Chương 51 : Cố gắng Hoặc Trốn Thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#JackNaib _ Trần Túc Hoàng _ Naib
                       Hứa Văn Lập _ Jack

Cách đây ít lâu . Cậu Ba Lập thường xuyên thăm Hoàng cũng thành quen . Hoàng lúc đầu cũng khó xử dù không muốn cũng không biết đuổi khách sao cho khéo . Hoàng là người theo cửa Phật , lại càng không nỡ hơn . Riết dần , chiếu theo đức phẩm nói chung . Hoàng đành hoan hỷ đón cậu Ba làm khách quen trong nhà . 

Giữa sáng , ngoài ban thờ phòng khách nhà mình . Hoàng cúi người trước tượng Phật  Sau khi lau dọn bàn thờ , bày đồ cúng mới lên là các thức Hoàng đã tự làm hồi đầu sáng . 

- Nam mô a di đà Phật .Nam mô  Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn chúng sanh . 

Hoàng gõ mõ bắt đầu tụng kinh , trong giọng  vừa đủ nghe . Hòa chung với tiếng mõ đều nhịp . Mờ sáng Hoàng có chút việc vào Đại Nội dự  chầu . Nhưng sau thì không có lịch dạy học trên trường ,đâm ra có thời gian dư dả .

Giáo án , bài thơ học trò đã chấm từ lâu . Hoàng chỉ còn nghĩ đến việc tu niệm cho tâm thanh tịnh . Hoàng chăm chú , không để ý cậu Ba đến nhà . 

Thấy quan Hoàng còn niệm Phật . Cậu ba , biết ý dắt xe qua hông , không nói gì để cho Hoàng niệm xong thì hẵng hay . Hoàng đứng dậy , thôi . Ngó ra sân , thì thấy đốc tờ đến . Thở dài , nhìn trời đã vào ban trưa . Hoàng mời vào , trực hỏi . 

- Cơm nước gì chưa . Tôi đãi . 

Cậu Ba Lập đặt cặp da xuống ghế , tay chắp ra sau . Nghiêng cười không nói . Hoàng hiểu ý . Nói tiếp . 

- Để tôi sai gia nhân bày cơm trưa . 

Cậu Ba theo thói quen , đi xuống nhà đi châm trà trong lúc Hoàng xuống cầu ao rửa tay đặng ăn cơm . 

Cơm trưa có dĩa dưa xào , cá kho với ít sấu ngâm . Bình dã lắm chứ không cao sang gì , thế mà lúc ăn cơm ấy vậy mà vui . 

Hoàng chẳng thưa gì , ngồi rẽ hết xương cá ra . Cậu Ba Lập , có muốn dùng không cần ngại xương . Văn Lập cười anh hiểu cái nghĩa tốt của Hoàng . 

Đành vậy , anh có ý muốn ngày nào cũngmuốn thấy Hoàng , gặp Hoàng , cười bâng quơ với Hoàng dù Hoàng chỉ coi anh là khách hay hơn nữa là bạn . 

Nhưng với anh , anh rất thương Hoàng mặc dầu anh không tỏ ra . Chỉ có một điều rất chắc chắn là anh đã thương hơn một cái nghĩa bạn bè rất đỗi thường .

Quan Hoàng nhìn qua anh , không biết vì sao anh lại rụt rè nhìn mình . Có lẽ do vô tư , nên Hoàng không hề biết rằng cậu Ba Lập đây , lòng  chớm rầu khổ vì biết .Vì xa Huế có nghĩa là xa cậu . 

- Tránh đường ! Cho quan lớn đi ! 

Một chú lính hét khi mở cửa trường thi . Hoàng vẫn mặc áo dài quần lụa bóng , chậm xách nải đi ra . Chú lính canh  cửa và vài người qua đường khẽ cúi đầu chào cậu . Chào quan lớn . 

Bên kia , Cậu Ba Lập chạy xe máy đã chờ sẵn bên kia  . Đón Hoàng đi chợ chiều như mọi chiều  khác . Quan Hoàng cũng như mọi hôm , đi đến chỗ anh . 

Mà trông ra khuôn mặt anh sầu quá thì cậu  sinh ngờ . Vì không biết anh phải việc gì mà buồn rười rượi như thế . Lòng Túc Hoàng bỗng giống người có tật , đứng ngồi không yên . 

Huế vào thu , hai bên lá vàng rụng khắp . Sau trận mưa ngâu sáng  . Cành cây già cỗi hẵng còn đọng lại vài giọt nước mưa . 

Dù nắng hoàng hôn lấp lánh chiếu ở hai bên đường , nhưng chiều nay . Huế vẫn trầm mặc trong cái se se của từng hơi lạnh . Khiến lòng anh tê tái thêm . 

Anh nhớ lại ngày đầu tiên đi chợ  Đông Ba cùng Hoàng . Chợ chiều vẫn đông như hôm đó , người mua kẻ bán vẫn tấp nập trên nền khô ráo nay đã ướt sũng đi vì mưa thu . Tiếng guốc mộc của Hoàng khi dạo chợ vẫn gây thương nhớ cho anh . 

Dưới tà áo dài thướt  , Hoàng như đi chậm vào lòng anh . Từng nhịp êm êm , tựa dòng Hương dập dìu từng cơn . Khắc sâu vào tâm trí mà có khi nếu phải khuất khỏi đời này , anh mãi không quên.

Chợ Đông Ba chưa vãn , Hoàng ra về với anh . Thấy hôm nay anh lạ quá , chẳng nói chẳng rành câu chi. Mà thêm lúc mới đầu nữa, cậu cũng sốt ruột . Ngồi sau xe ,thì cậu định hỏi ngay . Tuy nhiên chưa kịp nói , anh đã bảo . 

- Mai tôi về Gia Định . Chắc nay bữa cuối . Gặp Hoàng .

Hoàng nghe xong bỗng giận hẳn anh . Trách sao anh chẳng nói ngay từ đầu . Giá mà , giá mà .......Lòng Hoàng bỗng hẵng đi , không nói rằng . 

Bây giờ hoàng lại giống như Lập ban sáng nay, có phiền muộn trong lòng cũng nhất quyết không nói ra . 

Lại cộng thêm chỉ sống có mình . Trong nhà gia nhân kẻ ở . Họ có thấy thì không dám hỏi đến nét mặt của quan lớn . Dầu vậy , Chiều hôm sau . Túc Hoàng vẫn ra tiễn anh đi . 

Mặc dầu , cũng có chào hỏi một vài câu chiếu lệ . Nhưng cậu lại chẳng buồn nói gì thêm . Chiều ngoài bến , mưa phùn một cơn lạnh ngắt . 

Hoàng đăm mắt nhìn ra đường như một người mất trí . Cậu nghĩ tới ngày mai hay ngày kia nữa , Huế sẽ chẳng còn bóng dáng anh . Đường lên Thiên Mụ sẽ thiếu một bóng người .Cúng Phật .

Ngày gặp anh ,Hoàng ghét anh bao nhiêu .Thì ngày anh đi , Hoàng lại nhớ anh bấy nhiêu . Cầu sao , xe lửa khoan tới . Để có thể thấy anh chút nữa . 

Ngồi cạnh băng ghế với Hoàng . Cậu Ba Lập biết Hoàng giận mình , cũng không dám nói gì .Thi thoảng chỉ thở dài nhìn cậu lần nữa . Đột nhiên Túc Hoàng cất lời . 

- Anh đi vậy , có về không ? 

- Tết mấy hôm , tôi mới về . Ngày qua , làm Hoàng giận . Cho tôi xin lỗi . 

Hoàng không để ý lời anh .Cứ như lòng Hoàng đã ngâm vào tiếng mưa rả ríc bên ngoài . Cậu đưa mặt nhìn anh một lần cuối . Đôi mắt như tuôn hết những ý nghĩ trong tim . Hoàng đổi xưng hô.

- Chim xa đàn còn thương nhớ chốn .Anh đi ,đừng quên em .

Dứt câu , xe lửa đã đến .Anh đi chẳng kịp nhắn gì , đưa vali trả lại cho anh .Nhìn xe lửa khuất bóng .Hoàng dửng dưng một mình dõi theo . Tủi thân ,cậu tự nhiên khóc thầm . 

.........................................................................................................................

Trong dinh tổng đốc buổi sáng chủ nhật tươi vui . Chim hót líu trên cây , những ánh nắng đậu lấp ló trên những ô của kính . Thế chỗ cho cái nhộn nhịp ở ngoài đường lớn .Bà tổng đốc ngồi trong phóng khách với  Ngọc Y . 

Nghe cậu , chơi đàn nguyệt .Hát lên những lời quan họ vui tươi theo nhịp đàn . 

- Còn duyên là duyên kẻ đón a đón người đưa.

Hết í duyên là duyên đi sớm để về trưa ớ trưa mặc lòng

Người còn không? ..................................

Đã bao giờ cậu lại say sư đến thế ? Hát như quên đi tất cả , quên đi mọi thứ nỗi lo .Sự u sầu đã giấu sau nhiều ngày . Mẹ chồng lần nữa vui thích , vì tiếng hát mỗi ngày đang ngân lên vọng thầm hơi dài . Một giọng hát như đắm chìm vào những tháng ngày xa xưa . 

Ngôi làng , miếng trầu , căn nhà ngói , đàn trâu ....Một đồng ruộng và cả mợ ! Giữa lúc ấy , giữa những ngày khi hai người chồng đã rời đi .Chỉ có bà và cậu . Ngồi lại với nhau . 

Cậu ngưng đàn , bà vỗ tay tán dương . 

- Ngọc Y , hay lắm . Má luôn mong con , hát quan họ . 

- Má có thích điều ấy không ạ ? 

- Tất nhiên rồi ,con . Nhưng mà nè , con nhớ mợ con phải hông ?

Ngọc Y nghe thế , liền  trở lại buồn rầu . Cậu thiu thiu gật đầu nhưng không mong gì hơn . Cô Tư Yến trông vậy cười tiếp bảo . 

- Tuần trước , mợ con gửi thơ má . Nói hôm nay sẽ về thăm con . Má đã sai người lấy xe đi đón mợ con về đây rồi . Chốc nữa , gần trưa là mợ con về . 

Mừng rỡ , Ngọc Y vui đến đứng phắt dậy . Chạy đến ôm lấy bà , thỏ thẻ . 

- Má , con cám ơn má nhiều lắm . 

Ôm con trong lòng .Cô Tư Yến hiền hậu đáp . 

- Có gì đâu con . Chị thông gia về chơi , má làm vậy là thường tình . 

- Tuy vậy thưa má . Má đã thương con không khác gì mợ con .

Cậu nói tới đây , áp mặt vào đầu gối bà tỏ lòng hiếu trọng hết sức . Vì từ lâu nay cậu chớm trọng mẹ chồng không khác mẹ đẻ . Vì cậu biết bà luôn thương cậu lung lắm . 

Trưa . Trong nhà bữa trưa đã sẵn sàng tất thảy .Bên ngoài cậu đứng chung với má ngoài cửa lớn . Đôi mắt ngó ra đường , thi thoảng lại mín môi . Hai tay đan vào nhau  lo lắng . Bỗng cô Tư Yến đặt tay lên vai cậu .Nói nhỏ . 

- Kìa xe của nhà mình về đó con . 

Một chiếc xe hiệu , chạy về phía cổng . Cô Tư Yến từ trên bậc ra hiệu cho gia nhân mở cổng . Khi cổng đã mở rồi thì xe chạy chậm vào dinh . Cổng đóng một người đàn ông Anh Quốc tuổi đã trọng bước xuống tay xách chiếc vali . Xuống xe trước , rồi mời Bà Hầu Tước xuống sau . 

Người đó đi sau Bà Hầu Tước . Khi bà ôm chào bà Tổng Đốc trước . Thì người đó cúi đầu trước mặt cậu . Thưa .

- Your Royal Highness . I'm the Marquis' bulter.

 ( Thưa Điện Hạ . Tôi là quản gia của nữ hầu tước )

Ngọc Y cười bắt tay , người đàn ông . Cũng đáp lại . 

- Nice to meet you  .Thank you , sir . For helping my mama . 

( Hân hạnh biết ngài . Cám ơn ngài . Vì đã trợ giúp mẹ ta )

- Ngọc Y , con có khỏe không . Có ốm đau gì không . Tết mợ không về con ở nhà với chị thông gia có ngoan không ?

Chào xong má , mợ liền ôm ngay lấy cậu . Đôi mắt mợ đen tuyền bỗng ánh lấp lánh , hai má hồng hào . Áp lên cậu vẫn mền mại thơm tho . Dáng vẻ người mẹ tội nghiệp bao năm ấy nay đã tuôn hết lòng nhớ con ra trong sụt sùi  . Tỉ tê cậu nắm cánh tay người  , gọi thầm . 

- Mợ ơi ...mợ ơi .......mợ ơi 

Đã bao lâu rồi ? tiếng gọi quê mùa thân thương ấy lại thốt lên lần nữa . Và đã bao lâu rồi cậu lại được sống gần mẹ mình , người đã sinh ra cậu . Được áp lòng đấng sinh thành. Đã bao lâu rồi ? 

Cậu không nhớ rõ bữa trưa đã bắt đầu thế nào .Nhưng điều cậu ghi nhớ nhất , là hình ảnh được ngồi giữa hai người mẹ yêu thương cậu ngang nhau . Hai người  đã luôn ở bên cậu , lắng nghe cậu cùng một lúc .Nhưng không bình phẩm bất cứ thứ gì .Họ chỉ đưa ra lời khuyên . Rồi ở đó nghe mọi thứ . Cứ như là nhiều năm sau cũng sẽ thế . 

Một chiều khác , khi mợ muốn ra ngoài tản bộ ở khu vườn vùng ngoại ô .Vì mấy hôm trước cả ba mẹ con đã cùng rời thành thị để về đây vài hôm . Trông tiếng gió rít qua chiếc áo len gió . Bà khoác tay cậu hỏi chậm rãi . 

- Chồng con thế nào có tốt với con không , Ngọc Y ?

Cậu bắt đầu lúng túng đỏ mặt . Rồi một hồi lâu sau mới trả lời thong thả .

- Anh ấy dịu dàng ,  tốt bụng lắm mợ ạ . 

- Mợ nghĩ như vậy mợ thấy an tâm .

Giọng mợ rất nhỏ trong khoảng không rộng lớn .Bà nhìn xung quanh , như nhớ lại về một điều gì đã nằm trong yên trong quá khứ  . Bà nói tiếp

- Mợ biết hai đứa tụi con đã cố gắng và cố gắng  . Cha má chồng con  và thầy mợ đều là những người bị cấm cản vì trót thương nhau ,Nên chúng ta hiểu và thông cảm cho mọi sự khó khăn của các con .

Rồi bà đưa mắt lên nhìn cậu .Mỉn cười , đôi mắt ầm thầm muốn phơi bày cảm xúc khác trong mắt con bà . "Đừng trốn tránh ,Ngọc Y " Mắt bà đã hiện lên như vậy . Đến lúc này , cậu chẳng còn nghĩ lời nào đủ tốt để bào chữa cho cảm xúc . Vô lối , cậu thành thật với những gì trong đầu . 

- Hôm vừa rồi khi con gặp người tình cũ của chồng con . Con đã không tức giận . Nhưng con buồn. Giống như là nỗi buồn của chồng con như thể của con . Con cảm nhận được  mất đi một người ta thương hết lòng là như thế nào . Thật ,nó rất tệ , đớn đau .Như mất một chân , một tay . Rồi một vài năm tới đây , mợ ơi ! Nỗi buồn này  sẽ có ý nghĩa với con . Khi xa anh ấy .

Ngọc Y  vô thức cười  hiện thực chính mình  . Chua chát hiểu  chỉ chừng một hay hai năm nữa , cậu liệu sẽ còn gặp lại anh ? Bỏi vậy  kể cả hơn một tuần trước lúc anh còn ở nhà .Cậu đã giấu kín với anh mọi việc .Có phải quá tàn nhẫn không, nếu nói với anh ? Đôi mắt xám khẽ cụp mắt .  Như để cố gắng cứu vớt hoặc tập tành với nỗi buồn mất mát 

Mợ liền đưa tay xoa đầu cậu . Rồi áp tay lại  trên ngực trái cậu  .Bà hiểu những gì cậu nói , những gì cậu nghĩ . Bà đáp . 

- Ai cũng quyền lựa chọn ,Ngọc Y à . Nhưng ít nhất nếu thật lòng . Mợ nghĩ.Người thương con ,sẽ không mặc con. Hãy cho cậu ta một cơ hội .Để biết . 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro