Chương 11: Em gặp chồng em , Cậu Hai Tuấn .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-  Cháu cám ơn , hiếm có ai nói tốt cho cháu lắm . Vì cháu không bố , thì người ta cứ quy cho cháu là thứ không gốc gác , đạo đức về không .

- Điều đó đâu thể hoàn toàn nói về cháu điều gì ?

Paul đưa mắt xanh ,nhìn khuôn mặt lạnh như tiền của Ngọc Y . Một cái cảm giác định kiến  của đời  cứ bủa vây phân nửa vào người của chàng trai tóc xám , khiến như chính cậu cũng như  chấp nhận cái hình ảnh xấu xí  bị người đời gán cho , mà không lên tiếng đòi bình quyền cho phẩm hạnh chính mình . 

- Khi cả xã hội đều nhìn nhận một người với tư cách thế nào . Thì người ta chính là thế ấy . Cháu làm gì được sao ?

Cậu hơi trùng mắt xuống mà nói , ở cái xã hội này không có địa vị là không có tư cách .  Thoáng qua suy nghĩ của Paul lại đau đáu  cảm thương sự thật mà ngần ấy tuổi đã hiểu đời đến mức trần trụi , ông lại càng dấy lên một thứ tình cảm đặc biệt , nặng tình nghĩa của sự yêu thương , dành cho cậu .

Ông vững vàng đi bên cậu . Ánh mắt ngập tình thương . Ông dịu nói 

- Giai cấp , địa vị chia phối xã hội này , nhưng điều thật lòng từ tim là không đổi  . Ngọc Y cháu nghĩ sao nếu sau nay bác thăm cháu ?

" Paul , hứa với tôi . Nếu sau này chúng ta đều có gia đình , hãy nhớ thường xuyên để gia đình cả hai qua lại với nhau nhé . Vì như vậy , chúng ta sẽ không quên nhau

-Grey ,tôi hứa với anh . Khi tôi gặp được hậu duệ của anh , tôi sẽ coi trọng thằng bé không khác gì con tôi "

Những lời nói của ông bạn thân nhất cứ lại như thước phim chạy lại lần nữa , văng vẳng trong đầu ông  tự lúc nào , da diết quá, thân thương quá .

Cậu chợt lặng đi nhìn về hướng khác  , kín cẩn và thấu đáo . Cậu không muốn phiền bác ấy nhưng đôi mắt của bác  hiện ý  khẩn khoản . Cậu nhẹ giọng thưa .

- Cháu không biết phải trả lời bác thế nào , nhưng cháu không muốn phụ ý bác . 

Paul mỉn cười , nhìn kĩ khuôn mặt nề nếp và giọng nói thanh cao ấy của cậu bé tóc xám . Lại như thấy ngọc quý mà  mắt ánh lên nói . 

- Giờ thì bác có thể thấy một nét tính cách khác trên khuôn mặt cháu . Mắt cháu trong và đẹp quá , bác lấy làm rất yêu quý đôi mắt dịu dàng ấy nên xin cháu , đừng từ chối bác . Bởi cháu đã cho bác một điều quý giá ....

Dứt lời cậu  để ý , bản thân đã đến nơi . Khách sạn  sáng sủa và sang trọng biết chừng nào . Từ cách cửa luôn mở của khách sạn  là chiếc đèn chùm pha lê treo ngược lấp lánh . Rọi xuống bên ngoài một cái ánh sáng dìu dìu thoáng đãng . Khác hẳn cái khung cảnh đen tối có phần áp bức của  xóm làng cậu .

Những bậc thang bằng cẩm thạch vuông vức đẹp đẽ , cùng những bức tượng sứ đặt giữa trung đài phun nước trong khách sạn  . 

Cậu nghĩ về nó khi đang ngồi ở sảnh chờ của khách sạn , trên cái ghế bành bọc vải nhung in hoa .Những thứ tưởng chừng cả đời này , cậu khó một lần chạm tới .

Cậu ở đây chờ đợi bác ấy vì bác ấy đã yêu cầu cậu  nán lại tại một góc ghế ngay cửa sổ khuất sau bình hoa cảnh . Để tránh , bắt gặp những hành khách bước và chú ý cậu mặc  áo học trò . Đôi mắt xám tập trung ra ô cửa kính , phía con đường hoa lệ và đầy xe hơi bóng loáng .

Và hình như từ chiếc ghế bành , cậu nhận thấy có một chiếc xe hơi viền bạc đang từ từ tấp vào lề khách sạn . Cửa xe mở ra , từ trong xe một đôi giày da đen bóng đặt xuống đất . 

Chưa bao giờ , cậu lại thấy có người  lại đẹp đến vậy . Mái tóc anh ta có hai màu trắng và đen chải lệch ở yên vị trên  khuôn mặt có phần liêu trai . Sống mũi cao ráo khiến người ta mê mẩn . bước đi anh ta chậm rãi và khoan thai như  đang  khiêu vũ. Trong  chiếc áo sơ mi định hình bằng dây đai .

- Đẹp trai và bảnh bao -Đó là mĩ từ đầu tiên cậu nghĩ ra khi  thấy  cậu hai .

Ngọc Y quay vào chán nản ,không để tâm đến gã tài tử cuốn hút ấy . Cậu thích  một người hiền lành , kín đáo , hơn tay trăng hoa bí ẩn .

-  Cháu đợi bác lâu không ?

Paul vừa đi đến và cất tiếng , cậu thấp đầu rụt rè nói 

- Không ạ , bác chỉ mới đi một lúc thôi .

- Đây là địa chỉ và số điện thoại của bác , bác sẽ công tác ở Thăng Long ở đây khá lâu ......và cháu có thể vui lòng cho bác  biết , con phố cháu sống được không ?

Khi bác rảnh , bác  muốn dắt cháu đi  rong chơi với bác . Bác sẽ hỏi ý kiến mẹ cháu , đừng lo . 

- Cháu không rõ mẹ cháu sẽ đồng ý hay không , nhưng đây .....-Cậu vừa nói  lục trong túi , một mảnh giấy nhỏ ghi địa chỉ để ghi nhớ từ tháng trước , hai tay đưa lấy đứng dậy , lễ phép nói - Địa chỉ cháu , bây giờ xin phép bác , cháu ra về ạ . 

Cầm lấy tờ giấy , Paul hiền từ gật đầu chạm tay khẽ lên đầu Ngọc Y . Nhẹ nhàng nói .

- Ngọc Y cháu đi cẩn thận , hẹn gặp lại cháu .

- Vâng . 

Bước tới cửa chính , cậu gặp  gã tài tử ban nãy, có vẻ người này đã đợi bên ngoài  , đôi mắt xám . Chạm vào đôi mắt  màu xanh lam sáng lịch lãm, anh ta đang nhìn cậu, biểu cảm anh ta rất ngạc nhiên  .

 Anh Tuấn khẽ gật đầu  chào cậu .Cậu thấy , vờ lẳng lặng cúi chào  rồi bỏ mất hút sau lưng anh ta.

 Đôi mắt xanh dõi theo  bóng lưng tóc xám ban nãy nói chuyện với cha mình , đang khuất dần sau phố  . Đôi mắt hờ hững từ sảnh chờ anh đã thấy , xám lịm . Từ phút đầu tiên đã đẹp đến mê hồn , mang vẻ đẹp vô tội bám lấy tâm trí lôi cuốn Anh Tuấn .

Như  nốt trầm giáng xuống rung động bản nhạc thiếu ý đời anh . Mang anh đến cảm giác đồng lòng tôn thờ .

Ánh trời chiều qua tóc , Cậu Hai ngẩn người ,giật mình nhìn nắng bước vào trong .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro