Chương 44: Anh Sợ .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cần phải biết những điều này . Là cậu , Ngọc Y gần như choáng ngợp bởi tất cả những gì anh biết về xung quanh khu chợ này . Anh biết hàng nào ngon , bán đồ tốt , đường quen hay chỗ thân thuộc nằm lọt thọt giữa một góc hay những điều tương tự , đại loại thế .

Anh cứ như 1 người sống lâu năm ở đây . Và gần như thuộc hết mọi điều về Khu Chợ ở Châu Đốc . Giao thiệp , cách ăn nói với nhau . Đặc biệt anh biết nói tiếng khmer , một cách cơ bản . Ở một góc độ nào cậu phải thừa nhận rằng anh rất tài năng .

- Non, Ngoc Y. Je viens d'étudier, d'étudier et d'étudier. Cependant , bientôt vous me dépasserez.

 (Không , Ngọc Y . Anh chỉ học , học và học thôi . Tuy nhiên ,sớm thôi em sẽ vượt qua anh )

- Es-tu sûr ? ( Anh chắc chứ )

- Sicher , Sie haben von einem Multitalent-Professor, und meinen Eltern unterrichtet .... Sie haben gute Ausbilder

(Chắc chắn , em đươc dạy bởi một  giáo sư đa tài   , và cha mẹ anh ..... Em có những người hướng dẫn tốt )

- Tu t'as oublié, Anh Tuan. Vous m'apprenez aussi à parler allemand.

(Anh quên mình đấy , Anh Tuấn. Anh cũng đang dạy em, nói tiếng Đức . )

Ban đầu anh nhìn sang cậu rất nhanh , với đôi mắt coi mọi việc như là lẽ dĩ nhiên . Nhưng cho đến cậu dứt câu tỏ ra rất biết ơn  anh ,thì anh lại bỏ đi nhìn hướng khác . Nói 

- C'est drôle  , I'm teaching  my wife . To beat me !
(Khôi hài thật , anh đang dạy vợ mình . Để đánh bại mình )

Ngọc Y nhìn anh . Đây không phải là dáng vẻ của một người giỏi dám đứng ra lãnh phần công sức  . Mắt của anh không trực tiếp nhìn vào cậu khi nói . Anh đang trốn tránh , nhưng vì cớ gì ? Thôi hãy để sau, đừng thắc mắc .Đừng tọc mạch . Em sẽ không hỏi .

- Về anh nhé , chúng ta mua đủ rồi . 

- Ừ , về nhà nào . 

Anh lần nữa dắt xe ra khỏi chợ , qua lối ngoằn nghèo đường đất . Qua cả những hàng vẫn còn đông những món thức mê hoặc lòng người , thơm như chưa bao thơm như thế . Từ đồ ăn cho áo quần được buôn ra mọi ngõ ngách , mà người ta có thể bày bán miễn là trật tự hàng lối . Cậu đi kề sát vừa nhìn với vẻ tiếc nuối mọi thứ xung quanh để biết tết đã sắp hết . 

Khoảng thời gian kề cạnh anh cũng sắp hết , khi hoa xuân nở hết và tàn đi  nhanh chóng . Cũng là anh sẽ tạm thời  xa cậu . Chừng hai tháng hè dài dãng . Hỡi ôi ! Xuân đến nhanh và lụi tàn chóng quá .

Rồi em sẽ phải đợi . Khi thu đến, anh mới về với em . Anh sẽ về sau tiếng xào xạc của lá rụng , sau cơn mưa nhỏ hạt thật buồn . Lòng Ngọc Y mơn man khi nghĩ về kì học sau tết . Chưng hửng cậu bỗng thôi đi , đưa mắt nhìn chiếc xe đạp anh đang dắt , vài món đồ cậu đang cầm trên tay. Tìm kiếm cho mình một niềm vui nho nhỏ . 

Được bắc bộ cùng anh trên còn đường đất khô ráo.Vậy là hạnh phúc .  Rời chợ hẳn , Ngọc Y và Anh Tuấn đi tiếp ra đường lộ để về lại bến phà . 

Phạm Thành Hữu - Hastur ( 26 tuổi )

Ngược chiều họ . Có một người dáng bộ trông vừa , đang đạp xe lên dốc lần lên chợ Mắn . Anh ta đi chậm lắm nên mãi mới thấy anh ta lên dốc . Vừa thấy hai vợ chồng cậu , người kia liền dừng xe lại . Vẫy mũ chào .

- Tuấn , đi đâu đấy ? 

Cậu Hai Tuấn nhìn ra Anh Hữu làm thầy kiện* dưới Gò Công , thì đợi khi Anh Hữu xuống xe liền bắt tay nói .

- Hân hạnh gặp lại anh  . Em vừa mới đi chợ về đây mà anh lên đây có việc chi à ?

Anh Hữu bắt tay Cậu Hai Tuấn ,nói .

- Hân hạnh . Bữa nay anh lên tòa án tỉnh soạn giấy tờ  , tiện thể ghé vào nhà thân chủ trên này chút . Mà Tuấn , người bên cạnh em là ai vậy ? 

- À hôm bữa em cũng muốn mời anh . Đến đám cưới chúng em vào năm ngoái . 

Giữa gợi ý của Anh Tuấn . Thành Hữu lóe hiểu, anh liền bắt tay Ngọc Y không quên gật đầu lịch sự chào cậu . Rồi  chúc mừng đầy hào hứng .

-  Hân hạnh biết em .Vậy là hai đứa đã kết hôn , chúc mừng . Thật nhanh quá. Xin hai vợ chồng , thứ lỗi cho anh nhé . Năm ngoái anh bận quá , nhưng anh sẽ sớm gửi quà mừng cho hai đứa .

Ngọc Y đã ngó anh Hữu từ nãy tới giờ , Trước cả cái bắt tay gửi lời chào đến lẫn cậu và chồng.Khi chưa giới thiệu , anh vẫn có cái nhìn rất tế nhị dành cho cậu . 

Cậu thấy  Anh Hữu . Hẳn là một thầy kiện tầm trung . Mặc áo sơ mi ngắn tay đi với chiếc quần kaki màu nâu đất và chiếc cặp đeo chéo đóng da ,đã cũ . 

Đựng dày cộp những tập thơ trình quan trọng,Thoạt đầu anh Hữu hiện sẵn trong cậu , là một người tri thức trẻ chịu khó và rất rất lịch sự . Và thêm lời kể của chồng trên đường về sau chào từ biệt anh . Anh Hữu còn là một người thẳng tính .

Làm việc ở tòa án và chỉ nhận đúng với  mức lương . Và anh sẽ từ chối thẳng . Nhận thêm bất cứ đồng bạc nào khác từ thân chủ hay những người cậy nhờ đến anh . Mọi thứ về anh rất cơ bản như xuất thân của anh vậy . Con ,một nhà chài bình dân ở Hạ Long . 

Anh là học trò của Cha cậu Ba Lập . Vì thế anh lớn tuổi hơn cả Anh Tuấn và Văn Lập .

- Đừng anh ......hãy để em nằm thêm chút đã .

Đã vào giữa chiều , sau cơn ngủ trưa được một khoảng . Ngọc Y với với tay chồng khi anh đã ngồi  hẳn dậy từ trong chăn . Còn cậu thì hẵng miên mang với giấc mơ trưa . Cậu muốn anh ở đây , nằm thêm một lúc . Và đừng rời đi quá sớm . Đi mà ! 

Anh âu yếm , cúi xuống thơm má cậu đưa cậu khỏi miền mơ màng . Anh nói .

- Dậy nào em . Rồi ra đây với anh một lát . 

Cậu chớm ngồi dậy , bần thần nghĩ . Vừa mới ăn trưa ở nhà chú ba , xong thì lại đi đâu vào giờ này nhỉ? Anh mặc áo ngoài , đi lại lần nữa cạnh giường . Chìa tay ra , mắt hướng về cậu . Cậu nắm tay anh bước xuống giường . Chạm chân xuống sàn nơi nắng đã chiếu tới

Anh đưa cậu đi dạo đồng vắng cách nhà một dặm . Không người qua lại , chỉ có một con suối róc rách , đồng trống không,li ti nắng gió . Để mặc xe ở gần con suối , anh ngồi một tảng đá vừa , chỉ cho cậu ngâm chân xuống suối như anh .

Ban đầu khi cái buốt chạm vào lòng bàn chân của Ngọc Y . Khiến cậu rùng mình , tuy nhiên sau đó là một cái mát lạnh chưa từng thấy . 

Đưa tai lắng nghe tiếng suối đang cuộn mình , chờ vài cơn gió thổi xen qua tóc , hít thở hương đồng . Những ngày còn trẻ cậu nhận mình thật may mắn khi được tận hưởng cùng anh . 

Để chừng em già đi , anh sẽ nhắc em nhớ rằng , đã từng có những ngày như thế . Ngồi cùng nhau thế này , bình phẩm lỗi chính tả của phát thanh viên từ đài radio . Và phá lên cười vì cách phát âm sai cách đến mức ngớ ngẩn . 

Sau tràng cười khá rộn , anh tắt radio mang theo . Trở nên im lặng hơn , anh nhìn cậu . Tay anh áp lên mặt , lắc đầu.

- Anh không thể hiểu, sao họ cứ phát âm sai mãi ... Em thích nơi này chứ ?

- Có anh ạ . Cứ  yên bình thế này thì tốt rồi . Cha mẹ thì khỏe mạnh gần ta , không đi dâu xa . Còn chúng ta còn trẻ và tự do .

- Anh mong, anh nghĩ được như em . Biết ơn và trân trọng mọi thứ.

Mắt xám vui vẻ , thoáng hiện niềm vui sướng . Cậu đáp.

- Anh biết mà , em yêu quý gia đình mình , quý mến anh . Vì thế em luôn trân trọng .

Anh Tuấn hiểu , tuy nhiên có gì đó lại ập tới . Chồng cậu lắc đầu chối bỏ .

- Riêng anh . Không xứng đáng , Ngọc Y . Đôi khi anh có những suy nghĩ mà lẽ ra một người 24 tuổi không nên có . Phi lý , bốc đồng , thậm chí là cả dại dột .

Thi thoảng . Anh có cho mình những suy nghĩ " đáng sợ" .Nhưng anh không thể thoát ra ,bằng cách nào đó . Chính anh là người giữ chân anh lại . Sáng nay lúc em tỏ biết ơn anh.

Anh đã rất vui nhưng cũng nghi ngờ .Thật sự anh không phải là người hướng dẫn tốt.

Chồng cậu chợt lặng .Đôi mắt xanh thận trọng xen lẫn cái rụt rè . Dường sau một thân xác 24 tuổi . Là đứa trẻ núp trong nỗi đau . Giọng anh mất tự tin hẳn 

-Anh nghi ngờ bản thân mình không thể làm tốt hơn cho em .Anh bỗng rất sợ sẽ làm em thất vọng. 

- Không Anh Tuấn. Từ đầu ,anh không kỳ vọng bất cứ điều gì lên em . 

Thì ngược lại , tại sao em phải kỳ vọng lên anh bất cứ điều gì để rồi thất vọng ? Em muốn chúng ta tự do .Dẫu thế nào , anh đã làm điều tốt nhất cho em rồi .

Cậu muốn anh biết những gì anh làm cho cậu đều không vô ích , không thất vọng.Ngọc Y  biết ơn , trân trọng , yêu quý , thương mến những gì anh làm cho cậu

Tuy nhiên Cậu còn quá nhỏ, quá nhỏ .Để diễn đạt cảm tình có với anh một cách trọn vẹn. Để cho anh biết ,anh quan trọng như thế nào với cậu. 

Nói với anh qua đôi mắt thành thật chỉ có bấy nhiêu đó . Một cách thể hiện non nớt , ngây ngô với anh người đàn ông  sẽ không thể thay thế bởi bất kì ai . 

- Allez, tu danses sur le bon rythme, en avant et en arrière. En avant et en arrière. Tourner. Bravo!

 (Nào con nhảy đúng nhịp rồi , tiến và lùi . Tiến và lùi . Xoay vòng . Hoan hô !)

Paul tán dương ,khi cậu vừa có cho mình một cú xoay người đẹp mắt , bên ngoài sân lúc tối . Cùng với tiếng nhạc phát ra từ máy phát . Ngọc Y tập khiêu vũ với cha vì.

Với tư cách Tử Tước - người kế tục xứ Wales tham gia vũ hội .Ngọc Y sẽ sớm tham gia một buổi tiệc xã giao nào đó trong giới . Trước hết , cha sẽ chuẩn bị cho cậu , cách gây ấn tượng nhã nhặn nhất . 

- Má thấy con không được vui . Tuấn à .

- Làm sao má biết được ạ ?

- Đơn giản thôi , má là má con . Nghe má , nếu con cảm thấy bức bối thì đã đến lúc con nên chia sẻ . Với người con tin . Có thể là má , có thể là cha , hoặc Ngọc Y . Đừng cố giấu nữa .

Cậu hai cúi xuống ôm má mình .Bà đơn giản vẫn im lặng . Xoa lưng con, chạm tới những điều mong manh , dễ vỡ , hỗn loạn từ trước giờ trong anh . Còn anh , một phút đã cảm thấy rã rời  những suy nghĩ mâu thuẫn có trong mình . 

- Con cám ơn má . 

- Ở nhà ,Con luôn được thông cảm  .Bây giờ thì  phấn chấn lên , theo má ra sân . Xem Cha con và Ngọc Y chứ. 

Được một khoảng cậu gần như chẳng còn vấp thêm nhịp nào nữa . Thi thoảng cứ hai bản một , cha và cậu sẽ đổi lượt là người dẫn . Giờ thì được bản nhạc thứ tư , một bản khiêu vũ kiểu Áo . Bước rồi tiến , đi dọc rồi ngang . Xoay tròn và cảm nhạc . Cậu đằm chìm hơn cả vào những vũ khúc tựa tựa cổ tích . 

Đến nỗi háo hức say sưa quên mất . Anh đã xuất hiện , xuống bậc thang và đến nói với cha . Cho anh được phép , nhảy với cậu bản này . Cha cũng tán thành , vì dù sao anh sẽ luôn là bạn nhảy của cậu . 

Anh hạ người cúi chào . Nói .

- Cho phép anh nhé . 

Theo lệ cậu chìa tay ra để anh hôn vào trước khi nhảy . Anh nắm tay , vòng qua hông . Bắt nhịp nhanh chóng theo nhạc . Cậu xoay người , vừa nhảy vừa hỏi .

- Anh học từ khi nào . 

- Mỗi khi hè đến anh thường nghỉ chơi vài ngày ở lâu đài  của thầy . Anh bắt đầu học từ đó bởi thầy em . 

- Anh dẫn tốt nhỉ . 

- Rất hân hạnh . Anh đã học vài điệu , nên rất mong sẽ được nhảy cùng em . 

Ngọc Y xoay người  lần nữa , đưa mắt tỏ vẻ ngạc nhiên .

- Đó là đương nhiên , vì là chồng ,anh sẽ luôn nhảy đầu với em . Và lỡ như , em không thích nhảy với bất kì ai trong buổi dạ hội . Thì em sẽ chỉ khiêu vũ riêng mình anh . 

- Khó đấy . Em là vương tử anh quốc , có rất nhiều người muốn nhảy cùng em . Ít nhất cũng phải một đến hai người . Không thể đi tiệc ,về tay không được.

..................................

Thầy kiện : Luật sư ( nói theo cách gọi xưa kia ).

Đẹp trai nhỉ ............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro