Chương 52 : Em muốn Anh .Muốn đến tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải được mấy ngày cậu mới nhận ra mình là  kẻ rãnh mãnh tới mức nào . Khi có thể che giấu cảm xúc với chính mình một cách tinh quái . Nhìn đồng hồ treo tường vào đêm trung thu đã muộn . Dĩa bánh nướng nhân đậu xanh  đã hết .Lũ trẻ đi rước đèn ngòai phố cũng đã từ biệt nhau để về nhà của chúng . Tiếng trống , múa lân vừa nãy còn từng bừng đã tắt lặng đi từ lâu . 

Cậu ngồi trên ghế cùng với mợ . Ngả người về sau , ngẫm nghĩ về mùa trung thu của năm ngoái hay năm kia hoặc ở đâu đó mà cậu còn nhớ . Hoặc được nhắc lại bởi mợ khi mợ nói chuyện cùng má . 

-Con xin phép lên phòng trước .

Mợ đưa mắt nhìn cậu đứng dậy chuẩn bị rời đi.Nhẹ hỏi .

- Bây giờ hở con ? 

- Vâng ạ . Con sẽ ngủ một mình . 

- Ngủ ngon con nhé .

Má tiếp lời  lên khi cậu lên lầu . Cậu quay lại , nhìn má và mợ rồi gật đầu ngoan chào họ . 

Thay áo , cậu ngồi xuống bên giường chậm cài nút cuối cùng trên áo ngủ . Rồi cứ thế giở chăn chăn nằm xuống . Bây giờ cậu đã bị bại lộ , đưa mắt láo tháo nhìn xung quanh . Ngửa đầu qua bên để biết .

Rằng cậu đã thẫn thờ khi nhìn qua bên gối anh . Và nhận ra nó hoàn toàn trống rỗng. Rằng cậu không thể ngủ được mà phải .

Đến trước gương . Nhìn vào mình , sờ cái cổ thon mền bản thân . Rằng đây là cậu đứa trẻ tinh quái . Mi cố gắng ngoan ngoãn , mà để lộ tẩy một cơ thể vẫn khao khát anh hay sao ? 

Buồn đau , thống khổ , cô độc hay hơn nhiều mĩ từ trần trụi nữa .Để chỉ cậu ngay lúc này , một đứa nhóc mới 19 đột nhiên úp mặt gục xuống trước gương vật vã khóc vì nhận ra một tâm hồn giằng xé bên trong mình . Trong cái đêm trường tưởng rằng sẽ bắt đầu là vô tận . 

Lòng cậu đã rên lên một cách thảm thiết nhất , vì một nỗi buồn duy nhất được chia nhỏ ra thành nhiều nỗi u sầu . Liệu có thể không ? Cậu muốn gặp anh . Được ôm hôn lấy mái tóc , sống mũi , khuôn ngực nửa hở trong áo sơ mi ấy .

Tự khi nào , cậu lại khao khát được chạm vào bất kì thứ gì liên quan tới anh  và còn nguyện mãi chôn chân trong nhà giam .Mãi tên "Anh" . Đừng quyến rũ , đừng cám dỗ .Hãy đến đây , chiếm lấy em, nếu như anh muốn .

Em sẵn sàng dâng tận những gì mình có , tâm trí hay thể xác .Chỉ cần hãy cho em còn thấy anh . Xin đừng lìa bỏ em .

Xin đừng mặc linh hồn em .Thiên đàng của em . Cứu rỗi em , đừng để em chơi vơi với trái tim cằn cỗi  .  

Với thân xác này em mong cầu gì .Ngoài mong anh luôn ở đây hằng đêm , hơn là phải tưởng tượng lúc ghi ra nhật ký . Cử chỉ , giọng nói , ánh mắt xanh biếc trên khuôn mặt điển trai dưới mái tóc xoăn hai màu .  

Thà  đừng để cậu biết chính xác anh đi vắng được bao nhiêu ngày , Mà hãy giết cậu đi thì hơn . Vì một ngày biết , không có anh trong đời , khác nào cậu không có hồn cậu đâu . 

Rũ rượi cậu đứng dậy . Trở về giường áp mặt vào gối của anh giấu lòng muốn anh đến tuyệt vọng . Sau khuôn mặt đỏ bừng vì nghĩ ngợi về hành động vừa nãy . Cậu tự hỏi , ở nơi khác . Anh có nhớ đến cậu không ? 

- Vương tử , giáng sinh tới này theo thông lệ . Cha của người thay mặt thân vương xứ Wales,  phát biểu chúc mừng giáng sinh . 

Nhưng vì người đủ tuổi thực hiện nghĩa vụ vương thất .Nên năm nay người sẽ phát biểu thay mặt thân vương xứ Wales đến toàn nước Anh và các Khối Thịnh Vượng Chung . 

Cậu nhìn lên giáo sư Zvonimir , ngưng bút . Khi ông cắt ngang vào cuối buổi học . Ban đầu cậu không nghĩ ngợi gì . Tuy nhiên nghĩ tới một bài phát biểu trước nhiều người  . Khiến cậu đâm lo . 

- Năm ngoái cha ta đã phát biểu như thế nào vậy , Giáo sư ?

- Là ghi âm thưa vương tử . Sẽ có một nhóm người từ hoàng gia đến để phụ trách việc ghi âm .

- Không cần quay phim luôn sao ? 

- Không , việc đó chưa có tiền lệ . Thành viên vương thất chỉ phát biểu qua đài phát thanh. 

- Cám ơn giáo sư . Ta hiểu ,về bài phát biểu . Xin hãy hỗ trợ ta . 

- Tất nhiên tôi sẵn lòng . Vì chỉ còn mấy ngày nữa là tới giáng sinh .Nên tôi sẽ giảm bớt bài tập cho người . Bây giờ chúng ta có thể tan học được rồi . 

Ngọc Y đứng dậy khỏi bàn học , đến phía cuối phòng mở cửa . Đôi mắt xám hướng về giáo sư khi ông đang thu dọn tài liệu cho vào cặp . Đôi mũ ông nhìn vương tử nhỏ với một tương lai trọng đại trước mắt , đã mở cửa chờ mình sẵn . Cậu cười , nghiêng đầu nói . 

- Cám ơn vì hôm nay . Chào giáo sư . 

Ông ngả mũ , chào theo nghi thức . Nhìn trời đã về chiều đã ngả vàng .Đáp .

- God save the prince of Wales .  - (Chúa phù hộ cho vương tử xứ Wales ).

Rời khỏi phòng học sau buổi học cuối cùng trong ngày .Đi chậm trên hành lang dài dẫn về phòng ngủ như bao chiều khác .Hít thở  , cậu đưa tay xoa trước lồng ngực , để giữa bình tĩnh .Vì không ai hết , ngoài cậu  hiểu rõ . 

Dù cậu có muốn cuộc đời yên ắng tránh xa những ống kính những bài báo từ khắp nơi . Thì hẳn đã xa vời với cuộc sống hiện thực của một vương tử . 

Suốt đời cậu sẽ không bao giờ có thể tránh mặt với thế giới . Với quốc gia , với người dân . Với chính mình . 

Sẽ luôn là như vậy, cậu đứng lại .Chậm một giây . Hít thở lần nữa , bắt gặp bàn tay mình run rẩy do nỗi sợ hãi đám đông gây nên bởi lũ trẻ ngày thơ ấu đã từng dùng những lời ác ý để thỏa lòng khinh miệt của chúng, vào một đứa con lai không rõ danh tính .

Không ghét chúng , không hận thù chúng ........Đó là việc vô nghĩa .

Điều duy nhất cậu có thể làm , là chấp nhận mọi thứ dù tốt hay xấu .Vẫn là cuộc đời . Cậu phải sống và chiến đấu như một người lính cản đảm . Đôi mắt xám mở dần , đôi tay ngừng run . Ngọc Y nghĩ về anh mà đi tiếp .

Sáng vài hôm nữa , một ngày gần kề giáng sinh .Trước một tuần , buổi sáng lúc trời đã pha lạnh rồi , Ngọc y chấm bút chưa biết viết gì ngay .Cậu đã thử nhiều lần cố viết ra một bài phát biểu chỉnh chu nhất . Thậm chí mấy ngày gần đây , ban đêm để có thì giờ tham khảo . Cậu ngủ trễ hơn , viết nhiều hơn . Nhưng tất cả đều đã thành giấy vụn ,  bị vò nát vất đi

Từng ngày gần kề giáng sinh , cậu lại càng thêm mỏi mệt , đầy phiền nhiễu với hai con mắt mỏi mệt cố đi đúng giờ tới lớp . 

Giáo sư  Zvonimir  đoán ra điều ấy , nên ông vẫn luôn dùng hết những gì mình có để giải thích cho vương tử nhỏ .

- Giáng sinh là dịp gia đình . Vì vậy điều quan trọng là hãy tự nhiên có cảm giác gần gũi

 .Giống như  người sẽ viết để đọc cho những người thân thiết nhất . Cha mẹ , anh em họ hàng .

Hai mắt xám ngước lên đột nhiên nảy ý .

- Để ....tỏ lòng biết ơn , thưa giáo sư ? 

- Đúng , tỏ lòng biết ơn và chúc nhau những điều tốt đẹp nhất .Đây là một năm khó khăn , nên không gì tốt hơn một lời an ủi và động viên cả .

Đừng viết kiểu cách chỉ cần những dòng thành thật và một lời nói ấm áp là đủ

- Nhưng nếu viết được .Giáo sư .Liệu ta sẽ nói như thế nào ?

Ông nhìn cậu một lượt  .Rất ôn tồn đáp 

- Hãy nói bằng giọng nói tử tế , thường ngày người hay nói với tôi , thưa vương tử . Người luôn cám ơn , chào và tạm biệt tôi khi bắt đầu hoặc kết thúc buổi học .

Thế nào , tại sao cậu không nghĩ ra sớm hơn .Hay vì nỗi sợ nói với đám đông đã làm cậu chùn bước .Không hẳn, là do cậu đã không lo lắng cho bản thân mình đến nỗi sau khi kết thúc buổi học ngày hôm đó . 

Cậu đã ngủ li bì sau khi hoàn thành một mạch bài phát biểu  mà không hề hay biết anh về từ lúc nào . 

- Trông em mệt mỏi . 

Ngắn ngọn anh nói , khi vừa gặp ngay buổi chiều  trở về để hưởng giáng sinh . Ngọc Y giật mình ngồi dậy , đưa tay dụi mắt . Cậu lo sợ mình đã lỡ một điều gì đó , hoặc đã quên điều gì đó chỉ vừa mới đây . 

Anh ngồi bên giường , nhìn ra cửa nói tiếp .

- Anh biết rồi , mợ về thăm chúng ta . Anh thấy em ngủ , nên định sẽ gần giờ cơm tối mới gọi em dậy . Ở nhà , em ổn chứ ? 

Không , cậu nắm chặt chăn . Đây đâu phải điều cậu muốn . Sao anh lạnh lùng thế . Ánh mắt sắt lẹm nếu bây giờ còn nhìn nhau , thì ánh mắt ấy sẽ hẳn là tàn độc . Ngọc Y nhìn ra bên ngoài trời vừa mới nhá nhem . Hình như có  đã một cơm mưa ngang qua , lạnh buốt da thịt  . Yếu ớt cậu hỏi . 

- Anh về từ lúc nào ?

- Đầu chiều quãng 2 giờ . 

- Em vô ý quá .......

Cậu khẽ nói tự nhận lỗi . Đáng lẽ cậu nên ra đón anh về , thế mà lại ngủ . Trời ạ ! 

- Nào có , em dễ thương lắm . Anh thấy em đã ôm gối anh đấy 

Đến lúc này ánh mắt từ tàn độc chuyển sang tinh quái , anh đặt lên chiếc gối , đã bị xiêu vẹo và méo mó vì được ôm ấp . 

Đỏ mặt , không núp đi đâu được . Cậu khấn rằng lúc cậu ngủ , mong anh đừng ở đây nghe cậu nói mớ . Nếu không thì ......

Anh biết ý liền lảng sang chuyện khác . Như thể anh đã không nghe hay biết về chuyện khi trước .Ranh ma lắm ! 

Suốt buổi tối , cậu vừa hạnh phúc vừa thẹn thùng . Cậu không dám nhìn thẳng anh .Vì nếu để anh chú ý  khi trở về phòng . Cậu sẽ lại bị anh trêu chọc , mà xấu hổ chết được ! 

 Còn anh đã làm tốt như mọi khi . Anh thưa ngoan lễ phép , làm chàng rể tốt lành trước mặt mẹ vợ . Mà người ta có thể chắc mẩn nếu cứ cung cách đó , sớm muộn anh sẽ chiếm trọn thiện chí nhà vợ . 

- Bài phát biểu , em đã xong chưa ?

Anh trở về sau khi trở về cuộc hàn huyên tiếp chuyện lúc nãy cùng mợ và má . Có vẻ anh đang vui hoặc không, cậu không biết nữa . Vì cậu không dám nhìn anh , vì e ngại ánh mắt xanh biển đó . Chắc chắn dù anh có lơ thì anh vẫn còn nhớ chuyện chiều này . 

Còn cậu rõ ràng đang tránh chuyện đó . Nhưng cơ thể thì vẫn rao rực lên từng giây một khi anh ngay tầm mắt .

- Nó dễ hiểu chứ anh ?

Ngọc Y nói khi đưa bản phát biểu cho anh suy xét .  Anh đưa tay che miệng nói.

- Hơn thế ấy chứ . Dễ nghe , dễ hiểu . Anh thích từ ngữ thế này . 

Khỏi phải nói , tim cậu đập nhanh . Sướng rên lên được , một ý định nảy ra . Rằng ngay lúc đó  dù có ngại ngùng thì cậu muốn ôm anh lập tức để thay lời cám  ơn hoặc có ý va chạm vào thân thể anh cách tự nhiên . Hít lấy hương thơm từ anh , mà cậu vẫn tôn thờ hằng đêm .

Mãnh liệt . Anh nhận ra  ngay ý đồ ấy trong ánh mắt của cậu .Anh đánh cược , quyết định chơi ngửa bài với nhau . Hỏi thẳng trước lúc cả hai chuẩn bị ngủ . 

- Có phải em muốn anh ?

- Làm ....sao ...mà ......???

Ngọc Y vội vàng vén chân áo ngủ sát lại gần anh . Nghĩ xem một lời bào chữa . Nhưng việc cậu lại gần có lợi quá đi . Không đợi thêm một lời giải thích lãng phí thì giờ  .

Anh ôm cậu vào lòng  xoa lấy cổ cậu . kéo một vai áo ngủ sang bên từ xương quai . Chóng hôn vào nơi ấy , rồi nơi kia . Môi anh chốc đã chạy từ vai cho đến cổ cậu . Anh như mê mẩn , Gần như là mân mê nó . 

Từ đầu ngón tay ,anh đã chạm đến làn da của cậu vốn trắng mịn thơm tho . Giữa hơi thở anh ra từ sau gáy  .  Cậu quá hồi hộp ,biết anh sẽ làm gì tiếp theo ? Hay hoặc hơn thế nữa . Anh là một bí ẩn đầy  cám dỗ luôn thôi thúc cậu .Muốn biết nhiều hơn về anh .Không phải tìm hiểu nhau trong bóng tối , màn đêm khi một trong hai đã thiếp đi . 

Mà là mặt đối mặt , như bạn , như anh em thậm chí như vợ chồng .Giữa hai người có rất nhiều vai trò khác nhau ,tùy lúc . Tuy nhiên có lẽ giờ đây cậu muốn là giữa vợ chồng . 

Đối mặt với nhau . Có phải chăng vì nhút nhát , mà chưa bao giờ cả cậu , anh dám thổ lộ lòng mình trước đối phương . 

Rằng thật ra , anh đã muốn hôn trọn lấy thân thể cậu , còn cậu thì muốn là của anh .

Chồng cậu hôn lần chót .Dừng lại ,bèn lẽn nói . 

- Em biết mà , anh khao khát em ,như em khao khát anh . Nhưng anh sẽ giữ chừng  mực cho đến lúc .................................

- Em biết . Anh có cách riêng thương em . 

Cậu quay đầu lại . Áp vào má chồng một nụ hôn . Tràn đầy mê hoặc hệt như anh . cậu chỉ muốn qua nụ hôn này để cho anh biết . Cậu đã tuyệt vọng thế nào vì muốn có được anh.

-Vương tử điện hạ . mọi thứ sẽ phát sau 5 phút  nữa .

Buổi sáng giáng sinh đã đến rồi , một ngày trong veo .

Ngọc Y nhìn  chiếc mic ,mín môi ngó nhanh sang bài phát biểu .Nhẩm theo những chữ đầu tiên . Giáo sư bên ngoài gắng đưa tay ra dấu cổ vũ cậu .

"Bài phát thanh thường niên .Giáng sinh năm nay . Chúng ta sẽ nghe lời chúc đầu tiên từ xứ Wales thay mặt cho thân vương xứ Wales . Vương tử điện hạ Aesop phát thanh trực tiếp . "

Đôi mắt lướt mắt sang anh . Trao cho một ý nghĩ âu yếm mà  anh kịp vẫy tay về phía cậu. Sau lời giới thiệu , người con trai nhỏ bé ấy ngồi bên bàn , nói rõ ràng .

Lời đầu tiên . Tôi xin gửi lời chào và lời chúc an lành cho một mùa giáng sinh ở bất cứ đâu trên nước Anh và khối thịnh vượng chung . 

Một năm đã trôi đi , và gia đình của các bạn và cả chính tôi cùng quầy quần bên nhau để biết ơn cho những điều chúng ta đạt được . Để cố gắng hơn cho những điều tốt đẹp hơn .

Bản thân tôi đã nghe và biết rằng ngoài kia , các bạn đã cống hiến thế nào cho vương quốc , tôi biết ơn những điều đấy nhờ có các bạn , một tinh thần trung thực luôn cố gắng tạo ra điều mới mẻ . Tôi lại càng hy vọng rằng thế giới sẽ ngày càng tốt đẹp hơn , ấm cúng hơn . 

Tất cả chúng ta , ý tôi là tất cả chúng ta không phân biệt ở nơi đâu , dân tộc nào , tiếng nói hay phong tục dù có khác nhau . Xin hãy cùng nhau nâng ly , ăn mừng giáng sinh .

Khó khăn sẽ qua thôi . Tôi hy vọng dù ở bất cứ đâu tôi cũng sẽ được phục vụ hết mình vì các bạn . Chúc mừng giáng sinh .Cho tất cả chúng ta . Cầu chúa phù hộ chúng ta .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro