Chương 38: Bạn Đời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay , là một đêm nhộn nhịp vì mai đã là ngày 28 âm . Tối nay cậu có hẹn cùng má ra ngoài để tham gia hội hè với một trong những người bạn của bà , và họ cũng mang theo những cô cậu con dâu họ yêu mến đi cùng . 

Cậu cười một nụ cười e lệ , luôn đứng sau ghế của má , khi bà bàn  chuyện hôn nhân theo cặp mắt hài hước nhưng có phần tinh tương với những người bạn . Ngọc Y im lặng mà xem qua đôi mắt xám tròn e dè quan sát những tiếng nói tiếng cười . trang phục đắt đỏ , cốc thủy tinh đựng thứ rượu nặng khiến người ta dễ mà say sưa cùng nhau, với người họ thích trong suốt buổi tối ấy chứ . 

 Vài ngụm rượu vang trắng đã khiến trí cậu quay cuồng miên man ......Hơn thế nữa .Hồn tôi ơi ! những buổi hội hè ban đêm , khi tiếng nhạc hãy còn và người nhảy với nhau còn đông . Thì ngay lúc  này cậu lại thấy nhớ anh da diết . Vì sao ư ? Giá mà anh chấp nhận đi chung với cậu đến buổi tiệc .

Tuy nhiên  anh ác độc quá đấy . Anh từ chối rồi ở nhà , Bỏ mặc cậu đi chung với má . Cậu thở dài , nhìn kiềng bạc , lụa gấm trên người . Nốc hết rượu và bắt đầu nghĩ ngợi đến sự ác độc  của chồng .

Tiệc tàn thì cậu về . Từ chỗ phòng của má phía trên lầu thứ ba của nhà . Cậu bước xuống cầu thang lần nữa vừa đi vừa kéo khăn lụa khoác lưng . Trời không lạnh lắm nhưng cậu cứ mặc sức kéo hẳn lên vai cho đứng đắn . 

Ngọc Y bước chân chậm dần , phát ra  tiếng dặm rất nhỏ trên sàn . Chạm tới cửa phòng , cửa đẩy ra một tiếng nhẹ . Cậu chắc anh đã ngủ . Nhưng không anh vẫn thức , miệt mài với chồng giấy báo . 

Cậu ngạc nhiên , vì thường ngày ở nhà anh luôn sống khá nhàn rỗi , thi thoảng là mất tăm ở bên ngoài hai tiếng rồi tươi tỉnh trở về nhà như người một người dạo chơi .

Nhưng hôm nay anh bận thật , đột nhiên cậu ngượng vì ý nghĩ ban nãy ở buổi tiệc . Tại sao cậu lại hờn anh khi anh không thể đi vì bận chứ ? Cúi đầu ,cậu toan lảng lặng đi vào . 

- Em về rồi à ? Hôm nay vui chứ ?

Anh nhận ra , rời ghế bỏ việc lại . Đi đến chỗ vợ xoa lấy hai tay  , cậu nhìn mắt anh ,âu  nhìn cậu. Ôi cái ánh mắt xanh ngát âu yếm ấy ,hướng về đâu ?...về cậu ! Vờ như không biết Ngọc Y đưa mặt quay đi trả lời.

- Rất vui ạ ... Người em có hơi nặng rượu , em vào phòng rửa người rồi hẵng trở lại nhé .

Anh Tuấn đưa mắt rất yêu , ôm lấy cậu để như muốn nói anh rất nhớ cậu . Rất nhớ ..nhớ đến mức ví dụ như tối nay cậu chưa về thì anh sẵn sàng chờ hết đêm cho tới rạng sáng chỉ để trông thấy cậu   . Anh cạ cằm xuống gáy cậu hít một hơi dài , thì thầm " Đừng như thế , bất kì lúc nào anh đều thích cả ..mùi hương ấy ." 

Cậu chợt cười khúc khích , lay đầu khiến cái cài định trên tóc phát tiếng lạch cách . Như dĩ nhiên , như bao đêm nay . Anh đã được chạm vào tóc cậu , sau khi rửa sơ người xong , ngồi trên ghế lót đệm, tay anh tỉ mẩn dùng lược  rẽ ngôi . Chải tóc qua bên để tránh rối . 

Cậu cứ ngồi đó để mặc sức anh chăm cậu . Chẳng hiểu sao cậu thích cảm giác được anh chiều , nó cứ lâng lâng vui như ở thiên đàng . Tự nhiên khiến cậu thêm phần quý chồng.

Tóc cậu không xoăn như anh , nên rất nhanh đã chải vào nếp. Ngọc Y như mọi khi định tung tăng cám ơn anh rồi chạy về giường . Tuy nhiên anh lại nổi hứng , anh không để cậu đi . Ôm cậu áp ngực mình , mà bế thóc lên . Ngỡ ngàng , cái tính tự lập khiến cậu nhảy dựng . 

Cậu há hốc xem hành động của chồng , lắp bắp yêu cầu anh thả cậu xuống ngay !  Cậu ít khi tỏ giận với ai , vậy mà chỉ mình anh thôi , đôi mắt xám nén giận ngước lên anh.

Nằm trên giường cậu rúc vào chăn  . Hừ một tiếng  quay lưng đi, chẳng ngó ngàng gì .Dỗi anh là như thế đấy . Và anh có bận tâm không ? Tất nhiên có . Nhưng cậu thì kệ , anh thật sự rất đáng ghét !

Tự nhiên cậu lại quay ra ghét anh , nhưng khi anh vặn nhỏ đèn mặc áo sơ mi bỏ vài cúc lộ khuôn ngực khỏe khắn, nhanh vào chăn ôm lấy cậu .Ờm thì ,cậu lại phản bội chính mình , cậu lại thương anh . Con tim lại rạo lên muốn chìm sâu vào mái tóc , da thịt của chàng trai mắt xanh . 

- Anh biết em giận anh . Anh xin lỗi , đừng quay lưng lại nằm có được không ?

- Không ......em đâu có giận . Em ....hơi quá đáng ..lẽ ra em không nên nhìn anh như thế .

 -  Thế là em tha thứ cho anh rồi nhé !

Rồi khi nhận ra , cậu hoàn toàn không để ý chuyện đó , anh nhận được sự tha thứ từ vợ . Dường như ngay lập tức , nhanh  như cắt anh ôm cậu xoay về phía cẩn thận để cậu áp sát vào lòng mình một lần nữa . 

Má Ngọc Y chạm vào da ngực chồng .Phập phồng trong chiếc áo sơ mi bỏ cúc .Nơi cậu lắng nghe một âm thanh lạ truyền từ hơi thở vào con tim anh . Dồn dập , vồn vã nhưng nép mình thật sâu . Một thứ tình trong trẻo ,chẳng vương vấn xác thịt chẳng vương vấn tiền tài .

Thứ tình nằm ở nơi cao mà bất cứ khi nào , chỉ cần có em . Anh đều sẽ tin rằng nơi trần thế thiên đàng luôn hằng hữu . Để anh lại bên em , để ta lại bên nhau say giấc cho đến khi trăng tàn , rạng đông ló dạng .

...................

Cậu ba Hứa Văn Lập -Jack the ripper

Lương y thì như từ mẫu , Cậu ba Lập có làm chức lớn nhưng xét cùng cậu ba vẫn một chân bác sĩ . Nên cậu không xét mình quyền cao chức trọng chi hết , cố gắng ở lại trực đêm với anh em trong viện . Đến rạng mùng 28 âm , canh việc đã rã . Cậu ba mới lững thững xách xe chạy ra chợ mua hoa qua nhang dầu để đặng thắp trước cho ông bà sau là má . 

Nhà cậu ba Lập cất trên đường Công Lý , căn nhà hai lầu rộng thênh lát gạch hoa vừa sửa thêm một bậu hoa giấy bám lên thành rào  . Miếng đất nầy là ngày xưa , cha cậu ba làm thầy kiện bao năm tích góp mới mua dứt được . 

Tiếc là khi gia đạo đã khá , má lại chẳng ở lại hưởng với cha . Khiến  nhà khi anh hai lấy vợ ra riêng mà ở , chỉ còn mình chú và cha ở đâm ra cảnh nhà vắng buồn lạ . 

Cậu về dắt xe qua bên , đi vô nhà bỏ mũ xuống . Thấy cha đang lúi húi lau bàn thờ cho má, phải quay ra trông cậu thì  lòng cậu vừa nhớ mẹ vừa thương cha lại chợt chặn lòng . 

Má lấy cha từ năm 20 , đặng được hai năm thì sanh anh hai , rồi tiếp hai kế thì sanh cậu Lập . Được chừng khoảng cậu lên 1 ,má bệnh rồi mất  . Thấy con vái nhang cho mẹ , lòng ông làm cha cũng rầu .

Thương con tuổi nhỏ xa mẹ, giờ sự nghiệp đã thành , mà thân vẫn còn lẻ bóng thiếu nơi để yêu thương  .Thiết nghĩ giờ  còn mạnh sức khỏe tay, mình làm cha phải nhanh định đôi bạn cho nó .Chứ để hồi gần khuất bóng , cậu út vẫn đủng đẳng chưa có ai . Ông lại chẳng nỡ bỏ cậu về với ông bà .

Thong thả cho con nghỉ đến trưa, ông quyết trí mà gọi ra bảo ban .Đương lúc cậu ba định chạy sang chơi với cháu là bé  Ân con đầu lòng của anh hai , sống ngay bên kia đường . Vừa bước ra từ gian sau , cậu ngơ ngác không hiểu sao cha gọi mình , nhưng cũng không dám hỗn mà ở nhà không sang nữa.

Lập ngồi ngay mép phẳng nhìn cha mắt đã nhăn , thư thả hút thuốc lào . Mắt ông pha pha trong lớp khói , đưa nhìn con , lặng nói . 

- Lập à , cha già rồi chẳng biết chừng mạnh giỏi lúc nào. Giờ cha vẫn còn khỏe thì cha mong định được đôi bạn cho con . Chứ cứ dùng dằng mãi , đến lúc yếu mà con còn mình ên . Cha hổng yên trí mà khuất .  

Cậu ba có vẻ ái ngại , định bụng có hơi ngán ngán vì cha nhắc chuyện này miết . Nhưng anh cũng không  ham cưới vợ , tại sợ lấy vợ rồi . Có gia đình ,lại giống như anh hai buộc lòng lo cho gia đình riêng mà không ngó ngàng gì tới cha thì không được . 

Văn Lập suy tính trong lòng là anh sẽ ở vậy luôn luôn , để tiện bề săn sóc cho cha khi về già . Mà hơn nữa trong nhà đã cậy được có cháu nối dỗi  là bé Ân kia mà . Anh ở vậy vừa lo cho cha vừa thương cháu . Quả thật tính sao vẫn hợp tình hợp lý . 

- Cha , con biết cha rầu thật , nhưng con muốn ở vậy với cha . Chứ con lấy vợ mà bỏ mặc cha thì con không bằng lòng . 

Thấy con thành khẩn ,ngỏ như vậy . Ông Biểu xoa trán thở dài một hơi .Mà nói .

- Không được đâu con , cha già rồi cha mất là lẽ thường tình . Nhưng đến khi cha yếu rồi sắp kịp về với má con , mà con còn đơn thân lẻ bóng . Thì cha khó lòng ăn nói sao với má hai đứa lắm . Ví dầu như nội năm nay hay sang năm con có đôi bạn . Lòng cha mừng hết biết , chứ chưa tính đến có thêm con thêm cháu gì .

Giờ con đã lớn , cha chẳng muốn nhiều chuyện khiến phiền lòng con . Cha chỉ cầu sao con thương tình cho cha một nàng dâu . Là đã an ủi tuổi già cho cha . 

Đến đây ông đã nói xong , cậu ba cũng đứng dậy   xin phép được ra ngoài đến nhà bạn chơi . Ông Biểu nom con đăm chiêu , biết con cũng thương mình mà hiểu thì thôi . Cũng chẳng bịn rịn thêm chi . Vui vẻ cho con đi chơi . Văn Lập đi khuất rồi . 

Ông xuống phảng lại bàn thờ vợ , lấy nhang thắp vái rằng .

- Bà ở trển có linh thiêng , thì bà thương phù hộ cho con mình một người vợ .Chứ để con mình vậy tội nghiệp lắm bà .

Không có sự báo trước gì cả ,khi tâm trạng của Lập không vui thường đến nhà Tuấn mà chẳng báo trước  . Còn Anh Tuấn thì đã quá quen tâm trạng thất thường ấy không vì lý do gì . 

Anh ra mở cổng ngay khi vừa nghe tiếng xe chầm chậm ngoài cửa kính bên hông của phòng khách . Ngọc Y đang ở trên lầu học nên anh phải ở đây nằm dài trên ghế bành nghe tin tức từ đài  , để chờ cậu ....chờ bữa trưa .

- Cơn gió nào đưa , đốc tờ đến nhà thế ?

- Chẳng có cơn gió nào đây cả , mình thích thì mình đến thôi . Bạn không tính tiếp à ?

- Đâu , sao thế được , vào đi ! Đang chán chết đây này , sao nỡ đuổi bạn . Ở lại ăn trưa rồi hẵng về ? 

- Bạn mời thì mình không khách sáo đâu nhé. 

- Ừ , thế mới  được chứ . Ông đốc tờ nhỉ . 

Thế rồi cậu ba ở lại chơi với cậu hai .Nghe cậu ba than thở , chuyện tìm vợ mà cưới . Cậu hai đồng cảm  an ủi , khuyên bạn đừng sầu chi hết . Ngộ kỳ thời, chắc số bạn không hợp lấy vợ đất này, giống anh dạo trước nên mới long đong mãi .

Cậu hai đưa mắt nhìn , cười bảo . 

- Sao Lập không nhân tuần tới nữa về bên đằng ngoại trong Huế coi sao , biết đâu trời thương chỉ chỗ cho . Lúc đấy mình hết bơ vơ , mà cha mình cũng vui . 

- Tuấn nói cũng có lý , nhưng biết đâu dễ gì mà được ơ vậy . Lấy vợ chứ có phải đi chợ đâu đa .

Anh Tuấn vỗ vai , ông bạn cười ngất . 

- Để rồi xem ,.Mình cứ nghĩ thế chứ đâu biết trời tính thế nào ?

 Cậu ba  ngẫm thấy lời bạn nói cũng đúng . Trời thuận là cho , chứ nếu chưa phải thời chưa đúng người thì nghĩ thêm chẳng thiết gì . 

Ngọc Y nghe tin bạn thân chồng đến , vừa tan học xong là liền xuống lầu chào hỏi . Hay anh ở lại giờ trưa thì cậu không nán lại mà xin phép ra ngoài để lo bữa trưa. Thấy Ngọc Y là một người chăm chỉ , bằng cặp mắt nâu tinh tế nhìn người  Văn Lập .Như nói " Ông ,may đấy có được một người bạn đồng hành tuyệt vời ".

 Anh Tuấn đưa mắt xanh đáp , sâu thẳm một hàm ý rằng " Bạn không biết đâu , vợ mình còn tuyệt hơn thế nữa. Một người xứng tôn trọng và yêu ". Sau bữa trưa hai người nói thêm 1 giờ nữa rồi mới ra về .

Khi tiễn xong cậu ba . Từ bậc thang của cửa chính . Ngọc Y thắc mắc không biết hai anh đã bàn gì mà trông anh tươi tỉnh hơn anh cách đây 1 tiếng  , còn Anh Tuấn chỉ quàng tay ôm cậu , ánh mắt quý trọng đáp .

- Không hẳn , tụi anh đã nói khá nhiều chuyện  . Nhưng không quan trọng lắm , nào chúng ta vào thôi ,đi sắp hành lý để trưa mùng một về dưới An Giang,..... rồi còn ngủ trưa ..với em nữa chứ .

Nhưng cậu lại đưa mắt xám mà hỏi " Anh đang nghĩ gì thế ?" . Anh đưa mắt xanh cúi xuống trả lời " Chỉ là anh bạn thân , đã cho anh biết , em thật sự một người "bạn" quan trọng nhường nào đối với anh ".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro