Chập 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...reng...reng...

Tiếng chuông báo thức vang lên, Mẫn Mẫn mắt mở mắt ngắm ngồi dậy. VSCN xong Mẫn Mẫn chào cả nhà rồi đi học. Sang mùa đông lạnh ở cái huyện Yên Lạc này, trời se se lạnh thỉnh thoảng có một cơn gió bay qua làm người ta càng nao lòng. Khoảng 15phút cô cũng đến trường, dắt xe vào cô thở dài rồi lấy lại khuôn mặt hồn nhiên. Tuệ Nhi từ đâu chạy đến vẫy tay gọi :

- Ê Mẫn Mẫn tôh ở đây nè.

- Ừk.

Mẫn Mẫ chạy đến bên Tuệ Nhi hai người lại bắt đầu công việc cao cả là tám tám trên trời dưới đất.

Từng tiết học căng thẳng trôi qua cũng xấp tới thi nên ai nấy cũng mệt mỏi và cố gắng học tập.

Tùng...tùng...tùng...

Tiếng trống báo hiệu giờ ra về. Tuệ Nhi lật đật chạy xuống Mẫn Mẫn nói : - Ê, đi ăn chè bưởi bà hứa rồi nha.

- Ừk đi chứ ai nói gì.

Một lát sau hai người cũng đến tịm chè. Nó không khang trang, cổ điển như bao tịm khác nhưng lại cho học sinh cảm giá thơ mộng, thoải mái. Mẫn Mẫn mút từng muỗng chè vào miệng, cảm giác ngọt ngào lan tỏa cả cổ họnh, vị ngọt của chè vị the của bưởi làm người khác không thể quên được. Mẫn Mẫn và Tụê Nhi rất thích ăn chè của bà tám vì nó rất ngon, còn bà tám thì nói chuyện rất vui. Ăn xong hai đứa ra về mỗi người một đường Mẫn Mẫn lại trở thành một người lạnh lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro