chương 58: Gánh nặng và Niềm vui tuổi trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi ghét phải biết mình đã hoàn toàn bị cô đơn .Bằng một cách nào đó , giữa hoàn cảnh này . Tôi đã chết chìm trong sự yên lặng chết người của não mình . Rằng nơi đó , có những suy nghĩ đen tối hơn những người cùng tuổi tôi . Máu và nước mắt tất cả đều ở đây ám tôi nhiều ngày qua

Một vài lưu ý cho quý độc giả đỡ lú :

Khi khai học Aesop sử dụng tên  Gywn Easop Desaulnier . Nên được gọi là "Easop"

Các nhân vật ở kí túc xá  được khai tên phía dưới . Đều lấy từ kẻ sống sót trong game nhưng vì khá nhiều nên không tiện liệt kê . Mong quý độc giả thông cảm . 

8:15 sáng tại điện BuckingHam ,Loudon 

Quốc vương Alexander giờ đây là một ông lão ngoài 60 . Nằm ườn ra trên ghế bành dựa đầu vào người tình Anne . Một trong số tình nhân ông yêu thích nhất .Một người biết vừa và đủ , không yêu cầu ông chịu trách nhiệm nếu có con .Việc ông cần làm là chu cấp cho Anne 200 bảng anh mỗi năm và một điền trang khi bà về già . Ngược lại Anne sẽ xuất hiện khi ông gọi . Không càu nhàu hay than vãn .

Alexander mắt nhắm nghiền Ông ta như một ông lão đáng thương cầm chiếc khăn mùi xoa hỉ chiếc mũi đỏ như con gà tây rên rỉ phát ra tiếng khì khì. Mặc cho người tình cố gắng xoa dịu và vuốt ve vầng trán hói trấn an căn bệnh viêm mũi . 

-Lũ con của ta là một lũ vô dụng ! Một đám chúng nó không đứa nào có con hợp pháp .

- Nào quốc vương của em . Sao anh lại nói tụi nhỏ như thế ?

- Ôi Anne . Nhục nhã làm sao , ta già lắm rồi mà không có người kế vị phù hợp . Nếu sống lâu hơn nữa ta sẽ còn nhờ cậy được ai đây !

- Vậy thì em nhớ là anh có một đứa cháu trai mới 21 tuổi phải không ? So với anh chị họ của nó thì chẳng phải thằng bé ấy vẫn còn trẻ và vẫn có khả năng có con . Hơn hết cháu anh còn đáp ứng được mọi mong muốn của anh . Về người thừa kế .Nếu là  em sẽ tìm gặp đứa cháu đó .Rồi bảo trợ cho nó để nếu như có sau này, em sẽ không phải làm một bà già tội nghiệp .

- Ý hay , xuất thân từ dòng máu vương thất , không sống gần cha mẹ . Đặc biệt phải lấy một quý tộc theo Anh giáo . Một thằng bé tuyệt vời như vậy sao ta lại không nghĩ ra ?  

Alexander reo lên như tìm được đường thoát thân trong lúc tuổi gia suy kiệt . Geogre -thân vương xứ Wales sẽ chẳng bao giờ khỏe lại , ông biết chắc điều đó . Thằng bé nếu có làm vua đi nữa thì cũng không thể có con với sức khỏe yếu kém .Ngược lại đứa cháu trai cùng là hoàng tử xứ Wales lại có khả năng triển vọng hơn anh họ nó . Alexander tính toán , ông cần phải làm sao để cho Aesop hướng về ông . 

Anne nhìn ông lão tội nghiệp của mình . Chóng nở nụ cười ủy mị , bà hiểu rất rõ không có phụ nữ nào điên rồ đến mức làm tình nhân cho ông hoàng sắp chết cả . Bà là góa phụ nghèo nàn có hai đời chồng nhưng hai cuộc hôn nhân ngắn ngủi không cho bà bất kỳ đứa con để cậy nhờ .Ở tuổi 30 bà vào triều phục vụ vương hậu quá cố cho đến khi vương hậu qua đời . Bà chuyển sang làm tình nhân cho nhà vua để trang trải cuộc sống . 

Ở trường mới tuyệt diệu làm sao , Ngày nào cũng vậy cậu phải đến lớp sớm nhất để đi dạo qua các hành làng bên ngoài nơi có một hàng cây thông hạt dẻ , đang thay lá vàng và thỉ thoảng lại có hạt dẻ mà cậu hay bí mật nhặt về để ném vào lò sưởi để có món hạt dẻ nướng ngon lành . Một điểm tuyệt vời nhất mà cậu thích khi đi học là bất cứ ai đều gọi là Cậu Desaulnier . Nó làm cậu vừa nhớ tới anh vừa khiến như anh đồng hành cùng cậu suốt mỗi ngày đến trường . Thật tuyệt với khi theo họ Chồng và là một phần của gia đình cậu yêu quý nhất .

Một buổi sáng thứ năm , cậu ngồi ở thư viện đọc hết những chương tiểu thuyết dang dở . Mà cậu cực kỳ yêu thích và muốn biết diễn biến tiếp theo của đấu trí tài tình giữa hai nhân vật chính vừa hận vừa yêu nhau kia . Cậu ngồi ở cuối góc , dãy cuối của hàng ghế thư viện .Thì cô Marie giáo sư riêng của cậu tới . Cô thông báo rằng quốc vương đến thăm cậu . 

Vừa phẫn nộ cậu không hiểu tại sao cái người bác đáng ghét đấy lại tới đây . Trên đường đi gặp ông ta , cậu nghĩ ra đủ mọi lý do mà ông ta muốn .Nhưng buộc phải kìm nén khi tới cửa .Một người đàn bà đẹp ra tiếp nhún gối chào cậu , miệng thì thầm .

- Thưa điện hạ . Nữ nam tước Duley 

Hóa ra là bà tình nhân nổi tiếng của bác cậu . Cậu đã nghe về bà ta , nhưng không mảy may hứng thú đến . Cậu nâng tay theo phép , đáp .

-  Nữ nam tước Duley , hân hạnh biết bà . 

Anne cúi đầu lẳng lặng mở cửa cho Ngọc Y . Mắt xám nhìn bà ,hơi bất ngờ trước thái độ nhã nhặn ấy cậu còn tưởng bà sẽ hống hách lắm . Với đứa cháu vất xó này .

- Aesop . Rất vui được gặp cháu .

- Bệ hạ .

Cậu nghe lời chào , đan tay cúi đầu chào ông theo phép . Hai mắt cậu  , thờ ơ nhìn người bác ngồi trên chiếc xe lăn được người hầu đẩy tới chỗ cậu . Ông thở hắt , hai mắt lờ đờ. Tiếp tục nói . 

- Ta biết cháu nghĩ gì về ta . Nhưng cứ ngồi xuống trước đã . 

- Cha cháu có biết những việc này không ? 

- Cháu đoán xem .....nửa nơi này thuộc kiểm soát của nhà Carl . Sớm muộn Esdel sẽ hay tin . 

Cậu ngồi xuống ghế thận trọng không cậy miệng ra nếu như ông ta không nói gì .Cậu không muốn người đàn ông biết gì hết , rồi lợi dụng cậu .Trong ánh sáng lờ mờ của cửa kính chiếu vào phòng .Ngọc Y mặc quân phục ngả xanh lá tối .Đôi mắt ngoan cường nhìn của quốc vương . Mái tóc vàng hoe đã hói một mảng lớn ở trán . Dưới con mắt nâu lấm tấm tàn nhang . Ông ta trông giống một ông bác bệnh tật hơn là vua một nước .

-Ta muốn gặp cháu lâu rồi . Nhưng bố cháu thì cứ giấu nhẹm cháu đi .

- Nếu bác thấy cháu sớm hơn ..thì liệu bác có giết cháu không ? Bác luôn muốn bố cháu không kết hôn vì như vậy nhà Carl sẽ không có người thừa kế . Bác hoàn toàn có cái cớ  để thu hồi tước vị hầu tước xứ Wales nếu bố cháu qua đời . Dù muộn một chút nhưng bây giờ , bác lại muốn gì ở nơi cháu , thì cháu rõ ràng trong lòng mình rồi . 

- Aesop , cháu biết cháu đang nói gì không ?

- Thưa bệ hạ , chúa chứng giám .

- Xem ra cháu không quá được bao bọc . Không quá ngây ngốc ....Ta còn lo người sẽ sắp thay thế ta lại là một vị vua khờ khạo . Chúa thương xót cháu Aesop Carl . Cháu cũng biết rằng khi thân mình chảy dòng máu danh giá nhất nhì nước Anh . 

Ngọc Y bình thản đáp  như tội nhân nói lời trăn trối trước khi bước lên giá treo cổ . Cậu biết đầu mình sẽ bị treo lên bởi hiện thực vẫn mong xé nát thân cậu . 

- Cháu không có tự do . Nếu đây là điều bác muốn , lấy tính mạng gia tộc cháu ra đe dọa ,ép cháu vâng lời .Bác đã làm được , thưa bệ hạ .

Quốc vương ngạc nhiên nhìn cậu , ông còn tưởng sẽ cậu sẽ chống cự , nhất quyết cự tuyệt.Làm đủ mọi trò để thoát thân . Nhưng trước mắt mình người cháu họ lớn nhất của ông . Một đứa trẻ hiểu chuyện không kháng cự cũng chẳng lên tiếng . Một sinh vật hiền lành với đôi mắt vô hồn . 

Ngọc Y vật lộn với cơn giận cậu không muốn người đàn ông này thấy được gì sâu trong mắt cậu . Nhất quyết là không ! Hai gò má cậu đỏ phừng lên do tiết trời hanh khô mỗi ngày khắc nghiệt hơn vào mùa đông .Mỗi nhịp thở đều mong người đàn ông kia chóng khuất mắt .

- George không khỏe .Mấy đứa con còn lại của ta hết hy vọng rồi . Dù bất kì ai trong số chúng được làm vua . Thì chẳng có đứa nào có con hợp pháp để nối ngôi  .2 năm trước , cháu đã được đào tạo với mọi điều kiện để có thể thay thế Geogre thân vương xứ Wales .

Nên ta quyết định sẽ bỏ qua lũ con của ta. Từ bây giờ, cho đến lúc thích hợp. Cháu sẽ nhận lệnh bảo hộ người thừa kế  từ hội đồng cơ mật .Tính mạng của cháu thuộc về đất nước . 

Ngọc Y đứng phắt dậy không thèm hành lễ chào ông ta . Cậu đi thẳng về phía cửa .Đủ rồi ! Hóa ra ông muốn thế à ? Alexander gọi cậu lại . Ông ta nói .

- Aesop ! Cháu không có quyền được chết .

- Ai đã khuyến khích bác , đến tìm cháu và quăng cho cháu những thứ cháu không cần ?!

- Cuộc sống của bác . Bác đã già lắm rồi . Và chỉ còn cháu là giúp bác khá hơn .

-  Nếu chỉ đến đó thì giờ cháu đi được chứ ? 

- Tùy ý cháu . Aesop . 

- Ngày tốt lành thưa bệ hạ . 

Dứt câu cậu mau chóng  cúi đầu rồi đi khỏi . Bước chân cậu vồn vã , chuyển hướng cậu lắng vào một góc khuất dưới chân cầu thang học viện cố đưa tay đặt trước ngưc . Thở hắt lên từng nhịp một của trái tim đập mạnh . Do đau khổ tủi nhục ngày thơ bé và hiện tại trộn lẫn với nhau . Bóp nghẹt trái tim cậu . Bịt chặt miệng mình cố không để bản thân phát ra tiếng .Ngọc Y vô định nhìn về xa xăm . Nếu một ngày xa kia đúng thật là như thế ?! Thì sao . 

Nhiều ngày dưới suy nghĩ ấy , cậu bị nghẹn lại dưới tim . Dù lớp học rộn rã , chúng bạn học nồng nhiệt  . Cậu  tự mình tách khỏi đám đông , lớp học . Đi lang thang trong cánh rừng bên kia trường vào mỗi chiều tan học . 

- Norton . Easop đâu ?

Phòng khách chung nơi tụ tập ấm cúng của những thành viên nội trú . Ở đây họ chẳng làm gì ngoài nằm ườn ra trên ghế sofa ăn hạt dẻ , uống trà hoa cúc của một ai đó trong nhóm mang tới . Cả bọn quầy quần bên chiếc lò sưởi ấm áp tránh cái lạnh buốt da bên ngoài ô kính .Một số người thì đọc sách , tán gẫu , chơi cờ , làm bài tập hoặc đơn giản hơn là chẳng làm gì cả . Lấy một cái nón đắp lên mặt rồi đánh một giấc ngon cho đến bữa tối . 

Mike đang thêm củi vào lò cậu nhìn Norton một chân gác lên bệ nhung người dựa vào ghế ngay đấy , tay cầm cuốn sách bằng tiếng Mexico quê nhà cậu ta . Norton không nhìn Mike ngắn ngọn đáp.

- Cậu ta vừa mới đi dạo rồi . 

- Sớm vậy  đã đi rồi ! Cậu tử tước kì lạ . 

- Mà cậu hỏi làm  gì Mike  ?

- Emma nhờ tôi hỏi giúp . Hình như họ là anh em họ hàng . 

- Easop  có họ hàng với vương tôn nữ Emma á ?

Norton nhìn lên khuôn mặt ram rám ánh lên qua ánh lửa bập bùng . Mike nhún vai kết luận chóng ngồi xuống một bên ghế bành đối diện .

-Có khả năng . Ở chỗ chúng ta , quý tộc thì lắm dây tơ rễ má ................

Mới có 4 giờ tiết học cuối trong ngày vừa tan . Ngọc Y một mình đi sâu vào rừng , lang thang và vô định .Giữa cái nắng hời hợt xuyên qua hàng cây thông già , cây dương xỉ , bách tùng . Trên tán cây lác đác lá cây tiếng quạ kêu vài đợt rồi ngưng hẳn . Sắp tối , khu rừng được bao phủ bởi lớp sương dày thoát ẩn thoát hiện . Cậu mặc  quân phục mang áo choàng xanh thủy thủ . Trừ làn da trắng đỏ lên vì lạnh , còn lại mái tóc , đôi mắt xám , thân thể cậu như hòa vào lớp sương mờ của cánh rừng . Cậu cứ đi tiến tới bất cứ đâu cho đến khi hai chân rã rời không thể tiếp tục cuộc độc hành phiêu lãng này thì mời dừng lại trở về kí túc xá . 

Yên tĩnh , dưới chân Ngọc Y rào rạc tiếng lá khô bị giẫm lên . Ảo não nhìn vật xung quanh , cậu cười một cách cay đắng . Càng tức giận cậu giấu mình sâu vào  rừng . Hát lên một bài đồng dao tiếng Wales ai oán nhất xứ . 

Thay cho tiếng rủa xả dành cho chính mình , thứ đen đủi phải ?! Là mi . Đứa con của thần xui xẻo ! Hoàng tử xứ rồng gì chứ . Toàn trò bịp bợm cả , mi còn không định đoạt mi là ai kia mà ......Bác mi định đoạt mi ........

Lúc này Ngọc Y  chỉ sống trong thế giới mỗi mình cậu . Cậu không còn để tâm vật gì tới gần hay ở xa xăm cho đến khi một cô gái mới 19 mặc quân phục của đội lái xe tiếp tế , theo san sát cậu từ ở rất xa .Cô cưỡi ngựa , mái tóc phồng được uốn vào nếp kẹp tăm rối bù trong gió . 

- Làm ơn ..... khoan đã .!

Tới gần anh họ Emma xuống ngựa thở hổn hển hai má cô đỏ trót . Cô chống tay xuống đầu gối vừa thở vừa hỏi .

- Ydych chi'n Aesop ? ( Anh có phải là Aesop không ?) 

Nghe phương ngữ Wales từ cô . Cậu hơi ngây ra , không biết cô đến từ trấn nào ở Wales mà hơn nữa tại sao cô biết tên cậu ? 

- Rhaid bod yn fi, mae hi ? ( Phải là tôi , cô là ?)

- Diolch i Dduw, cyflwynwch eich hun fel Emma o Sweden, fy nghefnder . Mae fy mam-gu yn frawd iau i'm mam-gu ! 

(Tạ ơn chúa , xin tự giới thiệu em là Emma của Thụy Điển , em họ của anh . Bà ngoại của em là em ruột của bà nội anh .)

- Rhywbeth o'i le i mi, nid yw Dad wedi dweud wrthyf amdanoch chi . 

( Thứ lỗi cho anh , bố chưa kể cho anh nghe về em .)

Bối rối cậu nhìn Emma . Cô bé liền giơ cho cậu xem lá thư tay thầy cậu nhờ Emma gửi giúp . Nhận ra chữ của ông , cậu rất vui mừng  cám ơn cô bé hết lời .Emma xịu mặt , con bé giữ dây cương ngựa . Giận dỗi nói . 

-Mae Yncl Esdel yn greulon ! Dylai fod wedi dweud wrtho amser maith yn ôl.

 (Chú Esdel thật tàn nhẫn ! Chú ấy nên nói với anh từ lâu rồi )

Ngọc Y có thời gian nhìn kỹ hơn cô em họ mới gặp này và biết hẳn một cô em đáng yêu với mái tóc chải lệch màu nâu dẻ ,  để xoa dịu con bé . Cậu đề nghị cả hai đi dạo trở về .

 Emma vừa hay tin Aesop đã đến trường , cô lập tức chạy thục mạng đến kiếm anh . Cô đã vui đến nhảy cẫng lên khi biết mình sẽ phải không đi học một mình . Có một người anh họ cảm giác gần gũi và dễ dàng hơn việc phải kết bạn mới.

Để không cả hai quá vất vả , cô hỏi liệu cậu biết cưỡi ngựa không . Ngọc Y trả lời là có .Thế là hai đi con ngựa của cô . Băng ngược rừng , Ngọc Y chưa bao giờ một cô công chúa nào lại hò hét khủng khiếp như vậy , khi cậu điều khiển ngựa nhanh . 

 -  Aesop .... hei pam na ddywedodd neb wrthyf !! ..Eich talent marchogaeth ?

( Aesop .... này tại sao không ai nói với em !! ..Tài cưỡi ngựa của anh hả ?) 

- Diolch am hoffi ... Fi jyst ymarfer. 

( Cám ơn em đã thích ...anh mới tập gần đây thôi ) 

-Really ? Felly chi yw'r athrylith Aesop !

( Thật á ? Vậy anh là thiên tài Aesop ạ ! ) 

Con bé hét lớn , quên mất sự thanh tao của một cô gái mẫu mực mà mẹ cô luôn mong cô hành xử . Cô hân hoan quên béng chuyện ấy , trên đường đi . Cô kể cho anh họ mình nghe , lý do cô đến đây , chạy trốn cuộc hôn nhân sắp đặt ra sao . Bố mẹ cô tức giận như thế nào . Sau cùng cô tuyên bố . 

- Byddaf yn dod o hyd i'm gwir gariad fy hun !

( Em sẽ tự tìm tình yêu đích thực cho riêng mình ) .

Cậu cười , vì dù cô rất cá tính thì cô vẫn là một nàng công chúa . Họ trở về đúng  lúc mọi người đang ăn bánh quy uống socola nóng . Thấy cả hai bám đầy lá cây . Vài người mau chóng phủi giúp đi . Nhiệt tình nhường lại chỗ cạnh lò sưởi cho cả hai . Vài cậu trai từ Stcoland mang thêm hai chiếc khăn caro tới . Kèm câu .

- Oh , không cần cám ơn đâu . Bà ngoại làm cả đống cho tụi tớ mang theo đấy .Choàng vào đi ấm lắm .

Norton , nhìn họ thưởng thức bánh quy . Hỏi .

- Hai người là họ hàng à ?

Ngọc Y gật đầu , lặp lại .

- Họ hàng . 

- Vậy thì tuyệt với quá . Giáng sinh chúng ta mỗi người đều có người bà con nào đó ở đây . Ăn giáng sinh cùng nhau . Mà này Easop ....

- Sao , Norton . 

- Tôi kiếm được ba người họ hàng nữa trong đám này . Một là vương tôn của Hy Lạp , kế là cô nam tước xứ Naples . Và cậu Mike , bên phía họ nội bố cậu ta là chú của tôi -bá tước Chiano .

- Nhà tôi thì ít người nên chắc cũng không nhiều đâu Norton . 

- Tôi mong vậy . Chứ nhiều quá cũng hoảng . 

Norton là một hoàng tử , dễ gần và vui tính .Trong tuần học đầu tiên , cậu ta là người bắt chuyện với cậu ở bãi  bắn . Cậu ta thích đi săn nên việc ném thuốc nổ , tập súng không gây khó nhiều với Norton , cậu ta làm được ngay sau vài lần . Ngọc Y tán gẫu cùng Norton cả hai bàn đủ thứ , điện trường , dao động sóng , nam châm ...Mấy câu chuyện vặt cho đến bữa tối . Norton đề nghị là sáng mai cả hai ra xem lọ tinh thể cậu ta đã nuôi được hơn 1 tháng . 

- Màu tím đẹp như đá quý vậy ! 

Gần tới bữa cả phòng giải tán , tất cả vào nhà ăn . Tiếp nói về chủ đề dang dở .Kết thúc bữa tối .Một số hẹn đi dạo ngoài hành lang , bình phẩm những bức tranh ở đấy . Một số khác thì cùng nhau hoàn thành nốt bài tập . Vài người thì tản về khán phòng hợp tấu nhạc .Có một đêm , làn gió lành khẽ thoảng ô cửa . Một đêm trăng sáng . Tuyết rơi kín bên ngoài .Dưới ánh đèn bàn cậu viết thư hồi âm cho anh . Đây là cách dù ở xa nhau , cả hai có thể trao đổi thông qua thư từ . 

 Mất điện Ngọc Y dừng bút  , đi kiếm đèn dầu  xuống lầu ra phòng khách chung .Mọi người  đang tụ tập vì chưa ai ngủ giờ này cả . 

Orpheus đang chơi bài nhóm 4 người Mike , Norton ,Emma bên lò sưởi . Bá tước Willam thì chơi đánh tích  báo cùng tiểu thư Emily cô chị khóa trên . Hai cô công chúa Fiona , Helena ngồi uống tách trà nóng giữa ánh đèn dầu hai cô cùng mang đến để trên bàn .Đối diện hai cô gái ,nữ công tước Patrica nhóm hội còn lại . 

Dưới ánh đèn mờ mờ cô kể truyền thuyết quái dị nơi quê nhà .Cả bọn rùng lên cuốn vào câu chuyện ma quái bên ô cửa gió lùa lạnh ngắt .Fiona reo lên.

- Ôi Easop khi vừa mất điện , cả bọn chạy ra đây đấy . Vài người đã xuống phòng sửa chữa rồi . Họ sẽ sớm quay lại .

- Mong là vậy . Tôi ngồi được chứ Fiona ?

- Nào ngồi đi ! Helena . Cậu có thể vui lòng xích qua chút cho anh bạn đây không ?

- Tất nhiên , Fiona . 

Helena nhấc người lùi qua . Ngọc Y đặt đèn xuống nhận một tách trà ấm từ Fiona . Cậu không muốn chơi nên cùng với hai cô bạn học ngồi xem Emma đánh bài .Không ai cảm thấy phiền gì , họ thấy thích với buổi tối đặc biệt kiểu này vào một ngày đầu đông .

Vài người đã quay về thông báo rằng sẽ sớm có điện trở lại trong 2 giờ nữa . Không bận tâm , họ tiếp tục chơi . Sau một lúc cả đám  rễu rã cả . Emily đề nghị .

- Easop em chơi piano được chứ ?

- Không chị Emily , em chơi không có hay 

- Không vấn đề gì . Em cứ chơi cho cả đám hát đi mà .Easop

Vì nể chị , cậu ngồi xuống chiếc piano nhỏ kê góc phòng thử vài nốt để quen phím . Rồi quay ra hỏi . 

- Bài gì đây ? 

Norton bỏ chơi bài nói lớn . 

- Deck the Halls! Chúng ta sẽ hát giáng sinh sớm . Nào mấy cậu tới gần đàn đi chứ ! 

Cả đám hào hứng quay quần khoác vai nhau .Ngọc Y cúi đầu bắt đầu chơi , âm thanh ngân nga  trong căn phòng dưới ánh nến lung lò sưởi bập bùng .Norton hát lớn dẫn nhịp cho cả bọn 

- Trang hoàng hành lang lộng lẫy !

     Fa la la la la la la la la 

    Đây là mùa của sự hạnh phúc !

     Fa la la la la la la la la 

     Ta hãy mặc  thật nhiều áo đẹp !

      Fa la la la la la la la la 

      Hát vang thánh ca Yuletide

       Fa la la la la la la la la 

       Nhìn lò sưởi ấm áp trước mặt 

       Fa la la la la la la la la ...................

Tất cả bạn học của Ngọc Y đa số đều là tốp thanh niên nhập học nơi này vì truyền thống gia đình .Hoặc tìm cho bản thân một  khởi đầu tốt để lăn lộn trong giới về sau .Còn gì ổn định hơn ngoài việc là một anh / cô quân nhân với thời buổi thế này ? Dù có thể tuổi thọ sẽ thấp .Nhưng ít ra , nhận về nhiều ưu đãi tìm chỗ ở chỗ làm dễ dàng , chắc chắn hơn so với công việc khác . 

Còn lại , đối với vài người xa cách gia đình thì đây là nhà của họ . Bạn bè là thân nhân .Cùng học cùng làm tại đơn vị .Cùng reo hò tại kí túc giữa cảnh ngộ tăm tối ngoài kia , hiện thực chiến trường . Tình bạn ở chốn này còn hơn cả tình thân ! 

Thế đấy họ hát vang lên bài ca giáng sinh với năm tháng tuổi trẻ tại chốn này . Kèm phần điệp khúc tự chế đầy ngộ nghĩnh để kết một đêm đông như bao đêm khác .Giáng sinh sẽ không ai về nhà cả !Sáng 25 họ thức dậy mở tung của sổ ngắm tuyết trắng xóa bên ngoài . Nháy mắt nhìn bạn phòng đối diện . Trên đường dự lễ nhà thờ gần đó , tốp thanh niên vừa đi vừa chúc mừng giáng sinh lẫn nhau . 

Nam nữ ngồi liền kề cùng một hàng ghế trong nhà thờ .Hát thánh ca đều đều không quên lén chọc nhau . Sau lễ tất cả tản đi về các gia đình nghèo trong hạt N. mang đến những món quà cho các hộ gia đình . Gõ cửa , trẻ con trong nhà ra tiếp . Bằng ánh mắt hân hoan mấy đứa nhỏ reo lên , Sau một đêm buồn vì nghĩ không được quà giáng sinh nào trong năm nay . 

- Chúc mừng giáng sinh !

- Chúc mừng giáng sinh cả nhà . Chúng tôi có quà để tặng cho các vị đây . Cám ơn đã mở cửa cho anh chị nhé . Em thật là đứa trẻ ngoan !

Họ cười nói .Bắt tay với tất cả thành viên trong gia đình sau khi phát và rời đi .Ngọc Y mỉn cười khi một cô bé con gái của người thợ dệt tặng cậu một bình rượu táo tự làm . Ôi cám ơn , hân hạnh làm sao . Giáng sinh an lành nhé , quý cô tốt bụng . 

Cô bé nhấc tạp dề bằng vải nỉ nhún gối . Anh cũng vậy ,cám ơn , giáng sinh an lành !

Buổi chiều muộn phòng bếp kí túc , các đầu bếp đã nhường cho thành viên kí túc toàn quyền sử dụng .Ai nói công chúa hay hoàng tử không biết nấu nướng ?

Ở đây , không ! Chúng tôi làm thịt gà nướng bánh . Tự làm món khai vị lẫn tráng miện .Gà quay , bánh mì nướng sốt bơ tỏi nóng hổi .Thịt cừu hầm táo , bánh gừng thơm vị quế , rượu nóng , cacao kẹo dẻo béo bùi .

Bữa chính được dọn ra trên chiếc bàn dài phòng ăn , phủ bằng khăn đan , khăn lót cốc dĩa do công chúa Fiona và Helena tự đan .Mike cùng nhiều cậu bạn khác chia dĩa , cốc trên chiếc bàn ăn lớn . Norton bày tô sứ và thìa dao nĩa . Ai đã quên lấy đủ số lượng ? Thiếu rồi này ! Norton gầm lên sau khi đếm đi đếm lại bát dĩa trên bàn . Vào tiệc . Làm dấu , ngồi san sát nhau đưa mắt tinh nghịch với người đối diện .Cười ầm ĩ cùng nhau dưới ánh nến bàn ăn . 

- Giáng sinh vui vẻ mọi người !!! Nâng ly vì chúng ta . 

Ngọc Y hưởng ứng cùng chúng bạn . Cậu đưa ly rượu hô lớn . Chưa từng vui đến thế này , đêm ấy cậu ngồi viết thư cho cha mẹ . Và Anh .

...........................................chồng thân yêu của em .Đây là một đêm tuyệt diệu , từ nơi nước Anh xa xôi . Đêm giáng sinh đầu không có anh bên cạnh , em nguyện cầu cùng nhiệm mầu giáng sinh rằng cảm giác đơn độc này sẽ sớm kết thúc . Chúng ta sẽ trở lại bên nhau , ở đây em sống rất tốt .Em đã có bạn chúng em làm việc và trao đổi mọi thứ với nhau . Em chưa bao giờ cảm nhận rõ tuổi trẻ của mình hơn thế .

                                                                                Hôn anh ngàn lần .

                                                                                      Ngọc Y Tác 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro