Chương 47: Hãy Thú Nhận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lửa thắp trên điếu thuốc trên môi . Cậu Hai Anh Tuấn châm thuốc , hút một hơi chậm . Nhả một hơi khói . Cậu Hai ngồi trên bàn làm việc , rất bình tĩnh trước người đàn ông bị còng tay đang mặc sức rủa .

Anh Tuấn khép mắt , cầm điếu thuốc . Vẫn cái giọng lịch sự đó với Mr.Jackson.

- Ông Jackson này . Liệu ông có muốn một điếu không ? Trước khi về Pháp ?

Lúc này anh đang lợi thế hơn một kẻ còng tay . Anh không vội , nhếch miệng hút thuốc trước mặt đối phương . Một làn khói bay , anh nói thêm .

- Tôi nghĩ chuyến này khá dài đấy .

- Thằng ranh khoe khoang !

- Nói gì chứ ? Cẩn thận chút , chúng ta là đồng nghiệp đấy thưa ông . Vừa hay tháng trước tôi vừa được bổ nhiệm làm nghị sĩ .

Jackson nhìn quanh nguyên canh phòng bị lục tung lên từ . Lúc bọn chết tiệt này ập tới . Không có một gách nào lành lặn . Mấy tên làm việc cho thằng ranh này cứ lục lên như đào mả đào mồ của một kẻ đã thù từ lâu . Nay thừa dịp , thì mang hết gì mình có để thỏa cái chí phục thù .

Sau vài phút không dài . Hai xấp tài liệu dày đã được mang ra , ngay ngắn bên cạnh ông chủ của họ - Nghị sĩ Désire mặc vest khoác măng tô ngả xanh .

Cầm một tập tài liệu , Anh Tuấn chìa ra trước mặt Jackson . Ánh mắt xanh lam thờ ơ khiến người ta phát bực . Kiểu " Ông hiểu điều này chứ ? Về Pháp .Đi tù .Hết ". Jackson cười trong cái ngỡ ngàng , trong đầu ông ta cuối cùng đã phát điên .

- Sao . Buộc tao đấy à ? Mày đủ tư cách làm việc đó . Thằng ranh nhà Desaulnier ?

Anh Tuấn vất tài liệu qua bên . Tay lắp đạn trước thách thức của Jackson . Chĩa súng vào trán của gã . Mùi thuốc bắt đầu vây quanh đầu gã , khi anh tới gần . Bằng đôi mắt nhìn thẳng, chất giọng độc đoán .

- Hạ viện cho . Tôi khử ông ngay tại đây . Hãy biết cách nói chuyện , những lúc thế này có Chúa mới cứu nổi . Ông còn 1 người vợ và đứa con trai đấy . Hiểu ý chứ , thưa ông ?

Đe dọa hay chỉ một lời nói dốc ? Không , tên Desaulnier nói thật đấy !Và rồi hắn sẽ làm y như hắn nói ! Cái trực giác của Jackson đã thông báo như thế . Gã mở to mắt gần như trợn ngược lên nhìn nòng súng đang miết trên mặt . Cái thú của súng đạn , chính là bản thân ta sẽ không biết súng sẽ bóp còi lúc nào . Rồi "Bùng" . Chấm hết !

Chỉ có điều nếu chết thế thì dễ . Nếu ta là kẻ một mồ côi và không vợ con nốt . Thế thì dễ biết bao.

Nòng súng vẫn dí sát thái dương gã . Khiến gã phải tự biết cái thành tích tống tù kẻ khác nhiều hơn bất kì ai của Desaulnier . Đến nỗi ,cả kìa khắp Tây nước Pháp đến Paris bất kì nhà tù người ta chưa thấy không có một hay hai phạm nhân chính trị nào.

Mà không có vết của gã trai nhà Desaulnier nhúng vào . Và hẳn là điểm ưu tú lắm .Khiến Hạ Viện không thể không bổ nhiệm một người tiềm năng thế làm nghị sĩ . Một người đủ các mối quan hệ , tiền tài lẫn vật chất .

Jackson thấu tận trời một sự thật ,nếu hắn không tiếc gã thì chẳng tiếc gì vợ con gã . Dẫu còn phải lê lết từ nhà tù Tây nước Pháp đến tận nhà tù Paris , chịu sự kiếp khổ ngục tù đày. Nhưng hắn còn là chồng của vợ hắn , cha của con hắn . Thì hắn phải gánh sức gánh trách nhiệm bằng tất cả những gì có và còn .

- Như ý mày , thằng ranh khoe mẽ .

Anh Tuấn cầm điếu thuốc thu súng . Đôi mắt xanh lạnh , gật đầu đáp .

- Hân hạnh gặp lại ông tại tòa .

Jackson đã bị dẫn đi rồi . Thì còn mỗi mình anh , tay gác nghe điện thoại . Trong đầu dây bên kia im lặng . Giữa làn hơi thuốc anh lên tiếng trước .

- Cha , muốn Michael đi hay dừng ?

-Dừng .Nhưng hãy tìm cái cớ để kẻ khác làm thay . Có những người giận hắn hơn chúng ta nhiều .

- Một cái cớ à ? Con sẽ khiến hắn nhận án tử bằng một cái cớ . Hắn đi với Jackson luôn nhé cha ?

- Tùy con . Này con đón Ngọc Y luôn nhé . Vợ con đang ở tu viện ,con biết đấy .

- Con biết sao ? .........

- Đừng đùa nữa . Tử tước phu quân .Đến lúc vợ con thực hiện nghĩa vụ vương thất rồi . Từ bây giờ , cuộc sống của Ngọc Y là công việc của con .

- Đó luôn là công việc . Thật ra cha à , con coi Ngọc Y và cuộc sống của vợ con là cả tính mạng của con ,kể từ lúc bắt đầu .

- Con luôn tạo ngạc nhiên cho cha đấy . Joseph . Gặp con ở nhà .

- Gặp cha ở nhà .

Tiếng cúp máy ngưng ngắn , thế chỗ vào đó là tiếng máy điện quay số . Anh Tuấn nhấc điện thoại lần nữa . Đáp .

- Anh Hữu . Hồ sơ đã xong . Việc còn lại em cậy ở anh .

Trong khói thuốc . Anh dừng cuộc thoại ngắn ngủi ấy . Đứng dậy nhìn đồng hồ đeo tay hút chót lần cuối . Cũng đúng lúc cấp dưới đến thu tang vật còn sót lại , một anh trong bọn nhìn thấy ông chủ đứng ngay cửa sổ tay vẫn cầm điếu thuốc. Thì hỏi nhỏ .

- Ông chủ còn hút thuốc à ?

Anh Tuấn không đáp ngay ,giao một tài liệu vào tay chàng trai nọ kèm lới nhắn .

- Giải quyết cho tôi . Ngày mốt phải xong , không thì ngày kia tới lượt các anh .

Đoạn anh đi ra . Cạ điếu vào gạt tàn . Nở nụ cười rất đẹp , quay đầu trả lời câu hỏi trước khi bỏ đi.

- Vợ cho .

................................................................................................

Tôi có đủ xinh đẹp không ? Có đủ thương nhớ với anh không ? Không à . Thế thì là không rồi ! Trong tâm trí ,cậu bắt đầu suy nghĩ mới lạ . Nghĩ về chồng mình , muốn biết anh đặt mình ở đâu trong trí nhớ anh.

Để mắt về cửa sổ tu viện . Cậu tiếp tục nghĩ . Về vài cuộc đời , về vài người đã từng ở cái tuổi của cậu . Họ cùng họ Carl đã từng tươi trẻ trong bộ quân phục ngả đen , thắt ruy băng ngang hông , Đeo những huân chương lấp lánh . Họ đã có một cuộc đời riêng , vài ý nghĩ trong đời . Và giờ để rồi đi mất . Họ gửi ngắm tất thảy vào vào nơi chiếc nhẫn kế thừa tím mà cậu được lãnh đây .

Một cách đơn giản, .Lặng thầm , cẩn thận . Ngọc Y lặng lẽ nhìn nắng chiều sắp muộn . Trong căn phòng của tu viện ngồi trên chiếc ghế bọc nhung đặt trên hai nấc thang .

Ngồi im trên ghế nghiêm nét mặt , tay buông thõng . Cậu đặt hết những gì có ở tuổi 19 , sức sống , tươi trẻ , danh giá vào bức tranh đầu đời .

Nhưng sự đắm chìm về khoảng không vô định một cõi giữa mơ màng và thực tại đã làm cậu quên mất tất cả . Và có khi quên luôn mình là ai tên gì , thân phận thường dân hay hoàng tử . Ôi những việc trong một phút . Cậu chẳng còn nhớ thêm , đôi mắt xám khẽ trĩu vì sự thoái mệt chiều tà .

Trong bức tranh , đang sắp sửa hoàn thành ngay đây . Khuôn mặt cậu ngả đi , đôi mắt xám đẹp kín đáo . Dưới làn tóc mái được tả mền mại . Trên bàn tay đeo chiếc nhẫn thừa kế . Theo truyền thống nhà Carl , người ta đã vẽ bàn tay cậu cầm một nhành hoa Tudor nở rổ đầy kiêu hãnh .

Dưới sự âm trầm nét mặt , trông cậu không khác một vị thánh tâm trạng buồn bã với tâm hồn thánh thiện hơn cả .

- Vương Tử xin đừng nghiêng mặt .

Tiếng nói của người cha dòng người Thủy Điển với thanh âm nhẹ nhắc cậu rời vùng mơ màng . Ngượng nghịu Ngọc Y chỉnh lại dáng ngồi lo lắng .

- Con xin lỗi , mọi thứ vẫn ổn chứ ạ ?

- Rất ổn. Mọi người sẽ thấy con đẹp thế nào trong tranh . Một hơi hướng trung cổ . Nó làm cha nhớ tới bức chân dung của Elizabeth I .

- Vâng đó là dì của con . Dì mất năm 1603.

- Oh khá xa , nhưng con biết không con trai . Ánh mắt con rất giống người dì con .

- Về điều gì thưa cha .

Ngọc Y tò mò cất lời . Đôi mắt cậu đấy vẫn giữ nguyên thế , nhưng thú hơn . Cậu biết dì mình . Người dì đáng kính và không kém phần cô đơn ngày bé ấy . Và khi lớn lên dù rất thông minh và xinh đẹp , vẫn cô độc cho đến ngày nay .

- Mắt và sống mũi . Đôi mắt lúc nào cũng suy tư . Giữa con và dì con đây, luôn tồn tại một ánh mắt kì lạ .

- Lập dị hay vô cảm . Thưa cha ?

- Sharp, Your Royal Highness ( Sắc bén .Thưa điện hạ).

Cậu không tin điều cha dòng nói với cậu lắm . Nhưng trên nếp nhăn do tuổi già của người dã từng là một họa sĩ lừng danh trên khắp nước Ý và Pháp . Thì hẳn cha đã phải có ý tưởng sáng suất mới nêu ra lời ấy .

Thay vì hoài nghi nữa , Ngọc Y quyết định để xem . Cuộc đời của cậu sẽ trả lời cậu thế nào .

Cửa mở , sơ Lucia - người học việc phụ giúp cha dòng từ mấy ngày đầu bước vào . Mỉn cười , Ngọc Y trìu mến nhìn sơ , cất tiếng chào .

- Chào sơ , chúa phù hộ sơ . Sơ Lucia . Sơ đã quay lại .

- Chúa cũng ở cùng vương tử .

Sơ đến gần chỗ cậu , nhún đầu gối ngả đầu đáp . Từ bậc cao dưới ánh sáng lấp lánh từ ô kính , chiếu xuống một tia sáng ngang đầu cậu . Sơ Lucia nói tiếp .

- Nãy tôi có quay lại cửa tu viện . Thì có bắt gặp một vị khách quý đây .

Cha dòng vừa dở công việc vừa hỏi hóm hỉnh rằng .

- Nào Lucia con gặp , thánh sứ nào thế ?

- Thưa cha , ngài tử tước phu quân ạ . Ngài ấy đến đón vương tử .

- Thế ra là ngài phu quân . Ngài ấy đâu rồi sơ?

Đến lúc này . Sơ Lucia lay cha dòng . Chỉ cha ngó ra cửa mà xem . Trên cặp kính cũ , cha dòng nhận thấy có một người đã đứng sẵn đó . Người ấy đi vào , nhẹ nhàng với bước đi nhanh . Ngả mũ anh nhìn nhanh cậu , rồi chào tu sĩ già .

- Cha Peter , mạnh khỏe chứ ?

- Cha khỏe . Chúa phù hộ tử cho tử tước phu quân .

- Cám ơn cha . Bức tranh sắp xong chưa thưa cha ?

Nhận ra ý đồ kín của anh . Cha khẽ nhếch miệng tỏ đồng ý , đứng dậy cầm tay sơ Lucia nói rằng .

- Nào sơ , sơ đi với cha . Đi lấy vài món cất trong kho .Mắt cha mờ rồi nên cha cần một cặp mắt tinh lắm .

Rồi quay về Ngọc Y và Anh Tuấn , tiếp .

- Bức tranh gần hoàn thiện rồi . Chỉ còn vài tiểu cảnh cần vẽ , tụi con có thể về .Không sao đâu .

Cha Peter đã đi rồi . Trong phòng chỉ còn hai vợ chồng , anh bước lên nấc thang . Tới gần ghế , lẫn cậu và anh hôn chào nhau . Vì từ nãy đến giờ cả hai gần như lặng thinh .Cậu gặp anh , vui sướng như gặp thiên đàng . Nhiều ngay xa cách , chờ , chờ và chờ !

Ngọc Y muốn hỏi nhiều lắm . Tuy nhiên cậu im đi. Ngước mắt xám âu yếm nom khuôn mặt anh , dùng tay xoa vào . Chúa lòng lành , khuôn mặt anh và cả anh đều bình an vô sự . Còn anh . Anh đọc được toàn bộ câu hỏi giấu trong mắt .

Anh có kém gì , anh hạnh phúc đến điên lên vì được gặp em , người vợ thân yêu đẹp như thánh.

- Aelly , ta đi thôi .

Anh nói .Hôn lần nữa lên má cậu càng thắm thiết hơn , đặt chiếc áo măng tô vào vai cậu

Chiều nay anh đã đón em . Rời tu viện , dắt em ra con đường chính . Bỏ hành lang tu viện bằng đá , đưa em đi nào . Về nhà hoặc bất cứ nơi nào khác . Đưa tay này , anh nắm đi !

Em muốn chúng ta mãi thắm thiết . Những ngày trẻ bên nhau đầy hoang dại ấy . Theo chân anh qua đâu ? Bùng binh này bùng binh kia .Qua từng dãy phố đèn hoa kỳ rồi đến đèn măng sơ .Những ánh đèn đường khắp ngõ nhà còn sáng mãi tựa thanh xuân chúng ta .

Và hãy cứ theo anh ? Em ơi !Theo chân anh đi mọi nơi trên chiếc xe xanh tràm , tay anh cầm lái .Chao ôi ngày đầu thu quyến rũ , rực rỡ khó quên - Có em trong đời .Ôi món quà của Chúa !

Ánh nắng chiều ngả màu ,mọi thứ đã rõ muộn hơn . Vội hơn . Chỉ còn anh và cậu cứ chậm dạo quanh trường Chasseloup Laubat* .Nơi anh từng theo học suốt 3 năm ròng . Anh có bắt gặp một số người thầy cô , một vài bạn học thuở đó . Như một cách thoáng đãng để tìm lại tuổi trẻ . Trước khi trở về nhà .

Chậm dần , khoác tay anh . Để anh chỉ xem một chiếc bàn kê giữa lớp . Đó là nơi vài năm về trước anh đã ngồi ở đây . Tinh quái bày đủ trò trêu bạn phá thầy . Reo hò , chạy nhảy cười một cách rạng rỡ . Một cuộc sống tỏa sáng hơn bao giờ hết , một tuổi trẻ đầy rộn ràng .

- Vậy ra bác em . Đã yêu cầu một bức tranh ?

- Phải , bác muốn nhìn mặt em . Một cách chính thức , vì cớ em được miễn trình diễn trước nhà vua.

Ngồi ở ghế đá nói chuyện với nhau . Anh xoa trán , cười đáp .

- Ông bác đáng thương . Mất vợ từ nhiều năm trước . Khi về già còn phải chịu sự tranh chấp của anh em họ em .

- Họ muốn ngai vàng nước Anh .

- Còn em ?

- Em sao ? Em chỉ muốn sống với gia đình , bạn bè thân hữu suốt đời . Nhưng lần này khi bức tranh được gửi đi , thì theo lẽ tất nhiên ông ta đã muốn ngầm công khai em vào cuộc tranh giành vương miện .

Dù rất không hài lòng nhưng đó là vua Anh . Mà xứ Wales đã hứa phải trung thành . Em phải tuân lệnh .

- Lố bịch ! Ông ta đang tìm đường thoát thân à ?

- Có thể . Nếu em kế vị , thì em phải đảm bảo cuộc sống cho ông ta vì lời hứa giữa hai gia đình .Nhưng về phần anh , em lo lắm . Nếu em thành vua , thì anh sẽ là hoàng thân . Em sợ anh mất tự do . Anh phải ở cạnh em , lùi về phía sau .

- Sẽ có lúc anh phải lui , em à . Để ủng hộ em . Một người chồng thì không nên đòi cái quyền ông chủ với vợ mình . Chúng ta là của chung .

- Thật sao , anh đồng ý ở cạnh em với vai trò thế nào đi nữa ?

- Tất nhiên , dù anh phải ăn mặc kì quái . Cười như khỉ khi thực hiện nhiệm vụ vương thất . Anh chấp nhận bởi đó là em .

Anh thở ra một hơi , hơi ngước mặt lên . Cảm thán.

- Anh ước anh được như em .Biết mình là ai mình cần gì và phải làm gì .anh chỉ là một gã 24 tuổi đầu thi thoảng còn chết chìm trong suy nghĩ .

Anh thu mình lại , chỉ dùng cánh tay che nửa đi khuôn mặt . Khuôn mặt anh như dần biến đi rút lại bằng hành động gục đầu xuống . Lần này anh không nhìn thẳng , không nhìn cậu , đôi mắt anh khép dần trốn tránh với bất cứ điều gì . Dường như anh lo sợ , nội tâm đầy mâu thuẫn của mình sẽ bị lộ ra .

Tuy nhiên anh lại hơi ngửa lên , nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng một lúc . Thả lỏng và nói .

- Anh ít bị như vầy , nhưng không phải là không có . Thật khó chịu , với một tâm trạng khó thở .

- Anh Tuấn ,cho em biết đi . Anh không cho mình nghỉ ? Tại sao vậy , đôi mắt của anh luôn mở . Em thấy sự mệt mỏi trong đó ?

Anh Tuấn nhìn vợ mình , trầm ngâm một lát .Anh ngả vào người cậu .Cúi đầu vào sát lưng như cây đại thu bị cưa đi . Anh cần cậu , ngay lúc này .

-Xin em , một chút thôi . Hãy để anh ....cứ như thế này một lát .Em biết không ? anh đã phải chờ ..một người đến nói như vầy ....từ rất lâu rồi.

Ngọc Y , nghiêng đầu đón lấy anh , vào lòng mình . Cậu miết tóc anh , mái tóc dài đến tận vai thơm mùi gỗ . Đôi mắt xám xúc động , cậu không muốn quên  lúc này . Nhưng hãy để cho khoảng khắc này sống .

Cậu thích những lúc thành thật thế này . Lồng ngực cả hai áp vào nhau . Thì cũng đủ để thấu hiểu . Ngọc Y ghé sát tai anh nói .

- Đôi khi chúng ta cần phải nghỉ ngơi . Cả anh lẫn em . Em cám ơn anh đã cưới em , chấp nhận mọi thứ vì em .Anh có thể cố gắng nhưng đến một lúc . Khi anh quá mỏi mệt hay ngã xuống lưng em . Để em lo phần còn lại .

Về tới nhà suốt đêm , anh  phải cơn ác mộng , anh như phát hiện ra điều gì đó trong mơ , anh khẽ bảo .

- Anh không muốn kết thúc cuộc hôn nhân này . Đừng rời bỏ anh Aelly ....

- Em đây , em không đi đâu cả . Không kết thúc gì hết .

Ngọc Y nằm gần lại .Giao thân mình cho anh với lấy . Hòng để anh cứ thế ôm trọn cậu vào lòng mà an giấc . Đôi mắt xám cụp xuống trong đêm . Nếu như anh có nghe. Lồng ngực cậu cũng đau đớn . Linh tính anh đã phát hiện ra cái suy nghĩ . Cậu có nghĩ tới một vài lần .

Nếu anh cần người vợ bình thường và cần tự do hơn nữa . Thì cậu sẵn sàng từ bỏ anh . Không vì không thương anh nữa . Mà vì cậu quá thương anh mới làm thế .

Cậu không muốn anh gian nan , hay khổ sở vì cậu . Anh quá tốt ,một người tốt thì cần một cuộc đời tốt .Thế thôi . Nhưng đến tận hôm nay cậu biết mình phải bỏ suy nghĩ ấy đi .

Sự thú nhận trong cơn mơ của anh . Đã cho cậu biết , nếu cậu chết đi hoặc rời bỏ anh . Tâm hồn anh sẽ trống rỗng .

......................................................

Aelly ( Aesop)  : Cách gọi thân mật của joseph .  

Chasseloup Laubat : Trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn - Hồ Chí Minh ngày nay .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro