Chương 54 : Nơi tình yêu bắt đầu .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     - Ôi cha ơi con yêu chàng nhiều lắm ,con sẽ đến Venny để mua nhẫn cầu hôn .Và nếu như tình yêu của con không được chấp nhận .Con sẽ Trầm mình xuống dòng sông ven .Ôi cha ơi thật đau khổ biết bao .Nếu con bị từ chối .Nếu chàng không yêu con .Thì con nguyện chết đi với tình yêu đơn phương này-

-Khi nhìn vào mắt anh , em biết lý do vì sao. Tình yêu chúng ta luôn ở đó -

Hứa Văn Lập - Jack 

Trần Túc Hoàng - Naib 

....................................................................

Vào hôm sau một chiều lộng gió . Sau cơn mưa dữ dội đầu chiều .Cậu ngồi bên cửa kính ban công trên chiếc ghế bập bênh thỉnh thoảng lại ngân nga hát mỗi khi đung đưa ghế qua lại . Còn anh ngồi bàn bên cạnh ,Trên mặt bàn chi chít giấy bút là các bản vẽ anh vừa mới hoàn thiện cho các xưởng lớn đến nhờ cậy anh với mức lương công hậu hĩnh . 

Thi thoảng , anh quay sang vợ mình . Nhìn cậu khâu áo . Khuôn mặt trắng sứ lẫn vào mái tóc xám rối . Cậu ăn mặc giản dị , nhưng vẫn xinh đẹp lạ kỳ . Không văn vở gì , là anh thấy cậu đẹp như thế trong sự giản dị thường nhật . 

Biết thế nào được . Trong một khoảng khắc ánh mắt xanh tinh nghịch nhìn cậu . Cậu cũng quay lại chạm vào mắt anh .Cả hai bỗng dưng cười khúc khích với những ý nghĩa tình tứ trong mắt nhau . Có lẽ hơn hết nữa , họ vui vì thấy nhau , hạnh phúc vì có nhau .

- Anh có một ý định . Anh nghĩ sẽ tốt nếu như lần này .Hai người họ bén duyên với nhau . 

- Anh muốn nói về anh Hoàng và anh Lập .Hở anh ? 

- Ừ . Anh chưa thấy Lập nhìn một người nào khác như thế bao giờ. Cậu ta .Một cách nói lãng mạn hơn là chìm đắm khi nhìn bạn em . Em có để ý đến không ? 

- Có , họ say đắm nhau . 

Ngọc Y gật gù  vừa luồn chỉ vào kim .Chớm nhìn chiếc khăn tay khâu xong viền . Giờ đây , ít nhiều cậu đã hiểu được nôm na thế nào " cảm tình  giữa hai người" .Nó khôn khéo và nồng nàn khiến cho bất kì ai khi thương một người cũng mong nửa kia thương lại họ . 

Được đáp lại , đó là hạnh phúc . Mỗi ngày khi chúng ta chọn yêu thương một ai. Cậu trao khăn tay cho anh, đôi mắt xám  nhạt nhẽo bảo .

- Anh hay đi xa . Nên em may cho anh , khăn tay . 

- Cám ơn em . Anh muốn ...............? 

Anh tinh ranh đôi mắt xanh . Mong cầu một điều hơn nữa , cậu lắc đầu . Để vừa lòng anh , cậu tới bên cạnh cúi xuống, thơm nhẹ nhàng vào đứa trẻ tinh nghịch là anh  . Rụt rè nhưng ấm áp .

- Em xuống chuẩn bị bữa tối đây . Anh xong việc rồi , tắm rồi thay đồ đi nhé . 

Một lần nữa cậu rời đi nhanh một cách ngượng ngùng sau khi tỏ thân mật với anh .  Còn anh chỉ cười nhìn cậu rời đi . 

- Họ đến rồi .

Anh thông báo , cũng như chỉ cho cậu dóm ra ngoài ban công giống anh .Vội vã , chưa lúc nào cậu lại thấy anh phấn khởi như vậy . Đến nỗi quên thắt cà vạt sao cho đúng . Cậu tới gần .Mới thay áo xong khoác khăn choàng lụa tối . Cậu đưa tay thắt cà vạt cho anh . Nói nhỏ .

- Anh khoan hẵng đã 

- Em luôn tốt với anh.

- Không có gì to tát  . Anh thấy em như vầy ổn chứ ? 

- Ổn sao ? Hơn cả ổn ấy .Em xinh lắm . 

- Không ...không . Đừng nói thế , anh . 

Cậu đỏ mặt , đôi mắt xám cúi  gằm xuống sau khi thắt cà vạt xong .Một hành động duyên dáng . Anh nâng mặt cậu lên lộ chiếc cổ nhỏ đeo chuỗi ngọc trai. Đôi mắt xanh đầy âu yếm gợi ý . 

- Đi nhé ? 

Ngọc Y chầm chậm khoác lấy tay anh như cái lần đầu tiên , gặp anh ở khách sạn ngoài Thăng Long . Giống như lần ấy , anh đã chinh phục được cậu từ lúc nào . Đó có phải là "yêu " ? Khi có anh , khoác tay anh cùng bước xuống lầu đón khách . Điều đó làm cậu hạnh phúc .

Cậu cùng anh ra đón đôi trẻ nọ . Xem họ cũng tựa như anh và cậu cách đây nửa năm . E dè nhưng thật lòng . Dù suốt buổi nếu Anh Tuấn không gợi chuyện . Thì họ chẳng nói gì qua lại và tiếng nhạc hát từ đĩa than sẽ còn mãi vang vọng .

- Gia Định . Anh đã ghé nơi nào rồi ? 

- Nhiều lắm , trường học , nhà hát , quảng trường . Tòa khâm sứ . 

- Vậy anh đã ghé qua bệnh viện Gia Định chưa . Những tòa nhà ở đó rất đẹp . 

- Chưa . Anh chưa nghĩ là sẽ đến đó . 

- Anh nên thử ..........

Ngọc Y trò chuyện với Hoàng trong bữa tối .Giọng như một tội phạm phải ra đầu thú với cảnh sát  .Ngại giao tiếp , cậu lôi hết can đảm của mình để gợi chuyện . Cậu Không giỏi nói lưu loát một cách hoa mĩ  .Vì vậy  thành thật vẫn hơn . 

Hoàng  hiểu cho Ngọc Y , một con người rất nhát từ thuở còn đi học ở làng . Một người tốt nhưng đã bị một xã hội tối tăm vùi lấp lòng tốt . Nên sợ hãi không dám thể hiện mình . Hoàng khẽ nhìn sang Văn Lập lần đầu tiên . Rồi chóng quay đi , gật đáp . 

- Anh sẽ thăm bệnh viện trước  khi về . 

- Cậu có muốn tôi làm người ...dẫn đường không ? 

Văn Lập , anh biết Hoàng đang cho anh một cơ hội . Anh chớm quay sang Hoàng giọng run run . Hoàng liếc mắt đanh đá . 

- Nếu anh rảnh . 

Ngọc Y và Anh Tuấn thở phào trong nhẹ nhõm giữa ánh đèn vàng nhạt trong phòng ăn .Nhìn nhau ,họ chỉ mong dẫu mối tình dù ngắn hay dài thì ít nhất sẽ mang hai con người , hai linh hồn .Hai cá nhân đáp lại nhau . Được phép ở bên nhau .

....................................................................

Một ngày trước giáng sinh năm 1921 .

- Điện hạ , bộ trưởng bộ ngoại giao Black Smith. 

- Mời vào . 

Black Smith bước vào văn phòng của hoàng tử  sau lời thông báo của nhân viên . Ông ta chậm rãi trong đôi giày da đánh xi đến sáng bóng . Khuôn mặt mập mạp gần như quá khổ với mái tóc lưa thưa trên trán . 

Ông ta bệ vệ cúi đầu chào hoàng tử Edward . Người đang ngồi ngay giữa phòng có lẫn những tia nắng sớm ngày mới chiếu vào đồ nội thất bọc nhung .

- Mời ngồi 

- Vâng thưa điện hạ . 

Hai người họ ngồi xuống bộ ghế da cừu . Black Smith nhìn ra cửa sổ màu kem . Thận trọng nói

- Tôi có để ý đến một số bài báo viết về vương tử Aesop xứ Wales - em họ người . 

- Ông tìm được thú vui mới à ?

Edward cầm ly rượu trong lắc lư nó .Thốt ra với giọng điệu châm biến .Black Simth . Hạ thấp giọng  .

- Có vẻ như , người dân họ đã bắt đầu chọn lựa .

- Chọn một tên nhóc chưa tới 20 à ? Lố bịch !

- Thật ra , không cần tôi nói  phải thì điện hạ cũng biết . Tính tới thời điểm hiện tại . Không anh chị em nào của ngài , có con hợp pháp cả .  Đảng Bảo Thủ đang chiếm đa số trong chính phủ , luôn đòi hỏi một người kế vị  hợp ý . 

Theo  như quan sát  Sir .John đứng đầu Đảng Bảo Thủ .Gần đây được cho , là có động thái ủng hộ tích cực vương tử Aesop . Chỉ cần một nửa cử tri quốc hội tán thành ý định của ông ta . Thì ngai vàng sẽ đổi chủ ngay lập tức . 

Tôi  xin cẩn trọng nhắc lại rằng . Em họ người , thuộc nhà Tudor . Chứ không phải nhà Hanover .Việc đổi triều khi lên ngôi là điều hiển nhiên . Nếu không làm gì ,tất cả chúng ta sẽ thành đống tàn tích ,mất đi vị thế .

Edward . Nhấm rượu đưa tay xoa trán .Đôi mắt xanh lơ chớm nở một ý tưởng làm hiện lên .Quỷ dữ bình thản sau khuôn mặt con người . 

- Để đảm bảo ngôi vua .Ta phải sớm kết thúc  mối hiểm họa từ trên trời rơi xuống này .

Black nhìn ly rượu đỏ song sánh , vơi đi mất phân nửa . Được Edward đặt xuống bàn , Ông ta cũng biết sắp tới xảy ra chuyện gì  . Nhưng quan trọng đến phút cuối cùng ông ta phải đủ tỉnh táo để chọn đúng phe .

Đối với Black Smith không có cái gì gọi là trung thành tuyệt đối . Bây giờ thì ông ta phải nhượng bộ .

- Tôi xin phép . 

Một lần nữa ông ta cúi đầu  ra về  . Bộ trưởng bộ ngoại giao, nhanh rời khỏi cánh phòng trần cao gắn đèn chùm . Có thảm đỏ trải xuống sàn nhà .

..................................................

Trong phòng khách sáng sớm . Một ngày đầu của năm mới . Giáo sư  Zvonimir đã đề nghị mong gặp riêng anh để nói chuyện. Vì sang năm nay cậu đã 20 .Cần nhận thức rõ ràng những chuyện vợ chồng .

- Nói thật thì tôi không tin tưởng ngài . Gần như mọi lúc . Nhưng bây giờ , ngài là người đồng hành cùng vương tử . Nên tôi nghĩ hợp tác thì vẫn hơn . 

Một trong những nguyên nhân dẫn đến .Cuộc khủng người thừa kế ngai vàng nước Anh . Đó chính là các hoàng tử , công chúa dù đã kết hôn nhưng không mang lại người con hợp pháp . Còn người vợ hoặc người chồng của họ đã quá già để có thể có con . 

Việc chúng ta cần làm phải giúp Vương Tử hiểu được " vấn đề về giới tính" . Để có người sẽ  có một đứa trẻ vào đúng lúc . 

- Ta thừa nhận một phần .Tuy nhiên liệu giáo sư có đang biến vợ ta thành 'Đồ Vật' để gây dựng nòi giống không vậy ? 

Anh đưa mắt nhìn thẳng . Không câu nệ bất cứ thứ gì . Trên bàn anh. Một con người khác . Quả quyết , sắt đá nhất . Nếu phải bảo vệ cậu , anh sẽ làm tất cả .Giáo sư gỡ mắt kính , lắc đầu đáp 

- Tất nhiên .Không . Hầu tước đã yêu cầu tôi . Vương Tử phải được nhận một nền giáo dục toàn diện thể xác lẫn tinh thần . Việc để người thiếu hiểu biết dù một chút  trước nguy hiểm , hoàn toàn là lỗi tại tôi . 

- Ta cũng thành thật nhé . Vợ ta bị tổn thương tâm lý nặng nề .Sau nhiều năm sống mà không có bố , bị bắt nạt và bị chỉ  trích liên tục vì ngoại hình .

Vợ ta luôn nhút nhát trước đám đông .Thậm chí lần diễn tập phát biểu trước còn bị nói lắp . 

Việc mang thai hoặc có con cần một tinh thần ,thể chất vững .Ngược lại nó hoàn toàn có thể giết chết hai tính mạng  . Ta đồng ý sẽ hỗ trợ , nhưng sẽ không đồng tình ép buộc vợ ta cách cực đoan

Giáo sư Zvonimir im lặng nhìn anh . Giờ ông mới biết vì sao vương tử lại luôn tôn trọng người chồng này . Anh ta là một người bạn đồng hành thực tế . Người sẵn sàng hướng về cậu .Mà không cần lý do nào . 

Anh sẽ luôn làm vậy . Tức là không bao giờ ngừng cản đảm để yêu Vương tử  . Trầm ngâm , với tuổi tác giáo sứ lặng lẽ nghiệm ra .

- Từ giờ , tôi sẽ thành thật với cả ngài lẫn Vương Tử . Về bất cứ thứ gì . Xin phép bá tước .

Ông đứng dậy rời đi .Sau buổi học , Ngọc Y như trốn mất . Anh không biết cậu đã đi đâu . Dường như vợ anh luôn giỏi ẩn mình trong căn nhà rộng lớn . 

Sau một hồi chật vật đi hết hành lang này đến phòng này phòng kia . Cửa mở , anh mới thấy cậu ngồi ở căn phòng cuối dãy lầu ba . Cậu ngồi trên ghế sau chiếc màn của ban công .

 Dưới chân bộ đánh thẻ , chú lính chì , gấu bông được xếp ngay ngắn .Thỉ thoảng cậu mang những thứ ấy ra chơi , trong hầu hết thời gian ở một mình .

Giữ cho mình một chút ngây thơ nhất thời thuở bé .Vì giờ cậu biết cậu đã 20 .Thế giới mãi sẽ không cho cậu bé nữa . 

Đôi mắt xám chạm tuổi đôi mươi không háo hức không hân hoan . Cậu trầm ngâm giữ sách cổ tích trên đầu gối . 

- Em đây rồi ! 

Anh nói .Đi đến gần cậu . Ngọc Y gấp sách lại , nắm lấy tay chồng .Dựa người vào anh . Thì thầm .

- Vậy là em đã 20 . 

- Ừ nhanh thật .Hồi ta lấy nhau ,em mới 18 . 

- Anh Tuấn . Thế giới người lớn có ác độc không anh ?

- Nếu em đủ dũng cảm . Không có gì đáng sợ cả

- Em đã nghe cuộc nói chuyện sáng nay của anh và giáo sư .

-..........................................................................................

Cậu hỏi  không mong đáp lại .Dù cậu bây giờ , dù còn mơ hồ những chuyện thân mật . Tuy nhiên với bổn phận  của  vương tử vương thất. Cậu không cho phép mình chần chừ . Anh cúi xuống , lo lắng nhìn cậu .Hai tay đặt trên lòng bàn tay cậu . Anh ngước mắt .

- Điều này có quá đáng với em không ? 

- Không . Điểm mấu chốt và quan trọng trong cuộc hôn nhân này cũng là nghĩa vụ của em . Em ý thức mình phải cho ra đời một đứa trẻ hoàng gia . 

Để kế tục  người mẹ . Dù em có làm hầu tước hay thậm chí làm vua . Đứa trẻ đầu dường như xa lạ đối với em . 

Có thể không ai hiểu , nhưng anh hiểu . Điều cậu muốn nói về đứa con đầu lòng của họ . Khi vừa mới ra đời sẽ phải gánh vác trọng trách . 

Để đảm bảo người thừa kế an toàn .  Ngọc Y sẽ phải đứng từ xa , nhìn con lớn dần . Mà không thể quá gần gũi.Đây là cực hình đối với cậu . Đứa con mình mang nặng đẻ đau rốt cuộc cũng đã thành một món kế thừa . Của vương quyền .

- Ngọc Y .Anh không ..............không muốn em ...Phải sống như thế này ...Anh ghét cuộc sống vương thất .Anh đã vô dụng với em . 

Trước ánh sáng , mắt anh yếu ớt ,Buồn bã nói .Ngọc Y chỉ ngước nhìn , cậu hiểu tình cảm anh dành cho cậu .

- Như em đã nói .Anh đã làm điều tốt nhất cho em rồi . Em hạnh phúc vì lấy anh . Hạnh phúc vì được anh yêu thương và hạnh phúc vì sự trong trắng này sẽ dành cho anh . Hãy dạy em , hiểu điều em cần hiểu . 

Khuôn mặt xinh đẹp của cậu áp vào má anh , đôi mắt xám hướng thẳng .Anh im lặng , đưa mắt lên như nói " Vì em " . Trong phòng một ngày đầu tiên của ngày mới dưới nắng xuân chan hòa . Họ ôm nhau nồng nàn  với  tình cảm đã bắt đầu ngay từ phút đầu tiên  . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro