Chương 43: Nỗi đau - Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sáng cậu Hai Tuấn mở cổng đi đâu không biết . Cái Thị đang quét sân gần đấy ngó thấy cậu nó đi , nó mới lạ  . Anh Tuấn vừa đẩy được cái cổng nhà , ngó thấy thị cầm chổi thì biết là con bé sen riêng của vợ . Ước chừng con bé ấy dây nói . 

- Cậu hai ! cậu đi mô rứa ? ( Cậu đi đâu thế ?)

Anh Tuấn hơi ngây nhìn con bé bộ là vẫn chưa thông , nhưng nhìn điệu bộ của sen . Cậu Hai hiểu , cậu nhẹ dặn .

- Coi ngộ hông ! sen nói gì mà cậu hổng hiểu . Mà nè ,cậu đi xuống nhà Thím Ba một lát . Ở nhà trông đó , mà chạy việc vặt cho mợ hai nghe hông ? Mợ có hỏi cậu đi đâu , thì cứ nói không biết .

Con bé nghe dặn thì hiểu , chỉ cười gật . Anh Tuấn nom con bé , xem chừng nó hiểu thì anh mới bỏ ra cổng đi miết rồi khuất sau lũy tre xa.

Trong buổi sớm  . Nhà dưới quê chỉ chìm vào trong cái nắng , tiếng rạo rạc của lá cây , tiếng chim chóc rả ríc sà đậu ngay sân .

Căn nhà như một người ngủ nướng , im hơi lặng tiếng nằm khuất giữa vườn cây ăn trái còn níu những tiếng ê a đọc sách vọng từ trong nhà . Ngọc Y ngồi đây tay cầm sách cạnh bộ ván , để đọc sách giải khuây cho cô Tư Yến , khi bà nền nã têm trầu mà ăn .

Ở nhà chỉ có hai má con gian trước còn lại hai cha con anh lại mất hút từ lâu sau bữa sáng . Họ rời nhà mà chẳng rõ tiếng nào. Biết tính vậy ,cô Tư Yến và Ngọc Y đã quen,nên chẳng bận tâm chuyện chồng con nữa . 

Cứ ngồi đấy thủng thẳng chơi , biết đâu tí nữa họ lại về . Mà nay đã mùng 3 rồi , nhanh thật . Ngọc Y cứ đọc hết một chập lại ngưng . 

Ngó thẫn ra xem người ta dắt trâu ra đồng hay  nhìn cây mai  ngay bên nhà đang chực rụng hoa .Cứ thẫn ra một hồi , vơi đi phân nửa sách . Gấp sách

Cậu im lặng thôi đọc , lần hồi ngồi trên bộ ván cùng má . Têm trầu cánh phượng giúp bà . Nhìn con dâu , têm khéo  vả lại bà còn nghĩ đến mấy tháng qua . 

Từ lúc con về nhà bà tới giờ , mọi sự trong nhà cậu đều thưa kính với bà , hiếu thảo với bà mà không than thở . Đã vậy , trong lòng bà lại càng thương con , dần dà người mẹ ấy cũng quen thương cậu chẳng khác gì con sanh . 

Nhìn mặt con nao nao , cô Tư Yến quan sát  . Khuôn mặt Ngọc Y vẫn im bặt chỉ thoảng  một tiếng thở . Đột nhiên  cậu  nhớ ông  bà hai đàng nội ngoại của mình . Trong đôi mắt xám ấy lại rầu rĩ .

Ngọc Y khao khát sự yêu thương quan tâm hơn bao giờ hết , vì cậu đã nhận thấy mình trong suốt thời thơ bé vẫn là một đứa trẻ ước muốn niềm vui gia đình tột bậc , được nhận lấy những cái ôm  dắt tay của những người thân thương nhất .

Có lẽ ,nếu được ngày ấy cậu sẽ ôm ấp tất cả để rồi mang theo mình làm một hành trang quý giá bước vào đời mà không sợ hãi . 

Đã có nhiều đêm , cậu nôn nóng mong sao thượng đế thương tình  , để lần nữa có được yêu thương . Cậu sẽ hứa với ngài rằng nếu ngài cho cậu điều cậu mong , thì chẳng phải là nhận châu báu . Ngọc Y sẽ cảm tạ ngài , bằng cả linh hồn mình về sau . 

Tuy nhiên cậu lại chẳng có mấy ký ức về ông bà mình . Một vài người ra đi trước khi gặp cậu, một vài người lại ra đi khi cậu lên 6 .

 Má đang nhìn cậu . Lựng lữ cậu biết . Hơi run khẽ nhìn bà . Dẫu vậy người mẹ chồng ấy chỉ nhìn bằng ánh mắt hiền từ vô cùng .

 Khẽ mỉn cười , cúi đầu soạn lại têm trầu trên dĩa .Bà nhận thấy được ý nghĩ trong cậu , nhưng không đả động gì cam .

Kiểu như " Ngọc Y à , má biết chứ ,không sao hết . Nó không phải xấu ". Cậu ngây ra trước ứng xử của bà , không gặng hỏi , không hăm he hoặc răn đe , cứ như thể đổi lại là mợ cũng sẽ làm y chang . 

Không .Má khác mợ đó là đương nhiên , Cậu nhận thức rất rõ về hai người họ . Một người là mẹ ....một người là má , nhưng hình như cảm giác về hai người họ rất giống nhau .

 À đó có chăng tình thương của các bà mẹ , sẽ không giờ để đứa trẻ của  mình một mình . Dù có vẻ họ thể hiện rất khác nhau , nhưng về bản chất thì tình thương ấy là một . 

- Bây giờ con muốn gì nhất , Ngọc Y ?

Bà chống tay nhìn cậu trìu mến  .Cậu nhìn bà , đảo mắt về bàn thờ , lặng thưa .

- Má , ông bà nội ngoại con mất cả rồi . Lúc này nhất , con chẳng mong gì hơn ngoài được yêu thương . Con rất sợ ai sẽ đi , và không bao giờ quay lại . Trái tim con sẽ đau khổ thêm nữa nếu chẳng biết họ bỏ con mà đi đâu ?

- Con trai , nào tới đây .

Bà nhón chân gần lại dang tay ra , có ý muốn ôm cậu vào lòng . Cậu không chần chừ , ngả người vào lòng bà để nhận lấy cái vuốt ve từ trán tới cằm, được núp mình sau cánh tay dịu êm của bà  . 

Đôi mắt cậu vẫn đau đáu nhìn ra cửa  . Bà xoa tóc cậu , đôi mắt đen láy nhìn khuôn mặt thẫn thơ của con . Bà nhẹ nhàng bảo .

- Nào con trai của má . Sẽ chẳng bao giờ nhà mình rời bỏ con đâu và nếu như phải đi , con đều sẽ biết chúng ta rồi sẽ trở về ngụ tại trái tim con . Và ông bà mình thì cũng thế , họ luôn yêu con.

Ngọc Y à , con mới 19 tuổi thôi . Con còn bé , má sẽ chẳng bắt con phải thế này thế nọ . Hãy cứ lớn lên , theo cách con muốn . Cả nhà sẽ bên con ,yêu thương con .

- Má ơi , sao má thương con thế ?con chỉ là dâu thôi !

- Không , má chưa bao giờ nghĩ con là dâu con  . Dù con là vợ của Tuấn ,má chỉ nghĩ rất đơn giản con là cậu con trai út  trong nhà . Là con của má .

Cậu không trả lời , đưa mắt nhìn nhanh bà rồi vùi mình vào người bà thật sát ,  đột nhiên cậu cứng họng không biết nói gì hơn .Người phụ nữ ấy chẳng sinh ra cậu , nhưng người  đã cho cậu một cái tình thương ruột thịt .

Thật lòng cậu thấy vui sướng vì đã được dựa vào một hơi thở , một linh hồn , cậu như cảm tưởng mình bé đi dưới một người mẹ có trái tim da diết  . Mà cậu biết rằng bằng tình mẫu tử này suốt đời cậu sẽ chịu  ơn bởi hai người phụ nữ .

Cô Tư Yến  nhìn ra ngoài thấy nắng bớt gay gắt , tiết xuân lại thoáng đãng . Vuốt tóc Ngọc Y  , chợt hỏi .

- Không biết thằng Tuấn , đi đâu con nhỉ ?

Ngọc Y ngồi ngay ngắn , gật thưa với má .

- Dạ để con gọi cái sen ra hỏi , sáng Thị ra ngoài sớm quét sân . Chắc Thị biết cậu Thị đi đâu ?

- Ừ , con gọi vào biểu xem . 

Cậu đưa giọng gọi nhẹ .

- Sen ơi , em có ở đây không ?

- Dạ , dạ !

Cái sen nói vọng về , nghe tiếng mợ Hai . Thị liền chạy tót từ vườn bưởi đang giở việc . Ra nhà trên , khoanh tay cúi bảo .

- Thưa bà , thưa mợ . 

Mợ Hai Ngọc Y , ngồi trên ván tay đặt trước vạt áo lụa . Hỏi nhỏ . 

- Nay sớm mai , em có biết . Cậu Hai đi đâu không em ? 

Con bé mặt hơi ngẩng lên , khoanh tay nhìn mợ Hai . Con bé nhớ lời cậu Hai dặn lúc sớm , nó chỉ chớm thưa rằng .

- Dạ nỏ . Em chẳng nỏ cậu đi mô rứa . ( Dạ không . Em chẳng biết cậu đi đâu nữa )

Cô Tư Yến nhìn Ngọc Y . Phẩy quạt bà hỏi lại .

- Con bé nói sao ?

- Dạ thưa má , con bé nói không biết ạ . 

Dứt tiếng , Cậu Hai thị lại về . Cậu từ cổng dắt về chiếc xe đạp . Cô Tư từ bộ ván trông thấy ,  ra nói lớn .

- Tuấn đi đâu không nhắn với má vậy . Bay ?

Cậu Hai Tuấn chỉ cười , dắt xe qua bển rồi vào nhà trong thưa rõ ràng .

- Sớm hôm con qua  nhà thím Ba vợ Chú Ba mượn xe .

- Dữ hông ! Qua mượn chi đó ?

- Dạ má , Chú Ba rủ nhà mình trưa qua nhà chú ăn trưa . Chú Ba mới có hai cá lóc to lắm , nên trưa nay thím Ba tính nấu lẩu mắn . Con đã xin thím mượn xe xuống  Châu Đốc đi chợ Mắn,để ghé mua giúp thím .

- Vậy giờ  bay  tính đi ngay ?

- Dạ đi ngay ! Dắt Ngọc Y theo nữa , để mà biết .

Nói tới Ngọc Y . Cô Tư Yến mắt tiếc tiếc , cầm quạt mát thở dài bảo .

- Má đang tính rủ Ngọc Y xuống nhà chị em làng dưới ,chơi . Mà bay lại hớt tay trên của má rồi . Đưa vợ có đi nhớ về sớm nghe hông . Trưa má chờ ở nhà chú đó . 

Nghe má dặn. Biết má dỗi , song cậu lựa lời khéo thưa .

- Dạ , con biết rồi . Tụi con hứa sẽ về sớm mà , má đứng giận con nghe má . Con xin phép má , tụi con đi hen .

Anh đương ngó sang vợ , Ngọc Y biết ý liền đi vào nhà .Lấy cái khăn đi gió , cầm thêm ví . Rồi chóng mà ra lại nhà trên nữa ,chào má mà theo chồng . Từ nhà xuống chợ  anh biết lối tắt nên chỉ cần thêm qua một đợt phà. Là tới nên tính sao đường đi nước bước thiệt gần . 

Ngồi sau xe anh , giữ lấy lưng anh . Nhìn thật xa về hai khung cảnh hai bên . Ánh nắng ngày không quá ngắt , những kênh mương dẫn nước vào ruộng thật lấp lánh . 

Hai hàng dừa cao chót vót vi vu trong gió nhẹ . Ngắm nhìn dưới chân bánh xe chuyển động , còn chân thì cách đường đất xanh mướt bởi cỏ dại . Đường ruộng luôn là cái gì đó yên bình trong cậu .

Tiếng xe đạp xành xạch , mắt xám nhìn anh mặc áo sơ mi . Sắn tay áo tận khuỷnh tay , đang cầm tay lái nhẹ như không . Cậu  ngồi lệch ôm anh hỏi .

- Có nặng không ạ ?

- Không em . Rất nhẹ .

Cậu gật đầu , lại ngắm tiếp cảnh vật trên con đường quê xinh xắn .  Như một cơn mơ , trên chiếc xe này như cậu trở lại với tháng ngày xa xưa . Vào lúc cậu mới một học trò 17 , nhưng cậu đã không đi bộ để đến trường . 

Thay vào đó , tưởng tượng xem , cậu có một người bạn học luôn chở cậu đều đặn mỗi sáng là  anh . Rồi lúc ấy , khung cảnh quanh làng sẽ đi qua nhanh sống động như một thước phim tại rạp chiếu bóng . Hai đứa sẽ đi cùng nhau luôn luôn như bây giờ .

Mất một lúc anh lại hỏi . Cậu có thích ngồi sau xe không ? Nhưng vì không biết tìm lời nào cho hợp . Anh lại hỏi trống .

- Em cảm thấy thế nào ? Sau xe ấy ? 

- Hạnh phúc. Nhìn mọi vật đi qua mà không bỏ sót bất kì điều gì .

- Thế à . Anh luôn muốn sống dưới quê đấy .

- Em nghĩ anh thích phố hơn chứ . Anh sôi nổi và dễ mến mà ? 

- Ừ anh đúng thế thật , nhưng khi tiệc tàn , không còn ai hết . Anh chỉ muốn về một chốn an lành , chim chóc , nước , cây cối xung quanh . Rồi ở đó cả ngày . Chốn đông người không làm anh , thoải mái lắm . 

- Em biết rồi , anh thích quê thầy em chứ , Wales ấy ?

Tiếng bánh xe lại quay , anh vừa đạp xe vừa hồi tưởng .

- Ở Wales gần như mọi thứ đều ảm đạm , ẩm ướt . Yên tĩnh luôn đi kèm những ngày tối trời . Nhưng cảm giác lại rất ấm cúng , anh ưa một chốn như vậy . Mà em biết điều gì tuyệt hơn không ?

- Sao cơ ạ ?

- Được sống với em . Ở Wales , cả đời luôn  .

Ngọc Y nín thin , cậu hơi bất ngờ vì rất có thể là những ngày gần đây . Cậu đã nhìn nhận anh , như cách mọi người nhìn nhận anh . Qua bên ngoài cái vẻ đẹp trai bóng bẩy ,hòa đồng dễ gây thiện chí  cho bất cứ ai gặp anh . Nhưng sau đó ? Anh hẳn là một linh hồn rất khác .

Sau cảnh êm đềm từ phà . Hai bờ sông nước chập chùng , tiếng nhiệt tình  của xe cộ, người đi phà  để qua bờ còn lại ,con sông .Mọi thứ rất náo nhiệt cho đến khi . Phà chậm rãi rên " Tù tù " rồi dừng đi . Người đi phà cập bến , đã chóng tản ra, mất hút .

Trong phút . Anh lại ngoảnh về bến cũ lần nữa rồi lặng nhìn cậu . Cậu cũng nhìn anh , cậu hiểu cảm xúc lúc này của cả hai . Nỗi buồn tiếc nuối. Quá khứ .

- Đi nào em, chúng ta sẽ lỡ chợ mất .

Anh cố ý chấm dứt khoảng lặng bằng cách lên lại xe , ngồi trên yên và  giục . Ngồi lại yên sau , vòng qua hông anh . Cậu dùng hành động để cho anh biết " Hãy chạy đi , em sẵn sàng rồi ".

Nắng cứ mơn mởn , trong khu chợ Mắn .Người qua kẻ lại .Mặt hàng được bày bán khắp nơi nào thức nổi danh mắm cá linh, mắm cá sặc, mắm cá lóc, ba khía, mắm cá mè...thơm  mùi đặc trưng  từ sông nước đưa đến .

Bánh trái , thốt nốt, ....được dọn ra khắp chung quanh , không lẫn vào hàng khác .Như một cách tôn trọng món hàng và  cho công sức kẻ làm ra . Không ai , tỏ ra thô lỗ lằng nhằng trong chuyện mua bán . 

Có một điều mà Ngọc Y , nhận thấy dù chẳng quan hệ huyết thống gì .Những người ở chợ luôn có cái nhìn niềm nở , cách gọi thân thương với bất kì ai . Dường cả cậu , cả anh ,cả khu chợ này . Là một gia đình lớn , nhiều thế hệ đan xen .


- Cáo lỗi vì chậm ra chap  , toi viết hơi dài . cám ơn quý độc giả thân hữu đã chịu khó đọc tới đây- 

                                                                                 --Thi Tốt Nhé --


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro