Chương 10 : Gặp người cha nhà Desaulniers.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 1 tháng sau -

- Các chị em có biết , cái cậu thủ thư . Mới lên trường ta , gần đây . Nghe nói văn ở Bắc Ninh đấy !

Một cô , nháy mắt . Ngọt ngào nói .

- À có phải cậu đấy phải không , dân quan họ ai mà không đẹp chứ . Ái chà , người gì đâu vừa nhu mì lại hiền . Làm người ta nhớ mãi luôn ấy .

- Thì đẹp nhất nhì trường ta còn gì . Năm nay mới có 18 thôi đấy , mà ấy hả mấy cô tiểu thư trường bên cứ rảnh rỗi là viện cớ ra ngắm chút . Em hôm bữa cùng ham hở ra nhìn trộm có tí , mà bị người ta thấy . Người ta nhìn em , mà em đã lộn hết cả người em . Các chị xem , hôm nay em chít khăn thế này đủ đẹp chửa ?

Một cô khác , vừa nói vừa dùng bên tay chỉnh lại tóc , dăm cô học trò của trường Quốc Tử Giám .vừa bàn tán cười ngả nghiêng với nhau , dáng các cô yểu điệu của tuổi mới lớn , đôi mắt đen nháy , lại bâng quơ nhớ dên đôi mắt xám trong vắt .

Cảm đi cái say ngay trong nắng tuổi trẻ , nồng nhiệt yểu điệu .

Tháng trước , thầy đồ Nam đã đưa cậu lên đây phụ việc các thầy ở Quốc Tử Giám , nhằm để cậu được trở thành học trò dự bị của trường . Nên, vì sẵn trường vẫn còn khuyết một chân thủ thư , các thầy đã họp bàn  với nhau cho cậu đảm đương việc này . Cũng để dễ dàng chăm nom cậu.

Trong một nơi sẵn có nhiều kiến thức , lại yên tĩnh . Đưa cậu vào đây , cậu cũng thấy rất tốt . Vì buổi sáng các thầy lên lớp , cậu có thì giờ phụ mẹ từ hiệu thuốc sau đó nhẫn nha đến trường . Mà không còn phải khổ sợ bị kì thị về ngoại hình , khác biệt .

Ở đây ai cũng rất lịch sự và tử tế . Và chưa bao giờ nói những lời miệt thị ngược lại họ ,còn vẻ yêu thích ngoại hình lai của  cậu .

Dạo gần đây mỗi lần cậu dọn dẹp phía sân trước , các cô tiểu thư trường nữ trung cao học , dạo ngang qua mấy lần . Để mượn sách , những khi kí chữ xác nhận . Ngọc Y , cậu không nghĩ là các cô ấy đến mượn sách mà là vì viện cớ nào chăng ? .

mỗi lần cậu cúi xuống tìm sách .Chiếc mũi cao , đôi mắt xám thăm thẳm lại hạ thấp tầm nhìn , là các cô nhịp tim đập đến khác lạ , mà nhìn lung tung đi nơi khác. 

Chỉ khi gọi với mấy lần , các cô mới đỏ mặt xấu hổ nhận lại sách . Cậu ngẩn người không biết liệu các cô ấy để ý cái gì ?

Nhưng đứng ở đây , trong góc vườn hoa sữa của thư viện , cách biệt con đường đầy ồn ào của ngoài kia . Cậu lại cảm được cái tĩnh lặng của đất trời . Cứ mãi thế này thì tốt nhỉ ?

-Hmm. chỗ này thay đổi nhanh quá . Ta nên đi từ đầu bây giờ ? 

Một người đàn ông cỡ ngoài 40 xuất hiện sau một bóng chiếc xe hơi lướt qua , mặc  vest xanh tối đưa mắt xung quanh nói . Đang đứng ngoài ngã tư cầm tấm bản đồ dài ngoằn và chi chít chỗ đánh dấu tìm khách sạn quen , khác mọi khi công việc sắp xếp đường đi sẽ do thầy kí làm , tuy nhiên mấy chập đây , anh ta đã xin nghỉ vài hôm để đi đám gia đình . Dù gì là người làm lâu năm , ông chủ Paul Bleu Archambeau De Desaulniers cũng chẳng có ý kiến chi.

Vốn ông có thể gọi một tài xế , nhưng hiếm khi có dịp bắc bộ đến khách sạn . Nên ông bỏ qua . Có điều , khó khăn thứ nhất của ông là phải tìm đường trên bản đồ tiếng pháp ngoằn nghèo này. Ông chỉ ra Thăng Long khi có việc , còn thường thường sẽ ở với vợ con trong Gia Định .

Buồn cười thay  , quý ông Paul đây là kẻ mù đường chân chính , kể cả khi đã sống trong đất Gia Định hơn nửa đời , ông vẫn chỉ biết chút chút con đường hành chánh . Còn bây giờ ông đang khổ sở lật qua lật lại tấm bảng đồ .

Trong lúc bối rồi , Paul đã gặp thấy một thiếu niên , mặc áo dài chuẩn bị từ con ngõ đi ra . Xuất hiện với mái tóc sáng màu và nét buồn khắc khoải đặc trưng của dân xứ Wales, do đó ông nghĩ .

- Chà , ta nên hỏi đường vậy . Biết đâu có thể được giúp .

- Bonjour, ngày tốt lành . Tôi hỏi chút được .....Không ?

Ngọc Y đeo cái túi vải thường ngày , như thường lệ cậu đang từ hiệu thuốc của mợ đến trường . Tuy nhiên khi băng qua ngã tư lại cả có một bác đứng tuổi mở chuyện . Ban đầu cậu dè dặt nắm lấy bàn tay rồi lo lắng .

Ngó lên là một hành khách có mái tóc bạch kim được vuốt keo và cắt ngắn về sau , khuôn mặt sắc bén tương đối như bức tượng điêu khắc mà cậu từng thấy ở nhà thờ . Cặp mặt ông ấy cùng màu với bộ vest đang mặc , là một màu xanh tối uy nghiêm nhưng đang rất thành khẩn kế bên hai vali nặng trịch .

Trông bác ấy không phải hung dữ,  lòng tốt quyết định sẽ giúp người đàn ông tội nghiệp này , tiến đến gật đầu lễ phép thưa .

- Ngày tốt lành Monsieur , cháu có thể giúp gì cho Bác ?

Đôi mắt xanh đen , rạng rỡ lên hẳn dù tiếng bản địa có hạn . Ông cũng cố gắng nói thành lời .

- Merci , bác cần đến khách sạn trên phố hàng đào . Cháu có thể chỉ bác đường đến đó được chứ ?

- Tất nhiên là được thưa bác , chỉ cần tiến thẳng con đường phía trước rồi rẽ trái qua ,tiếp tục và đến ngã ba đường ,bác hãy rẽ phải ....nhưng cháu nghĩ là cháu nên tự mình đưa bác đến đó. Trông bác đang loay hoay với bản đồ , và đường còn xa lắm bác ạ .

Ngọc Y nói rành mạch, hướng về con đường dài trước mắt , rồi bắt đầu lo về phát âm của bác hành khách sẽ khó có thể hỏi được những người dân . 

Vì chính cậu cũng rất khó , khi nghe ra lời biểu đạt của bác ấy . Ơn trời cái tiếng bập bẽ của người học nói !

Ông Paul cảm thấy rất mừng , cúi đầu đáp lễ , nói .

- Được thế còn gì bằng . Nhưng cháu chắc là cháu đang dư dả thời gian để giúp bác chứ ?

Ngọc y nhìn thấy người hành khách đang xách chiếc vali lên , cậu liền tỏ ý xin phép phụ bác cầm nốt cái còn lại . Ngọc Y nghiêng đầu , khẽ nhếch miệng thưa .

- Pas de problème * , để cháu giúp một tay , trông bác có vẻ gấp gáp . Nếu cháu không giúp sẽ lỡ cơ hội làm việc tốt cho ai đó   . Trông bác  đang gấp , vậy thì ta đi luôn nhé bác .

( Có gì đâu )*

- Cám ơn cháu trước nhé . Mà cháu tên gì thế ?

Paul vừa đi bên cạnh Ngọc Y vừa hỏi . Cậu thiếu niên tóc xám ngang qua phố tây chỉ nhút nhát trả lời . người đàn ông cao ráo ấy.

- Cháu tên là Ngọc Y Tác .

- Ồ , tên nghe rất hay , thứ lỗi cho bác . Cháu liệu còn có tên họ khác không ?

- Cháu ước , nhưng ....cháu là con lai ....và cháu theo họ mẹ . Cháu không rõ bố cháu họ gì .

Ông nhìn thấy qua đôi mắt của cậu thiếu niên có chút âu sầu , ngập ngừng run run khi nhắc đến bản thân là con lai theo cảm nhận của ông đó là cảm xúc dạt dào nhiều hướng của một nỗi đau mất mát tưởng chừng là vô hạn .

 .Khuôn mặt ,cách nói  của cậu thiếu niên ấy làm ông nhớ đến một người bạn đồng nét tương tự , Paul  trầm ngâm và lặng lẽ  nói .

- Bác thấy cháu hơi buồn vì cháu nhắc cháu là con lai , bác không nghĩ con lai là xấu , vì con trai bác cũng là con lai . Trông cháu cũng rất tốt bụng và tử tế phải không nào ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro