Chương 45: Hãy Cầu Nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đi xa nhớ về Huế mô , nhớ dòng Hương , nhớ cơm hến . Nhớ mùa phượng nở , nhớ em người con trai xứ răng đứng mưa phùn chờ anh . Nghe mô !

Ban mai , ngày trời quang đãng sự vật tươi vui . Bỏ hắt đi rằng một sự thật đã qua rồi mùng 5 tức là tết hết . Tết đến rộn cỡ nào , thì tết đi lại trầm vắng đến lạ . Và người đón tết như một người  say rượu nửa tỉnh nửa mê . Chưa tin là tết đã đi mất . 

Mùng 6 mới độ tinh mơ , gà chưa gáy  trời chưa tỏa . Thì Ngọc Y đã tỉnh , đứng ở góc cuối phòng sau tấm màn chắn  . Cậu thắt lại cái yếm trắng  với quần lụa dài quá mắt cá chân  rồi khoác thêm chừng một lớp áo dài trắng lót vào  và một áo dài ngoài rộng . 

Và cứ thế lần theo má , mà sang nhà Dì Sáu . Để qua đấy cùng má phụ với các dì các thím xay bột , sàn gạo , ngâm đỗ . Làm mấy cái bánh cho các anh các chị nay phải đi ,mà mang theo làm quà .

Cậu tự hào lắm vì đây hẳn cái dịp rất hiếm hoi , cậu được tỏ cái tài khéo léo , tỉ mẩn mà trước khi đi lấy chồng . Đã được uốn nắn tự bé bởi sự chỉ dạy của người mẹ , người ông  tập từ những việc bắt được nồi cơm , tập quét được cái nhà .

Chứ hồi trước tết , về nhà anh làm dâu . Cậu tưởng đâu, sẽ được làm đứa con dâu thuận việc. Nhưng lần hồi thế nào. Má thương chiều cậu , cho cậu mọi sự sung sướng cửa dâu nhà quyền quý mà không cần phải động tay động chân vào những công việc bếp núc , dọn dẹp mà vốn cậu thạo kia .

Dẫu vậy dù được sống trong cảnh sung sướng đó . Trái lại cậu cảm thấy bứt rứt khó chịu . Vì cậu cảm thấy mình như đứa con dâu lười biếng , không biết tí gì đã về nhà chồng . Giời ạ ! Và ngây thơ hưởng thụ sự chiều chuộng vô hạn của mẹ chồng .

Nếu phải cảnh dâu nhà khác . Những nhà trên Thăng Long ấy , thì không sớm người dâu sẽ bị lời ra tiếng vào đồn tìm cách trèo lên đầu lên cổ người mẹ chồng tội nghiệp . 

Thì bây giờ đây , cầm được cái cối đá nặng trịch , múc từng gáo nước  để rửa và dùng khăn sạch lau thật kĩ càng chiếc cối ,mang đi xay từng nắm nếp  .  Tay quay đều chiếc cối từng chập. Ngồi góc hè  Ngọc Y lòng phơi phới, bởi những việc ấy mới cho cậu ra dáng con dâu hẳn hoi .

 Không làm xấu mặt mợ và ông ngoại .Đã tần tảo tập tành cho đứa con thơ ,đứa cháu nhỏ mọi tính nết siêng năng chịu khó . Vì lo sợ , một ngày kia người con trai ấy sẽ không biết tự lo được cho thân mình .

Tiếng cối đá khẽ "ù ù " trong cái buổi nắng lên ấy .Qua lớp sương mờ , người ta thấy một người con trai đĩnh đạc trong chiếc áo dài phẳng phiu ngồi ngay me mé sân cũng những cô dì chú bác thổi lửa nấu món bánh bình dã Nam Kỳ .

.....................................................................................................................

Trần Túc Hoàng- Naib Subedar ( 20 tuổi ) 

Huỳnh Đông Nhã - Eli Clark ( 17 tuổi )

Hứa Văn Lập -Jack The Ripper (24 tuổi ) 

Huế đã và xuân . Qua mấy ngày tết . Huế mưa thật nhiều , nhưng là mưa bụi phùn phùn từng cơn . Làm cảnh phố se lạnh , buồn siết và buốt lắm .

Ngoài hiên sau của một nhà trên phố . Phát tiếng, xay bột chậm chầm từ  tay của một cậu trai diện đồ tây, áo trắng màu phấn , quần đen mực tàu bên ngoài trùng cái áo bông lạnh .  Đó là Huỳnh Đông Nhã con của một nhà khá sống trên phố Chi Lăng

Đông Nhã ngối mé gian sau độ hướng ra gian nhà trên . Để tiện phụ trông tiệm cùng chị Quyên một người con gái đã được Mạ của Nhã thuê lấy để chữa đồng hồ và  buôn bán chúng cho của bà . Chị chừng hơn Nhã cả thảy  con giáp . Mà chị đã làm lâu nên chừng sẵn chị thân với cậu lắm . 

 Biết mới tết ra ,khách sẽ không đông . Mạ của Nhã ,bà đã chực dặn con ở nhà xay ít bột . Để bà đi bữa chợ về mua thịt heo quay , làm chè bột lọc heo quay đãi cho hai chị em làm quà ăn . Xay sắp xong , chị Quyên hớn hở chạy vào .

Thấy chị , tưởng là có khách đâu . Đông Nhã ngửa mặt hỏi chị 

- Có khách răng chị hấy ?

- Đâu mô . Chị vô xem em làm cái chi rứa ? 

- Gớm tê , tưởng đông lắm o . Nay ni , em xay bột hí . Chừng mạ về là có quà mần .

- Khá hầy , em o khéo rứa . Mạ làm mần chi em ? 

- Heo quay bột lọc ni . Mà chị lấy em cái đoại với . Bột nhiều  đổ hết rứa .

Chị Quyên cầm lấy cái tô đưa cho Đông Nhã . Chừng đợi, cậu vét bột ra tô xong . Thì chị xua đi .

- Đi ra tê . Để chị lấy chủi  quét cươi cho . 

Đông Nhã xem chị như người chị gái trong nhà . Mạ đi đâu , có chị ở nhà thì cậu tỏ vâng lời . Quyên bảo thế , Nhã chỉ dạ thưa rất hiền . Mang theo bột cất vào chạn bếp , rồi đi tót lên nhà trông cho chị.

Buổi chiều sau con mưa rào . Những nhà ở phố khép hờ cửa như đóng hẳn . Mỗi ngõ trên phố dường như là một người chán chường chỉ lầm lì sau cơn mưa nhỏ hạt ban trưa . Ngoài đường , nhá nhem ươn ướt những vũng nước ké bờ con mương . Hay bám trên lớp rêu tường của những nhà xây đã lâu , chưa kịp quét vôi .

Người đi đường chủ yếu là xe đạp , cứ đi lề mề trên con đường ấy mà qua ngã tư , ngã năm . Thi thoảng qua một lối , Đông Nhã mới thấy với chiếc xe kéo chờ khách chơi phố qua . Mang theo tiếng thở phì của những người kéo xe đi dép mòn xuống lộ đường ướt .

Mà thực ra cậu không phải xin mạ đi chơi không . Cậu có ý muốn ra bến xem anh Hoàng đã vào đây chưa  ? Vì chừng từ mùng 5 đến mùng 7 anh thường vào tầm ngày đó . Mà lúc nào từ Bắc Ninh xuống Huế , anh đều cập cái bến này  .

Đông Nhã đứng xa xa ngó trừng , một con tàu đang đỗ bến . Cậu không lại .Ngay cái cửa ra vào bến để tránh lời mời chào của những người bán đồ vặt cho khách vãng lai , vì một số người sẽ giận dỗi lắm , khi cố mời chào mà chẳng bán được gì .

Chừng toa hạng nhất khách ra hết , tới toa hạng hai khách xuống chừng một hai người công chức , Đi xuống .

Cậu thấy bóng một chàng trai vận áo the ,đầu xếp khăn đen liền anh quan họ . Tay xách nách mang bước xuống . Người nam đó , xuống thuyền rồi thì lỉnh kỉnh đi ra cổng . Toan kiếm một xe phu , để chở đồ về nhà gần trường Quốc Học Huế .

Biết là anh Hoàng . Đông Nhã tỏ ra  hớn hở , cậu đạp xe ngay ra chỗ anh . Mừng rỡ nói .

 Anh Hoàng , anh làm răng mà vô sớm tê ?

Túc Hoàng thấy Đông Nhã . Anh dí dỏm bảo .

- Tau nhớ mi quá , nên tau vô sớm nớ . Thế rứa đi cúng phật với tau răng ?

- Anh răng em rứa . ( anh sao thì em vậy )

Nhã cười đáp , trước lối tếu táo của Hoàng . Đợi khi anh trả tiền cho người phu xe mang đồ anh về nhà giao cho , mấy kẻ ở . Thì anh lại đạp xe , chở Đông Nhã ra sông Hương . 

Hai anh em quen nhau ở trường . Hoàng làm quan lại là thầy của Nhã nên hai anh em tự có cái duyên mà nên thân thiết . Cứ đi đâu lại có nhau .

- Thầy Bu anh khỏe rứa ? 

- Khỏe lắm , Thầy anh hôm về . Ông bô còn phí phèo điếu thuốc cơ .

- Thế là cụ còn yêu đời quá còn gì . 

- Gớm , chả bổ béo gì . Hút suốt thôi  .Bu tau phiền lắm . 

Trông Túc Hoàng có vẻ buồn , nhưng rồi anh chóng đưa cái nỗi sầu ấy giấu đi . Nhìn hai bên đường vắng vẻ . Nắng chiều đang còn vươn , và những hàng cây cao như thông Đà Lạt . Sau phải một trận mựa phùn đã còn ướt trên lá đang theo gió thổi một hơi gió mát mơn mởn da thịt .

 Hoàng nhớ điệu Nam Ai , nhớ chiều Bến Ngự . Nhớ câu Nam Mô cất ngay trên chùa Thiên Mụ . Ôi Hoàng thương nơi này lắm .Như thương một người vậy , Hoàng thương Huế như người thân .

 Thương dòng sông Hương về đêm đen như một dải tóc dài . Ngày huế hạ về phượng đỏ cả góc trời , thương cô gái áo dài tím , thương con trai xứ Huế đậm tình lãng mạn bay bổng như thơ văn .

Thì xa Huế rồi , Hoàng buồn lắm . Muốn mong chóng lo về dòng Hương , đón mưa bụi cùng Huế .Ấy là vì Hoàng đã trót ru mến cái lãng mạn thơ mộng riêng biệt của Huế của con người xứ này.

Mới chập sáng mơ ngày hôm sau .Từ chùa các sư thầy đã dậy sớm . Đã chớm nghe những tiếng chuông vọng trên bờ sông Hương . Đông Nhã ngồi ngay đầu thuyền cầm lấy chiếc giỏ đựng nào hoa sen , giấy đèn để cúng phật và làm công quả theo tục sáng từ lâu cậu đã tập . 

Mắt Nhã ngó mặt sông lấp lánh trong buổi sớm , vài con chim từ biển trời nào bay tới lui qua trên mũi thuyền . Túc Hoàng tay chèo thuyền nhìn trời thanh nhã . Một sáng lặng thin lại về với Huế .

- Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát .Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát .

Tiếng gõ mõ đều đều kêu một hơi liền , cùng với tiếng tụng niệm của chàng trai đã 20 tuổi tuy tính nết đanh đá có phần chua chát, nhưng bản chất thì không cay nghiệt   . Vì anh nói thế chứ , chứ có nghĩ như thế đâu ?

Hoàng vẫn sống một đời thẳng tắp , không câu nệ gì . Cứ giản dị cần cù làm tròn bổn phận , niệm phật rồi cúng dường sau lại bố thí tiền của trong im lặng .

Sau khi dứt tiếng tụng niệm. Bước ra nghĩa trang gần chùa . Túc Hoàng , Đông Nhã lại như những buổi sáng trước , lúi húi vặt đi lụm cỏ dại quét dọn những ngội mộ của người khuất . Mà tuy họ đã nằm im , Túc Hoàng vẫn thưa chào với họ như người vẫn còn đương đây hơi thở ấm , chứ không phải một gò đất nhiễm sương lạnh . 

Đông Nhã gom lá khô vất đi . Quay lại , cậu đã thấy anh Hoàng dọn cỏ quanh mộ của người phụ nữ nọ mà anh thường hỏi thăm  . Dù chẳng bao giờ từ phía sâu lòng đất , nơi người phụ nữ nằm xuống ấy trả lời anh .

Mấy người  dọn dẹp giống Hoàng và Nhã , xong việc đã bỏ về hết . Chỉ còn lại hai anh em níu lại , thêm một chút . Vì nếu về sớm , xem chừng họ chẳng có việc gì làm vì kì nghỉ hẵng còn nhởn nhơ và trường thì còn lâu mở lại  . 

Túc Hoàng vẫn tiếp tục dọn đi từng cái lá , quét đi từng lớp bụi , hay dọn những chỗ bún đất trên mộ của người phụ nữ . Cho đến khi xong việc  , anh thắp nén nhang cắm vào lư  . Toan đứng dậy chào người phụ nữ rồi ra về . 

Thế nhưng sau lưng anh . Cậu Ba lập đứng ngay tay trái đi lên thăm mộ má  , ngạc nhiên nhìn một người lạ chẳng quen biết  . Lại đương lo hương khói cho má của anh. Thấy anh , Túc Hoàng chỉ chớm nhìn không nói gì .

Đứng dậy  gật chào trước sự kinh ngạc của Đông Nhã nép sau lưng . Cậu Ba Lập rờ vào phiến đá trên mộ mở lời 

- Đây là mộ mẹ tôi . Ngày nào cậu cũng ra đây dọn sao , trông cậu lạ quá ,tôi thực không biết tôi có họ hàng gì với cậu chăng ? 

- Không tôi ,ngươi dưng nước lã có quen biết gì đâu . Tôi thường đi chùa rồi ra dọn cho " Cô" .

Chạm vào miếng đá khắc hoa mộ má . Văn Lập nở nụ cười như mừng thầm điều bí mật nảy nở ở trong lòng , vì xưa giờ anh ít gặp được một người tận tụy đến thế . Nhân nghĩa trọn vẹn sắc mặt . Cậu Ba trông Túc Hoàng khuôn mặt thiện tình tốt bụng  . Thì lòng lấy thiện cảm lắm . Anh gật đầu nói.

- Dẫu thế tôi cũng phải cảm ơn cậu lắm . Vì cậu đã không quen biết gì lại lo cho mồ mả cho mẹ tôi thế . Giờ cậu hẳn đã là người thân quen với mẹ tôi rồi . Mẹ hẳn là vui lắm , khi có cậu chăm nom cho bà . 

Mà cũng thế từ đây ở xứ Huế quê má anh . Anh đã tìm gặp được cho mình một người đặc biệt lắm . Còn Túc Hoàng chỉ tỏ vẻ hờ hững, vẫn chào anh , thản nhiên  ra về . Tuy nhiên khi đã quá đêm , hình như cái bóng dáng của chàng trai đó lại hiện lên không báo trước trong lòng Hoàng một cách nhẹ nhàng . 














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro