Chương 21: Một Tình Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vò đầu , lo nghĩ cậu chẳng thể  ngủ yên . Trong giấc mơ thuở xưa ấy ,đường làng , căn nhà , lớp học , những đứa trẻ cậu thường thấy trong xóm nghèo đi vất vưởng trên các ngõ .Nghèo , quê cậu nghèo lắm biết không ?

Năm hôm rau , rưỡi hôm thịt . Trong xóm bữa cơm nhà nào cũng vậy tằn tiện đến khó . Chỉ cần có bát rau chấm mắn đã quá hạnh phúc . 

Và dù lũ trẻ con đang tuổi lớn , cũng không được mua quà bánh gì , mà chỉ có những thức trên để qua bữa . Nên trong chúng đứa nào cũng gầy , bơ phờ thấy rõ .Dù cả khi ngồi trước hiên nhà , trông bọn nhỏ chơi đùa , thì sự gầy guộc lại không giấu đi mà càng sợ hơn .

Thế mà , giờ cậu lại nhớ làng quá , nhớ cái làng nghèo túng . Mà bật khóc đến bừng tỉnh.

Ngoái đầu ngồi dậy chùm kín chăn hai hàng nước mắt cậu lại đổ xuống thấm ướt cả gối , cậu khóc vì điều gì , khóc vì vui sướng thoát khỏi cảnh thiếu thốn . Hay khóc chỉ thương biết bao cảnh đời như cậu vì miếng cơm manh áo , mà từ bỏ hạnh phúc cá nhân mà xa quê ,  xa làng.

Người ta giàu chắc gì đã hạnh phúc .....người ta  chỉ hạnh phúc khi giàu tự do .

Ở trong cabin cậu cúi ngưới lau đi hết những hàng nước đang lăn trên cái má đã nóng nóng trên khuôn mặt mền , vô thức cậu lại lò mò choàng khăn gió ra boong tàu . 

Dưới kia sóng yên biển lặn , từng đợt gió biển thổi đến phấp phớ mái tóc rối của Ngọc Y , cậu vô định nhìn xuống lớp sóng vỗ vào tàu . Đêm trên tàu đã muộn , với mặt trăng treo cao . Ngước mắt nhìn , dưới con mắt xám ngắt . Vạn ngôi sao đang lấp lánh trên bầu trời . Cậu khựng lại, trầm ngầm xem hướng nào là quê hương . 

Gió vẫn thổi , cứ thổi , đẩy con tàu lênh đênh càng trôi xa .....Trôi xa , xa đi , chẳng  biết chừng nào .Nỗi tuyệt vọng lại càng dâng như mặt nước tát lên boong tàu . 

Sự im lặng này thật đáng sợ .

- Mình làm gì ở đây vậy ? 

Cậu Tuấn từ  phòng khác vừa choàng dậy , đôi mắt lơ đễnh chưa tỉnh hẳn  đi lên boong tàu , gáp hỏi . Ngọc Y nín thít quay người lại. Gió thổi lần nữa bung xõa mái tóc xám ngược về sau ,che đi khuôn mặt lộ vẻ sợ hãi .

Ngọc Y nhìn anh , cũng đang xõa mái tóc hai màu ,dưới hàng lông mi dài đôi mắt xanh ấy đẹp quá ,một  màu xanh ngọc sáng hơn cả mặt biển kia , anh đẹp một cách lãng tử ,rất yên lành .

Còn anh đã mín môi lại , cứng đờ nhìn cậu . Mái tóc xám bạc mượt mà trong gió ,đôi môi hồng ghì lại, gò má ứng đỏ . Và đôi mắt xám buồn bã , luôn thu hút đến mê muội . Trước giờ anh chưa thấy người nào đẹp đến thế .

Ngọc Y lùi lại về như bản năng . Đôi tay Anh Tuấn chầm chậm giơ về trước xua tay , lo lắng nói .

- Đừng lo lắng , tui không trách mình đâu . Tui chỉ muốn hỏi mình ổn chứ ? 

- Em ...ổn . 

Ngọc Y hạ giọng vén tóc qua tai , rụt rè nói . 

- Ôi.

Giọng nói trầm của Anh Tuấn khẽ ngân . Anh dùng khăn lau nước mắt , hai bên má Ngọc Y . 

- Mình nhớ nhà à ,...?

- Vâng .

-  Tui thiệt lo cho mình quá , mình cứ buồn vầy tui cũng không an tâm . Hay chúng ta khoan vào Gia Định , về quê ngoại má  ở An Giang chơi vài hôm cho khuây khỏa . Đám cưới cha mẹ lo hết rồi , định ngày là cưới thôi .

Ngọc Y chớp mắt hỏi .

- Sao anh tốt với ..em vậy ?

- Mình hỏi khó quá à , tui sắp lấy mình . Mình là vợ tui , ngoài cha má ra ,tui không tốt với mình thì  tui tốt với ai .  

Cậu Tuấn gãi đầu , cười bâng khuâng trả lời 

- Vậy ...trước em , anh ..đã ..tốt với ai chưa .

Anh Tuấn nhìn Ngọc Y thấp thỏm,  rồi gật đầu nói .

- Có , tốt với một người . Dù sao mình là vợ , nên tui cũng khai thiệt với mình . Khi tui đi học , tui đã từng thương một bạn học cùng lớp , nhưng bây giờ  cổ đã đi du học rồi . 

Tui không còn quyến luyến gì nữa , vì giờ tui cưới mình rồi . Tui tốt với một mình vợ thôi .Mà mình về An Giang chơi hông ?

- Uhm ,...về đó đi anh.Quê má có ruộng không ạ .

Nghe hỏi vậy , Anh Tuấn cười phì đáp.

- Có chứ , cả một ruộng mênh mông , một con sông sai trái hai bên . Cho mình đi mỏi luôn.

'Mai này em ao ước chúng mình gần kề bên nhau

Hoàng hôn mình vui con nước anh đàn em hò ngân nga.

Là khi

Má ba làng xa xóm gần

Đón thêm nàng dâu má hồng

Em rón rén bước theo sau

Chúng mình nên nghĩa, nên tình phu thê.'






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro