- Dì bảy ơi cái này đã được chưa dì ?
- Chuẩn bị trà nước đi nào , cô ơi . Khách đến cả rồi .
- Khoan nào, mấy anh con trai đã đếm kĩ mân chưa . Phòng cưới đã đầy đủ chưa ?
- Thức ăn đủ hết rồi . Mấy cậu bé hơn, lo pháo đi chứ , bên mình sắp đi rước dâu rồi kìa !
Những tiếng vồn vã từ sau bếp , cho đến trên lầu của người ở chạy đôn chạy đáo . Họ hết kiểm tra lại hỏi han nhau . Nhắc người này kêu người kia. Những anh người ở chừng hai mươi , mặt đẹp thì ra tiếp trà bánh chạy bàn , rồi đếm kĩ khách khứa đều viết cả trong thơ .
Những chị con gái lo tra hoa cưới , trang trí món ăn dưới bếp , rồi tiện tay nhắc những tốp em ,bé hơn lo treo pháo , canh sao vừa đúng rước dâu về là phải đốt cho kịp .
Mặc dù đã sắp xếp ai làm việc nầy , nhưng cái náo nhiệt trong nhà ngày cưới vẫn không dứt đi mất . Từ sáng lúc trở về từ nhà thờ . Anh Tuấn ở trong trước là phòng mình nay là phòng cưới , nhìn ra cửa hay ngó ra cửa sổ người qua lại ra vào không hết .
Và có thấy những tốp học trò đi học chiều có trường ở quanh đây . Đầu trưa cũng đã phải nán lại xem dinh tổng đốc cổ kính mọi ngày , như một lâu đài bước ra từ cổ tích với những ô cửa được mở treo hoa , treo đèn để thắp cho đám tiệc buổi tối . Mà đương trục xuýt xoa với nhau trước giờ đến trường .
Đầu chiều càng bận rộn hơn Khi họ hàng , khách khứa đến , và còn vài tiếng sát giờ rước dâu . Trong nhà các cô các bà xúng xính áo dài màu cà , màu hồng , màu nâu , các anh các ông thắt cà vạt mặc vest lịch lãm ngồi ngay ngắn trên những cái ghế đã kê sẵn .
Còn Anh Tuấn thì chỉ được chợp mắt giấc trưa một lúc , đã phải sửa soạn . Chạy xuống lầu , tiếp đón quan khách với cha má anh, mãi đến cuối chiều nói được dăm câu với tốp phù rể bưng tráp bê quả là những anh họ em họ , anh em học cùng trường ngày xưa đến phụ giúp .
Lại được cha má gọi vào . Thắp nén khấn ông bà xong , tay anh cắm nén nhang vào bát hương . Đã thấy cậu Năm Lực , dượng Hai . Trao mân sính lễ cho phù rể .
Còn anh , chú rể được cậu Năm Lực gửi gắm hoa cưới và khay trầu bằng giọng vô cùng hóm hỉnh.
- Nè ! Tuấn cầm đi con , cầm hẳn hoi . Rớt ,là khỏi cưới vợ !
Dượng Hai vỗ vai cháu tân lang , cười bảo .
- Trước sau thì cũng dặn rồi , nhưng phải cầm cẩn thận , lễ phép cô bác bên đấy ghen ông .
Anh Tuấn nghe thì chỉ biết cười cho qua phận làm ông rể mới ,gật gù nghe lời dặn dò .
.
.
.
Đầu chiều Ngọc Y đã kịp sửa soạn cho mình một bộ áo dài màu lam xinh xinh , ủi vào nếp thơm tho . Rồi lại được, tay mẹ đeo cho sâu chuỗi ngọc trai vào cổ , vòng vàng và hoa tai. Ngồi trên ghế ,cô dâu con con xoã mái tóc xám chốc chốc lại vấn khăn xếp vàng .
Tuổi bây chừ mới tròn 18 ngại ngùng vấn đầu soi gương , dùng chân gõ lạch cách chiếc guốc cao cao .
Ngọc Y ngáp dài và cảm thấy mắt nặng nặng vì canh trưa cũng chẳng nghỉ được bao nhiêu . Lông mi đã dần khép xuống một nửa , và sự mệt mỏi của cơ thể đã dần thấm hết người cậu .
Chiều muộn đằng trai mới đến , nhưng cậu chẳng còn thiết tha gì đám rước, mân cỗ thinh soạn thơm phức tối nay . Và nếu được , một chút thôi cậu sẽ ngả lưng và ngủ ngay . Vì cho dù là người chăm chỉ , cậu cũng ít khi nửa dở giấc trưa của mình .
Nhưng nghĩ tới chiếc xe hơi cưới , có ghế xe mền mại cậu buộc mình phải tỉnh táo hơn bao giờ hết . Nếu không , trên đường đưa dâu , sẽ ngủ gật lúc nào không hay . và điều đó thì không giờ được chấp nhận ở một cô dâu nề nếp .
Như một sự phỉ báng thậm tệ dành cho cách giáo dục của thầy mợ . Rằng họ đã không biết dạy con .Nhưng, sự hà khắc vô lý ấy chỉ là thêm đày đọa cho một cậu trai và vẫn còn ngây thơ , chập chững làm một người vợ . Người con dâu của gia đình.
Tuy nhiên , cơn buồn ngủ đã không được cậu chủ ý đến nữa . Thay vào đó .Tiếng xe cộ nhộn nhịp huyên náo dưới nhà chạm đến ban công.
Ngay lúc Ngọc Y đang đeo vòng tay,những thứ âm thanh ồ ồ tiếng xe hơi , tiếng sột sọat của bước chân người đi lại. Khiến cậu để hẳn chiếc vòng xuống bàn, muốn ra xem rồi hẵng đeo .
Từ cửa sổ ban công một mảng sắc man mảng trên nên trời.Phía đằng tây mặt trời lặn xuống như hòn than , vùi mình về xa như canh đèn dầu đã cạn . Báo hiệu đằng trai đã đậu xe trước cổng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro