Chương 12: Có Yêu Không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con chào cha .

- Ừ , ngồi xuống nói chuyện với cha .

Ông tổng  đốc Paul đưa tay ra có ý mời cậu hai Tuấn ngồi vào cái ghế đối diện , cậu đặt cái áo khoác qua tay ghế rồi , thong thả . Ông Paul chống cằm dựa mà nói .

- Chuyện cha dặn con đã làm đến đâu rồi . Joseph ?

- Dạ cha , con và thằng Lập , đã đi làm . Cha biết thằng Lập hiện đang  làm giám đốc bệnh viện trong mình . Nó lấy chức vụ mà nghe qua chủ thầu của bệnh viện thì quả có chuyện như cha báo , và ngay trong đám thương  nhân cũng nói là Michael .

 Ông ta đang đặng tranh chức tổng đốc của cha . Nhưng rõ là ông Michael chơi không đẹp ....

- Cậu hai ngưng lại rút điếu thuốc đưa cho cha , ông bật lửa hít một hơi rồi thản nhiên tiếp -

-  Từ hồi vụ ở Anh là cha đã đoán lão , sẽ ngó tới cha . Mặc dầu cha cũng chẳng quan tâm lắm chức tổng đốc này , nhưng lão Michael  là tay cáo già  . Cha không muốn nơi mẹ con sinh ra bị quẫy phá .

Cậu hai gật đầu , đưa mắt nhìn ông Tổng Đốc , ông gần cửa kính và dáng ông vờ như khuất sau lớp sương .Cậu cười nói.

- Dạ cha , ông ta đã hối lộ quan chức miền bắc có thông gia với các nhà giàu trong nam để tiện tranh cử , cùng tậu thêm mấy mẫu đất để rửa tiền . Nếu mọi chuyện diễn biến tốt , những khu đắc địa trong Gia Định sau này là của ổng . Thế thiệt cho người ta quá cha . 

Ông tổng lắc đầu , nhìn vào chiếc đồng hồ đeo cổ tay , quả quyết nói.

- Chưa nhanh vậy, theo cha rõ , lão Michael sẽ để ai đó đứng tên giùm . Để một thời , có ai hay cũng không biết lối mà lần .Con còn nhớ Bác Grey không ?

Cậu vừa bất lửa cũng cầm điều chưa hút nghi ngút khói , gật đầu đáp.

-  Vâng con nhớ chứ .

- Bác Grey là Hầu tước thứ 5 của xứ Wales , Michael đã phạm vào phần đất tổ tiên nhà bác . Với chức vụ của bản thân bác ấy đang cố sức bảo vệ tài sản của gia đình . Bác Grey là người tốt , nhưng chưa người thừa kế  , điều đó cũng sẽ uy hiếp vị thế Hầu Tước Carl Thủy Điển danh giá . Cho nên bác Grey đã cậy cha , giúp bác .

Cậu cầm điếu thuốc hít một hơi , đưa tay lên thái dương. Ngân nga  giai điệu phím piano cổ đã rất lâu không nghe lại trong lâu đài Carl,  trên khuôn mặt lộ vẻ đăm chiêu . Cậu hồi tưởng .

- Hồi ở Anh , bác ấy cũng giúp con . Chuyện bác nhờ thì mình sẵn lòng giúp. Nhưng bác nhờ chuyện chi vậy cha ?

Paul dùng hai đầu ngón tay , kẹp mẩu thuốc nhìn con trai rồi nảy ý cười nói .

-  Chả là hồi xưa bác đã kết hôn trong âm thầm và hiện nay bác đã có một cậu con trai đang sống ở xứ này . Bác muốn tìn lại con bác  . Vừa dịp con có ở đây , nên cha đã nói với bác , để con đi theo giúp . Cha đang vướng vụ ông Michael không tiện đi chung với bác Grey.

Cậu nâng cái gạt tàn cho cha , khuôn mặt không biến sắc tiếp lời .

- Dạ , cha . Có điều khi nào bác ấy đến và con sẽ làm được gì cho bác ?

Ông Tổng Đốc dụi tàn thuốc xuống , ngồi bắt chéo chân , cười thành tiếng . Đưa mắt  nhìn con nói .

- Con không cần lo lắng, bác sẽ tự liệu lấy , con chỉ cần dò đường , thay mặt bác hỏi thăm .Vì dù sao với tình hình này bác ấy cũng không nên xuất hiện trước mấy tay mật thám Anh gửi tới . Nếu có bề gì khốn cứ điện cho cha , cha sẽ liệu .

-  con sẽ âm thầm đi đón bác ấy . Cha , má muốn kiếm vợ cho con , điều đó cha cũng hay rồi . Cậu Năm đợt trước đã về nhưng chưa kiếm được ưng ý , bây giờ cậu lại có đợt công tác , cậu đã tìm cha chưa ? 

Cậu đương hỏi cha , ông tổng dựa ra sau nhìn về phía của kính , nhẹ nhàng nói .

- Chiều nay cậu hẹn gặp cha . Chắc cũng vì chuyện đó , theo cha thì ... rủi sao má con ưng thì cha bằng lòng , nhưng có ý vợ chồng mới hòa thuận . Con bé Minh Ý ngày xưa cũng thương con lắm mà , sao con không thưa với má để lo ? 

Cậu đưa mắt nhìn đi chỗ khác , tâm trạng có chút nặng nề , thì âu hồi đó cũng là trẻ con bồng bột biết thích thì cứ say cứ chìm , quyền luyến dữ lắm đâu nghĩ là dứt . Có ai mà dè , cô đi du học để  lại cậu một  câu nỉ non từ biệt vẩn vơ , cậu hồi đó cũng rầu cũng buồn nhưng không giận cô . Bây giờ chắc cô đã lớn và chắc có người khác . Cậu cũng, không thể lăng nhằng với mối tình cũ mãi.

Quả từ lần đó cậu hai chẳng thiết mấy chuyện tình cảm nữa .Anh tuấn trùng mắt thầm than.

- Minh Ý cũng là lúc con  còn đi học , hồi đó hai đứa chưa chính chắn . Giờ thì sự đã thành ,con xét cổ và con không hợp . Sau này có lấy ai chỉ xin cha má đừng nghiêm với vợ con quá , có vậy con cũng chẳng  nghĩ điều chi nữa . 

- Joseph cha hỏi thật con , lấy người con chưa gặp chưa yêu vì cha má mà lấy . Con có thật thà bằng lòng không vậy , Joseph ?

 Cậu phủi thuốc , cầm tách trà nhấp ngụm đôi mắt cũng chẳng có gì lay chuyển . Cha cậu ,  vẫn cặp mắt lo lắng hằn sau nếp nhăn chạy bên mí  mắt mà nhìn . Tiếc là giờ cậu đã rơi rớt cảm xúc yêu đương thì còn quan trọng ai với ai nữa đâu ? 

Tim mình đã nguội lạnh , thì chờ sao đến lần đốt được than hồng ?

Đặt tách trà xuống cạch một tiếng . Anh Tuấn nhìn thẳng mà nói .

- Không yêu , thì ở riết thành thương . Con hài lòng với chuyện má liệu cho con , dẫu sao đối với con bây giờ cưới ai đều đặng vậy . Vợ chồng có nghĩa thì cứ ở vậy không cãi cọ cũng đỡ nhức đầu .

Dường như đã hiểu ý  , ông đành buông lơ không hỏi nữa , Ông im lặng châm điếu thuốc thứ hai , hồi lâu suy tư mà nhìn ra bên ngoài . Ngoài kia đô thành phủ một lớp sương do đã vào chập cuối năm . ở góc phải , ông đã nhìn đến Quốc Tử Giám nằm yên trong tán cây xanh thắm , một nơi yến ắng để ta thả hồn vào .

Để ngẫm , đểu nghĩ , để tự hỏi quyết định của ta , quyết định tình yêu này sẽ là đáp án đúng . Hay chỉ là ván cờ , đầy xu lẻ . Lơ mơ trong sương dành cho mọi tính toán ,vẩn vơ của đời người chóng tàn . Coi dựng vợ gả chồng là sự hiển nhiên .

- Về phần  lão Michael , cha sẽ thu xếp ,dặn thằng Lập bây giờ nó đang làm chức lớn thì cẩn thận , mấy tay quan chức không phải khó gì với cha .  Chiều nay con rảnh không ?

- Con rảnh , sao vậy cha ?

- Ừ , chiều ra công viên tản bộ với cha , mấy nay việc bận cha thấy oải rồi .

- Anh Tuấn có tên joseph do ông bà nội đặt hồi còn ở pháp , ông Paul thuận miệng gọi -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro