bí mật ấy chôn sâu vào góc kín tâm hồn, cố gắng tận hưởng những ngày thánh hiếm có bên Tom. Đó cũng là lí do vì sao chỉ mới lần đầu gặp mặt, Angela đã vô cùng yêu thích Tom.

Cô luôn thể hiện tình yêu mình dành cho Tom, nhưng lại chẳng trông chờ sự đáp trả của đối phương, bởi chính cô cũng biết rõ một điều rằng, Chúa Tể Hắc Ám vĩ đại làm sao có thể cất lời yêu?

Mà cũng nực cười làm sao... Bởi nếu Angela chịu nói bí mật ấy cho Tom biết, mọi chuyện sẽ chẳng tới mức tồi tệ như vậy. Vì trong lòng của y, suy cho cùng luôn có hình bóng của cô...



[Nếu biết sớm sẽ xảy ra cớ sự này, ta sẽ nói "Ta yêu em"...]

"Này, em đừng làm tôi sợ..." Hai tay y run rẩy liên hồi, ôm chặt thân thể mảnh mai của cô vào lòng. Đôi đồng tử màu đỏ rượu điên cuồng chao đảo, sốt sắng ngắm nhìn giọt lệ buồn đang khẽ lăn dài trên gò má hồng nhuận thiết tha kia.

"Nè, đừng có buồn vậy chứ, Tom. Tớ biết, thời gian qua đã gây ra nhiều phiền toái cho cậu. Tớ cũng nên buông bỏ thôi. Đừng khóc như thế..." Angela thút thít, gượng sức dùng chút hơi thở yếu ớt thốt lên những lời tuyệt tình đến nín thở.

"Xin em, đừng nói những lời như thế..." Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Tom dẹp bỏ kiêu ngạo để cầu xin một người, mà còn là người mà khi trước y không mấy ưa thích. Gương mặt toát ra thập phần thê lương, ánh mắt phượng màu ngài tuyệt đẹp u sầu. Y vẫn quyết không buông, tay ấm áp, ôn nhu ấp ủ thân thể mềm mại như đang tan biến kia.

"Cậu nhất định phải hạnh phúc, nghe chưa? À mà cậu bây giờ trông đẹp trai lắm, đừng huỷ hoại sắc đẹp ấy nhé." Angelia cố gắng mím môi cười thê lương: "Tớ phải đi một khoảng thời gian rồi. Ha ha, cuộc đời tớ đến đây là đủ rồi... chẳng cần chi nữa..."

"Không! Angela, đừng!" Y khẩn thiết van xin trong niềm sợ hãi tột cùng. Sợ phải buông bỏ một người quý giá, sợ phải mất đi em, sợ phải sống lẻ loi môt mình, sợ không thể ôm em thật chặt. Sợ...

Rõ ràng đã hứa sẽ bám theo y cả đời mà?

Gương mặt nhỏ cố gắng thản nhiên cười thật tươi, một cách khoan thai dần dần hoà quyện vào làn gió dịu. Ánh mắt đang ngập ngùi trong lệ buồn rưng rưng kia phảng phất theo áng mây đượm buồn nhẹ trôi trên bầu trời. Giống như nàng tiên cá đáng thương kia, thân thể Angela hoá thành muôn vạn đốm sáng lấp lánh, trở về với hư vô. Sau cùng thì, chuyện tình yêu nàng tiên cá thầm mỏi mong, cũng đã vỡ tan bọt nước vụn tàn, hệt như chuyện tình của Angela và người kia.

Nhìn thân thể bé nhỏ ngày càng mờ nhạt trong vòng tay mình, lặng thinh, Tom trầm lặng ngồi im. Đôi đồng tử đỏ rượu ma mị thấp thoáng một mảng đen u tối, hai cánh môi mềm bất giác mấp máy.

Hôm nay trời rất tốt, không một hạt mưa nào rơi xuống. Thế mà vì sao, vì sao trên mặt đất cứng cỏi lại nhuộm ướt một phần lệ của người con trai kia....

[Xin lỗi...]

Rất lâu về sau, có kẻ cảm thấy tiếc cho Tom, vì y sẽ không bao giờ biết giá trị đích thực của tình yêu hay tình bạn. Những kẻ ở bên y là vì vụ lợi, những người muốn tốt cho y thì lại không đội trời chung. Và đây quả thực là một điều đáng tiếc bởi y quá đam mê theo đuổi những thứ hão huyền mà không nhận ra sau ngần ấy thời gian y có thể sống một cuộc đời vui vẻ và hạnh phúc.

Tom nghe vậy, không phủ nhận cũng chẳng tức giận. Kẻ kia nói đúng mà... Nếu như Tom thật sự hiểu giá trị của tình yêu, y đã chẳng đánh mất em. Rốt cuộc thì khi hắn có tất cả, hắn lại thiếu đi người đồng hành cùng mình. Chữ 'yêu' nghe đơn giản với bao người thế mà nó chính là bài toán khó với vị Chúa Tể kia.  Bởi Tom sinh ra không có gia đình, y cứ ngỡ bản thân sẽ cùng với Angela tạo nên một mái ấm mới nhưng trớ trêu thay, người mà y yêu, đã lặng lẽ mang theo trái tim và tình yêu chân thành của y về với hư vô mất rồi...



Tối hôm ấy, những giấc mơ ngắn ngủi, tưởng chừng như rời rạc mà lại có liên hệ mật thiết với nhau luân phiên xuất hiện trong giấc ngủ của Harry Potter. Cậu thấy một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc bạch kim dài uốn lượn như dòng suối bạc lấp lánh ánh trăng và đôi đồng tử màu xanh ngọc bích lấp lánh như viên đá quý, cả người nàng ta toát lên sự xinh đẹp, ôn hậu nhưng cũng không kém phần quyến rũ với thân hình cân đối, nếu không muốn nhận xét là quá mức xinh đẹp, từng cử chỉ in sâu vào lòng người. Harry mơ màng thấy nàng ta ngồi dưới tán cây, bên cạnh còn có một người nữa tóc đen không nhìn rõ mặt, nhưng thông qua từng cử chỉ, điệu bộ, không quá miễn cưỡng khi nói hai người họ là người yêu. Nheo nheo mắt, Harry nhận ra trên tay thiếu niên có một quyển sổ màu xanh ngọc với những viền màu trắng lấp lánh.

Đột nhiên, khung cảnh yên bình, lãnh mạng ấy biến mất, thay vào đó là khoảng không gian u ám, lạnh lẽo lạ thường. Harry tiến lại gần hơn, đập vào mắt là hình ảnh chàng thiêu niên thê lương ôm thiếu nữ kia vào lòng, mà thiếu nữ lại từng chút từng chút tan biến đi mất. Cậu nghe thấy mấy lời nhắn nhủ cuối cùng của nàng ta, nghe thấy lời van xin bất lực của thiếu niên. Hình ảnh quá mức chân thực như nét khắc nét chạm khiến Harry bất giác nhận ra khoé mắt mình ran rát.

Họ là ai?

Giật mình tỉnh dậy, Harry mơ hồ nhận ra trên tay cậu từ khi nào đã có sự hiện hữu của quyển sổ trong giấc mơ. Cầm quyển sổ lên ngắm nghía, Harry cảm thán, dường như nó đã cũ lắm rồi, tuy không dính bụi bẩn nhưng có thể thấy ở mép sổ đã sờn cũ. Cậu cẩn thận quan sát quyển sổ, phát hiện nó có ghi tên của chủ nhân.

Là [Tom Marvolo Riddle]. Một cái tên không mấy xa lạ...

    -- The End --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro