Chương 35: Đôi lúc sẽ cô đơn .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đáng lẽ ra ,....Cậu sẽ một mình tiễn thầy mợ ra cảng Nhà Rồng*. Nhưng đó chỉ là cậu nghĩ thế thôi , sự thực là anh đã thấu được ánh mắt " Đừng bỏ em " của cậu khi hai người vẫn còn ngồi trên xe để về nhà . Bao lâu nhỉ , cậu không rõ cậu hay anh , hay cả hai đã chạm nhau ngay sau đó . Cậu chỉ nhớ anh đã  chạm vào những khe ngón ,  dùng ngón anh xoa mu bàn tay cậu cách ân cần , nền nã . 

- Tụi con sẽ về ....sau đầu chiều ...vâng . Con hiểu ...con chào má .

Anh vừa kết thúc cuộc gọi về nhà bằng điện thoại của nhà vợ anh . Rằng anh sẽ ở lại nhà bố mẹ Ngọc Y dùng cơm trưa , và phụ giúp hai ông bà đóng gói hành lý và tiễn hai người ra bến cảng . Giờ thì em đã ở trên lầu với mợ nhỉ . Vừa bỏ điện thoại xuống . Dán mắt lên lối hành lang lầu hai ,Anh Tuấn thầm nghĩ .

Nhìn "con rể " thờ thẫn . Esdel đi tới mời anh  điếu xì gà . Châm thuốc rồi bật lửa đều đặn một hành động . Hai bố con lại kéo nhau ra sau nhà , nói chuyện , trong hơi khói thuốc đương nồng của cả hai.

- Thầy thích xì gà hơn thuốc lá ạ ?

Esdel ngó chàng trai tóc hai màu phong nhã ,lãng tử  hiện đang là chồng con trai mình .Ông im lặng đếm , hình như đã hơn tuần Ngọc Y đã về nhà bạn thân ông . Hai đứa đã chung giường . Chớp mắt , ánh mắt mệt mỏi . Ông uể oải đáp .

- Ừ , hương vị đậm hơn so với thuốc lá . Nếu dùng thuốc lá thì không" truyền thống" cho lắm .Anh Tuấn , từ hôm cưới tới giờ , lần này là lần hút thứ mấy ?

Trước cuộc  tra hỏi của bố vợ người đàn ông đáng kính trong mắt Ngọc Y , Anh Tuấn lay đầu . Nhìn thẳng về giàn thiên lý bậu lên cửa sổ lầu hai . Anh thành thật đáp .

- Dạ , tính từ hôm cưới tới giờ đây là lần đầu .

- Thế à......khá đấy . Chắc con nghĩ cậu mợ chưa nhìn nhận con đúng chứ ? 

- Con nào dám ạ ? Con chỉ mong cậu mợ đừng nghĩ , con đang giả vờ làm một chàng rể tốt .

-..........................

Không có một câu nói nào ngay sau đó cả , Anh Tuấn chỉ im lặng hút thuốc nhìn trời và đôi mắt cũng hơi khép đi như . Anh biết chứ , bỗng nhiên anh và bố vốn là quan hệ cháu bác mấy năm liền , đột nhiên thành bố con thì có ai quen ngay đâu . Nếu không gọi là quá gượng gạo .

Ông Hầu Tước cũng vậy, ông nghĩ nhiều lắm từ hôm con ông đi lấy chồng tới giờ . Vốn chỉ có một đứa con thì vẫn là máu là mủ của ông . Ông cũng đứt ruột đứt ngang , cũng buồn reo réo . Cho dù đám bên kia là chỗ quen , chỗ bạn thân . 

Thì ông vẫn không thôi buồn mắt nhìn con đi , và nhìn con không dứt ,trong luyến tiếc vô hạn. Esdel không chấp nhận được , con mình đã là vợ của một chàng trai khác . Bất kể , con rể tốt tính , lễ phép cỡ nào thì bấy nhiêu sự ấy chẳng bù đắp được nỗi mất mát cho ông .

Hằn học và uể oải . Ông hút tiếp điếu thuốc như chẳng dứt ra được những nỗi đau canh cánh .Esdel vò rối tóc mình trầm tư nói .

- Con nghĩ thế ư ? Có lẽ con đúng đấy , Joseph . Lúc con nắm tay con ta bước xuống xe , ta đã rất khó chịu . Cứ như con  cướp mất con trai ta vậy .Rồi ta thấy thằng bé đã rất hạnh phúc khi có con. Đâu có bố mẹ nào không vui mừng khi con cái mình được hạnh phúc ? Thành thật nói có lẽ con là người . Con trai của chúng ta cần . 

- Thế là con được tin tưởng ư ? Con tưởng mợ sẽ ghét con lắm .

- Hẳn như thế , mẹ thằng bé à không .....cũng là mẹ vợ con . Đã chấp nhận con ngay từ lúc con dẫn Ngọc Y rời khỏi căn nhà này .

Ông đưa mắt , giao một ý nghĩ khác thường . Là nhẹ nhõm hay an tâm . Không anh chẳng đoán ra được gì cả , bao năm rồi . Từ những ngày hè năm anh 17 , sang tận nơi ông để nghỉ hè ngắn ngày . Ông như một chiều hè ở Wales , không quá rõ ràng ,  rất nhanh mất hút . Trong sương mờ .Esdel , bố vợ anh người dễ dàng che giấu xúc cảm bản thân . 

Anh hút một hơi , thong thả nhả ra mội hơi thuốc nhẹ tênh tan ngay vào khoảng không . Đôi mắt xanh lặng nhìn bố , cười đáp .

- Bố ,....con đã nghĩ . Từ lúc bắt đầu, bố đã đối xử với con trên quan hệ bác cháu . Con cũng rất yêu quý  bố và cả mẹ nữa . Hai người đã khiến con kính trọng vì hai người đã mang đến cho con điều tuyệt vời nhất . Là vợ con .

À thế à , chàng trai này thích con trai ta . Ông cảm nhận được ánh mắt quen thuộc ấy , trên đôi mắt xanh biếc kia . Ánh mắt của vốn rất nhiều năm về trước ông đã từng mê mẩn vợ mình . Một hai muốn cưới bà ,chỉ mình bà thôi !

Thế là đủ cho một gã si tình , và hình như sau rất nhiều năm .Ông lại bắt gặp một gã nữa giống ông . Esdel xoa đầu Anh Tuấn , mái tóc xoăn hai màu đen trắng đầy tiếc nuối ,nếu không phải đi ngay chắc chắn hai bố con sẽ còn nhiều chuyện về cảm xúc tương đối của nhau .

Có lẽ ông sẽ chẳng cần hỏi thêm lý do nào mà anh lại thích con trai ông ? Vì đôi khi như trước đây ngày ông còn trẻ , ta yêu một ai đó , vì đơn giản họ là họ . Ta yêu con người họ thế thôi . Và chẳng lý do lý sự nào hết .

Trên bàn ăn trưa , ông đăm chiêu ra vẻ khá trầm ngâm . Nhìn Ngọc Y đã rất bình thường hóa khi ngồi cạnh Anh Tuấn dường như cậu còn chẳng nghĩ anh là một sự lạ lùng vừa mới tới trong đời mình . Còn mợ đã luôn , để ý chồng . Một thoáng nghĩ  , bà mới nói .

- Thầy nó , ăn thêm không ? 

- Vậy mợ cho tôi thêm , cám ơn .

Bà gắp đũa không nói gì . Bà biết tính ông ,rằng ông chẳng  phải tuýp người biết văn vở quá . Đôi lúc ông nói khá trơ trơ , lạnh lùng .Mợ gắp thêm vào chén thầy , cũng gắp đều cho hai đứa . Giục hai đứa chóng ăn không những thức ngon lành sẽ nguội mất trên những dĩa , tô sứ được bày đẹp mắt . Do chính tay bà chuẩn bị . 

Anh Tuấn nhìn bà đương lúc bà lại đặt thêm một cốc nước trà xanh , sau bữa ăn cho anh . Đôi mắt xanh nghiêm chỉnh nhìn vào mắt bà mong rằng sẽ hiểu được bà đang nghĩ sao về mình . Trái lại , bà chỉ ngâm chút trà cho ấm miệng , thản nhiên đáp .

- Khi nào rỗi mợ về  , anh nhớ sang nhà mợ chơi . Cho mợ nom thấy mặt Ngọc Y .

Trong ánh mắt bà đã ánh lên , một sự thương yêu lạ kỳ nhất , nhưng chân thật . Như một cục than hồng làm ấm lòng trong như ngày giá rét . Sự xinh tươi ,một cung lòng ấm áp của người mẹ nổi trổi  lên tất thảy -Bà đã nhìn nhận anh coi anh là con của mình .

Ngọc Y đừng bên cạnh thầy , trông từ một góc khuất tại một nơi đông đúc như cảng thuyền . Chồng cậu và mợ đã sắp xếp hết những món sau cùng trước khi lên tàu đến Anh Quốc . Một đất nước xa xôi hứa hẹn là mớ tơ vò .

- Con nhận được món quà có con dấu đỏ hình sư tử chưa ?

- Dạ rồi ạ . Con chưa học hết anh ngữ nên không hiểu hết thư từ đi kèm , quốc vương Alexander .Ông ta là ai thế ạ ? 

- Bác họ con ,nếu xét về vai vế . Từ ông cố người đã sinh ra ông nội con . Quốc vương đã tặng gì cho con vậy ?

- Một đồng hồ quả quýt gắn ngọc lục bảo , hai chiếc nhẫn, vòng tay và trâm cài gắn ngọc tương tự nhưng . Con không hiểu tại sao ở cuối thư , quốc vương lại gọi con là " lốp xe dự phòng cho ngai vàng  ". 

- Con yêu , vì con đã đứng rất gần trong danh sách người kế thừa ngai vàng của nước Anh . Và do nhà ta còn thuộc nhà Tudor . Nên đã có tên vớ vẩn nào đó đã sấm rằng " Một ngày nào đó , hậu duệ Tudor sẽ lại làm vua " .  Quốc vương thì không minh mẫn nên chắc đã bị câu nói ấy ,ảm ánh rồi . Mà hiện giờ con cái  ông ta  cũng không đủ sức mà kế thừa ngai vị của cha mình . Nên khi biết con là cháu trai họ gần nhất  , ông ta cũng phải thừa nhận chứ . 

Đến lúc này cậu chẳng hiểu nữa , nghe thật có chút kì quái lạ đời và vô lý . Chẳng ai ngay từ đầu đã nói cho cậu biết cậu sẽ là ai của mai sau . Sự thật là, bây giờ cậu chẳng biết mình là ai ? Ngay từ đầu cậu đâu có được sinh ra để trở thành vương tử .Một quý tộc làm vua trên một đất nước xa lạ .Cậu hạ thấp đầu , bắt đầu rơi nước mắt . Như vậy là quá đủ rồi . 

Họ đã cướp gia đình cậu , cướp đi yên bình của cậu . Và bây giờ còn tàn độc hơn là muốn ép cậu phải thành biểu tượng của một đất nước .

Thượng đế ơi người thật sự có thấy công bằng cho bề tôi của người không ? Đã quá đủ rồi , quá đủ cho sự chịu đựng của một cậu trai 18 sắp sang ngưỡng 19 .

- Con chưa từng sẵn sàng để làm vua .

- Thầy biết ,  con yêu bằng mọi giá , bằng sức lực của thầy .Thầy sẽ gắng sức bảo vệ con . Tuyệt đối sẽ không để con trở thành nữ vương Mary của sotc* thứ hai.

Thầy ôm  lấy Ngọc Y như một cách chào tạm biệt đầy tiếc nuối , một lời an ủi thầm kín. Hơi ấm của ông vừa dứt ra khỏi người cậu thì như sự sắp xếp khôn khéo của thời gian . Vào một ngày bến cảng đã dần đông lên . Ông trước khi lên tàu , giao phó cho Anh Tuấn .

- Săn sóc Ngọc Y thay thầy nhé , Tuấn .Dù có ngắn ngủi thế nào ,hãy để thằng bé sống trọn hạnh phúc . 

Hai vợ chồng , họ đứng đó im lặng vẫy tay cho đến khi con tàu đã đi mất chẳng hẹn ngày về . Cảm xúc bối rối tức giận nhưng lặng người . Đôi mắt xám nhìn phía chân trời  giữa con sóng gập ghềnh, một hành trình cuộc sống lại đến . Đầu tiên , là sống xa cha mẹ .

- Mẹ em nói , mẹ ưng anh . Mẹ chấp nhận anh rồi .

Đôi mắt xám đờ đẫn nói với hai nước mắt đã khô trên má . Vô thức cậu lại chủ động khoác tay anh , không phải để che đi sự yếu đuối của bản thân . 

Mà để phô bày tất cả , nỗi đau này cùng anh sẻ chia . Anh xoa lưng cậu , trìu mến .Hai bóng hình áp lại làm một trong cái nắng chiều cuối ngày . Để biết cảm xúc vốn là của nhau ,niềm vui hay niềm đau ,....hay tất thảy cảm xúc khác của anh và em .  

Mấy ngày sau anh cũng đi , căn nhà chỉ còn mỗi má và cậu .Nhưng mọi vật trong phòng đều chưa từng mất đi cái hồn của anh . Dù là mỗi sáng hay hằng đêm , bóng dáng anh vẫn vẹn nguyên.

Nhà Rồng*:Bến Nhà Rồng, tên chính thức là Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, là cụm di tích kiến trúc - bảo tàng nằm bên , thuộc quận 4 ngày nay . Xưa nơi này là một  trong bến cảng nhộn nhịp nhất miền nam .

Nữ vương Mary của sotc*: Nữ vương Mary của người Scotland , bà được biết đến nổi tiếng qua vụ bị nữ vương Elizabeth I xử tử khi còn rất trẻ . Do tranh chấp quyền lực . Bản thân bà sớm trở thành nữ vương từ khi còn rất nhỏ tuổi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro