Chương 53 :Kiêu Hãnh Vương Quyền.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" We are born to die "

"Hình như tôi đã yêu em , yêu bằng tất cả những gì thanh khiết nhất trong tim một con người . Tôi yêu em , như cách một đứa trẻ yêu quý một điều quý giá. Chân thật và thật tâm nhất . tôi yêu em chẳng qua vì yêu ánh mắt của em , yêu mọi thứ thuộc về em . Tôi muốn được bước vào cuộc sống của em cách thầm lặng . Không hào nhoáng hay ồn ào , để cho tôi yêu niềm thanh khiết nhất của em ."

- Thưa ngài nữ công tước xứ Skane. Ghé thăm . 

- Mời , cô ấy đến đây .

- Vâng , thưa ngài .

Người thư ký Lâu đài Carl đi ra giữa một ngày sương lạnh của mùa đông tại xứ Wales . Tiếng bước chân của thư ký nhỏ dần trong sáng sớm ngày hôm đó , Hầu tước xứ Wales cúi đầu xuống . Làm tiếp việc giấy tờ còn dang dở . 

Ngoài hành lang , tiếng giày cao gót khẽ kêu . Trong lâu đài cổ , Nữ công tước xuất hiện sau cánh cửa phòng làm việc của hầu tước . Tay nữ công tước đeo túi xách , khoác áo đệm lông thú bên ngoài cùng chiếc nón rộng vành , có mạng che . Nữ công tước duyên dáng chào hầu tước xứ Wales . 

- Oh xin chào anh . Anh họ thân quý . 

- Margaret . Ngồi xuống đi , có chuyện gì mà em đến tận lâu đài tẻ nhạt này .

- Từ Thụy Điển đến Wales . Thăm anh và nói chuyện .

- Chúng ta đã già , không có nhiều chuyện , để nói đâu .  Margaret. 

Esdel vừa kí giấy vừa nói . Sau khi xếp lại chồng giấy và để qua bên cạnh . Ông mới tiếp tục nhìn người em gái họ - nữ công tước xứ Skane Margaret - Con gái của công chúa Victoria của Thủy Điển cũng là em gái của mẹ ông  công chúa Lousie .Vì thế đơn giản thôi , ông và nữ công tước là anh em họ  với nhau . Trên lý thuyết họ là họ hàng gần và rất thân thiết dẫu thế từ sau đám tang của mẹ ông . Hai gia đình ít nói chuyện với nhau hẳn . 

- Sao không chứ . Đừng nhạt nhẽo như thế . Anh họ . Em tới đây có chút chuyện muốn nhờ anh . 

- Em nói thử xem ? 

- Con em .Vương nữ  Emma cháu gái anh đây , đã lớn và thua anh họ nó là Aesop một tuổi . Thay vì yên vị để em và chồng em sắp xếp một cuộc hôn nhân xứng đáng . Con bé đã trốn sang đây nhờ cậy một người họ xa . 

Vì  em còn nghe con bé muốn gia nhập trường Hải Quân Hoàng Gia . Nên em nhờ đến anh trông chừng con bé , làm người giám hộ thủ tục nhập học . 

- Anh tưởng em muốn đưa Emma về Thụy Điển chứ nhỉ ? 

- Không em nghĩ lại rồi . Em sẽ bỏ qua . 

- Lạ đấy , Có phải em vẫn còn 4 người con gái nữa cần lo  hôn nhân đúng không ? 

- Ừ , chúng em hiện rất bận rộn . Nên không thể ầm ĩ được . Nếu anh đồng ý , em sẽ trở về rồi thuyết phục chồng em sau . 

- Được thôi , anh sẽ cho Emma là bạn học với Aesop . Nhưng cả hai em đừng hy vọng gì đến hôn nhân giữa hai đứa . Chúng là anh em họ . 

- Kết hôn cận huyết thì đâu có sao . Tổ tiên của chúng ta luôn thế mà . Nghĩ thử đi . Có phải rất tốt cho anh , nếu như có liên minh giữa Anh Quốc và Thụy Điển không ? 

- Không ! Margaret . Em đi quá xa rồi .Ngược lại anh không đời nào, bán con mình cho hôn nhân chính trị . Một chút Đức , một chút Thủy Điển  . Nửa nước này nước kia , tất cả đều thành  kết quả cho nhiều cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Với lại Aesop sớm đã kết hôn với một người tử tế . Có một cuộc hôn nhân ít nhất là hạnh phúc hơn trong số chúng ta .

Nữ công tước nhìn vào mắt ông . Đôi mắt hầu tước đã già và sắp cằn cỗi theo tháng năm lo toan . Một người đàn ông , chưa hết ngưỡng 20 đã phải chịu đến 2 cái tang của bố và mẹ . Những người đôi khi gần gũi , nhưng đôi khi là xa lạ . Một ông bố kiệm lời , một bà mẹ luôn bị chứng trầm cảm hậu mang thai dằn vặt suốt nhiều năm . Sau chứng kiến cái chết đột ngột của chồng thì không thể chịu thêm . 

Niềm hy vọng , an ủi duy nhất của ông là con trai và vợ . Những người thân cuối cùng của nhau  . Gia tộc Carl rộng lớn chỉ có ba người . Bao năm qua , dù yêu con nhưng để bảo vệ con . Ông phải tỏ ra thờ ơ . 

Nên đôi mắt xám chẳng có gì ngoài một khoảng trống .Nữ công tước nhìn vào , không hề biết liệu ông đã ghét bà hay giận bà ,nếu không thể hiện qua giọng nói.Bà đứng dậy , phủi váy . 

- Thôi vậy , em về đây . Esdel . Mong anh suy nghĩ kĩ . Hoàng gia Thụy Điển luôn ưu tiên dòng kế thừa nam . Nên điều đó sẽ có lợi cho Aesop thôi . Nếu người chú họ xa Leopond không có con trai và quá già để kế vị . Aesop là lựa chọn hoàng quyền tốt nhất cho tương lai Thủy Điển .

Nữ công tước xứ Skane đi ngay sau đó . Chỉ còn hầu tước một mình , ngoái nhìn bức ảnh mẹ ông chụp kê trên bàn trong trầm tư . Giá như mẹ ở đây .Mẹ ơi !

- Con xin phép ạ

Ngọc Y nói , đi ra ngoài để mua tạp chí kèm ra tòa soạn  lãnh tiền nhượng quyền cho các bài thơ cậu đăng báo ẩn danh . Số tiền ấy không lớn , nhưng rất khá . Có thể cho làm tiền riêng tiêu pha chừng 2 tháng .20 đồng bạc tất thảy .

Cậu thích dùng khoản tiền này tiêu .Hơn Khoản tiền lãi được cấp hàng tháng từ đất đai cậu thừa kế từ cha .Theo cậu biết , số tiền lãi sẽ còn tăng hơn nữa nếu một ngày kia , cậu trở thành hầu tước . Cậu sẽ giàu có , sống sung sướng. Nhưng không ai dám chắc liệu cậu có thể thành hầu tước hay không . Bởi vì , cậu không những là vương tử nước Anh mà còn là vương tử Thụy Điển theo nhánh của bà nội .

Và có một lần khi xem gia phả bên nhà ngoại của bà nội . Cậu đã nhận ra .Nhưng người cùng thế hệ với cậu đều là những chị em gái họ mà không hề có một anh em trai nào .Nên tính theo thời điểm hiện tại nếu cả Hoàng gia Anh và Thụy Điển không có bất kỳ người kế vị phù hợp .  

Thì nghiễm nhiên cậu sẽ là người kế vị  theo Đạo Luật . Mặc dầu vậy cậu chỉ mong được yên ổn và sống một cuộc sống không mấy tiếng tăm . 

Mùa đông chưa qua hẳn , trời vẫn còn lạnh nên cậu ra ngoài với áo sơ mi , quần tây dài ngả vàng , đi liền với tất sọc màu bích quy kèm áo gió vàng xém , chân mang giày da bệt cùng tông . Cậu đội nón nồi , đeo kính râm hòng che tóc và mặt .Tay luôn dúi với hàng xấp giấy là bản thảo phải nộp đúng hạn cho tòa soạn .

Cậu đi một khoảng từ chỗ đậu xe , để đến nơi . Cậu thích như vậy , sống khoảng khắc rất bình thường , chân thì đi còn mắt  thì ngắm nghía khắp chỗ .Biển quảng cáo gam màu đất , con phố , tiệm bánh , tiệm hoa .Đáng lẽ , hôm nay Anh Tuấn sẽ ra ngoài cùng cậu . Ngọc Y nhìn đồng hồ quả quýt điểm giữa sáng.

Nhưng giờ này  ,anh đã đến Anh Quốc để trình diện Quốc Vương cho việc phong tước bởi anh là chồng hợp pháp của vương tử  nước Anh , nên anh cần có tước quý tộc  xứng đáng .

Ở điện Buckingham , cùng ngày . Anh Tuấn  ở phòng chờ . Thì một nhân viên cung điện đi tới . Cúi đầu thông báo .

- Thưa ngài .Xin hãy đi theo tôi . 

Anh Tuấn gật đầu . Theo ngay sau nhân viên . Đến một phòng khác . Rộng hơn nhưng kín đáo . Quốc Vương Alexander ngồi trên ngai vàng . Một cách mệt nhọc . Anh đã thấy ông ta đã phải nhờ một người dựng dậy , rồi chống gậy lê bước nặng nề , về phía bục anh quỳ . 

Rút thanh kiếm . Theo nghi thức  , ông ta dùng hơi dài . Thở hổn hển trong vài giây . Run rẩy đặt thanh kiếm lên vai anh . Nói trước mặt các thành viên .Nội các chính phủ ở đó . 

- Ta Alexander Willam Hanover . Phong cho ngươi làm bá tước xứ Aberdeen . Nam tước xứ Cambridge . Hãy trung thành và trách nhiệm . 

 Anh đứng dậy cúi đầu chào  Quốc Vương ,sau khi xong lễ . Nhưng Quốc Vương chỉ ở một lúc rồi rời đi, để lại tiếng ho dài đứt quãng sau hành lang cung điện . Chỉ trong tích tắc , cả hai đã chạm trán với nhau . Đôi mắt ông ta có màu vàng nâu sậm đi vì tuổi già , nhìn anh một cái thật dài , thật chậm .Như để xác thử mối nghi ngờ . 

Còn anh , bằng đôi mắt biếc đã sớm nhận ra nỗi sợ thoảng trên nét mặt của thành viên Nội Các mang quân hàm kiêu hãnh . Khi tất cả bọn họ dù sớm hay muộn cũng đã hiểu ra . Triều đại này sẽ sớm xuống dốc không phanh cùng  với một quốc chủ mòn dần trên đỉnh hoàng quyền . Và chiến tranh nội bộ là điều không thể tránh khỏi . 

Anh Tuấn nhìn quanh cung điện , thưởng thức sự lộng lẫy của nó trong bữa tiệc chiêu đãi  quý tộc nho nhỏ . Mà anh làm nhân vật trung tâm , anh được họ mới mọc vài ly , tiếp những chuyện phiếm nhạt như nước ốc . Của các quý tộc cũ muốn tìm lại vị trí của mình trong xã hội . Hay các quý ông tư sản mới nổi , thành viên trong chính phủ .Ưa tìm danh tiếng , giàu có . Hoặc tìm một lý do để có thể hạ bệ một đối thủ đáng gờm .Sir John , một chính khách trong nhóm đã đứng riêng ra một bên , nâng ly chúc mừng . Nói thận trọng . 

- Chúc mừng , ngài bá tước . Tôi là John Wister , tôi đã ngoài 40 ,nên ở cái tuổi này rồi . Tôi không thích vòng vo mà vào thẳng vấn đề . Theo ngài , ngài nghĩ mình nên chọn theo đảng nào .Bảo thủ hay Ôn hòa .

- Hân hạnh biết ông Sir .John . Một câu hỏi rất thẳng thắng . 

Anh ngả đầu dưới làn tóc hai màu chậm nhấm hết sâm panh trong ly thủy tinh , thong thả đặt xuống bàn . Ném một ánh mắt xanh về phía người hỏi . 

- Là một phối ngẫu hoàng gia . Tôi không nên tỏ rõ quan điểm cá nhân hướng riêng về bất kì cá nhân khác hay ưu ái riêng đảng nào . Vấn đề là từ giờ tôi chỉ là người phục vụ .

Gần như, ngỡ ngàng . Ông ta nhấm rượu đưa mắt buông lỏng hỏi .

- Who ? -(Vì ai chứ )

-  People  -(Nhân dân). 

Anh đáp không dè dặt , bình thản trả lời , rồi rời khỏi cung điện ngay sau đó . Anh cứ điềm nhiên mà đi , ngang qua những bức tranh sơn dầu , đèn pha lê , hành lang trải thảm . Xuống những bậc thang dài thăm thẳm nối từ cánh cửa này sang cánh cửa nọ dát vàng . Anh hiểu rõ mình , rồi đây sẽ cạnh cậu một người vợ hơi khác người vợ khác . Suốt một đời , điều anh sẽ và luôn làm là hỗ trợ cậu , động viên cậu . Dù có phải thành một cái bóng , anh sẽ vẫn mãn nguyện với việc đó .

Nhìn anh đi . Sir John , nói với cấp dưới còn ở lại bữa tiệc với ông . Bằng giọng cảm thán tâm đắc nhất . 

- Đó là một quý ông trẻ không tồi . Khéo léo và thông minh . Không chê vào đâu được .Nếu như vương tử Aesop kế vị .Nước anh sẽ có một hoàng thân tốt nhất từng có . Để cứu vãn chế độ quân chủ lập hiến sắp suy tàn này . Còn chúng ta thì hy vọng hơn cả vào tương lai một quân vương đưa nước Anh lên đúng vị trí trên trường quốc tế . Nhân dân đang phải chịu nỗi nhục nhã chưa từng có cho đất nước họ . 

Anh đi xuống một trấn gần Wales để đón mẹ vợ khi bà cũng vừa chuyển bến từ Loudon sớm hơn anh 2 giờ . Anh đón bà từ bến , rồi tự mình lái xe về Wales mất tầm 45 phút . Lúc đầu mẹ vợ chàng rể lại im lặng không chuyện trò gì . Cho đến khi bà nhắc đến Ngọc Y khi tiễn bà về lại Anh Quốc . 

- Trông Ngọc Y , buồn lắm con ạ . 

- Con sẽ về sớm với vợ  con 

Nên thế , anh nói như một câu an ủi , cũng như là sự thật tất yếu . Sau đó , anh định sẽ về ngay trong chiều .Nhưng vì bố mẹ vợ ngăn cản .Ông bà không muốn để con rể đi đường dài suốt từ sáng giờ lại phải đi ngay mà không nghỉ ngơi phút nào , thì thật không lịch sự chút nào . Nên họ đã yêu cầu anh ở lại  lâu đài . Dùng bữa tối  với họ . Rồi trễ mai , họ sẽ cùng tiễn anh ra bến tàu .

Thế là gần hết tới ngày mốt anh mới về . Ngọc Y đã gặp lại một người quen trong ba hôm anh tạm vắng . Là  anh Hoàng . Cả hai bắt gặp nhau lúc sáng hôm kia , cậu đến tòa soạn . Hoàng cũng ở đó nhưng là để thăm vài đồng nghiệp cũ . 

Họ đã hẹn nhau hôm nay  , ra ngoài dạo mát . Vì có kể ra thì ở Gia Định lạ lẫm này .Hoàng cũng chẳng quen ai . "Trừ một người" . 

- Hồi em đi . Anh nghe người trong làng nói . Em đã lấy một kĩ sư gốc An Giang . 

Thế là câu chuyện bắt đầu về hôn nhân , gia đình chồng , làm dâu . Đám cưới , người chồng . Mọi chuyện  tốt hoặc rất tốt. Mà kể cũng lạ Hoàng và cả Ngọc Y cũng không hiểu được .Làm sao khi một người còn rất trẻ như cậu dễ thích nghi cuộc sống hôn nhân mà còn có thể sống tương đối ổn định.

Ngọc Y còn nhút nhát nên không dám nói nhiều . Cậu chỉ đáp lại Hoàng , ngắn gọn nhất có thể . Miễn  Hoàng đủ hiểu .

Hoàng cũng nói , anh ra chơi vài ngày , sẵn thăm người này người kia và mua quà cho thầy bu . Anh bảo mấy tháng nay , tâm trạng anh rất tệ .Không tập trung vào việc gì được , nên đi chơi cho khuây . 

Cậu hỏi lý do anh phiền . Hoàng ngập ngừng . Rồi sau cũng đáp thẳng . 

- Chẳng quen gì , nhưng có lẽ là đã trót thương người ta em ạ .

- Thế sao anh không nói ?

- Nói gì ?

- Người ta ấy ? Một người tốt thì không nên lỡ .Ít nhất là nên nói .

- Nói gì chứ  em ? 

- Đến lúc gặp anh sẽ biết ngay thôi . Anh cần phải can đảm đã . 

Hoàng đưa mắt rảo quanh cây cối . Con đường dạo sỏi đá . Hoàng bỗng bối rối , lung lay Bỗng dung Hoàng vừa muốn chạy đến nói hết ra .Nhưng cũng muốn trốn chạy hết tất thảy .Một lần nữa , anh sợ bị từ . 

Vẩn vơ trong suy nghĩ của mình , anh không để ý rằng người anh cần nói cũng đang ở đây . Cùng chồng Ngọc Y . Cậu Hai , Cậu Ba cũng mới về từ bến Nhà Rồng . Tấp xe ở bên ngoài , cùng đang tiền gần vào đây . Chào hỏi lấy lệ . Văn Lập và Túc Hoàng lúc gặp lại .Chẳng biết nói gì cái gì . Toàn ấp úng với nhau . 

Ngọc Y và Anh Tuấn bên cạnh nhìn họ , đoán ra được phần nào . Họ đưa tay che miệng nở nụ cười đồng lõa với nhau . 

Nhìn vào mắt nhau , họ nảy ra một ý định  để mai mối cho cặp đôi kia . Anh Tuấn  đã sắp xếp ngỏ mời cả hai đến ăn tối cùng hai vợ chồng vào tối mai . Anh hy vọng điều này sẽ dẫn tới điều tốt đẹp .

Ở nhà . Anh thuật lại cho Ngọc Y về chuyến đi . Một quốc vương thiếu minh mẫn , một triều đình rối loạn . Tất cả đều đủ để xuống dốc không phanh cho một nước Anh đã từng rất kiêu hãnh khắp lục địa .

- Thêm các cuộc giành quyền nữa . 

Ngọc Y ngồi trên ghế nhìn ra ngoài đáp . Anh Tuấn đưa tay , nhìn huân chương mới được phong tước hai hôm trước . 

- Điều này sẽ còn tệ hơn .Nếu linh cảm anh đúng . Chúng ta sẽ không được yên thân bất kì phút nào với cái danh dự chết tiệt này .

- Vương quyền luôn thắng và phải thắng .

Ngọc Y  nói trong khoảng không vô định . Đôi mắt xám , sáng và nhìn trực diện vào bức chân dung của bác họ Quốc Vương Alexander. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro