Chương 57 : Em Hôn Chào Anh . Anh Yêu !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có một người tôi gặp và cưới năm 18 . Chỉ biết nhau vỏn vẹn có 2 ngày rưỡi . Tôi và người ấy đã chung sống với nhau hơn 3 năm . Một cặp vợ chồng chênh lệch tuổi tác , thái độ sống , xuất thân khác nhau . Mà nhiều năm ròng chúng tôi chưa 1 lần cãi vã , tuy có hờn dỗi . Nhưng tôi và người ấy đều biết rằng cả hai sống chẳng thể thiếu nhau được mà chóng làm hòa . Năm 21 tôi hôn anh để rời đi , không phải để từ biệt , mà để hẹn ngày tái ngộ "

Ngọc Y ngồi im lặng trên chiếc ghế bọc nhung kê ngay cuối giường của hai vợ chồng ở nhà ông bà nội . Luôn hướng về cửa sổ lớn nhất trong phòng .Cậu thích nắng hè có thể vì cậu sinh vào tháng 5 , dù vẻ ngoài trông cậu ảm đạm đi chăng nữa .Cậu vẫn thích nắng hè , đặc biệt cái nắng hoàng hôn .Trời sắp tối rồi , phải ! Cậu đưa mắt xám nhìn ra ngọn đồi , khu rừng bên kia cửa sổ . Chỉ cần băng qua cánh rừng ấy là có thể đến Paris .

Ngọc Y ngả người trên ghế .Cậu ước anh ở đây , thay vì cậu phải trống trải một mình ở căn phòng . Hôm nay cậu không thích nắng chạng vạng nữa .Cậu ghét nó , cậu ước giá mà ngày đừng tắt . Hè đừng hết , thời gian dừng lại ở điều tốt đẹp .

Thì chẳng có lý do gì mà phải xa anh cả . Ngọc Y xoa xoa vào mề đay đeo cổ . Một lúc , cậu mở chiếc mề đây bên trong đặt ảnh vẽ chân dung của Anh Tuấn kém một mặt khắc tên của anh . Cậu sẽ mãi đeo chiếc mề đay này , giấu nó sau lớp áo trắng . Để mỗi đêm tĩnh lặng nhất , anh sẽ đây trong chính tim em . Trái tim kiên cường của người lính .

Xuống dưới lầu , ngay kế bậc thang cuối cùng . Cậu nghe thấy giọng anh đang gọi điện thoại cho ai đó , với giọng điệu ngoan như một chú cứu .Cậu nhận ra ngay anh đang gọi cho mợ . Bên đầu dây bên kia anh nói .

- Bonjour mama .... Mợ khỏe chứ ? .....À vâng ông bà và chúng con đều khỏe cả .......Papa sao rồi ạ ?

- Thầy Ngọc Y vẫn khỏe con ạ .

- Thế thì tốt quá , hmm........Mama ?

- Sao vậy Anh Tuấn ?

- Đây là kì nghỉ tuyệt nhất trong 26 năm cuộc đời con cộng lại ! ....Con nghĩ ...

Giọng anh yếu dần đi , gần như là rũ rượi .Hiếm khi nào anh lại để con người yếu ớt của bản thân lộ ra . Anh thường giấu nó đi sau hơi tàn khói thuốc , những câu nửa đùa nửa thật . Đôi mắt xanh cụp xuống vân vê vào tấm khăn trải bàn điện thoại .

-Mẹ , chúng con mới sống và kết hôn với nhau hơn 2 năm . Nhưng đối với chúng con .Chúng con như thể đã thuộc về nhau từ lâu . Điều đau khổ nhất trần đời này là , một ngày con không thể gặp vợ con nữa .

Đầu dây bên kia rơi vào trầm lặng . Thật , chàng trai trẻ này đã yêu con mình đến thế rồi sao ? Bà im lặng nhìn vào ảnh cưới cửa hai con trên bàn . Một lúc sau bà đáp . Giọng nói ấm áp .

- Chàng trai trẻ , con biết điều này chỉ là tạm thời thôi . Chẳng có gì chia cắt nổi hai con đâu. Bất cứ thứ gì .

Mợ nói bằng giọng quả quyết , rất hiếm khi bà nói về điều gì bằng giọng như thế . Bà thận trọng vì chồng vì con nên bà thận trọng . Nhưng người phụ nữ nhỏ bé ấy vẫn luôn có chính kiến của riêng mình . Đột ngột , mợ chợt hỏi chàng rể phía bên kia đầu dây .

- Chúng con thơm môi nhau chưa ?

Anh giật mình cậu cũng giật mình theo . Ngọc Y đưa tay chạm lên môi , cảm giác của hôm ấy chợt hiện về .Chân thực tới nỗi làm cậu rùng mình. Trước câu hỏi đột ngột như thế . Tim anh đập nhanh lúng túng thú nhận .

- Dạ....rồi .....cách đầy vài ngày . Dưới cây đào gần nhà .

- Ôi trời ..( cười) ....Hai đứa đang có tình cảm đẹp lắm ! Mợ dừng máy nhé . bonne soirée . (Tối tốt lành )

- bonne soirée , mama . ( Tối tốt lành , mama)

Ngắt điện thoại , theo phản xạ anh ngoái đầu nhìn lên cầu thang . Thấy cậu , anh đi lên cầu thang , đưa một tay ra sau gáy . Không nói gì , chỉ có ánh mắt ngượng ngùng . Ngọc Y chớm nhìn anh , cậu cũng không biết nói gì .Nên đi một mạch xuống dưới bếp , để phụ bà nội dọn bữa tối .

Lên tới hành lang lầu hai . Anh bắt gặp ông nội .Ông cũng vừa mới từ nhà kho trên gác mái đi xuống và ông đã thấy mọi thứ . Nhưng ở cái tuổi này , ông đã thấu suốt mọi chuyện nên chẳng cần hỏi han gì nữa . Ông đưa tay xoa đầu anh , mỉn cười ôn tồn bảo .

- Cả cháu và Aesop đều nên thành thật với nhau . Có đúng không nào ,Joseph ?

Anh nhìn ông không biết có nên nói hay hỏi thêm gì không . Phân vân , trong mắt của ông nội có nhiều câu chuyện tương tự như thế . Hay khác đi một chút ?Không ,ông chưa từng kể về chuyện của chính mình .Nhưng là người đã trải qua , có nghiền ngẫm .Ông biết cách giải quyết thế nào cho thỏa đáng .

- Gặp cháu sau vài phút nữa .

Ông nội cười lành lạnh , nhìn anh qua đôi mắt xanh đầy nếp nhăn xếp chồng . Sau khi giải ngũ ông không cạo râu để thành quai nón nên lúc cười ông không khác gì một ông già Noel phúc hậu nhất vùng . Người ông quân nhân ấy khiến anh an tâm . Anh đáp trước khi ông nội xuống lầu .

- Hẹn gặp ông ở bữa tối ...Merci , papy - ( Cám ơn , ông )......

Bữa tối bàn chuyện vãng lai . Ai đã kết hôn , với ai ? Cặp vợ chồng bà D kỷ niệm ngày cưới ? Giá cả nông sản ? Xe đời mới ? Giá đất đai . Bà nội trước đây làm phiên dịch nên bà bàn những chuyện ấy bằng đủ thứ tiếng bà biết .

Tất nhiên , cậu không bất ngờ vì từ hồi hè tới giờ . Trong nhà không bao giờ chỉ nói duy nhất tiếng pháp . Gia đình của ông bà cởi mở .Ngọc Y nhận xét, khi dùng bữa chung với ông bà , chưa bao giờ các bữa ăn thiếu các cuộc tranh luận giữa anh và hai ông bà .

Họ bàn về đủ thứ , qua cái khiếu hài hước di truyền . Còn cậu thì có khi nghe hoặc tham gia cuộc trò chuyện , rồi chóng cười nghiêng ngả khi một ai đó lại đùa một câu đầy tếu táo .

Sau bữa tối , anh trốn biệt ở phòng . Cậu ở dưới phòng bếp rửa chén sau bữa lau qua tay qua khăn vải vắt ngang lò nướng . Lên phòng , Ngọc Y mở cửa bắt gặp chồng cậu đang kiểm đồ trong vali .Không phải vali của anh ,mà cậu cơ . Nghe thấy tiếng cửa mở , anh ngẩng mặt lên giải thích .

- Anh mua cho em vài thứ . Hết hè rồi , nên nước Anh sẽ vào mùa lạnh...để xem nào , sáp dưỡng môi..rồi ....dầu mền tóc .....Sáp dưỡng ẩm cho da . Khăn Len , áo choàng . Em sẽ cần đấy .

Ngọc Y đến gần , vòng ôm anh từ phía sau . Khuôn mặt cậu úp vào lưng anh . Cảm nhận hương thơm thân thể anh . Mái tóc dài xoăn thơm .Đừng nói gì cả hãy để em ôm anh thêm chút nữa . Mon chéri . Ngọc Y thinh lặng một chút thì thủ thỉ nói .

- Chúng ta đi uống rượu nhé ?

- Ngày mai là em khởi hành rồi Anh không nghĩ chúng ta nên uống rượu đâu sẽ không tốt cho thần kinh tí nào

Anh phản đối một cách cương quyết . Cậu ghì chặt anh hơn , mền mại nói .

- Đi đi mà .

- Chúng ta sẽ không vào thủ đô . Chỉ là đi gần đấy để nhâm nhi chút đỉnh .

Trước lời nài nỉ ấy anh nào có thể chối từ . Anh đành gật đầu . Sau đó thì nói với ông bà ở phòng khách ,rằng cả hai sẽ ra ngoài một chút . "Được thôi nếu cháu muốn.Đi cẩn thận" .
Hai ông bà nhìn nhau hiểu ra điều gì đó và chóng nảy ra một ý táo bạo . Ông nội đang hút dở điếu thuốc cũng nhanh dúi cho cháu trai chìa khóa nhà kèm gợi ý một quán rượu ngon nhất xứ này .

Quán rượu nhỏ ngay gần trung tâm thủ đô nhưng vẫn gần ngoại ô hơn . Lúc ngoài quầy nước anh định sẽ bảo pha chế làm hai ly soda Ý, chua một chút cho tỉnh táo vì đêm cũng đã muộn rồi . Lần đầu cậu nhõng nhẽo anh, phụng phịu khoác tay đòi anh gọi ra hai ly rượu chứ không phải thức uống không cồn .

Tuy bất ngờ , anh vẫn chiều cậu . Rốt cuộc lúc ngồi ngoài rìa đá quán rượu là hai cốc rượu Gin .Ngay dốc của quán . Ở đó cậu bắt đầu hàn huyên với anh .

-Anh không biết đâu , lúc anh rước em đi . Em đã có giác mình chẳng khác một trẻ mồ côi .Bị chuyển vào chỗ xa lạ và phải cố sống ở nơi mới . Nhưng cái ngày sau hôm cưới đó , anh đã rất ân cần tốt bụng với em . Em mới hiểu cha má và anh sẽ là gia đình mới của em .

Anh nhìn cậu một cái thật dài , thật yêu thương cũng đầy hoài niệm . Những lúc như thế này , thì đây mới là những lúc hiếm hoi mà người đàn ông muốn phô bày tất cả cảm xúc trước một người duy nhất họ yêu . Anh áp một tay mình lên ngực trái .

Để cho cậu biết từng chuyện từ trước tới nay , anh không sót chuyện nào .Anh Tuấn đáp bằng tiếng đức .

- Ich erinnere mich an alles . - ( Anh ghi nhớ tất cả mọi thứ )

Cậu lắng nghe anh , như cách anh đã hay làm cho cậu . Cả hai đều giống nhau cả . Và có điều này. Cậu cũng đáp lại . Sự thật giấu sau trong mắt cậu mà chỉ anh mới biết .Là , em không muốn điều này kết thúc , hay cho đêm nay là mãi mãi .Đêm đừng tàn và ngày mới đừng đến . Em sẽ được ở cạnh anh luôn luôn ! Khi nói hết ra thông qua ánh mắt . Ngọc Y cúi xuống bật khóc .

Anh ôm cậu áp người cậu dựa vào trái tim chính mình chỉ cách đúng một phần da , một phần thịt , một phần xương lồng ngực . Cậu sẽ nghe thấy , trái tim anh đập . Chắc chắn ! Anh Tuấn xoa vai Ngọc Y , thủ thỉ nói .

-Tu es ma joie de vivre* . Anh rất buồn khi chúng ta phải xa nhau . Nhưng anh tin chúng ta sẽ không mất nhau .

* (Em là niềm vui sống của anh)

Cậu hôn anh lần trót của đêm mùa hè năm 1923. Khi đã ngà ngà , anh đưa cậu về , trên con đường sỏi đá chỉ lếch nhếch một vài kẻ say tí bỉ , vài kẻ buôn thuốc lá , hàng cấm dọc đường . Trong cơn say rượu Ngọc Y nghêu ngao hát một bài đồng ca xứ Wales .

- Ôi người thân yêu của tôi , như nai băng suối ........Băng qua bảy qua đồi của rồng ...người thân yêu tôi xin đừng ngủ thiếp , xin hãy dậy ....tới bên của sổ nhà tôi . Hôn tôi thật nồng nàn !!

Giọng cậu buồn buồn hai má đỏ bừng , đôi mắt xám mặc kệ ngày hay đêm. Cậu cứ hát vang lên. Một bài hát mà đến tận nhiều năm nữa . Giữa màn đêm hè của Paris đầy lạnh lẽo , tiếng người con trai trẻ ấy sẽ còn vạng vọng về sau

Sáng hôm sau , cả ông bà , cha và anh đều tiễn cậu ra bến tàu . Tất nhiên cậu sẽ không đi một mình đến Anh . Thầy cậu đã cử hai giáo sư riêng của cậu tới đón , những người sẽ đồng hành suốt nhiều kỳ học nữa tại học viện hải quân .

Bà nội xoa má Ngọc Y .Hỏi xem cậu có thích cái áo len bà đan cho không ? Khăn tay , tất .. ti tỉ thứ khác bà làm cho cậu . Cậu cười gật đầu nói có , kèm thèm cậu biết ơn vì bà đã thương cậu và ở bên kia cậu cũng sẽ rất nhớ bà . Bà cười hôn chào cậu . Nào , nào Aesop , nơi đây luôn chào đón cháu . Kỳ nghỉ xuân tới nếu cháu muốn hãy về bất cứ lúc nào . Đây là nhà !

Xúc động , cậu cười để giấu nước mắt . Cậu hôn chào ông nội .Đi mạnh giỏi, Ta sẽ nhớ cháu đấy ,Aesop .Ông vừa vỗ vai bảo . Cháu cũng sẽ nhớ ông , papy .

- Cho con gửi lời thăm hỏi đến má và dì dượng anh chị dưới quê nha cha .

- Cha sẽ nói lại cho họ . Ngọc Y

Ngắn gọn ông nói nhưng vẫn chưa hề mất đi hàm ý , ánh mắt luôn yêu thương cho cậu . Paul nhìn Ngọc Y .Đây là tình thương cha con không phải giữa con dâu và cha chồng . Suốt chừng ấy năm có lẽ cậu hiểu .

Mắt xám đưa mắt lên nhìn ông . Ý muốn " Cha à , cả cha nữa cám ơn vì đã gặp con hồi con 17" . Ông cúi xuống hôn chào cậu , đưa mắt về hướng Anh Tuấn tỏ ý " Còn có người muốn chào con đây , Ngọc Y "

Ngọc Y đi đến cạnh anh , cậu chạm lên má anh . Anh nhìn cậu , cả hai không nói gì .Đưa mắt hướng về nhau , chỉ anh và em .

Em sẽ nhớ , ngày ta gặp nhau . Nhớ bàn tay chạm vào má em , nhớ đôi mắt nhắm ngủ cùng giường với em . Nhớ đôi tay đã từng ôm em , em sẽ nhớ đôi môi đã hôn vào má , trán , cổ em . Đặc biệt là môi . Em sẽ ghi nhớ suốt đời lần đầu tiên chúng ta hôn nhau . Và cuối cùng là ngày cưới cả hai .

Ngày đầu tiên của hạnh phúc . Em đã từng nhớ anh đã thề sẽ yêu thương em cho đến khi cái chết chia lìa .Nhưng em tin rằng dù cho ở bên kia thế giới . Anh vẫn sẽ không ngừng yêu em .

Anh Tuấn đưa mắt nhìn cha và ông nháy mắt cho phép anh làm gì thì tùy. Được đồng ý , anh cúi xuống hôn vào môi cậu .Môi áp môi để đáp lại toàn bộ ý tứ trong mắt vợ mình . Người duy nhất mãi mãi có trái tim thuộc về mình anh .

Nụ hôn nồng nàn ấy kết thúc chẳng còn gì để nói nữa .Lời từ biệt đã nói hết . Cậu được hộ tống bởi hai giáo sư , Dưới áo khoác màu xám nhàn nhạt , Lúc chuẩn bị biến mất vào trong .Quay lại nhìn anh .

Cậu mỉn cười vẫy tay vào không trung . Anh hiểu ra ,từ phía xa cũng vẫy tay đáp lại như một tín hiệu ngầm giữa cả hai . Em sẽ về sớm thôi ......

Tàu đi mất , bến vắng hoe dòng người đã luân phiên đi hoặc đợi chuyến tiếp theo .Anh bây giờ mới thật sự hiểu cái cảm giác cô đơn mà bao nhiêu đêm anh tưởng tượng ra . Giờ nó đã thành sự thật chứ không phải ác mộng nữa . Run rẩy , trái tim của anh bị bóp nghẹt .

Cha lập tức đến gần xoa xoa vai anh ,vỗ về nói .

- Anh Tuấn ..con có thể dựa lòng vào cha .. .Tình yêu không phân biệt đàn ông hay đàn bà . Tình yêu chỉ coi trọng cảm xúc chân thành nhất ta dành cho người còn lại . Ta yêu họ như chính mình ta .

Anh nghe rõ điều cha nói , không phản bác vì ông đã sống đúng như thế .Cha của anh luôn quan sát và ủng hộ anh . Anh không có gì phải giấu cha và ngược lại cha cũng thế .

Anh biết điều cha nói có nghĩa là gì . Sống thật và hết lòng với tình yêu này , nếu không thì khi nào ?

- Ngọc Y đi, con biết mình sẽ mất nửa phần hồn . Tuy vậy , dù có buồn đến mức nào , con biết mình sẽ không ích kỷ để rồi tước đoạt tự do của người mình yêu . Không còn tự do , tình yêu sẽ không phải tình yêu nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro