Chương 39 : Đi Tìm Yêu Thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi học trước kì nghỉ xuân đã kết thúc một cách nhanh gọn , sau khi giảng dạy và giao đủ bài tập cho 1 tháng . Thường thì giáo sư sẽ lịch sự chào cậu rồi rời đi , nhanh gọn như cách ông kết thúc buổi học trong ngày . Nhưng hôm nay quý ông Zvonimir  lại thích dài dòng , ông nán lại bắt đầu nói ra suy nghĩ của mình từ dạo trước .

- Thưa vương tử , tôi quan ngại về Joseph . Chuyện tình cũ của anh ta hẳn có thể là việc bê bối trong tương lai gần .

- Giáo sư nghĩ gì về chồng ta ?

-Đó là chuyện khó khăn , nhưng tôi phải nói . Không phải tôi thích đụng đến chuyên riêng tư nhưng với tư cách là giáo sư riêng của của vương tử . 

Tôi cần phải nêu rõ những nguy hại . Trong hôn nhân nếu người vợ hoặc người chồng không trung thành với thề hứa ở lễ đường , thì đó không chỉ phạm vào mặt đức tin thưa Vương Tử .

Đó còn là liên quan đến pháp lý , chính trị . Khi kết hôn với hoàng gia , điều bội thề là khủng khiếp nhất .

 Zvonimir chắp hai tay ra trước nghiêm nghị như một thẩm phán , qua đôi mắt vàng ròng ấy là một tia chẳng tin tưởng gì , hay thậm chí là cảnh giác anh . Người chồng cậu đã kết hôn cùng . Mắt xám nhìn giáo sư , đảo mắt thầm đưa về hướng như nói " Không , giáo sư không biết đâu , không biết gì cả ...kể cả ta , ta chẳng biết gì hết " .

Ngọc Y cầm quyển kinh thánh , đưa một ánh nhìn hướng về ông , lặng lẽ nói .

-Giáo sư , ta hiểu . Tuy nhiên ta tin rằng , không một lý do nào, chồng ta sẽ có khả năng bội thề cả . Ta tin anh ấy bằng cả linh hồn như tin vào Chúa .

 Giáo sư , ta muốn rằng từ nay hãy gọi bằng kính ngữ và sử dụng danh xưng " Tử Tước Phu Quân " trong mọi văn bản được gửi từ Anh Quốc có nhắc đến chồng ta .

Ta sẽ viết thư và trình bày lên bác họ ta ,biết ý của ta . Quốc vương Alexander.

Cậu mở kinh thánh chỉ tay vào một trang , cứng rắn đáp .  Tỏ vẻ không muốn nhắc lại chuyện này thêm , hãy để tất cả im lặng theo cách riêng của nó . Và là người dạy dỗ , Zvonimir hiểu rõ bản tính của cậu . Ông chỉ lặng gật đầu cho qua .

- Tôi hiểu thưa Vương Tử .Buổi học đến đây là kết thúc,  hẹn gặp tháng tới . Dù sao thì đó chỉ là cảnh báo , không cần phải để tâm .

- Giáo sư , ta biết ngài thật lòng lo cho ta , nhưng ta không muốn nghi ngờ anh ấy . Hẹn gặp lại giáo sư .

Thế là cậu đã tiễn ông đi xong xuôi , rồi trở về phòng ngủ . Bắt đầu hướng về cửa sổ và cầu nguyện , đó là cách cậu tìm ra mỗi lần không thể vượt qua cảm xúc , hoặc chỉ muốn yên tĩnh chốc lát .

Nửa tiếng sau , tiếng gõ cửa vang . Cậu quay ra , giữ trang kinh thánh ngoái nhìn xem là cánh tay nào . Là anh ! Anh gõ cửa đầy lịch sử và hỏi . 

- Anh vào nhé ? 

- Phòng chung mà , anh vào đi .

- Em đang đọc gì thế ? 

Anh lại gần ghế cậu ngồi và nhìn vào trang sách bằng tiếng Wales quê nhà của bố vợ anh Esdel , anh đã nghe thoáng từ má , rằng cậu đã học đọc , viết tiếng Wales sau kì giáng sinh .

 Nhưng đó là điều không quan trọng . Đôi mắt cậu , sao  lại nức nở thế ? Không phải là rơi nước mắt . Tuy nhiên nó đủ u sầu cho một tâm trạng phức tạp .

Cậu nhìn anh rồi cụp mắt xuống . Như để anh không thấy , không phát hiện ra trên  sau khuôn mặt tựa như mơ màng kia là một nỗi buồn không tên mới có từ anh . 

Vô ích thôi , anh đã phát hiện ra . Nhanh chóng , dẫu vậy anh vẫn đặt lá thư ở giữa trang kinh thánh , ngắn ngọn nói .

- Thư của thầy, gửi cho em . Thầy có gửi quà nữa , Anh sẽ mang lên sau . Tại nó hơi nhiều . 

- Em cám ơn . 

- Em vẫn ổn chứ ? 

Cậu chậm đưa mắt xám trao cho anh . Anh chớp mắt , dịu giọng nói . 

- Chúng ta vào giường ngồi chút nhé ? Được không ? 

Ngọc Y biết đó là một lời tế nhị thay cho câu " Chúng ta cần nói chuyện " . Cậu giống anh , đều đoán ra hành động và suy nghĩ đối phương . Rất nhanh thôi , cậu ngồi lại trên chiếc chăn luôn thay vào mỗi tuần . Cậu ngồi lại nhưng tự cách mình ra khỏi anh, hẳn ba phân tay .

Khi nhìn vào khoảng cách , trái tim anh tự cảm thấy buốt giá . Anh đã làm vợ buồn thật rồi , anh thật tồi tệ  , vì giờ mới nhận ra . Anh đưa mắt , giọng nói thú tội không mong thêm tha thứ  .

- Anh xin lỗi , anh đã nghe được chuyện khi nãy ở phòng học . Em muốn thì anh sẽ quên vậy.

- Đừng vờ như anh không thể biết . Như vậy rất ích kỷ , anh đã chia sẻ mọi thứ kể cả chuyện riêng tư nhất , thì sao em lại bắt anh quên chuyện riêng của em ? 

- Em có thoải mái không ? Nếu anh biết ?

Anh đưa mắt nhìn thẳng , rất rõ ràng nhưng cũng đầy vẻ ái ngại , anh hiểu chuyện này sẽ khó lòng chấp nhận được . Ngọc Y hơi thoáng nhìn anh , lắc đầu chậm đáp .

- Em có . Từ sau lần gặp chị ý , em đã nghĩ chúng ta không thể giấu rốt đi được . Anh đã tin tưởng em và bao dung cho em , thì em nghĩ tại sao mình không thể làm thế ?Giữa chúng ta đều cần phải tin nhau . 

Em sẽ tin anh như anh tin em .Em quý anh , em muốn làm điều gì đó cho anh . Một danh hiệu hoàng gia ,em có thể . Anh không phiền chứ ?

- Anh không , anh mến em !

Anh đã gần tự khi nào , cậu chẳng rõ cả . Anh đưa mắt mà nhìn lên hai má hồng ,mền như trái đào trên mặt cậu .Một bước tiến lớn , có chút gì đó vợ đã xem anh , hơn là một người bạn .Bén lẽn , mắt xám thì thầm.

- Tình hình ở Anh rất rắc rối , nếu em không cương quyết  khi đến đó, bản thân giống như  Mary I  * . Sẽ mất tất cả mình có . Bao gồm cả anh.

Anh mỉn cười cầm lấy tay cậu . Mở lòng bàn tay ra hôn nhẹ vào , một cái hôn trân trọng đầy thân thương .

Cậu thoáng rùng mình , nhưng nhanh chóng quen và thích mọi cách đối xử "thân mến" anh dành cho cậu . Đột nhiên trong một khoảng khắc . 

 Hình như là sau bữa trưa cách vài giờ sau . Lúc mà cả hai đang ngủ , cậu len lén vươn lên đưa môi chạm lên chóp mũi cao rất đẹp trên khuôn mặt điển trai của anh . 

Một cú chạm thật nhẹ giống cách anh hôn vào lòng bàn tay cậu . Rồi nhanh mà trở lại bên gối , chùm chăn dù trời không lạnh lắm . Mình đã làm gì vậy ? Kì cục, lỡ anh biết thì sao ? Cứ để anh biết !Mà hình như anh biết thật , bằng cảm tính dù đã ngủ hẳn . Anh vẫn cười trong vô thức , điều mà hiếm  khi hoặc chẳng bao giờ anh làm thế . Mà giờ có rồi !

Buổi tối nhìn vào tờ lịch đã là ngày 29 âm . Đôi mắt xám ngó ra ngoài cổng lớn vẫn chưa thấy bóng dáng của cha chồng thì trầm mặc . Cậu nghĩ ngợi một lúc rồi rời ,đi về phòng giở đọc lá thư của thầy .

Thế mà chưa hết thư , ở dưới nhà tiếng má rạng rỡ toáng lên . 

- Mình ơi ! 

Hai ông bà ôm lấy nhau , không ngại ngần chi hết . Paul vừa để hành lý qua bên , khuôn mặt không chút mệt mỏi . Hôn má chào vợ .

- Mình khỏe chứ ?

- Tôi khỏe . Cha mấy đứa nhỏ khỏe chứ ?

- Giống má mấy đứa nhỏ . 

- Xí , ông này !

Bà trách yêu , phụ ông cầm vali  vào nhà . Từ trên lầu hai, Cậu hai và mợ hai đã kịp có mặt ngay ở cầu thang . Cậu hai cầm tay vợ nói vọng xuống .

- Cha , cha mới về hả ?

- Ừ . Có quà cho con đó Ngọc Y .

Ông đáp   một cách vui vẻ  với cậu con. Đưa mắt nhìn con dâu đang bối rối . Vì còn chưa sắp hết quần áo , mà mới sáng nãy được thầy gửi tặng . Căn nhà bắt đầu ồn ào sôi nổi hơn hẳn , bắt là những tiếng cười nói , mà quanh năm vốn đã ít khi có .

 Sau một hồi , ông chỉ cho Ngọc Y một thứ gì đó ngay góc phòng . Ông nở nụ cười bảo .

- Xem cha mua gì cho con đây .Là một chậu quất ngoài thăng long đấy .

Phải là quất thật ! Một cây quất cỡ vừa được vun trong chậu màu đỏ sậm trĩu quả . Trong nam thứ ấy gọi là tắc , cậu nhớ chứ , những dịp tết ngày bé . Năm thái bình , nhà nào khá cũng mua mà chưng và may mắn thay có một năm buôn bán khá . 

Trong nhà cậu lại một chậu quất tuy không to như chậu bây giờ . Nhưng đối với cậu tết vậy đã vui đã hạnh phúc lắm . 

Nay đã lớn , đã lấy chồng theo nếp Nam Kỳ xứ chồng . Tết này cậu chẳng mong có cây quất cây đào như xưa mà chưng . Nhìn chậu quất , hai con mắt cậu bừng sáng như sống lại những tết bắc xưa , lo gói bánh chưng , lo làm giò thủ , muối dưa . Rồi tiện lao xao các chợ tết , chờ được các thức kẹo đường mật mà cả năm không có . 

Với cậu và những lớp trẻ trong làng ngày xưa . Ba ngày tết là sung sướng nhất trần đời . 

Cậu nhìn chậu lúc lâu  , hai khóe mắt cay cay . Quay lại nhìn cha chồng lễ phép đáp .

- Dạ , con cám ơn cha ạ . Chậu quất đẹp quá , nhưng có nên chưng không ạ . Trong này con không thấy ai chưng quất tết cả . 

- Không sao , cứ chưng ra đấy . Tết này con ăn ở nam , không về bắc được .Cha sợ con buồn .

- Dạ đâu có đâu cha , con đâu có ăn tết một mình . Con ăn tết với cả nhà mà .

Cậu cười một tia hạnh phúc chợt lóe như sao mai , thế là đủ một cái tết đầm ấm như năm nào . Một cái tết vui vẻ và thiết tha . Rồi cậu sẽ đi ngủ sớm , để ngày mai có sức mà thức thật khuya chờ được lúc giao thừa , xem pháo hoa rồi xếp lại áo dài , lo mai bận đi chúc tết với má. 

Tuy nhiên , tối này dù đã hơn 7 giờ . Hòa chung với không khí của dòng người thành thị nô nức . Gia đình chồng lại kéo theo cậu ra ngoài ra dạo phố , chơi hội chợ đêm như nhiều gia đình khác ở thành Gia Định . 

Mà ban đêm người ta đi thật đông .Ngang qua nhiều con đường trung tâm qua xa lộ phố đèn vẫn sáng trưng trưng . 

Những bản hiệu lấp lánh hai hàng chữ pháp - việt . Phía kia nhà hát lớn vẫn đang mở , vọng ra những tiếng cải lương hùng hồn , thi thoảng lại êm thắm .

Hai bên đường  xích lô bóp chuông ring ring chen nối muôn nơi  không dứt khách , cùng tiếng lao xao của trẻ con người lớn tụ tập đó đây  . 

Trong hội chợ đương nhiên là có trò , hai cha con Paul như những nhà chuyên gia kỳ cựu tập trung vào từng con số , ganh đua nhau xem ai kinh lô tô trước .

Má chỉ nhìn hai cha con bằng ánh mắt lơ đãng ,còn cậu chỉ đôi mắt xám thơ ngây lững thững cố hiểu cách chơi . Một trò chơi lạ lẫm ,khác với trò đánh đáo tung xu của người lớn ngoài bắc ngày tết .

Cậu hai cười như đã quen với lối chơi và tự tin là mình có thể thắng .Cậu nói .

-Con mà thắng là cha bao con ăn chè ấy nha.

-Bao thì bao , chắc cha sợ mầy.

Hai cha con  hào hứng thỏa thuận với nhau nhưng thực ra . Cô Tư đã nắm được nửa kết quả , thể nào năm này trừ khoản kéo xì dách , thì con bà thắng tất . 

Quả thật ,anh kinh trước , hẳn tư tờ , ngon lành lãnh được giải từ sập lô tô , chầu chè từ cha . Đến nỗi Ngọc Y chẳng kịp nhận ra chồng đã thắng từ lúc nào .

Ngồi quán chè ban đêm , ngoái ra đường lộ đã bớt xe , bớt người . Bớt náo nhiệt hẳn . Ngồi đó mùi thơm của nồi chè , cái hơi lành lạnh  từ thùng đá . Thành phố về đêm thật sáng lạng mang chút hơi sương.Nhưng sao mà cậu vẫn thấy ấm . 

Không phải do từ những cốc chè đỏ , đen nóng ấm , mà là cái vui ấm của niềm sum họp của gia đình quay quần bên nhau trong những ngày cuối năm . Cậu lặng nhìn ra những gia đình khác không nhìn bằng ánh mắt ghen tị trước kia . 

Mà cậu cũng giống như họ đã được yêu thương , trong một gia đình . 

.................................................................................................

Mary I  :Nữ vương Mary của người Scotland, thường được gọi là Nữ vương Mary, đã bị xử tử bởi  Nữ vương Elizabeth I của Anh .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro