Chương 36: Hẹn anh , nơi em .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chưa hết chập tháng giêng , thì cái háo hực mong chờ ngày tết đến cũng như bao nhiêu sư mong chờ của cái ăn tết những năm thái bình xưa lại về . Và mãi luôn hằng hữu trong kí ức xưa ,của một khoảng ức nào đó khi lớn khi chợt nhận được cành mai , cành đào , Gió rét phương bắc và cái ấm phương nam về . Ban phát khắp đất trời . 

Ta lại nhớ chuyện tết xưa , một tết âm ,canh ngày về với gia đình , lo dọn dẹp đánh bóng những bát hương bình sứ chưng hoa.Ngóng ra ngoài đường người ta đã mua giấy đỏ dán cả rồi .

Mùa xuân tháng đầu tiên dương lịch , đến thật chán ngắt làm , sao . Đã được hơn tuần anh rời nhà và cậu thì đã theo học quý ông Zonimir hơn 2 tuần rưỡi. Mỗi buổi sáng quãng độ 8 giờ , cậu sẽ luôn bắt đầu việc học  bằng những môn nghệ thuật rồi đến tự nhiên  Cho đến khi giáo sư cho nghỉ . Lúc ấy có thể đã khoảng đầu chiều .

Rồi lại nằm trên giường nhắm một giấc tới tận 3 giờ chiều .  Tỉnh giấc ngay sau đó giải quyết bài tập , những câu hỏi hóc búa gia sư đã giao cho . 

Sau đó lại theo má   , học chuyện quán xuyến nhà cửa , học cách chấm công tính ngày cho người ở người làm . Cậu vừa học vừa làm vừa trở thành một sinh viên , một cậu con dâu chăm chỉ như thế ở cái tuổi 19 .

Suốt tháng trời dúi đầu vào đống sạch vở , bận rộn với bài tập ngổn ngang khi một mình . Dường như cậu  chẳng còn xác định ngày ,giờ hay tháng năm nữa . Mọi thứ mỗi ngày trôi qua đều thật giống nhau ,êm đềm đến thỏa hiệp . 

Tình cờ nhưng chẳng có gì bất ngờ ,cậu nhận ra mùa xuân đã tới một cách rõ ràng nhất lúc tỉnh dậy sau giấc ngủ rã rời đầu chiều .

Thức dậy một mình trên chiếc giường vắng bóng anh , ngoái nhìn ra những hàng cây hai bên đường bắt đầu nở rộ từng chùm hoa sứ , bạch đào .

Một mùa xuân không rộn ràng lắm , nó im lặng lẻn vào phòng cậu và anh . Và cứ ở đó để nhắc nhớ điều chi ? À, anh hứa anh sẽ về những ngày cận tết âm , anh sẽ về thỏa lấp đi những khoảng trống trong phòng. Và như vậy hoa bạch đào chỉ cho cậu biết anh sắp về . Như cách chúng sẽ luôn trở lại đều đặn vào mỗi dịp xuân đến .

Rồi một năm sau ..hay hai , ba thật nhiều năm nữa . Tết đến, anh sẽ sớm quay về nhà . Sẽ lại dùng ánh mắt xanh thẳm đó suy tư điều gì đó , hoặc lại ngồi trên chiếc ghế ngoài ban công nhâm nhi tách cà phê , đọc báo sớm . 

Rồi ta sẽ lại hỏi chuyện nhau , sẽ gợi ra những chuyện phiếm nói vui cùng nhau .

Ngồi trên giường cậu chụm hai đầu gối lại với nhau , dùng đầu dựa xuống nghiêng mình nhìn chiếc gối của anh đối diện của cậu . Nó phẳng phiu , và không có dấu hiệu cho thấy đã từng có người nằm lại thường xuyên . 

Anh đang ở đâu ? làm gì ? thế nào ? lâu thế ? Từng hồi nghĩ nổi lên , khiến cậu suy tư rồi cảm thấy cô độc và  thật kì cục . Chuyện của anh và của cậu đâu có mật thiết gì nhau . Sao phải quan tâm !

Tốt nhất là kệ phức đi !  Ngọc Y bước xuống giường vớ lấy cuốn nhật ký , cây bút ,lọ mực . 

Hôm nay cậu muốn ngắm bạch đào ,  hãy để phức đống bài vở ra kia rồi tối làm . Ta hẵng có thời gian bay bổng , để miêu tả ngày hôm nay .Cậu bắt đầu viết , một bí danh đã đặt cho Anh Tuấn  bởi  sự thông thạo nhiều thứ của anh.

-Nhật ký ngày"một người trong mọi nghề " vắng mặt. 

Thế đấy , anh có biết không . Em đã rã rời , trong những ngày chỉ có mình em . Em tự hỏi rằng , hồn ta ơi .Mi ở đâu ? Hãy đã nương vào thân anh . Hỡi ôi ! Xin tim ta đấy, đừng nghĩ ngợi dại khờ như thể tim anh là tim mi . Tim mi là tim anh .

Rợp bóng trời ,tiết xuân đã ngả chiều muộn . Gấp lại dòng nhật ký . Lững thững xuống sảnh. Hình như má đã đi ra ngoài từ lúc nào . 

Sảnh im thin thít , chỉ có tiếng xào xạc của cây cao dọi bóng vào cửa . Điều ấy càng rõ ràng , hôm nay má - bà sẽ không dạy gì cho cậu . Thế thì là nghỉ . 

- Sen ơi , có ở đấy không . Sen ?

Bước xuống cửa vào bếp  gọi vọng .Tức thì một con bé lớn lớn người từ sau gian bếp , vội vàng đi ra. Dùng tay thắt nút áo nghiêng mình đáp . 

- Dạ mợ hai kêu em hấy ?

- Em có biết bà  đi đâu không ?

Nhắc tới bà chủ , con bé nhanh nhảu thưa ngay .

- Buổi triều , em chộ bà đi ra ngoài he . Hình mô ra ngoài sửa tượng ấy.

- Vậy chừng nào bà về vậy em ?

-Dạ không chắc mô , bà đi rứa chắc phải lâu lắm. Mà mợ cần răng gì nỏ , em lấy cho mợ.

- Thế thì sen , xuống bếp ấy , lấy đỗ , thốt nốt , bột nếp với mấy thứ khác cho mợ làm chè trôi cho bà nhé .

- Dạ mợ , đợi em tí he .

Cái giọng  cứ lờ lợ chưa rõ tiếng nam của con bé ấy là người ở mới vào làm.Nghe đâu ,ở Nghệ An nghèo quá , mợ thầy của thị phải xin cho thị đi với họ hàng ra nam , để nhà nào khá họ nhận cho chạy việc vặt trong nhà . Nhưng do còn quá nhỏ , lại giữ nguyên giọng quê. 

Bị ta chê không chịu nhận . Vật vã quá mới tới nhà mẹ chồng cậu .Lúc đầu nom thấy thị động lòng thương ,cậu đánh liều xin cho thị làm sen. Mà cô Tư cưng chiều con dâu .Mợ hai đã ngỏ thì bà cũng thuận cho .

Giọng con bé chỉ hơi khó nghe tí thôi , chứ nhớ những hồi còn bé . Có những hôm nối gót ông ngoại ra chợ tỉnh gặp những người xứ Nghệ đi buôn. Ngọc Y đã nghe hiểu quen ,  dù con bé nói hẳn giọng quê chẳng xá gì . Cậu vẫn nghe được .

Trời đã chạng vạng lần nữa , chén đã múc ra bày gọn trên khay . Bên ngoài lại truyền tiếng động cơ xành xạch , hình  như cổng lại mở - tức là má đã về . 

Rồi cứ như thường  ra đón bà , rồi lại dùng thức quà bánh đã chuẩn bị sẵn cho bữa xế .Cuộc sống của những người vợ có chồng vắng mặt không thể nào yên tĩnh hơn cho đến những ngày cận tết .

- Ngọc Y , má sẽ con thấy một gói hàng đặc biệt 

Thế rồi lấy kéo cắt những sợi dây buộc, bọc giấy  mang ra một bức tượng Đức Mẹ Chiến Thắng . Đang đương bồng con dấu yêu của của người Chúa Jesus với hai má bầu bĩnh ửng hồng . Bà đặt tượng lên bàn thờ , và đội vương miện đội lên đầu tượng  . 

Trước ánh nến thắp khuôn mặt Mẹ Thiên Chúa có nét hiền từ nhìn xuống .Bồng con đầy âu yếm khác với người đàn bà đau khổ đứng dưới chân tượng chịu nạn mỏi mệt nhìn lên con yêu dấu  . 

- Rõ ràng nên đặt Mẹ ở đây . Rõ là như thế .

Cô Tư ngắm nhìn ,đứng sau hai bình huệ trắng . Bằng cả sự kính mến của một người phụ nữ đạo đức chuyên cần trong việc đi đạo , thưa kinh mỗi ngày . Ngọc Y, cậu đoán rồi bà sẽ lại lấy sâu chuỗi ra bắt đầu lần hạt cho tới giờ cơm tối .

 Như bà vẫn thường làm mỗi chiều .Nếu không đi thăm các trẻ cô nhi , người nghèo lớn tuổi được chăm sóc tận tình bởi các nữ tu các dòng .

Tuy nhiên bà đã làm khác mọi khi . Không cầu nguyện ngay . 

-Ngọc Y con nấu món gì thơm quá ?

- Dạ thưa má , chè trôi ạ .

- Con rất khéo trong việc nấu nướng .Hẳn là hôm nay ta sẽ một món ngọt tuyệt vời cho bữa xế đấy . Đi nào để má nếm món ăn của con .

- Ơ nhưng má không cầu nguyện sao ạ ? Đã chiều muộn rồi mà ạ ?

- Hãy để  việc ấy trước khi đi ngủ . Nếu bây là giờ , thì chè sẽ nguội mất . Thi thoảng má thích lười đi . Mà tối nay ở nhà hát có đoàn cải lương nức tiếng lắm , con đi với má nha .

- Tối nay ạ ? Sẽ muộn lắm đấy . 

Ngọc Y đưa mắt xám bối rối tỏ ý mong bà sẽ cho cậu ở nhà tối nay . Còn câu trả lời là "không ". Mắt bà hờ hững, kiểu như  nghĩ  chẳng việc gì  phải lo cả ,ta và con những người vợ đang sống những ngày nhàn khi chồng  ta vắng .  Và chỉ không để sự buồn đời này nuốt ta .

- Không con ạ , cứ ở nhà mãi sẽ chết mất . Tốt hơn hãy ra ngoài làm những gì mình thích .

...................................................

Dăm tuần lễ sau.

May thay anh đã về , vào những ngày cận tết ấy . Khi mọi thứ đã trong nhà đã được dọn dẹp xong xuôi nhưng chưa trang trí vật gì .Người ở đã về quê bớt , căn nhà chỉ còn vài người ở lại . yên tĩnh vắng vẻ .Dinh thự gọn gàng đón tết ,ngập nắng chiều . 

Anh về không báo trước . Trên phòng Ngọc Y nghe loáng qua tiếng xe rồi tiếng bước chân , tiếng chào của anh với má ở sảnh . Hoặc có thể cậu nhận nhầm . Đó có thể  chỉ là một khách khứa nào đó ghé thăm  chăng ? Chứ không phải anh .

Vì thế để tránh mình  thái quá , cậu lảng đi vờ như chẳng biết , trốn trong phòng tiếp tục viết dở những dòng kế . Rồi tiếng cửa phòng mở . Tiếng bước chân là anh ! Của anh ! Động tác đó. Đúng anh rồi !

Gấp lại dòng nhật ký viết dở , quay mình về phía anh . Đôi mắt xám khắc khoải một cảm xúc lạ lùng cho anh . Đã bao đêm rồi , em chỉ viết ra giấy để hiện thực hóa đôi mắt của anh . Cho khỏi nhớ mong .

Đôi mắt xanh như dòng nước biển  thiết tha , cuồn cuộn về bờ đông .  Lúc này đây , chỉ cần gọi tên em thôi , sẽ hơn tất lời trăng hoa, anh biết không ?

- Mình ơi , anh đã về rồi .

Anh đứng gần cậu , thông báo đến sự hiện diện bản thân . Chẳng riêng gì cậu , anh đã trống vắng cả tháng trời như mất đi thân thể  vì thiếu cậu. Như  con cá hấp hối mất đi nhịp thở , thân thể anh  là nơi hồn cậu nương náu . Cậu là nhịp thở của anh . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro