Đơn 4: #mehh_hh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách: maria_sagitt
Writer: mehh_hh

~~~~~~

Giọt máu của tình yêu

Cuộc sống bộn bề hiện đại ngày nay của loài người không dung dị và đơn giản như lúc trước nữa. Giờ đây, họ được phân thành hai loại rõ rệt. Một là những người bình thường, sinh sống một cách dung dị. Hai là ma cà rồng. Bọn họ là những người có địa vị và đẳng cấp cao đến ngất trời trong xã hội. Họ luôn quý  phái và thuộc tầng lớp thượng lưu. Ma cà rồng còn luôn mang theo mình một thói quen kinh khủng  như đã lún sâu vào trong tâm trí bọn họ, đó chính là uống máu người.

Các người bọn họ cần máu đỏ để duy trì sự sống và không dần dần tàn lụy đứng trước ngưỡng cửa cái chết.

Nên hằng năm, những đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ đi đều bị đày làm nô lệ một cách tàn nhẫn. 

Những đứa bé còn nhỏ, tuổi ăn, tuổi ngủ đó sẽ được nuôi đến khi lớn, ở một độ tuổi da như băng, xương như ngọc, vị máu thơm ngon sẽ được dâng lên cho bọn tầng lớp thượng lưu luôn được kính nể.

Sâu thẳm trong cái thế giới hỗn tạp đấy luôn có một vài người gieo mầm sự thù hằn, nỗi ấm uất dai dẳng trong lòng. Nên đã triệu tập một đội diệt trừ bọn ma cà rồng máu lạnh kia. 

Dưới áng trăng trắng đang nhuộm màu sáng dịu trên mặt đất, hai con người tri kỷ mặt đối mặt, mắt giao mắt.

Hai người cuối cùng cũng được trùng phùng sao bao nhiêu tháng năm dài đăng đẳng, nhưng sao không khí buổi đêm vắng mây này lại dày đặc và u ám đến không chịu nổi vậy chứ? 

Đúng là cậu và anh đã gặp nhau, hai người đã vốn trùng phùng rồi kia mà. Nhưng sao sắc mặt cả hai đều mang ý biểu tình sự thù hằn đối lập nhau như thế?

Phải rồi, anh là một tên ma cà rồng hiểm nguy, ác độc, là cội nguồn của sự chết chóc. Chính vì vậy Yuu cậu đây mới phải cam lòng cùng bè bạn diệt trừ dòng tộc ma cà rồng gian tà đang lộng hành kia. 

Từ cái ngày mà hai người đều bị đày đi làm nô lệ cho bọn ma cà rồng, thì Yuu đã luôn ấp ủ và nuôi lớn mối thù sâu mãnh liệt đó tận trong lòng. Rõ ràng, Yuu và Mika, người thiếu niên mang gương mặt lạnh băng với ý mắt khó lường, khó đoán đã cùng nhau nỉ non rằng sẽ diệt trừ bọn ma cà rồng xảo trá kia mà.

Đã từng phải cắn răng, ngậm môi nuốt lấy nỗi nhục, vượt qua không phải là mảy may khó khăn chông gai khốc liệt.
Cuối cùng, người phụ cậu cũng là anh.

"Cậu làm sao vậy? Uổng công tớ tin tưởng cậu. Giờ lại tráo trở phản bội."
Yuu từng câu từ căm hận đến tận xương tủy. Dùng ánh mắt tuyệt vọng trong một miền đắng cay ngắm nhìn người con trai mỹ mạo tài hoa, gương mặt trắng ngần không chút dòng máu giáng hồng nào.

"Tớ làm tất cả là vì muốn tốt cho cậu thôi. Ngày cậu ruồng bỏ tớ lại với đám ma cà rồng máu lạnh kia, tớ đã phải cảm thấy rất hụt hẫng."

Mika nhấc hai cánh môi sắc nâu trầm nhờn nhợt của mình lên, cơ miệng khẽ cử động. Nét mặt anh vẫn thầm lặng suy tư, biểu tình ý lãnh khốc tàn nhẫn. Ánh mắt gợi tình ngắm nghía người bạn trước mặt tựa như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta vậy.

"Tớ biết, nhưng tớ đã hứa là sẽ quay lại cứu giúp cậu mà! Sao cậu lại miễn cưỡng chấp thuận nghe theo bọn họ chứ!"

"Tớ không có..."

Mặc cho những câu chữ đáp lại tuyệt tình của Yuu, anh vẫn kiên trì gắng sức giải bày.

Nhưng bỗng nhiên, thanh âm từ cổ họng của anh bắt đầu lịm dần, thay vào đó là những tiếng thở hổn hển nặng nhọc bật lên.

"Này, cậu sao thế?"

Yuu sốt sắng quan tâm hỏi anh. Gương mặt nhỏ ngây thơ, kèm theo đó là sự dịu dàng từ cậu. Giọng nói ân cần và ôn nhu đấy càng thêm vạn phần gợi tình và quyến rũ lạ lùng.

"Yuu, tớ lâu nay không được uống máu, nên có đôi chút mất ý thức..."

"Hay thật! Giờ thì cậu lại ứng xử y như bọn ma cà rồng!"

Cậu bỏ mặc những câu từ than thở mệt nhoài của anh ngoài tai. Cứ tiếp tục quở trách anh một cách thậm tệ.

Đang đôi co với cậu, bỗng nhiên, anh không cầm cự được, ngã quỵ xuống đất. Trí óc anh quay cuồng, loạn lên. Cặp mắt thờ thẩn lu mờ, không định hình được đâu ảo, đâu thực một cách rõ ràng.

Yuu bị anh làm cho sợ đến bất ngờ. Cậu lưỡng lự nhìn người con trai đang mất dần đi sức lực, như đứng trước ngưỡng cửa cái chết. Hai cánh môi hồng nhuận mím chặt vào nhau, gương mặt xót thương mang đôi chút ý miễn cưỡng khó chịu.

Lặng thinh, cậu khoan thai vạch một phần vải ở cổ áo sang một bên, để lộ một làn da mềm mại, mịn màng, sắc trắng ngần thật gợi tình:" Nhanh lên, không cậu sẽ chết mất..."

"Yuu?"

Mika trưng lên gương mặt khó hiểu, dáng vẻ ngây ngốc, vờ vĩnh không thấu được ý của cậu. Nhưng thực ra, trong tâm tư sâu thẳm khó lường kia đã nhìn ra được từ lâu.

"Nhanh lên đi thằng ngốc này! Cậu chẳng lẽ muốn chết?"

Không chút ngần ngại, anh lao vào như một con sói đói hung hăng, ngấu nghiến lấy cái cổ nhỏ mềm mại của cậu. Đôi ranh nanh thật sắc, trắng tinh và nhọn hoắt như mũi kiếm nguy hiểm cắm sâu vào trong lớp da thịt thơm phức kia. Dần dần một cách khoan thai, cặp ranh nanh sắc xảo lún sâu vào cổ nhỏ ngon miệng kia.

Một dòng huyết giáng hồng từ từ lộ ra, chảy lan khắp khoang miệng ấm áp của anh. Hương thơm ngào ngọt của máu xộc lên mũi một cách mãnh liệt, một cảnh tượng dâm mỹ.

"A... Nhẹ nhàng thôi. Cậu làm tớ đau đấy..."

Anh từng chút từng chút một dùng tay âu yếm lấy vòng eo thon đến mức ghen tị của cậu.

Đang ngâm mình hưởng thụ trong khoái lạc tuyệt vời, anh nhẹ nhàng nỉ non vài câu đường mật bên tai phải ửng hồng của cậu:" Tớ cần cậu. Về với tớ đi."

Yuu bị câu từ quyến rũ mị hoặc bật ra từ hai cánh môi còn lấm lem đầy huyết đỏ làm cho bất ngờ.

"Không được, tớ còn bạn bè mình. Không thể đi."
Mika dùng ánh mắt sắc xảo với ý gian tà như nhìn thấu trí óc cậu:" Thôi nào, bộ cậu muốn họ làm bạn mình hơn tớ à?"

Yuu nghe thấy thế, liền trưng ra nét mặt ngập ngừng, e ngại. Cậu lưỡng lự né tránh đi ánh nhìn khó cưỡng kia.

"Không phải, cậu vẫn là người bạn tri kỷ nhất của tớ mà..."

"Vậy tại sao lại không về với tớ?"

Mika lặp tức phản bác lời nói e dè vốn có từ cậu.
Thấy cậu lặng thinh, anh khẽ khàng vuốt ve mái tóc ngắn sắc huyền ô mềm mại của cậu một cách vô tư.

"Họ bỏ rơi cậu lại à?"

Câu từ giảo hoạt đấy đã đâm thẳng vào tâm trí non nớt, ngây ngốc của Yuu. Cậu kinh ngạc, mở to đôi mắt phượng mày ngài xinh đẹp, đồng tử khẽ thu gọn lại:" Không có, chỉ là xảy ra chút mâu thuẫn..."

Anh vẫn dịu dàng, từ tốn âu yếm lấy thân người của cậu. Hai tay trắng bệt cố tình sờ soạng xung quanh. Đầu thì nhẹ nhàng dụi dụi vào lồng ngực yếu ớt của cậu. Gương mặt anh hiện giờ lộ rõ vẻ êm đềm, thoải mái.

"Được ôm Yuu như thế này thật ấm áp và yên bình làm sao. Tớ chỉ muốn Yuu thôi."

Trí óc cậu lúc này cứ như rối tung lên, loạn hết. Cậu không thấu được nên về với người con trai mỹ mạo hoàn hảo, ngũ quan hài hoà trước mặt mình không nữa.

Không kìm lòng được, Yuu nhẹ nhàng vươn tay nhỏ ra, với tới, xoa nhẹ mái tóc sắc huỳnh óng ả, mượt mà của anh.

"Cậu thực sự muốn tớ ở cùng?"

Câu chữ ôn nhu và gợi tình đó đã lọt vào đôi tai trắng ngần của anh.
"Đương nhiên chứ. Tớ sống tới nay là vì cậu đó."
Yuu ngẩn ngơ, vẻ mặt có đôi phần hờ hững. Hai cánh môi hồng nhuận mê người nhẹ nhàng hé mở:" Thật sao?"

Mika lộ vẻ giảo hoạt, dùng ánh mắt say đắm gửi trao cho Yuu, cánh môi nâu trầm nhờn nhợt, cười nhẹ một cái:" Ừ, tớ thích Yuu nhất mà."

Đây quả là một con người có mỹ mạo, dung nhan bách niên nan ngộ, trăm năm khó kiếm!

"Cậu nói vẩn vơ gì thế kia... Vậy tớ về với cậu..."

Yuu nét mặt đỏ ửng, nóng bừng như lửa thiêu. Cậu cứ ngập ngừng, e ngại trông thật đáng yêu, một dung mạo bế nguyệt tu hoa mà.

Mika nghe thấy lời cậu nói, Yuu đã chấp thuận rồi, anh liền mừng rỡ, lộ hết vẻ hạnh phúc ra ngoài.

Nhẹ nhàng ôm ấp Yuu vào lồng ngực ấm của mình một cách trìu mến. Gương mặt anh ưu tú, hồng lệ tuyết trang.
 
***
Ngày ngày qua nhau, tháng kia vùi lấp tháng nọ, Yuu cũng dần quen sống trong căn dinh thự rộng lớn của anh.
 
Căn biệt thự mà cậu đang cư trú chính là của Mika. Đây được coi như món quà trọng thưởng của anh khi lập được kha khá công lao cho bọn ma cà rồng máu lạnh kia.

Ngày ngày anh luôn ở lì một chỗ mãi trong phòng, lo chuyện sổ sách. Đêm đêm tối thì lại ra ngoài để "hành nghề" cùng bọn ma cà rồng.
Cũng chính vì vậy, mà hai người hầu như không bao giờ có thời gian bên nhau. Anh thì luôn mãi bận bịu với công việc khó nhằn của mình, còn cậu thì chỉ luẩn quẩn trong căn dinh thự nguy nga tráng lệ đó.

Thi thoảng, Yuu sẽ chuyện trò với các người ăn, kẻ ở trong nhà. Còn phần lớn thời gian, cậu đều ở mãi một chỗ.

Nơi đây cứ như một chiếc lồng ngọc ngà kiên cố kìm giữ cậu lại vậy. Nhưng cậu cũng thấu hiểu được rằng, chỉ có Mika mới thực sự đối đãi cậu tốt nhất. Nhưng đôi lúc, những nỗi cô độc hiu quạnh hằng ngày bất chợt trào lên, làm cho cậu có một chút khó chịu.

Hôm nay Mika sẽ không về nhà cả ngày, nên chắc hẳn sẽ phải rất buồn tẻ.
Yuu cũng chẳng biết làm gì trong 24 giờ đồng hồ dài đăng đẳng kia.

Buổi sáng, khi cậu thưởng thức xong bữa ăn thịnh soạn và chau chuốt của mình, thì lại lon ton chạy vào khu bếp rộng lớn bạt ngàn để chuyện trò cùng người hầu.

Buổi trưa cậu lại vô tư chạy vào thư viện nghiêm trang, mỹ lệ để tận hưởng sự dung dị và cũng để có một tầm nhìn xa qua những cuốn sách hiếm gặp.

Cả ngày chỉ có những hành đồng đơn thuần lặp đi lặp lại như thế thật chán nản.

Đến mãi buổi đêm thì cậu lại phải quay trở về phòng và ngoan ngoãn nhắm nghiền đôi mắt mà đi ngủ.

Nhưng hôm nay, có vẻ như Yuu cứng đầu và khó bảo hơn ngày thường. Cậu lén lút bước vào phòng của Mika. Đôi chân thon thả trắng mềm rón rén từng bước thật nhẹ nhàng. Cậu cẩn thận, tỉ mỉ từng li nằm dài trên chiếc giường ấm êm, mềm mại của anh, không để nệm bị nhăn nhúm khó coi.

Hương thơm quyến rũ khó cưỡng của anh đã vô tình kích thích sự hưng phấn của cậu.

"

A... Sao lại cảm thấy bức bối thế này..."

Trí óc Yuu quay cuồng, chao đảo. Gương mặt nhỏ mỹ miều của cậu ửng hồng. Những giọt mồ hôi trong suốt lấp lánh nhẹ nhàng lăn dài trên mặt cậu. Nhịp tim cậu càng lúc càng đập loạn lên một cách mất kiểm soát. Giữa hai đùi trắng nõn kia cảm thấy một luồng khí nóng hừng hực, bức bối khó hiểu.

"Mình muốn..."

Vừa lúc đấy, một chiếc xe hạng sang đắt đỏ màu đen huyền ngừng trước cổng chính của dinh thự, Mika đã về.

Không phải hôm nay anh sẽ không về sao? Đúng vậy, anh sẽ không về đêm nay. Nhưng vì công việc bận rộn kia có lẽ đã được giải quyết ổn thoả nên anh được về sớm một chút.

Từng bước, từng bước đi tinh tế. Anh khoác trên thân người cao ráo một chiếc vest sắc đen kịt quý phái đầy nam tính. Mika khẽ khàng đi vào phòng ngủ sang trọng của mình. Bất thình lình, anh vô tình đưa mắt liếc nhìn một mỹ nam với cơ thể thon thả, làn da trắng ngần, mềm mại, đang cố gắng thúc giục "cái đó" bắn ra. Một cảnh tượng dâm mỹ trước mắt anh.

"Yuu, cậu làm gì vậy...?"

Yuu bất chợt nghe thấy tiếng người phát ra, vang vọng bên cửa, lặp tức quay sang nhìn.

"Mika? Tớ tưởng đêm nay cậu không về... Cậu phải gõ cửa trước chứ!"

Cậu ngập ngừng giải bày cho hành động dâm tà của mình. Gương mặt nhỏ đang hưng phấn lên tới đỉnh e dè xấu hổ.

Mika người bất giác bước ra ngoài, anh từ tốn khép chiếc cửa cứng cáp kia lại, dùng tay điêu luyện gõ nhẹ vào cửa ba cái, rồi lại thô bạo mở sầm cửa ra.

"Vậy được chưa?"

Thấu được ý nghĩ của anh, Yuu ngại ngùng, lặp tức biện minh:" Tớ không có ý như thế!"

Mika không đợi cậu giải bày hết cậu, liền bước nhanh về phía cậu đang ngồi với gương mặt ngây ngốc.

Anh dùng tay thô bạo đè cậu xuống nệm mềm, ánh mắt điên đảo dán lên thân người thon thả và làn da trắng nõn đang lộ ra.

"Cậu phải nói cho tớ biết chứ."

"Thằng ngốc này! Tớ không có cần!"

Cậu luống cuống cự tuyệt những gì anh sắp làm, nhưng trong tình huống này, cậu còn quyền gì mà lên tiếng nữa chứ.

Anh dịu dàng nuốt trọn lấy hai cánh môi hồng nhuận ngào ngọt như mật của cậu. Tay phải mưu đồ sờ soạng hạ thân đang run rẩy kia.

"Cậu vừa tự làm đấy à? Có nghĩ về tớ không?"

Yuu nghe vậy, liền cứng đầu chối từ:" Không có..."
Mặc cho cậu có cự tuyệt bao nhiêu, anh vẫn cứ tiếp tục "công việc" đang dang dở.

Hai cánh môi sắc nâu trầm nhờn nhợt dịu dàng dán lên cổ nhỏ trắng mềm của cậu, cắn một cái lún sâu vào da thịt thơm lừng.

"A..."

Cậu khẽ hé miệng la lên đầy gợi tình, càng khiến cho anh hưng phấn đến kỳ lạ hơn nữa.

Anh nhẹ nhàng vuốt ve bộ vị đang lộ ra của cậu. Quyến rũ liếm mút nó thật điêu luyện. Từ đỉnh cho xuống tới cuối cùng., vẫn không một lần cho cậu kịp thở.

"Trước đây tớ chưa từng thấy cậu như vậy a."
"A... Đừng liếm nó như thế..."

Anh biến thái mơn trớn, vân vê nhũ hoa sắc hồng đào của cậu, làm cho sưng tấy lên hết.

Tiếp đến, vẫn nhất định là không tha cho cậu. Anh dùng hai ngón tay, nhẹ nhàng đưa vào bên trong hậu môn màu đào gợi tình kia.

"Bên trong cậu chặt thật đấy."

"A... Đừng!"

Hai ngón tay điêu luyện khuấy khuấy bên trong một cách dâm tà, chạm thẳng tới điểm sung sướng mê mẩn của cậu.

Không kìm nổi nữa, cậu vô tình bắn ra hết.

Những giọt dịch ấm nóng đầy mị hoặc vươn vãi trên khắp người cậu, thật quyến rũ.

"Oa, Yuu của tớ bắn nhanh thật."

Anh thản nhiên khen ngợi cậu như không có việc gì xảy ra, xem đây như là lẽ thường tình.

"Đồ ngốc... Xong rồi thì thả tớ ra..."

Cậu khẩn thiết cầu xin yếu ớt. Thân người đã nhũn ra rồi. Thật sự hưng phấn như vậy sao a.

"Tớ chưa xong việc đâu."

Không cho cậu thời gian phản ứng, anh lặp tức lật cậu sang một bên, ôn nhu lột bỏ chiếc quần tây của mình xuống.

"Tớ sẽ làm cho cậu phải mê mẩn đến điên loạn vì tớ."

Từng câu từng chữ vốn đã rất quyến rũ rồi, nay nó lại càng thêm phần gợi tình hơn nữa. Sức hấp dẫn khó cưỡng của anh là bất bại đối với cậu mà.

"Đừng, đừng mà!"

Mặc cậu yếu ớt mở lời van xin đáng thương, anh dứt khoát đâm vào thật kịch liệt.

"A!"

Cứ thế, anh đâm vào, rồi lại rút ra thô bạo. Cậu cũng dần bị anh "huấn luyện" cho thành một bé ngoan, biết vâng lời rồi.

"Sao? Cậu có thích không?"

"Thích... A!"

"Vậy cậu có yêu tớ không, Yuu?"

Bị câu hỏi quan trọng của anh làm cho bất ngờ, cậu hơi đờ người ra một chút. Ngại ngùng hé môi, đáp lại tấm chân tình kia:" Có... Tớ yêu cậu."

Anh nghe cậu nói vậy, lại càng thêm phần hưng phấn, nhất định không muốn buông. Nhẹ nhàng âu yếm thân người thon thả của cậu. Đầu dụi dụi vào lưng thật yên bình.

"Tớ vui lắm. Yuu trả lời như vậy, chỉ càng khiến tớ muốn làm Yuu hơn thôi."

Cậu kinh ngạc, hối hả quay sang nhìn anh với gương mặt đầm đìa mồ hôi đỏ ửng. Cậu thở hổn hển, mệt lã, thân thể bã bời, mềm nhũn:" Không trụ nổi nữa đâu! Chúng ta đã làm suốt 3 giờ không ngừng nghỉ rồi cơ mà!"

"Đừng lo, tớ sẽ nhẹ nhàng mà."

Nói rồi, anh và cậu lại tiếp tục hưởng thụ trong khoái lạc tuyệt vời này.

Đêm đó, hai người như hình với bóng, dính sát vào nhau không rời. Họ cùng quyện hoà vào khoái dục và tình cảm cháy bỏng của nhau một cách mãnh liệt...

"Tớ yêu cậu, Mika."
 
                      -- The End --


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro