Chương 22: Hò ơi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lối biển xuôi về phương Nam . Đoàn tàu lớn , chạy rất êm trên con nước sóng sánh, nhẹ như cánh hải âu phấp phới dưới biển khơi vỗ vào mấy dặm bọt sóng . Tàu cậu hai tấp vào cảng thuyền Mỹ Thiệm nơi đó biết bao , những người thương nhân xuôi bến ngược dòng ,quanh năm đi khắp tứ xứ . Có vài lần thi thoảng cậu cũng ghé tàu vào An Giang nên bến thuế tàu , cũng nhớ mặt . 

Mấy ông thương gia người hoa , trông cậu từ xa phần nể mà chào phải phép lắm . Cậu hai cười chào họ rồi nhanh cập bến đưa Ngọc Y lên xe .Đánh xe  một mạch xuống thị trấn . Báo cho cậu thư kí quản  ở đây mà hay . Cậu ta vừa gặp ông chủ , hồ hởi nói .

- Cậu hai ! cậu về đột ngột quá, nhưng cậu yên tâm nội  trưa nay tui sẽ gửi cho cậu đủ tiền hàng cả thảy  . Tui biết ,cậu hai về  đã mời cậu về nhà chơi.

Cậu hai cầm mũ , cười bảo .

- Thôi để khi khác , giờ tôi còn phải đưa vợ chưa cưới về thăm họ hàng nữa .

- Ủa , cậu hai ? Cậu có vợ sắp cưới khi nào sao tui chẳng hay ta ?

Rồi cậu thư kí bất chợt lại ngó ra chỗ chiếc xe . Trong xe , có một người mặc áo dài gấm, cổ đeo kiềng bạc trơn , quấn khăn lụa màu trứng gà che tóc . Cậu ta hiểu liền cười gật gù . 

- À , tui biết rồi . Cậu hai chúc mừng hen !Mợ hai thiệt là đẹp .

- Cám ơn cậu , ngày cưới mốt nhớ đi ghen . 

- Cậu hai mời tui đi đám thì quý hóa quá đa. Tui sẽ sắp xếp lên phố sớm mừng đám cậu .

- Cám ơn cậu thư kí , tui về nghen - Anh Tuấn vừa nói vừa đội mũ ra khỏi cửa .

Chào tạm biệt cậu thư kí , cậu hai rời trấn xuống làng Phú An. Cái làng Dì Sáu đã ở rất lâu từ hồi dì còn con gái , Dì sáu là em gái họ của má anh . Cha dì là em của ông ngoại . Cậu hay gọi bằng Ông Năm Tín. 

Dì Sáu lấy dượng là người cùng làng , hai vợ chồng chịu khó lắm cưới nhau ít năm đã tậu được mấy mẫu đất tốt , có đàn bò đề huề , nghe má nói đầu năm nay ,việc làng thuận, người ta bầu dượng sáu lên chức  Hương Sư .

Mà nhà dì thiệt có phúc trai gái đầy đủ lần lượt tên Tú , Tài , Đức , Dung , Nghĩa .Trong Đó anh hai Tú lớn hơn anh, hai tuổi  chơi thân hơn cả . Tính dì dượng tốt lắm ,chăm chỉ lại nhiệt tình.

- Chốc nữa , tui dặn thế nào , mình cứ thế đó chào họ hàng nghen. Mình yên tâm họ hàng ta hiền lắm.

Cậu hai cầm tay lái nhẹ nói . Ngọc Y , thấy thế gật đầu đáp .

- Em biết rồi ạ .

Chiếc xe hơi sáng bóng chạy trên đường quê , hai bên đều chuối , cây dừa cao chót vót . Bọn trẻ xóm quê đang chơi đồ hàng trong chòi gần đấy ,chúng thấy xe liền chạy tót ra xem , chiếc xe hiệu xanh màu quần tây bằng con mắt thích thú .

Người đi đường nào là xe bò , xe đạp , xe kéo hàng . Cũng phải nhìn trộm đôi chút . Khen sao xe người thành thị đẹp quá .Mốt quá.

- Ủa ,anh Tú nhìn cái gì hoài vậy ?

Anh con Dì tám - Nguyễn Văn Hợp , hay gọi là anh năm hợp. Anh nhìn anh họ làm gì cứ đứng thấp thó trên bãi ruộng nông . Hai Tú . Ngó trước ngó sau , rồi mặt hớn hở nói với lũ em sau lưng .

- Tụi bay ơi , Hai Tuấn con Dì Tư đánh xe về kìa .

Tức tốc Hợp cũng đứng phắt dậy ngó ra phía xa xa con mương , một chiếc  xe hơi đang tiến vào cổng làng , đi lối về nhà anh họ . Nhìn kĩ , mặt anh Hợp hớn hở theo.

- Ê , Tuấn về thiệt ! . Khách từ thị phố về kiểu gì dì sáu cũng nấu món - Rồi quay sang anh họ mặc cái áo bà ba lấm bùn , bảo - Anh Tú liệu bảo dì dượng đi thôi . 

- Ừ khỏi phải lo, giờ anh chạy về đây. Em Hợp , em nhớ kêu các anh các chị qua nhà anh, chơi ha !

Nói xong anh vội cắp đôi guốc mộc vào nách . Lội từ ruộng đi đường khác về nhà . Sau lưng Năm Hợp gọi vời.

- Anh đi trước đi , chỗ này mấy đứa bọn em bắt cua sắp xong rồi . Cám ơn anh nghen anh Tú .

- Hổng có chi , Hợp ơi ! Thu nhanh rồi còn qua nhà anh chơi .

Hai Tú nói lớn, thoát cái anh ta đã biến đâu mất vào làng . Dì Sáu ngồi trong nhà đang bàn chuyện với Dì Hai .Nghe tiếng xe chạy vào cổng hai người quay lại . Thấy là Tuấn con chị Tư về .Mà hình như bên cạnh ghế lái , có ai mặt lạ lắm à nghen .

-Ủa Tuấn mới về hả con ?

Hai dì xuống phảng , chạy ra hiên đón . Tuấn vừa dìu vợ đi vào , trực  đáp.

- Dạ con mới xuống  ,dì hai  dì sáu.Con chào hai dì , đây là vợ sắp cưới của con . Mình chào hai dì đi .

Ngọc Y nghe chồng giục , mau mắn khoanh tay , lễ phép chào . 

- Dạ con chào dì hai dì sáu ạ . Con là Ngọc Y Tác , vợ anh Tuấn .

Dì hai, Dì sáu nghe giọng lạ lạ liền biết không phải người xứ Nam . Hiền bảo .

- chào con , chà trông mặt xinh quá . Quê con ở đâu ? 

. Đôi mắt xám  Ngọc Y nơm sợ hai dì bên đàng chồng kị người bắc cứ chần chừ mãi   . Trái lại hai dì lại cười rạng  Dì sáu vui bảo .

- Ôi dào , nhìn mặt con có phúc lắm đa . Con cứ kể dì xem con quê má con ở đâu đa . 

- Dạ... con , ở đàng ngoài . Quê mẹ con ở Bắc ..Ninh. 

Dì hai , vắt khăn rằm bên vai nhìn dì sáu . Hai dì đương ngó nhau , dì hai thầm khen .

- Vợ chồng em tư thiệt có phúc quá , có con dâu vừa hiền vừa ngoan như vầy . Tuấn, sướng nhất cậu hen cậu Tuấn . Dì sáu muốn kiếm dâu như vầy còn không được đó .

Dì sáu vừa nãy cũng để ý cái khép nép lạ thường của Ngọc Y cũng góp lời nói .

- Người ở đâu dì hổng kiêng kị gì hết . Miễn sao không phường gian dối biếng việc .Thì  xứ nào dì cũng chịu .  Ngọc , Tuấn thôi hai con vào đây với hai dì , để dì dặn bầy trẻ đãi cơm nước chứ . Trưa rồi , dượng sáu chắc sắp về đó.

- Dạ con cám ơn - Cậu hai Tuấn ngoan thưa , rồi quay về vợ đôi mắt xanh êm như dòng sông nói - Mình , ta vào thôi . Trời nắng lắm !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro