Chương 56 : Đây là quê hương em !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một năm , một mùa xuân , một mùa hè , một thu và hẵng thêm một giáng sinh qua đi .Lúc này cậu đã tròn 21 , đã kết thúc một năm được ở trọn bên người chồng thân yêu . Cậu biết điều gì sẽ sớm xảy ra , sớm thôi ! Khi tháng 8 qua đi cậu sẽ nhập học ở trường . Vậy là hết , Ngọc Y nhìn ra cửa sổ , anh đã về từ sở hàng hải như nhiều tháng đầu hè , sau khi cả hai xa nhau vài tuần lễ sau tết âm . 

Cậu chơi đàn piano tiếp tục dăm nốt còn dang dở trên bản nhạc . Cậu chơi thật chậm từ cổ điển sang jazz . Cậu muốn như vậy , để anh biết rõ cậu đang ở đâu , chơi bài anh thích . Jazz chậm . Như một tín hiệu mời gọi anh đến . Căn phòng học  kê chiếc đàn piano . 

Sau khi mang vali lên phòng , anh đi tìm cậu . Vừa tới cửa phòng học , Anh tựa người nở nụ cười rất đẹp . Hài lòng , anh đến hôn chào cậu . Tất nhiên là ở má , cậu cũng hôn chào lại anh . 

- Thật không tin là em biết được bản anh thích nhất ! 

- Vì thế nên em đàn cho anh . 

Ngọc Y , cong nhẹ môi ngón tay vẫn nhấp trên phím đàn cho đoạn cuối , cậu không bỏ đàn nguyệt chỉ là học thêm một nhạc cụ mới để dễ dàng gia nhập vào giới thượng lưu mà cậu sắp chạm mặt ở Anh , vài bản cổ điển vài bản jazz . Âm nhạc luôn là chủ hay để chuyện trò , còn đàn nguyệt âm thanh làng quê sẽ mãi hằn trong tim cậu , để nhắc nhớ An Nam chính là quê hương mến yêu . 

Anh dựa vào đàn , im lặng nghe . Đoạn cuối bản nhạc hết , anh đề nghị sẽ chơi thêm đoạn dương cầm hợp tấu nếu tối nay cậu rảnh . 

- Bài giáo sư giao cho em không nhiều .Tối nay có thể . 

- Được lắm , tối nay nhé . Giờ thì chúng ta đến tham vợ chồng Văn Lập thôi .

Ngọc Y đứng dậy , khoác tay anh vừa đi vừa cảm thán ,

- Nhanh thật đấy anh ạ , mới năm ngoái họ cưới nhau . Giờ thì đã có đứa thứ nhất rồi . 

- Phải . Anh còn ngờ đám cưới chỉ mới đây . Bức thư tình của Lập gửi cho Hoàng  thú vị lắm em à .

- Sao cơ ạ ?

Cậu hai đỡ vợ xuống cầu thanh , cười bí hiểm .

- Tốt nhất là em nên hỏi Hoàng . 

Thật không phải nếu như không mang gì theo vào một dịp đặc biệt như thế này anh Hoàng có con đầu lòng .mừng dịp ấy ,cậu đã may tay vài cái yếm . Khăn mặt . Đặt một cặp vòng vàng cho trẻ con để làm quà

Cậu không biết món quà này đủ chu đáo hay chưa ? Bởi vì cậu còn trẻ và những dịp như thế này thì là lần đầu. Cậu mừng .

Đến nơi căn nhà trên đường Công Lý . Giàn hoa giấy ngoài rào , gạch hoa trong nhà , cửa gỗ lâu năm vẫn thường trực nắng vào sáng sớm mang theo những làn gió mát yên bình . Căn nhà vẫn vậy không thay đổi gì . Chỉ nay thêm tiếng nói con trẻ . Hôm nay chủ nhật nên Văn Lập ở nhà chơi với con . 

Từ chỗ đi- văng anh cũng trông thấy vợ chồng Hai Tuấn đến thăm . Mừng rỡ , anh bồng con chạy ra đón . Ngọc Y mỉn nhẹ chào anh , đưa mắt ngó sang con anh . Một bé trai kháu khỉnh , bụ bẫm sống mũi  giống cha , còn đôi mắt thì giống mẹ . Một đứa trẻ đáng yêu ! 

Mắt xám dịu dàng nhìn vào bé Lâm - con của hai người bạn . Anh Tuấn nghiêng đầu cười chào hỏi ông bạn .Văn Lập tuy hơi xơ xác nhưng anh vẫn như ngày nào .Tếu táo chọc dăm câu , làm hai anh cũng cười nghiêng ngả .

Vào nhà , Anh Tuấn chuyện vãn với Văn Lập và chú Biểu . Trong khi cậu được Hoàng kéo vào phòng . Ngọc Y , cậu rất thích trẻ con nên cậu đã xin Hoàng cho cậu bồng Lâm . Không hiểu sao cậu luôn thấy thoải mái khi bồng lấy một đứa bé . 

Để bàn tay be bé , chưa cầm nắm vững ,mền mền . Chạm lên khắp da mặt rồi tự vơ lấy mặt dây chuyền bạc đeo trên người , như một món đồ gây thích mắt . Hoàng hơi nghiêng đầu vuốt má Lâm . Hiền lành nhìn con .

Mới chưa đầy một năm mà Hoàng đã rất ra dáng người mẹ . Ngọc Y vừa nhìn sang Hoàng vừa nghĩ .Bỗng "bức thư tình " chồng cậu đề cập khi nãy , dấy lên lần nữa trong tâm trí cậu . Cậu rất muốn hỏi Hoàng . Hỏi anh về bức thư tình ấy . Nhưng lượng lữ vì không muốn thành kẻ bất lịch sự . Tọc mạch điều không nên .

Do dự , ánh mắt cậu quá rõ ràng .Để Hoàng để ý , anh bồng Lâm đặt lại vào nôi .Dùng tay đưa nôi , anh hỏi . 

- Sao vậy ? Ngọc Y . 

- Có việc này ..em ...em ..không biết ..liệu có ..thể hỏi được không ..ạ ?

- Việc gì mà em ấp úng thế ? 

- Em nghe ..Anh Lập trước kia viết thư ngỏ tình cho anh .

- Trời ạ . Được mà . Đây để anh cho em xem .Lão chồng ngốc của anh viết thơ tình . Lão gửi , anh cười nguyên một tuần . Người gì đâu nhát thế không biết ! 

Hoàng vừa bụm miệng cười , vừa đi tìm tấm thơ được cất giữ trong tủ quần áo .một bức thư còn không được gọi là thư tình . Chỉ có vài dòng , ngắn và thẳng thắn . Trông giống thư một ông đốc tờ thăm hỏi một người bệnh thân thiết . Ngọc Y nhìn nó vượt xa tưởng tượng của cậu , nó mộc mạc không dăm lẽ ái muội như lời tỏ bày của nhiều nhân vật tiểu thuyết cậu từng đọc qua . Như sau . 

"Tôi thương Hoàng nhiều lắm , tôi không biết ăn nói sao cho lãng mạn như trai xứ Huế . Tôi chỉ biết tỏ thật là tôi đã cảm thương , Hoàng thật nhiều . Nhưng vì ngặt nỗi , tôi sợ nói ra thì Hoàng lại nghĩ tôi quấy , bậy bạ lắm . Nên tôi viết thư để tỏ răng mình cho Hoàng hay . Nếu Hoàng có thương ông đốc tờ này thì xin viết cho tôi lá thơ , tôi cảm mến vô cùng . Còn nếu Hoàng không thương tôi , thì sau thư này Hoàng không hồi đáp .Tôi xin nói lời giã từ tình tôi . Để về lại Huế bằng như lúc đầu .

                                                                                                        kí tên

                                                                                                         Lập

                                                                                                             Hứa Văn Lập

Gia định , Dương Lịch nhằm 24 tháng 4 năm 1922

Chỉ có thế không gì .vâng một bức thư tình viết thật vụng . Cũng đã biểu thị phần nào ánh mắt vụng về của Ngọc Y cậu hẳn đã lóe một suy nghĩ buồn bã . Hoàng nhìn cậu , một cái nhìn thẳng tăm cứ như dù không cần hỏi , Hoàng đã hiểu chuyện gì diễn ra . Anh quàng vai cậu em , ngỏ ý . 

- Em sắp đi học đúng chứ ?

- Sao anh Hoàng biết ?

- Anh Tuấn kể . Tụi  anh biết hết rồi . Sẽ là khoản thời gian khó khăn đấy . 

- Từ  18 đến nay , chúng em chưa từng rời xa nhau mà lâu như vậy . 

Cậu cúi đầu bộc bạch , giọng buồn não ruột . Túc Hoàng chớm nhìn về phía nắng , tay xoa đầu cậu an ủi .  Trầm mặc đáp . 

- Em này . Nói ra khi sống hoặc giữ lấy chết đi mãi mãi .

Ngọc Y lặp lại , nghiễm ngẫm như một triết gia đã tìm ra một lý lẽ mới . Cho cuộc đời , cho chính mình . Cậu nhắm mắt ngồi trên chõng tre quen thuộc . Cậu về nhà rồi , căn nhà ấu thơ chứa chấp kỷ niệm của cậu . Cậu ngồi đây giống hồi 17 , đánh một giấc trưa . Cuộc đời đã chẳng phải bình yên thế sao ?

Mở mắt cậu sẽ mãi nhớ khoảng khắc này dù có chết đi nữa .Nắng trong vườn rọi xuống lấp lánh , cây cau trước nhà lắc lư trong gió , con đường màu trắng phau dẫn lên hiên . Từng là chốn cơm nhà êm ả chập chiều, chỗ học bài đơn sơ . Ngoài lũy tre , cậu vẫn còn nghe tiếng trâu , bọn trẻ chăn huýt sáo .Về làng mọi thứ chẳng thay đổi . Vẹn nguyên như ngày cậu rời bỏ xứ sở . Ấy chừng đã hơn 2 năm . 

Ngọc Y im lặng , ngờ ngợ nghe rõ tiếng ông ngoại mỗi lần ông đi bắt ốc trở về , ông gầy và cao nước da rám màu đất . Hai chân thường đi đất nên đã chai gót . Mỗi lần như vậy , ông đã chực gọi từ ngoài cổng . 

- Cái Ngọc của ông đâu rồi ?

- Ông ơi . 

Cậu lon ton chạy ra như hồi lên 6 . Ngân dài tiếng , ngơ ngác tìm ông . Chợt má cậu đỏ bừng ,  hàng lệ rơi dài . Đôi mắt xám long lanh cậu làm sao còn có thể nghe lại tiếng khàn khàn ấy .Vì ngoại đã mất từ lâu . Giọng cậu rũ rượi mếu máo như trẻ con . Đứt đoạn khóc thút thít .

- Ông ngoại ơi ...ông ngoại ơi ...ông ơi .

Từ cổng về Anh Tuấn thấy vợ quỳ sụp xuống . Anh vội chạy lại đỡ . Chưa bao giờ từ hôm cưới tới nay , cậu lại khóc thảm thương . Hai mắt cậu đỏ hoen ,ôm trầm lấy anh , khóc ngất lên . .

- Anh ! anh làm ơn đưa em  đi thăm ngoại .

Tới mộ ông , cậu khóc một chập nữa . Khóc cho hết những giọt nước mắt mà ngày bé đã khờ dại mà không biết khóc  tang ông kia . Ngọc Y cúi xuống sờ vào gó đất mộ của bà ngoại . Người đàn bà khốn khổ , người chưa từng có mặt trong đời cậu . 

Vì bà đã mất đi sau một trận ốm làm dập tắt một đời mê muội lo chạy ăn từng ngày .  Người bà ấy mất khi người con gái còn son giá . Và đứa cháu lúc mới chào đời chỉ còn được nghe qua lời kể của ông và mợ nó . 

Hết hè  cậu sẽ đi học . Nên chồng cậu đã thôi hết công việc làm ăn sang bên , đưa cậu về thăm nhà ngoài Bắc . Rồi sẽ sớm sang Pháp chơi với ông bà nội .Những người không lúc nào không  ngóng  người cháu trai , cháu dâu thăm viếng . Kết thúc chuyến đi Pháp kì thú ấy , anh sẽ tiễn cậu ra bến đi Anh .

Và sẽ chẳng còn gì sau kì nghỉ dài ấy . Khi cậu lên tàu mà không có anh ở bên . Cặp vợ chồng cưới nhau từ hồi 23 , 18 sẽ âu sầu thêm . Lúc cậu không để ý , anh đã nhìn cậu thật lâu, thầm lặng gần như say đắm . Ánh mắt của người đàn ông trẻ mới 26.

Vài ngày đi tàu dừng tạm một vài nơi trên đất pháp .Anh và cậu đã đến vùng ngoại ô gần Paris . Căn nhà của ông bà cất ngay góc phía đông . Nằm ẩn mình trong vườn nho trước nhà  nặng trĩu quả . Chào hỏi mừng rỡ . Thế nào khỏe cả chứ ? Tội nghiệp hai đứa ! Mệt mỏi , cả hai ông bà đều nhận thấy trong mắt của Ngọc Y , Anh Tuấn . 

Họ đồng ý rằng hai đứa nhỏ cần phải chợp mắt một lúc , cho đến bữa tối để hồi sức . Bà nội dẫn đường , đưa cả hai lên phòng riêng . Lịch sự rời đi sớm để cả hai có thì giờ riêng tư và xếp hành lý.

 Cho hành lý vào tủ cả anh lẫn cậu đã thấm mệt . Trời nóng , anh mở cửa sổ , phủi lại đệm chăn . Nằm xuống trước , còn cậu thay tạm một cái áo ngắn hở tay thế cho bộ âu kiểu . Đây là lần đầu cậu mặc  chiếc quần chỉ tới đầu gối . Để lộ ra một khoảng chân thon nhỏ , trắng mền . 

Ngượng . Cậu bước thật khẽ từ phòng tắm . Tới giường , cậu xem xét anh đã ngủ chưa .Mới dám giở tấm chăn , để nằm chung . Vừa đặt mình xuống . Anh đột nhiên mở mắt , cười tinh quái . Ôm trọn cậu ngay vào lòng mình . Rồi khẽ hôn vào cổ cậu . 

Hai má Ngọc Y đỏ lên , như búp bê . Cậu để cho anh tùy ý hôn khắp vai , tay  . Mà đến sau bữa tối , nếu anh còn muốn hôn nữa thì cậu chẳng hề chối từ anh . Cậu muốn được trong lòng anh mãi mãi .

Mấy ngày tiếp theo , phụ giúp ông nội hái nho . Thăm láng giếng đôi khi ở lại ăn tối nếu họ mời . Tiếp chuyện vãn với bà nội , đan thảm . Giặt giũ phơi đồ ở khoảng đất rộng sau nhà . Rồi cũng ra con suối gần đấy . Nhúng chân xuống để thư giãn vào lúc chiều muộn . 

Sáng chủ nhật sau dự lễ thì lại đạp xe tạt ngang qua chợ . Đi chầm chậm trên con đường gạch đá cũ kỹ bên cạnh những cửa hiệu từ thế chiến đầu tiên . Mà hẳn có thể tự kể cho người qua chúng , những câu chuyện xa xưa nhất . 

Anh hay chở cậu qua quảng trường trong trấn mỗi chiều , kể cho cậu nghe những nơi anh từng ghé ngày thơ ấu . Đặt cậu vào ký ức của anh , để như có thể trong những ngày con trẻ ấy .Cậu đã sống cùng anh . Là bạn trong quá khứ rồi bây giờ là vợ của anh .

Trước một tuần cuối hè . Cả hai chạy xe lên ngọn đồi , gần nhà . Cậu vẫn không thể tin được chỉ còn đúng một tuần nữa . Thì cậu sẽ chẳng còn thấy anh đâu nữa . Nỗi buồn đầu hè cứ thế đã khứa cho cậu một nhát lớn . 

Giữa buổi sáng , nắng lấp lánh , gió thổi qua làm dịu cái oi . Cậu đứng dựa vào một thân cây đào , nhìn về hướng nhà của ông bà nội . Mắt xám suy tư , cậu nghiêng đầu nhè nhẹ . Đưa tay che miệng . Cậu thật không muốn xa nơi này, nhiều ngày qua cùng anh, đây không khác gì quê nhà .

Còn anh chỉ im lặng dõi theo cậu . Anh biết nỗi buồn hiện hữu này , tuy nhiên thà đừng nói sẽ bớt đau lòng .Anh câm lặng cố chịu đựng như ẩn sĩ khổ hạnh .Thuần thục tập chuyện sẽ không thấy cậu trong thời gian dài . Tập chuyện kìm nén ..........

Ngọc Y quay đầu , đến gần đưa tay xoa tóc anh xoa vào lọn tóc xoăn bồng bềnh mà nhiều đêm cậu vẫn hằng yêu thích anh vẫn đẹp trai vẫn cuốn hút cậu như ngày nào .Giờ đây cậu thật không nỡ xa anh mỗi ngày . À không . Chỉ cần vài lần là đủ .Miễn sao cậu có thể được nhìn thấy người cậu yêu ,người đã bước vào trái tim cậu khi cậu còn chưa biết yêu là gì

Anh cũng nhìn Ngọc Y thật chậm lại rồi đưa tay chạm lên má cậu .Lúc ấy cậu không nhúc nhích. Anh nghiêng đầu chạm vào môi cậu .trong tích tách môi cả hai đã chạm nhau một lần thoáng qua . 

Ngỡ như đã xúc phạm đến cậu .Anh ngượng ngùng rút môi lại .Đôi mắt xám mở to ,cậu chẳng còn sợ nữa .Cậu muốn tìm kiếm một câu trả lời mà bấy lâu nay .Cậu không dám nói tới  .Rằng thật ra .Ngọc Y đã yêu anh .

Cậu chạy về phía anh hôn lại một lần nữa. Môi cả hai đưa đẩy nhau bên trái rồi bên phải.   Mò mẫm cả vào khoang miệng của đối phương. Như có một gì đó quyến luyến .Lúc ấy cậu không muốn ngừng hôn anh và ngược lại anh cũng không muốn ngừng hôn cậu

Ngọc Y muốn một nụ hôn nhiệt tình hơn mãnh liệt hơn bất kỳ nụ hôn khác .Không đơn giản chỉ là hôn , khi day dưa vào nhau . Cả hai nóng bừng bừng , mô hồi nhễ nhại ngày hè , hương dầu thơm siết chặt cả hai . 

Mùi thân thể , môi , mắt , nhịp thở . Đều bỗng dưng gấp gáp quấn lấy nhau . Giữa người đàn ông và người con trai , cậu bị  lôi cuốn dù cậu từ trước tới nay chẳng hề bị ai thu hút . Trừ anh ra .Anh luôn cám dỗ từng giây .Đến đi ! Tại sao không ? Đừng dừng lại .Hôn anh nào ! đôi mắt xanh biển hồ , anh chẳng cần nhiều lời thì cũng có được em. Khi cả hai hôn nhau thì ý định đó càng rõ ràng hơn thế .

- Em nghĩ em cần phải nói tình cảm của em cho anh . Không phải là bạn, em muốn là vợ chồng.

Cậu rời môi ra nói khẽ , đưa mắt nhìn lên anh . Hiểu điều cậu nói . Anh đưa môi  hôn nhẹ vào môi cậu lại lần nữa . Cũng đáp khẽ lại rằng . 

- Anh muốn là của riêng em và ngược lại !

Suốt một tuần sau , cả hai đã liên tục gọi tên nhau  âu yếm như thường ngày nhưng  mãnh liệt hơn bao giờ hết  . Cứ như nếu một trong hai lạc mất nhau thì chỉ cần gọi tên thôi người còn lại sẽ biết chính xác người kia ở đâu. Có phải chăng sau nụ hôn ấy cả anh và cậu  như hòa làm một là duy nhất và không có thứ hai.  




















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro