Chương 37 : Chị ấy ? Anh hay em chăng ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sao nhỉ , hình  như cậu đã quên béng đi hay chẳng buồn đếm anh đã về được mấy ngày vì có lẽ là những việc đong đếm thừa thãi đã bị ném ra khỏi đầu cậu trong những đêm nằm cạnh anh . Để dư chỗ cho những giọng nói , hàng mi , hơi thở của anh dù là ngủ hay thức . 

Một chủ nhật lại đến , cho cậu biết nay là chủ nhật đầu có anh hóa ra anh đã về hơn 1 tuần ròng rồi ! Nhưng còn chưa kịp mừng , cậu lại nghĩ ngợi sau ba ngày tết kia .Tương lai gần thôi anh sẽ đi mất tăm 2 tháng trời nữa  . Và như vậy niềm vui sum vầy đã thật ngắn ngủi siết bao . 

Khi anh rời đi , em lại về cuộc sống cũ . Sống những tháng ngày chơi vơi và cố lừa mình rằng . Anh ....ở đây . Ở đây mà ..xin đừng đi ! Cho em lại được nhìn thấy mắt anh . Một lần hoặc không bao giờ .

Tiếng anh vang vọng khắp nhà vào cái buổi sớm ấy . Anh ở lầu và gọi cậu bằng tiếng Pháp .

-Chéri ! viens ici. ( Vợ ơi , mau lên đây đi )

Ngọc Y đang chuẩn bị bữa sáng dưới bếp , nghe thấy tiếng anh thì có hơi lượng lữ thầm suy nghĩ anh có chuyện gì à . Nhưng không phải bây giờ , vì cậu đang cùng má làm bữa sáng, anh thật biết lựa giờ gọi đấy . Má cười nhắc . 

- Đi đi con trai , chồng con gọi kìa .

- Dạ thưa má , nhưng đồ ăn chưa dọn xong ..ạ .

- Đừng lo lắng , dì bẩy sẽ lo nốt việc mà . Con cứ đi .

- Vâng .

Cậu cúi đầu , rồi bước lên cầu thang , đi về phòng . Tới nơi cậu toan mở ra , bối rối hỏi .

- Qu'est-ce qu'il y a ? (Có chuyện gì vậy ạ ?)

-  Allez, viens voir ce que j'ai pour toi. (Nào , đến đấy xem anh tặng gì cho em ).

Ánh mắt xanh lần nữa , rộ lên vẻ háo hức và thỏa mãn như đã chờ đợi điều gì chăng . Anh đặt cậu ngồi xuống giường , rồi mang ra một cây đàn nguyệt khảm xà cừ . Đặt vào tay cậu nói .

- Anh tính là sẽ tặng em vào hôm cưới . Nhưng món quà làm lâu quá , đến gần tết họ mới gởi cho anh . Em thích chứ ?

Cậu chạm lên dây đàn , ngạc nhiên nhìn . Chưa bao giờ cậu lại thấy có cây đàn nguyệt nào có vóc dáng đẹp như vậy ít nhất là một lần trong đời  . Từ dây rồi thân đàn mọi thứ thật quá đỗi tuyệt vời , cậu sờ lên mặt đàn cảm nhận âm thanh thanh thót nó mang lại . Một thứ âm thanh thiên đàng mà biết bao kẻ chơi đàn đều mong . 

Vào những đêm trăng sáng ngồi một góc , trong bóng đêm khẽ ngân lên câu quan họ , câu chèo hay xẩm . Mọi thứ cứ hiện ra âm thanh ngày ấy , những ngày thơ ấu còn ở làng . Tất cả đều trở về chảy ..trên hai lệ kéo dài từ hai má .

Đột nhiên cậu khóc , một cách đột ngột nhưng tự nhiên . Cậu nhớ nhà , nhớ ông ngoại , nhớ mợ ..thầy và làng nữa . Cái nơi cậu cất tiếng khóc đầu tiên ấy . Cái nơi đã chứng kiến phân nửa đời cậu . Rồi cậu tự hỏi , khi cậu sinh ra , khi cậu biết đi . Khi học cách chống chọi với những lời gièm pha . Anh đã làm gì ? Đã ở đâu ? Giả như ..anh tới sớm hơn . 

Như biết chúng mình hiểu nhau . Chắc đã anh sớm thống khổ nếu biết những điều kinh khủng ,em trải qua . Tuy nhiên thứ lỗi cho em . Dù vậy em cũng muốn được gặp anh . Kể cả khi lúc đó em lên 2 còn anh mới 5 tuổi.

- Em lại khóc ....

Anh Tuấn áp tay mình bên má Ngọc Y , đôi mắt xanh nặng trĩu . Ngọc Y đưa mắt xám hướng lên trần nói .

- Em cám ơn anh , vì anh đã cho em một món quý giá . Cây đàn nguyệt gợi em nhớ ông ngoại , ngày ông mất là ngày em đã gần như cô độc.

- Em chơi đàn vì ông à .

Đôi mắt xám từ chốn thiên đàng ngạc nhiên  hỏi " Làm sao anh biết ?" . Còn anh chỉ lời bằng đôi mắt nền nã , nhìn thẳng âu yếm , " Mẹ đã nói và anh biết ". Thế rồi họ im lặng nhìn nhau ngầm hiểu hành động tiếp theo . Ngọc Y đặt cây đàn sang góc , đưa tay đón lấy cánh tay của anh ,choàng ra sau ,ôm lấy cậu . 

- Đừng lo lắng , giờ em đã lấy anh rồi . 

Dựa vai nhau , cảm nhận từng chút nơi hai trái tim , truyền vào hơi thở cùng làm một trong cái ôm ấp giản dị . Em và anh có thể là hai thân hữu đặc biệt thân lắm , vì trong mắt ta là bóng hình lẫn nhau . Không ngơi đi phút nào là không nhớ nhau .Mến nhau thật đằm thắm .

Anh đi ngay sau bữa sáng . Thật nhanh gọn , vù như cơn gió . Đến nỗi cậu chẳng kịp nhìn mặt anh . Mà sao anh vội thế ? Hôm nay là chủ nhật cơ mà . Hay anh là người của sáng thứ hai . Luôn thúc giúc ta . Này đi ngay đi, muộn việc bây giờ ! Hết ngày nghỉ  của mi rồi !

Ngọc Y đưa mắt xám nhìn bà , ngụ ý hỏi bà . Anh đi đâu ? Bà chỉ cười như đã quá quen cách sống của chồng và con . Mấy gã đi như ma rượt .

- Đừng bận tâm , Anh Tuấn nó còn có việc ngoài sở hàng hải . Chốc là con sẽ thấy mặt liền à . Ra ngoài ghế ngồi với má nào .

- Vâng thưa má .

Cậu khẽ gật đầu rồi theo má ra ngoài sân ngắm phố phường . Hôm nay là ngày nghỉ của dân thành thị ,ngày của những cặp nhân tình rủ rê nhau xuống phố rong chơi ,  vừa hay còn sắp giáp tết nữa . Nên người ta cũng túa ra đường đông hơn mọi khi .

Trời mát ,cậu ngồi ngoài bộ ghế dưới bóng cây sơ ri gần cổng trắng với bà . Ngoái mắt nhìn qua hàng rào , dân thành Gia Định mới lết thết chạy xe thật chậm quanh bùng binh , quanh con đường lớn gần dinh tổng đốc.

Vẻ mặt uể oải , họ lái xe đón vợ đón con là những dân vừa đi lễ chủ nhật sáng rồi thường lệ cả gia đình lại dắt nhau đi ăn quán xá nào đó .

- Dạ thưa má , khi nào thì cha sẽ về ạ ?

- Cha con hay về nghỉ muộn lắm . Nếu nhanh là ngày 29 còn không sẽ là đêm 30 . Nhưng má thì chẳng nôn nóng gì nữa . Luôn trễ ấy mà .....

Bà áp mặt vào quyển sổ với vẻ mặt hờn dỗi nhưng nhanh chóng thay vào sự cảm thông . Vì đã ở với nhau hơn chục năm nay , cả hai đã có con với nhau , thì sự tình giận dỗi thì cũng chỉ là cách thể hiện tình cảm cho đối phương . Chứ thật tâm đâu có ai thù dai .

- Con nghĩ sao về Zvonimir, giáo sư riêng của con ? 

- Thông minh và ưa tìm tòi ạ .Thi thoảng giáo sư luôn viện cớ để ra ngoài .

- Hẳn là vậy , ông ấy đã xin phép dài hạn để dạy con mà ,  "monsieur drôle " . Ông ta lại lấy lý  đi du lịch để nghỉ việc ở trường đại học , trong khi có đống việc ở đó . Má thấy có lẽ ổng đã chán với mấy chuyện vô vị phải xử lý ở trường . Nên khi bố Esdel con đề nghị làm gia sư riêng cho con Ngọc Y à. Là ông ấy đồng ý ngay ! Một giáo sư thích tự do .

 Một lần nào đó , giờ giải lao giáo sư Zvonimir từng nói . Nếu cậu chưa đủ 18 , thì chắc chắn madam Catherine* - tức má sẽ đảm nhiệm vai trò giám hộ . Tuy nhiên cho dù vậy  cậu cũng vui lòng vì  bà rất tốt , bà không dữ dằn hãy cố bắt cậu làm theo ý mình . Má hẳn là biết mọi chuyện , bằng một cách sắc sảo nhất . 

Lý do và điều gì đã diễn ra , má biết hết  .Bà trông giống  Catherine Parr * ,một phụ nữ xinh đẹp chu đáo. đã từng nuôi nấng người dì quá cố Elizabeth I *của cậu trước khi trở thành nữ vương .Má và cậu chưa nói xong thì anh lại về . Anh dắt xe máy để qua bên , rồi đi đến chỗ bộ ghế . Lịch sự chào bà rồi nói .

- Con chào má , con mới về ạ . Bây giờ con xin phép má cho con và vợ ra chợ tết.

- Nhanh nhé , nhớ về ăn trưa đấy nha Tuấn .

- Vâng con biết rồi . 

Anh gật đầu ngoan thưa . Thấy vậy , Ngọc Y cũng khép nép thưa chào má rồi bận đồ đi với chồng , rong ruổi một ngày chúa nhựt êm thắm .

Ngồi xe máy anh chở chừng năm , tư phút là đến chỗ chợ . Ở chợ người ta đi đông riu lắm , hết mấy thím bán hàng măc áo bà ba hì hoạch những gánh hàng nặng trịch qua lại trong chợ. Đến các cô con gái mặc quần vải đen ống rộng đang ngồi dưới đất , cân hàng tính tiền cho người mua gánh mình . Có mấy người đàn ông chắc ở miệt Cà Mau đi lên , phụ từng công một ,những chậu hoa cúc vạn thọ bê lên bến . Rồi lại  giao hoa cho mấy tiểu thương cọc trước ,mua  về bán ở tít đàng chợ .

Anh cười dẫn cậu vào trong chợ bằng cái cung cách của mọi quý ông lịch thiệp tân thời có vẻ đẹp tri thức được cả biết bao cô gái , học giả khen ngợi . Anh khoác tay cậu , chậm đi từng bước thật thong dong . Trên con đường bát ngát hoa xuân . 

Thoắt cái những gì cần mua đã  mua được . Ngọc Y vui mừng lẫn tự hào vì  đã được những hàng tốt , mua giá hời . Nó thể hiện cậu là người vợ tốt , biết tiết kiệm chi tiêu lo lắng cho nhà chồng cách chu toàn nhất . 

Nên vẻ mặt  cậu rạng rỡ , thi thoảng lại quay ra cười trong buổi chợ sớm . Và hình như anh đã thấy , anh trêu cậu , mấy câu bông đùa gì đó không rõ . Rồi hai vợ chồng lại có dịp phá lên cười , thích thú gợi những chuyện bình dị cho nhau . 

- Anh đã nhận một kèo sửa tàu gấp trong sáng nay . Tiền công khá hời đấy , đủ để em tiêu vặt đến năm sau .

- Gì cơ ạ ? Anh tính đưa món tiền cho em ạ ?!

- Không em thì ai ?

Anh hỏi vặn lại , cậu đưa mắt chần chừ ầm ờ đáp .

- Làm vậy thì phí lắm , anh nên để dành cho việc có ích .

- Đưa tiền để cho em mua mặc cũng là việc có ích , bây giờ tiền anh kiếm được chỉ có mục đích dành cho em . Để chừng nào rảnh , ta sẽ đi du ngoạn . 

 Ngọc Y phủ định ý anh , gần như là không đồng thuận với chồng . Cậu nghĩ đến một món tiền lớn nếu chỉ dùng cho việc tiêu pha thừa thì khác gì ném tiền qua cửa sổ chứ , anh có tỉnh táo không đấy !?Nhìn vào đôi mắt xám ấy .Anh đoán cậu nghĩ gì , anh biết vợ đang không tin tưởng anh . Chàng trai đưa mắt xanh tự nói.

- Hẳn là em thấy anh phung phí , nhưng em à . Nếu đó là vì em , anh chẳng phung phí chút nào .

Cậu giật mình nghe anh ....Hình như đây là lần đầu cậu không thuận anh , có ý kiến chống anh . Vậy tại sao anh không khó chịu , đáng lẽ anh phải như thế , anh nên tức giận khi cậu nghi ngờ anh . 

Bối rối , ngơ ngác . Cậu đưa mắt trầm ngâm .Tự hỏi  cậu là cái gì anh cần bận tâm đến .

-Sir ....?

Cuộc vui chưa bao lâu , tiếng gọi giáo sư Zvonimir. Đã từ xa tiến lại , ông đến để trao giấy hôn thú đã được công nhận bởi gia đình hoàng gia . 

Họ đã chấp nhận , gia đình bác họ ấy , đã chấp nhận như một lẽ dĩ nhiên mà không gởi giấy chúc mừng thêm . Cậu rời tay ,hứa sẽ đi gặp riêng giáo sư một lúc là về .Anh xuống chợ cách chỗ cậu không xa , ngay giàn hoa thủy tiên anh chờ đợi cậu . Và anh đã có một cuộc nói chuyện khác với một người con gái khác , "Tình Cũ "của anh .Minh Ý .

Anh không chắc nhưng chẳng cảm thấy gì khi gặp chị nữa , có thể anh hoặc giả vờ hoặc không quan tâm bất cứ thứ gì về chị nữa . Chị mới về tết này , vâng chị về . Anh đón nhận nó  lướt qua, như mối tình cũ anh từng có với chị . 

Chị hỏi anh , anh trả lời . Lịch sự , nhưng lạ lẫm , đôi mắt xanh thẳm một tia buốt lẹm , sắt đá . Anh  khoảng cách với chị . Thành thật trả lời anh đã kết hôn , và hiện đang sống vui với vợ . Chị nhận tin điếng lại , đôi mắt chị long lanh .Nghèn nghẹn không muốn khóc ,than lên.

- Thế là hết . Em tính năm nay ..sẽ quay lại .

Chị biết anh sẽ hiểu ý chị . Nhưng anh đã thôi từ dạo trước, bởi tất cả chỉ còn là "Đã Từng ". Rằng tất cả đã sụp đổ rồi , đã dìm xuống ngàn lớp sóng nơi con tàu đưa chị du học năm ấy . Anh  rõ ràng nói với chị ,thẳng thắng đúc kết .

-Chúng ta đều có những ham muốn khác ,hơn là khao khát nhau . 

Cậu vừa trở lại , nhận ra người con gái lạ đang nói với anh , cậu toan lảng đi tránh một góc chờ anh nói xong . Nhưng anh đã nhận ra , anh đưa tay về phía cậu , muốn cậu nắm lấy tay anh . Anh muốn cậu cũng phải được biết .Ngọc Y nắm lấy tay anh , nép về phía sau anh . Không quên lịch sự chào chị .

- Chúng anh đang rất hạnh phúc và hài lòng mọi thứ . Chào em .

Cậu hai dứt lời chào cô Minh Ý , dẫn vợ đi khỏi . Chị và anh nhìn nhau mà đi ,lẳng lặng trầm ngâm như người lớn . Tế nhị không nhắc ra hẳn, chuyện cũ với người mới . Họ đã đi lạc vào dòng người lớn khác . Họ mất nhau như cách họ mất thanh xuân . Họ tiếc nhau , như kẻ tìm tiếc không tìm kì được kẻ trốn . Trò chơi trốn cũ rích , giờ chẳng còn ai thèm chơi . 

Anh không kể thêm gì , không nhắc ngay đến Minh Ý . Cậu không hỏi , anh không trả lời , cả hai cứ cố mà tìm cách lảng chuyện đó suốt buổi tối . Đến tận đêm khuya , dù anh và cậu đã nhìn ra cái ánh mắt tố cáo sự bất an của nhau . 

Nhưng họ chọn làm thinh , họ cứng đầu giữ ý nghĩa riêng nhau  . Cậu  đưa mắt vào bóng tối ,không mong anh sẽ đáp lại khi anh đã ngủ mất . 

- Nếu anh không muốn , anh không có nghĩa vụ giải thích ..cho em . 

Anh đã tỉnh , nhưng vờ nhắm hờ mắt . Chờ  cậu đã chìm vào giấc ngủ . Anh mới ngồi dậy , dèm chăn  cho vợ rồi bỏ ra giường . Anh mở cửa ban công , bước ra ngồi phịch , xuống ghế . Trong đêm , anh tăm tối mệt mỏi . 

Bàn tay gầy giữ điếu thuốc  , bọng sưng đỏ lên như tàn thuốc  . Anh cầm điếu đưa lên , bần thần không nghĩ ngợi .Trong màn đêm lộ ra dáng vẻ anh cho là tệ hại nhất của bản thân , nghiệt ngã , bất cần . 

Trên khóe môi nhạt màu , chẳng có nụ cười thường trực . Chỉ có hơi thuốc tê dại còn đọng lại . Anh xoa tóc mình nghĩ về những chuyện trước đây , từng chuyện trường học , sách vở , những con đường . Nơi phố xá , nơi những ân tình gửi trao . Nay chỉ một quá khứ đầy luyến đau trong lòng . 

Có lẽ nếu cậu không bắt chợt tỉnh dậy lúc nửa đêm , anh sẽ vẫn còn ngồi đó cho tới sớm mai . Cho tới bản thân thật mệt , sẽ trở vào để ngủ bù . Cậu khoác áo gió ra ban công , thấy anh như con thú một góc đầy trơ trọi .Còn anh không quan tâm , anh hút dứt điếu chót rồi gạt tàn nhanh đi . Anh thú nhận .

- Anh mừng ...vì anh không coi em là cô ấy ...vì nếu như vậy , anh đã làm tổn thương em .

Cậu đến bên anh , cúi người xuống sờ vào hai má đã lạnh vì ngoài lâu của chồng , bỗng thấy xót . Đúng thật cậu không hiểu tình cảm là gì , nhưng cậu thấy cách anh đối  với chị  quá đỗi đặc biệt . 

Đôi mắt xám hiền hiền nhìn anh , cử chỉ thật dịu dàng  làm sao . Cậu áp tay mình lên tay anh , vỗ về , rồi lắc đầu . Rằng mọi chuyện trước kia hay hôm nay anh gặp chị , em sẽ không ái ngại . Em ngưỡng mộ và tôn trọng anh cách  quý mến chị . Và giờ , em sẽ đứng cạnh anh như anh đã từng , khi em mít ướt , khóc lóc lạc lõng . Hãy để em ở cạnh khi anh mỏi mệt , yếu mền lạc lõng như em . Khóc chung với anh nếu anh muốn .

- Anh có thể , để em bên cạnh ngay cả những lúc như này được không ? 

Anh  Tuấn cúi mặt xuống chưa bao giờ anh khóc cả nhưng bây giờ thì có rồi . Anh định nói ra điều gì đó nhưng lại nghèn nghẹn trong cổ . Anh biết anh không thể thế được . Anh không thể gục gã mà cứ khóc trơ trơ như vậy trước mặt vợ anh . Rồi trong vô thức ,  anh  liên tục " Xin Lỗi " cúi vào lòng vợ . Bật khóc như  đứa trẻ . 

Dẫu vậy anh vui lắm , anh biết rằng anh đã có một người bạn đời tuyệt nhất trần đời . Người hiếm có ,chỉ có thể đến một lần duy nhất một lần một .

...............................................

Catherine *: Tên tiếng pháp của má .

 Catherine Parr *: Là Vương hậu của Vương quốc Anh, đồng thời là Vương hậu đầu tiên của Anh cũng trở thành Vương hậu của Ireland. Bà là người vợ cuối cùng trong số 6 người vợ của Quốc vương Henry VIII của Anh.

Elizabeth I : là Nữ vương nước Anh và Ireland từ ngày 17 tháng 11 năm 1558 cho đến khi qua đời. Theo nhánh nhà Tudor xét vai vế thì Ngọc Y gọi bằng bà dì .

Minh Ý : Ban đầu tính là sẽ do Vera Nair đảm nhiệm . Nhưng quý độc giả thân hữu nếu không thấy phù hợp thì sẽ bỏ qua . ( Tại qua ,sợ lỡ tay đục thuyền ) . Nếu không thì để vậy , vì cơ bản đây là cuộc tình chia tay theo hướng văn minh , lịch sự .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro