Chương 48 : Ngày Khai Trường .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm ấy có cái gì lạ thường trong trí óc của Ngọc Y lắm . Cách hai ngày sau khi hôm về , cái sáng của hai ngày sau hết ấy . Cậu nhớ mình . Đúng độ này , năm ngoái cậu vẫn còn đương đi trên đường làng đến trường . Trí óc mơ màng , đôi mắt xám cậu trong vắt giữa một ngày thu không . Nhìn ra đường từ trên lầu.Từng chiếc xe đạp cọt kẹt túa hết ra . 

Mọi ngả đường , tuy bây giờ cậu còn đi học nhưng không đến trường như các bạn đồng trang lứa , thì không sao không mong cảm giác . Rộn ràng ấy , cảm giác cắp sách đến trườngNgày khai trường , năm nào cũng vậy cũng tấp nấp tiếng nói cười .Khiến lòng cậu xao xuyết quá bừng bừng xúc cảm lứa 18 . 

 Đi guốc mộc , túi vải đeo lệch .Ê a nhưng câu chữ ở lớp cùng chúng bạn học .Giờ  ngóng ra đường . Thấy từng chiếc áo dài trên từng chiếc xe dạp lướt qua nhà  . Cậu cứ lóng ngóng quá , kể cả lúc chuẩn bị cho chồng . Bấm nút thắt cà vạt . Nhón người thẳng .  Một chốc mắt xám nhìn ra  cửa .

- Mình nhìn gì thế ?

- Ngoài đường ,xe đông .

- Ngày khai trường em à . Vui như tết ấy ! Em không đi thật à ?

- Không mình à . Em không tiện đi đâu . Nếu như ai đó thấy em ......

- Vậy anh sẽ về sớm nhé . 

- Trước bữa trưa hay sao ạ ?

- Tầm đó . 

- Anh liệu nhé . Trưa nay cha má đi vắng .Nếu bạn có rủ ,anh cứ đi với họ . Tối về với em cũng được . Nhà có dì bẩy với cái sen . Anh đừng lo gì .

Anh lắng nghe từng câu nói dịu dàng và thắm nhuần sự yêu thương nhỏ nhẹ ấy . Một cách trìu mến , ở bên cậu anh khác nào đứa trẻ lên 3 lên 4 . Anh thấy mình , muốn được nũng , muốn vây lấy cậu như trẻ nhỏ vây lấy người chúng thích . Vợ anh , không giỏi lời đường mật. 

Nhưng vợ anh là một người tần tảo biết lo cho chồng và cả sự vui thích của chồng . Cậu có bao giờ cấm anh cái gì đâu . Cậu nhẹ nhàng cho anh cái vui thích tựa một người chưa vợ . Ấy niềm vui và tự do được giữ nguyên như ngày đầu . Đó là sự tinh tế và tài tình của vợ anh . Ngọc Y . Cậu biết mình là vợ , có một vị trí vững vàng ở nơi anh . Anh Tuấn ôm Ngọc Y trước khi anh kịp lên xe . Để đến thẳng trường Chasseloup Laubat * cho kịp giờ lễ . 

..........................................................

-Các em thân mến nhân ngày khai trường , học trò các nơi đến trường . Trong đó có cả trường ta nữa . Thì anh xin thay mặt hội cựu học trò , gửi lời chào và lời chúc đến quý thầy cô ,các em học trò trường ta một kì học mới sức khỏe và may mắn .

Anh Tuấn đứng trên bục . Trước toàn thể em khóa sau ngồi phía dưới . Anh đưa tay ra hiệu .Ngưng vỗ tay . Quay về hướng hiệu trưởng phát biểu . 

- Thưa thầy và ban giám hiệu nhà trường . Nay nhân ngày khai giảng , cũng là dịp em anh hội cựu học trò chúng con về đây thăm lại trường xưa .

Nhận thấy học trò trường ta ngày một đông , có những em từ tỉnh lẻ đến ,hiện đang nội trú trong trường . Vì vậy nhằm khuyến khích các em cũng như đáp lại công ơn dạy dỗ của trường cho chúng con. 

Con xin thay mặt anh em , trao một khoản tiền để nhà trường lo việc học hành cho các em . 

Tiếng vỗ tay , những tiếng hò hét đầy phấn khích hơn . Hiệu trường của trường xưa kia là hiệu phó thời anh . Giờ đã là một ông giáo già đầy uy tín . Thầy cười cám ơn hội cựu học trò . Bắt tay nhận lấy khoản tiền . Ông giáo đưa cặp kính nhấc lên chút . Nói xuống dưới . 

- Các con , các anh các chị đã vì các con mà quyên số tiền này cho các con . Thì năm nay phải phấn đấu đặt kết quả tốt . Các con nghe rõ không ? 

- DẠ RÕ !!!

Một tiềng rền vang lên tựa sấm . Trước mắt Anh Tuấn đây .Lớp áo dài cùng lớp quần tây . Xếp thành gọn ghẽ . Vang vang từng tiếng hùng hồn nhất , khiến anh càng tin rằng . Rồi sẽ có ngày , dân tộc An Nam được tự do .

Tan giờ lễ , tiết học chưa bắt đầu . Mấy tốp học trò lại vây kín anh  . Anh thăm hỏi từng đứa , kể cho chúng nghe vài chuyện hay ho . Vài em trong nhóm vì thế đâm mến cách nói của anh .Xem anh như những anh chị chúng còn ở quê . Anh nói giản dị , ngắn gọn nhưng dí dỏm . 

Tuy bề ngoài trông anh chững chạc . Anh lại không gây ra khoảng cách với em khóa dưới . cả trông anh em khóa trên hay dưới cũng vậy . Anh là một người rất đỗi thân quen với họ . 

Khi còn đi học , dù anh nghịch  ,bạn bè cùng khóa  vẫn mến anh lắm .Nên dù có xin kiếu về trước cho kịp giờ ăn trưa với vợ . Anh em trong hội vẫn vui vẻ đồng ý không quên bông đùa.

- Thương vợ quá ha ?

Anh cười vẫy tay về phía họ . lên chiếc xe đậu ngoài cổng để về . Sáng trong vắt mảng trời thu. Những dãy lầu học màu vàng rơm . Lại ắng lặng sau tiếng bước chân lên lớp của cô cậu học trò . Trời lên tới đỉnh.Khi anh rời đi hẳn . Trường đã khuất sau hàng cây lấp ló 

..................................................................................................

Marie - Bloody Queen.

-Hiến Pháp gồm hai thành phần .Walter Bagehot đã viết từ năm 1867. Tính hiểu quả và tính trang nghiêm .

Ở phòng học tại gia . Cô Marie một giáo viên đến từ vùng Scotland đang giảng giải những lời đầu buổi học đầu tiên cô dạy cho Ngọc Y - con trai hầu tước xứ Wales .Cô đọc , cậu viết . Trải trên mặt giấy bút ngừng viết vì mực đã hết . Ngọc Y toan khẽ ngẩng lên , để chấm chút mực ở lọ . Liền ấy cô Marie mặc chiếc vảy kẻ caro ,bất giác hỏi nghiêm .

- Đâu là vương quyền ?

Ngọc Y nhìn cô , khẽ im lặng suy nghĩ rồi đáp .

-Tính trang nghiêm là vương quyền.

- Và .......

- Thưa cô . Còn tính hiểu quả là dân chủ .Tính hiểu quả có sức mạnh tạo ra và thực thi chính sách và chịu trách nhiệm trước cử tri . Cái gì liên quan đến nhân dân thì phải được nhân dân chấp thuận . Tính trang nghiêm bổ sung ý nghĩa và sự hợp pháp cho tính hiểu quả ......... Và chỉ chịu trách nhiệm trước Chúa .

- Đây là hiến pháp nên chuyện không thể nhớ ngay là bình thường . Nhưng thật không ngờ , vương tử có thể ghi nhớ hết .

Con mắt cậu vẫn trong trẻo thanh thanh như trước . Cậu nhìn cô buông những lời khen xuýt xoa về một sinh viên  rất khác so với sinh viên cô từng đứng lớp . Hai mắt cậu nhàn nhạt , ngây ra hỏi .

-  Cô Marie , ta hỏi việc này được không ? 

- Tôi có thể trả lời, vương tử trong khả năng .

- Ở anh quốc , ngoài hoàng thất ra . Có ai học những thứ này không ,cô ?

-Tại các trường luật , những người muốn vào làm cho chính phủ đều phải biết và học đến . Nhưng ngoài Anh , những xứ như Wales hoặc Scotland sẽ thay đổi một chút  trong luật pháp.

Ngọc Y gật đầu thay lời đáp . Buổi học ấy lại  trong phút chốc  như im hơi, chừa chỗ tiếng giảng bài , sách học gấp mở từng trang ,từng trang kiến thức . Còn đương lạ và dễ gây kích thích trí óc .Trưa thì anh về . Anh về sớm lắm . Thoáng cái khiến cậu cảm giác từ sáng đến trưa chỉ vù như cơn gió thoáng qua gáy .Nhưng có cái gì lạ lắm , một cái gì ươn ướt dưới đùi trắng mền như trứng gà luộc ấy . 

Lại đổ một chất nước nhơn nhớt khiến cậu đâm giật mình . Đứng dậy khỏi ghế , trong căn phòng khách dãy lầu ba vắng . Cậu tưởng mình như ngồi phải vật gì . Nhưng không , chiếc đệm ghế vẫn rất bình thường . 

Nhận thấy có sự ngờ vực cậu toan bỏ về phòng ngủ . Thầm cầu sao , đó chẳng phải điều cậu nghi . Chạm vào phần vải dưới đùi mà khi cởi bỏ . Đỏ mặt cậu đâm thẹn vì cái sự nghi ngờ hóa ra thành sự thật . Tiết sinh lý đầu đã tới , một dấu hiệu theo lời của má . Một kì tốt cho việc có con sinh cháu của những nhà mong con dâu sớm mang  để  phần nhà đông đúc . 

Thẫn mặt ,cậu đưa mắt ngó ra cửa.Thôi đi những ý nghĩa lo sợ trong lòng . Cậu thay ngay một bộ áo mới , lót vải thấm dưới đáy lớp lót như lời má chỉ . Để xuống ngay lầu . Đón anh từ xe hẵng sắp vào nhà .

Ăn trưa . Khiến cậu đâm bực bội khó chịu , những vẫn cố nụ cười lành lạnh . Ánh mắt  hiền dịu trước mặt chồng trên bàn ăn . Nhưng những cái ướt át ấy , những sự lạ lẫm từ cơ thể ấy đâm ra là sự khó ăn khó ở với cậu . 

Ngủ trưa ,anh theo thói quen , đương ôm cậu . Ngọc Y rùng mình . Dù  đã lớn nhưng cậu  đâu hiểu biết những sự gần gũi của vợ chồng kia . Đâu đấy cậu thấy căng lên một cái nóng ran khi anh chạm đến , ngay khuôn ngực mền muốn nhũn ra như đất sét . Vào mấy lúc những lúc thế này , cậu bỗng muốn khép nép cách anh một lát . Dù thật tâm cậu thích gần anh hơn cả . 

Chiều đến, như bao chiều khác  . Cái Sen cứ lóng ngóng ngoài cửa chỉ chờ nghe một người hàng rong nào đi qua để nghe . Chứ chẳng dám ra gọi vời họ vào . Vì không có tiền . Ngọc Y đi ra , thấy chiều chưa muộn nom thấy con bé sen . Thì cậu gọi lại bảo .

- Này mợ cho em vài đồng ăn quà . Ra nhanh nhé , không hàng rong đi mất .

-Ờm nhưng đây là tiền của mợ mà ?

- Gớm nào , cứ đi đi . Tiền mợ đông .

Con bé không thêm gì nữa , cúi đầu cám ơn nhận tiền vặt . Rồi tót ra cổng mua bỏng , bánh gai .Thấy khuôn miệng cái sen cười toe toét ra vì sự sung sướng quà vặt . Cũng  làm cho Ngọc Y lây vui không còn nghĩ gì hơn . Cậu đứng một lúc nhìn học trò chiều tan học, rồi đi vào nhà . 

Cha đã về nhà , nghỉ mấy ngày rỗi việc hơn . Không phải nhất thiết phải đi đâu hoặc hoặc ở các sở . Ngoài hành lang cha tìm thấy cậu , nên hai cha con lại chậm dạo quanh nhà trong ánh chiều tà . 

Cậu khoác tay cha chồng , đi chậm tiếp lời ông . 

-Vậy chuyện có suôn sẻ không ạ ?

- Một phần con trai , gã mật thám năm ngoái ở Thăng Long đã bị bắt nhưng Quốc Vương Anh Quốc đã biết  có nghĩa là không sớm thì muộn. Từ quốc hội ,toàn nước Anh sẽ biết họ còn một vương tử ở Wales .Câu hỏi đặt ra là Vương Tử đang ở đâu ?

-Ý cha là con không thể ở ẩn mãi được ạ ?

-Con không giống bố của con . Esdel là hầu tước ẩn dật tại Wales . Còn con không chỉ là con trai của Esdel . Con là người đứng thứ 7 trong danh sách kế vị ngai vàng , người bà con gần nhất với quốc chủ Anh .Dù vị thế của con là Tử Tước . người ta vẫn kính xưng con là Vương Tử điện hạ . Đó là đặc quyền cũng là gánh nặng . Ở tình hình hiện tại , nước Anh đang " Khủng hoảng " người kế vị . 

- Vậy con phải làm gì ? 

Ngọc Y nhìn cha , ông  không nói gì dắt cậu đi thêm đoạn nữa .Mới ngỏ .

- Cha và thầy con đã bàn bạc với nhau , hai ba năm tới nữa . Để tránh mọi ánh mắt , báo chí truyền thông . Con sẽ nhập ngũ vào trường hải quân hoàng gia . Với tư cách quân y , tên nhập học của con sẽ là Gywn Easop Desaulnier .

- Cha ơi !

Giọng cậu run run , van nài trong vô vọng . Đôi mắt thẫm đượm tức giận , đau khổ . Mí mắt ươn ướt uất ức phát khóc  . Ngọc Y ghét cay ghét đắng những sự thèm khát quyền lực , ham muốn ngôi báu đáng khinh kia . Thứ giờ đây sẽ lại chia rẽ cậu với mái nhà mới lần nữa . 

Cậu vịn tay cha . Đôi mắt xám đỏ hoen , cậu sẽ không khóc . Cắn chặt môi , nuốt những sự dày vò khốn khổ vào trong .Cố nghe lời ông nói thêm

 -  Cha vừa nhận được một bức thư nạc danh gửi con . Dù vậy mặt chữ thì cha biết  hẵng của hoàng tử Edward .  Đại khái trong thư toàn lời thô lỗ , khó nghe . Gã ranh ấy , chắc đang muốn nạt em họ mình .

- Thế thì chúng ta sẽ không nhượng bộ .

Cậu thẳng thừng đáp . Bằng giọng kiên quyết và không hề nao núng nữa .Trong bức điện tín cậu gửi ngay trong tối  có dòng như sau.

                                          '' Thầy  , nếu chuyện đã thành thử như vậy. Con chẳng muốn van nài gì đến nữa .Tuy nhiên trước khi con rời An Nam đến Anh Quốc . Con xin thầy làm một mặt dây chuyền , bên trong có khắc tên viết tắt chữ Joseph ,cùng đặt một bức ảnh nhỏ của anh ấy vào trong ạ ."


......................................................................................

Chasseloup Laubat : Trung Học Phổ Thông Chuyên Lê Quý Đôn - Hồ Chí Minh ngày nay 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro