Chập 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà Mẫn Mẫn liền hỏi ba:

- Sao rồi ba, bác sĩ nói sao ?

Lời nói của cô làm cả nhà ngừng thở sau một phút ba cười xoa đầu Mẫn Mẫn nói:

- Không sao, cũng vậy thôi.

Mẫn Mẫn cười bước bước vào phòng, cô cười lúc nào ba mẹ không cãi lộn là luôn dịu dàng tươi cười với cô. Cô bước đi mà không biết phía sau những ánh mắt đau buồn, khó sử. Học bài xong Mẫn Mẫn tiếp tục công việc, cô muốn làm thật nhiều vì chỉ có một tháng, một tháng ngắn ngủi để cô thấy được những nụ cười và những giây phút hạnh phúc bên gha đình. Từng ngày, từng ngày cô tiếp tục công việc của mình. Đã gần nửa tháng tiền cũng đủ hết cô muốn dùng những giọt máu còn lại để giúp ba mẹ hưởng thụ sao này không làm vất vả nữa. Vì ba mẹ cô cũng gần năm mươi rồi. Ngày qua ngày sắc mặt cô cũng tái nhợt theo, dù ba mẹ hay Tuệ Nhi hỏi cô chỉ nói do học nhiều mà thôi. Mấy ngày nay Mẫn Mẫn thấy ba hay lên cơn đau tim thở rất mệt. Có những buổi tối thấy mẹ ba thủ thỉ rồi mẹ lại khóc. Mẫn Mẫn có hỏi nhưng ba mẹ lại nói không sao chỉ là dụ tiền bạc thôi. Chỉ còn một tuần nữa là hết tháng, tiền cũng làm xong, sắc mặt, thân hình của cô trở nên gầy gò, xanh xao hơn. Nhưng cô rất vui cô xếp tiền vào thùng rồi cất đi, cô tính nói với ba mẹ. Xong việc Mẫn Mẫn chạy qua phòng mẹ chợt cô thấy ba rất khó thở. Mẫn Mẫn muốn chạy vào nhưng tay chân cô cứng đơ, cô sợ, sợ ba sẽ xa cô. Mẫo Mẫn sợ sẽ có một người mặt đồ đen cằm lưỡi liềm đầy máu đến rước ba mất, cô sợ sợ vô cùng. Chợt Mẫn Mẫn nghe mẹ nói trong tiếng khóc khi ba cô đã bớt đi trong vài viên thuốc:

- Trời ơi, tại sao gia đình con khổ sở rồi mà người còn muốn bắt cả chồng con luôn sao, tại sao chồng con lại bệnh tim nặng thế này, đau hơn tại sao chỉ có tim Mẫn Mẫn thay được chứ tại sao...

Mẹ khóc khóc rất nhiều, bên ngoài Mẫn Mẫn như không thể tin nổi cô bước từng bước nặng nhọc vào phòng. Cô đau khổ ngồi dựa lưng vào tường nước mắt rơi như mưa không ngừng " Tại sao lại như thế, ông trời con đau khổ như thế này chưa đủ sao, tại sao mọi thứ lại đổ vào gia đình con hết, ba con đau gan là quá mệt rồi giờ tới tim nữa tại sao, tại sao chứ ...hu...hu..." Mẫn Mẫn khóc trái tim cô đau như nghìn con kiến đâm chích. Cô đứng lên nằm trên giường, cô ôm rùa con chìm vào giấc ngủ vì cô đã có sự lựa chọn cho chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro