Chương 55: Cậu Ba Cưới Cậu Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jack - Cậu ba Hứa Văn Lập 

Naib - Trần Túc Hoàng

Joseph - Cậu Hai Nguyễn Anh Tuấn 

Aesop - Ngọc Y Tác 

Eli - Huỳnh Đông Nhã 

................................................................................................

- Anh Tuấn ! 

Ngọc Y ngước mắt lên gọi vọng .Cầm lá thư trong tay cậu chạy thẳng đến phòng khách . Anh Tuấn đang nằm ườn ra trên ghế bành . Trên mặt đặt một cuốn sách . Nghe tiếng vợ gọi , anh choàng tỉnh , ngộ nguậy ngồi dậy . Ngáp nhìn Ngọc Y xuất hiện ở cửa . 

- Chúng ta được mời đến dự đám cưới !

Ngọc Y đưa vội lá thư vào tay anh .Vừa đi vừa mở một cửa kính ra cho mát . Anh Tuấn vò tóc , cảm nhận tiết ấm áp của ngày xuân cuối cùng . Hai tuần trước gia đình anh đã trở về An Giang như năm ngoái để nghỉ tết âm . Rồi hai hôm trước lại đi Tây Ninh , ăn giỗ một người họ hàng . Anh còn định nửa tuần sẽ trở về với công việc . 

Nhưng khi cầm lá thư mới .Mắt anh sáng lên , có lẽ là do bất ngờ . Anh không ngờ họ lại tiến triển nhanh như vậy . Ngọc Y ngồi lại cạnh chồng , thu xếp thuốc lá và đồ gạt tàn sạt bên . Anh Tuấn quay sang Ngọc Y nói . 

- Túc Hoàng và Văn Lập mời chúng ta đến  rước dâu .

- Vậy là họ cưới nhau thật . 

- Chắn chắc rồi . 

Anh đặt bức thư sau khi đọc kĩ . Ngước nhìn trong vô định rồi chợt mỉn cười , quay sang nhìn Ngọc Y . 

- Anh thấy mừng . 

- Một tin tuyệt vời .

Ngọc Y đáp dịu dàng đưa mắt hướng về anh , áp một tay lên tay kia của anh . Còn anh thì nắm ngay lấy không còn ngại ngùng gì nữa . Ngọc Y  ước khoảnh khắc này sẽ làm mãi mãi .Bởi vì khi nhận được cái tin rằng cậu vào một năm tới hoặc năm nay sẽ phải rời xa anh để nhập học Trường Hải quân đặt chân lên chính quê hương vốn là gốc gác của chính cậu Nhưng sao lại lạ lẫm ấy .

Trong một khoảng khắc cậu chững lại . Bất giác dựa vào thân anh , hai mắt mở đau đáu . Cậu nhớ lại những chuyện vui buồn khi trước .Một cách thoáng qua không còn đau đớn hay lưu luyến gì .Mà thanh thản hơn bao giờ hết . 

- Mình ..........

- Sao thế Ngọc Y ?

- Em nghĩ em không thể giấu việc với anh thêm một khắc nào nữa .Bởi càng kéo dài lòng em sẽ chết trong hao mòn . Dù là đau khổ nhất ............

- Điều gì ?

- Em sẽ nhập học trường Hải Quân Hoàng Gia  theo sự sắp xếp của cha và thầy . Năm sau em sẽ đi . 

Lòng anh chưng hửng , ngay lúc đó tim anh như bóp nghẹt lại , Đến nỗi có thể nghe cả tiếng vỡ vụn . Chỉ cần nghĩ đến việc khi trở về , căn phòng sẽ trống trơn y như lúc cậu chưa lấy anh . Không còn tiếng nói cười , không còn những bước chân cẩn thận . mái tóc xám in hằn trên chiếc gối mỗi sáng  .Cậu như biến mất khỏi cuộc đời anh , trở về như ban đầu thì lúc ấy . Bóng dáng cậu sẽ găm vào tim anh một nhát dao chí mạng . 

Anh nắm tay cậu , hôn vào trán cậu . Giọng nói rưng rưng . 

- Anh nghĩ rằng chúng ta sẽ không rời xa nhau . Nhưng đến lúc em nên đi rồi ....Xin em đừng quên anh . 

Ngọc Y vươn người , run rẩy vùi mình vào thân anh . Đến lúc này nếu muốn cậu cũng không thể . Cậu khóc òa lên , đôi mắt sưng húp với hai hàng lệ . Không đời nào , Cậu quên nổi anh . Dù có mất đi nhân tính anh sẽ là ký ức còn sót lại . Để nhớ ra đã có một người đàn ông , cậu yêu quên mình . Tình đầu cũng là áp chót đời này . 

Bước sang tháng 4 tiết trời rộn ràng lòng người hân hoan . Khi bên phía nhà Hoàng đã chịu làm đám . Nên mới có cớ sự , Ông Hứa Hồ Biểu là cha của Lập ra hỏi vợ cho con . Trong nhà Lập tuy không phải là nhiều công tiền . 

Nhưng ví dầu có làm đám nhỏ hay lớn , nhà bên Hoàng đòi sinh lễ bao nhiêu thì cũng chịu hết .

Chuyến này ông đi , ông đã nhất nhất phải hỏi đứt Hoàng cho Văn Lập .Vì ông đã nghe dâu mới vốn là người hiếu thảo , trước khi gặp con trai ông .

Đã vì nhân nghĩa mà lo hương khói cho vợ ông . Thì càng rõ ràng bà nhà đã chấm cậu ấy cho con mình . Bởi thế ông cũng thường trước bàn thờ vợ cám ơn vợ lung . 

Còn về phía thầy bu Hoàng . Nay con đã hết ở không lại có thêm rể quý trong nhà . Ông bà được phen nở mặt nở mày với xóm giềng . Vì chàng rể làm đốc tờ một người tân thời lại chịu theo khuôn phép xưa phải ở rể 1 tháng thì ông bà còn tíu tót hơn . Chà có mấy ai được như nhà mình ?! Hửm . 

Ông bà đã có nhiều phen được bĩu môi chê chán những chàng rể trong làng . Đã tệ bạc với bố mẹ vợ .Cũng thừa dịp để ông bà có lần khoe  đáo để với họ hàng .

Nhưng mấy ngày sắp vào Nam .về nhà chồng .Hoàng lại để ý bố nhiều hơn .Chưa bao giờ Hoàng lẫn bố lại chuyện trò với nhau cả . Đôi khi cũng là những câu chào chiếu lệ ." Ạ .thầy " Thưa con đi ạ " ." Thầy xơi cơm ạ "

Về bố . Hoàng chỉ nhớ về những lần ông phì phèo điếu thuốc . Hay ăn chén cơm vội vã để mau đi đánh tổ tôm . Hay những đêm ông uống rượu say khướt nói linh tinh ngoài cổng .trong mắt Hoàng ,người bố ấy luôn dính liền với thuốc hút .Rượu chè triền miên .Đôi lúc Hoàng còn chẳng chịu được cái giọng nói san sản tục tục của ông . 

Khi giận .Ông chửi rất nặng . Chửi những câu không thể hiện chút tình thương hay lòng nhân đạo gì . Thỉnh thoảng .Ông còn đánh cả U Hoàng vì đã mặc sức khuyên ông chừa rượu . 

Hoàng chán bố nhưng chưa hề cãi  ông .Và chỉ còn biết bênh mẹ mỗi khi ông nặng nhời .

Nhưng gần đây không biết liệu ơn trên có thương . Mà bố Hoàng không đi chơi nữa . Vẫn hút thuốc lào .Tổ tôm thì cắt tiệt . Có thể vì ông hay nói chuyện với Văn Lập . Người con rể giờ đã hẳn một đồng minh chí cốt của ông . 

Ông đã tâm sự những điều không thể nói cho ai . Thoạt nhiên .ông đã trở về đúng tưởng tượng của Hoàng về người bố . Sống tình cảm và nhẹ nhàng với vợ con . Mỗi lần Hoàng về hoặc đi đâu . Người bố ấy trên môi ngậm thuốc lại dõi theo con đang xa dần nhà .

Không Hoàng đã nhầm . Thật ra ông không hề thay đổi mà ông vẫn là như thế . 

Hoàng nhớ về bố . Lúc trước bố chở Hoàng trên xe đạp .Lúc ấy bố chưa già .Còn trẻ ,tóc đen bóng . Vai rộng và khỏe lắm . Hoàng sợ ngã nên hay ôm bố . Và bố thi thỉnh thoảng trên đoạn luôn nhắc Hoàng phải ôm ông không thì ngã . 

Có lúc bố rất dịu dàng .Sau lưng bố mọi thứ đều bình yêu . Liệu có phải những ký ức đẹp đẽ đã biến mất trong tâm trí Hoàng rồi không ?

Tự dưng Hoàng không muốn lấy chồng nữa . Hoàng không muốn xa bố . Người đàn ông , Hoàng từng chán nản .  Mặc cả những sự khi trước , Hoàng bỗng dưng lại rưng rưng nước mắt . Cái ngày bố chồng Hoàng để giáp mặt xin rước đi.

Bố Hoàng mặc áo the , chu đáo rót trà mời thông gia. Đôi mắt ông lấm tấm  gật đầu nhẹ nhàng . Sau mỗi lời bên kia hỏi việc sính lễ cỗ thế nào . Bỗng nhiên đến lượt ông , ông quay ra nhìn Hoàng . Đôi mắt buồn bã mới đáp .

- Thưa anh , thật chúng tôi đã tìm hiểu nhà anh . Và cũng hài lòng bên đấy . Hai cháu nó đã thương nhau thì người lớn chúng ta cũng nên thuận chuyện vợ chồng cho hai cháu . Ăn hỏi thì xin trong này một hôm để tiện trong nhà người nào sức yếu không đưa dâu được .Thì ở đây cũng ăn mừng cho cháu nó . Còn hôm rước , nhà chúng tôi chỉ đi có vài người . Ít lắm .Nên bày biện thế nào .Xin cứ tùy gia cảnh bên chồng của cháu mà bày .Miễn sao đẹp gia tiên hai nhà , thì tôi lẫn vợ vừa yên tâm mà cũng cám ơn hết lòng .

Ông Hứa Hồ Biểu ngó sang Lập .Lập hiểu ý cha liền gật đầu , trình ra trước một khay trầu cau , một ấm trà . Ông Biểu cũng tiếp lời ngay . 

- Vậy nếu anh chị đã đồng ý cho cháu về bên nhà tôi . Thì thiệt tôi rất cám ơn anh sui chị sui . Bên này mẹ chồng cháu mất sớm , chồng cháu từ nhỏ đã mồ côi mẹ . Chỉ còn mình tôi , nên tôi không muốn đày dâu , làm khổ hai trẻ . Nay có trầu cau giáp mặt . Tôi xin anh chị cho ít ngày nữa , để chuẩn bị lắc tay kiềng vàng cho cháu .Định ba hôm sau ăn hỏi xong , Thì rước dâu .

....................................................

Sáng hôm cưới .Ngọc Y  đi ngoài hành lang nhà cậu ba Lập . Để đến phòng cô dâu .Sẵn tiện , ghé qua xem chú rể xem sao . Cậu khoác khăn lụa , mặc bộ gấm lam . Cổ đeo  dây chuyên hông giắt xà tích vàng . Tóc búi cài ngọc trai . 

Ngó sang phòng chú rể . Văn Lập lúng túng chỉnh cà vạt , trước gương anh càng cuốn cuồng hơn . Còn bạn thân anh -Anh Tuấn bình thản hút thuốc .Vừa hút vừa trêu bạn . 

- Bạn sợ vợ à ? 

Văn Lập quay nhìn Anh Tuấn . Dùng dằng đáp .

- Tầm bậy , sợ đâu mà sợ đa . 

- Thiệt hông ?

Cậu hai Tuấn đứng dậy vừa lúc thấy mợ hai Ngọc  ngoài cửa . Cậu hai bỏ thuốc vào gạt tàn , tròng tay vào túi . Giọng hiền nói .

- Bên Hoàng xong chưa em ? 

- Sắp xong rồi . Hai anh mau ra  tiếp họ hàng đi nhé . Sắp tới giờ bái gia tiên đấy . Em qua giúp Hoàng đây .

Ngọc Y nói xong thì rời đi . Tới lượt Lập cũng nháy mắt trêu bạn . Bạn xem vợ bạn , phũ phàng thế nhỉ ? Cậu hai mỉn cười , cài hoa lên vest cho cậu ba . Đôi mắt đáp . Còn bạn thì cẩn thận bạn đấy . Vợ bạn là sư tử hà đông !

Hồi Ngọc Y về lại phòng , Túc Hoàng đã thay xong áo . Đang ngồi để cho Đông Nhã là em thân thiết cũng được mời tới dự . Đến gần Ngọc Y kiểm tra giúp Túc Hoàng đầu tóc áo quần . Xê xếp mọi việc cho thật gọn ghẽ ngay ngắn . 

Đông Nhã , đeo vòng cho cô dâu . Thấy Hoàng nãy giờ tuy không nói mà bộ mặt trông phụng phĩu. Thì cậu lấy tay che miệng cười .Ngọc Y đã làm thân với Đông Nhã nên hai bạn sớm đã khăng khít . Hoàng thấy hai em cười . Tỏ ý giận mà rầy . 

- Nè cười gì thế ?

Ngọc Y và Đông Nhã trông mặt ngó nhau . Một lúc Ngọc Y mới nói

- Vàng nhiều quá anh ha ?

Hoàng ngó vòng vàng đã sẵn trên cổ từ bao giờ . Hôm nay ngày cưới của anh . Nhưng anh thoáng lằng lặng nom mình trong gương .Không phải vì lấy một người chồng tệ mà hối hận .

Túc Hoàng có ý nghĩa lạ lùng từ hôm nam tiến . Ngọc Y thấy vậy , ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nhẹ nhẹ tiếp .

- Có nặng quá không , hở anh ?

Hoàng lắc đầu chóng rộn hoát bát . 

- Không , anh chịu được mà . Nay mình cưới , thì mình phải đẹp mặt cha mẹ chứ !

Không hiểu sao , Ngọc Y chỉ còn nhìn Đông Nhã. Mà không nói gì thêm . Ngọc Y thấy anh thật lạ quá . Anh cười mà trông sao buồn .

Đám cưới xong , Bố Hoàng chào anh sui rồi ra về cùng U . Do nãy uống rượu cũng nhiều , hai má ông đỏ bừng . Hoàng nhìn ông . Một ý nghĩa chớp nhoáng thoáng qua .Hoàng nhanh chóng buông tay chồng , để  chạy về với ông .Hai bố con ôm lấy nhau quỳ rạp xuống mà khóc . Đến lúc này , chẳng còn sự chán nản , khoảng cách  hiểu lầm giữa bố và con . Nhiều năm như vậy , rốt cuộc để chỉ mong có ngày hôm nay . Lúc ông ôm cậu . Ông buồn đáp .

- Nào nín đi . Con khóc mãi thầy không về được !

- Thầy ......thầy ơi .Con xin lỗi thầy .  Là con , con trách nhầm thầy .....Thầy tha lỗi cho con . 

- Không , thầy tệ lắm . Thầy tệ lắm con ơi !

Mặc kệ , ông gào lên mà ôm Hoàng , khóc nức .Cái trán đen nhẹm , nếp nhăm xô hết vào nhau . Ứa ra những giọt lệ bấy lâu nay chưa hề tuân .Ông có muốn để Hoàng đi đâu , Hoàng đi rồi ông buồn đứt ruột . Tuy nhiên , không thể vì thế ông lại lỡ dở hạnh phúc của Hoàng .Biết đâu con rể tốt hơn thì sao ?Ông tự trách mình mãi . 

Ông vỗ vai Hoàng , tự mình rời con ra . Đôi mắt nheo lại , không buồn nữa . Ông giả vờ cười một cách vô lo . Nhưng Hoàng biết hết , Anh ôm trầm lấy ông một lần nữa thưa .

- Thầy. Trong mắt con , thầy không xấu đâu thầy . 

Lần đầu tiên suốt nhiều năm , anh thấy rõ bố anh vừa đi vừa khóc . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro