Chương 59 :Người Nói Thương Anh Đi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

........Anh yêu chàng trai nhỏ bé luôn tin vào những điều viển vông.Tin rằng một mai sẽ nắm tay nhau đến tận cuối cuộc đời ... 

Nguồn cơn nỗi đau ..hành hạ , đau đớn . Anh ngồi một mình hút thuốc ở góc tối phòng ngày mưa bão . Thỏa thích để nỗi nhớ cậu tra tấn anh . Nhìn đồng hồ chậm trôi giữa làn khói thuốc trắng . Đôi mắt xanh sáng trong bóng tối ánh lên một tia mê muội . Anh nhìn kĩ vào giường , bàn học , chiếc ghế kê gần cửa ban công , đây là chỗ cậu luôn ngồi  thơ thẩn . Anh thích nhìn vợ đưa mắt về một khoảng vô định và không còn để ý xung quanh , anh biết vợ anh có những suy nghĩ lạ kỳ .Quyến rũ anh khát khao được hiểu hơn về cậu. Người vợ trẻ nhỏ bé .

Vợ ...? Anh đưa mắt nhắm lại gối đầu lên thành ghế bành . Nước mắt lăn dài chờ đợi một thứ ảo ảnh đưa vợ về với anh để kiềm nén ngàn trăm vết thương tan nát trong làn khói thuốc  phả ra đầy hư ảo .

Mất ngủ , căng thẳng . Khói thuốc giữ anh tỉnh táo để tập trung vào việc khác  . Phương pháp độc hại , anh hiểu rằng mình đã hút đến mất kiểm soát . Nhưng nếu không hút anh sẽ phát rồ trong những cơn mê mang vắng cậu .Mở đồng hồ quả quýt mang bên mình chỉ 3 giờ sáng . Người chồng ấy đưa tay xoa vào chân dung vợ đặt vào nắp đồng hồ . 

Mơ hồ ...ngón tay vợ miết lên môi anh , mỉn cười dịu dàng . Đưa môi áp vào má anh , dáng người thướt tha . Nhẹ nhàng gọi .

- Anh à ......?

Anh ngây ra , nhìn vợ mặc áo cưới .Khoăn voan phủ đầu hồng vàng cài dưới tóc . Rực rỡ và đẹp xinh . Dưới mái tóc xám mền , cô dâu của anh ở đây thì thầm bên tai anh . Buồn buồn gọi tên anh . Anh nhướng người định tiến về phía vợ ,thì vợ giữ lấy tay anh .Áp bàn tay đeo nhẫn người kia  đan vào bàn tay đeo nhẫn của cậu  . Trong khăn voan cậu đưa tay chồng lên má , rơm rớm nước mắt cười hạnh phúc , nhẹ nhàng tan đi .

Ảo ảnh con tim rít lên vì đau ...anh giật mình tỉnh giấc . Không nhớ mình đi ngủ lúc nào từ đêm hôm qua . Ánh sáng ngày mới chiếu tới bên chiếc tủ đầu giường đặt khung ảnh chụp Ngọc Y , anh nhìn sang nhẹ nhàng chào .

- Ngọc Y chào buổi sáng .

Anh giở chăn ra , kéo ra từ hộc tủ luôn khóa bằng chìa nơi góc khuất bàn làm việc . Mang ra một tập ảnh gói gọn vào một bao giấy . Anh mở ra bên trong là nhiều bức ảnh trắng đen xếp xen kẽ do chính anh chụp cậu. Ghi rõ ngày tháng  .Lúc đám cưới , lúc dạo chơi , hay thường ngày lúc mà cậu không để ý . Cậu cười , cậu mơ màng , đầu dựa vào ghế ngoài ban công hưởng hoàng hôn . Hướng về máy ảnh . Hay lúc học bài , ánh mắt xám chăm chú vào con chữ . Sinh nhật tuổi 19 , cậu dựa vào cửa sổ hành lang vận bộ âu phục đầu tiên , áo sơ mi tay phồng rõ đẹp quần dài mang tất xám , một bên tay buông thõng . Không cười nhìn chằm chằm vào ống kính đầy ngại ngùng . 

Còn một bức ảnh khác anh đặt trịnh trọng giữa các trang ,ảnh cưới chụp vội tại nhà thờ . Anh nhớ là người thợ ảnh đã yêu cầu vợ anh đứng xích lại ,khoác tay anh để lộ bàn tay đeo nhẫn ra theo kiểu chụp thịnh hành  bấy giờ  . Vội lẫn ngượng nghịu cậu đến gần chồng mới cưới ngẩng đầu lên trong khi anh khẽ cúi xuống nhìn cậu . Hai người không cười , chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt nhẹ nhàng .Mà có khi lúc ấy cả hai đều nghĩ , ta cần phải tử tế với người đã là vợ/chồng  ta kia . 

Rốt cuộc cô dâu lẫn chú rể trong bức  ảnh đen trắng đã có thái độ như thế . Với người chồng /vợ chỉ gặp  chính thức trước cưới trong 2 ngày và kết hôn ngay sau đó thông qua gia đình .Giờ thì đã hơn 3 năm chung sống ,đối với người khác hẳn sẽ chóng chán với cuộc hôn nhân lạt nhách này . Để kiếm vài cuộc mua vui bên ngoài . Ấy vậy mà , nhiều năm qua đi cả hai đã thắm thiết , chưa bao giờ cảm thấy dành tình yêu đủ cho nhau . Nghĩ ngợi...

Anh một mình đóng tập ảnh lại thỏa mãn cho nó trở lại hộc tủ . Cả ngày lại ngây ra cười khi không có việc gì . Sốc lại tinh thần , anh trở lại bàn làm việc sắp xếp công việc kinh doanh cá nhân , những mối lợi làm ăn , các điền sản nhà đất có được sau một năm . Người của chính phủ Anh được cử tới tiến vào phòng làm việc của anh tại nhà . 

Ông ta mặc vest tối giản , thắt cà vạt ngay ngắn . Cúi đầu chào anh . 

- Ngài bá tước xứ Aberdeen . Tôi đến vì công việc của ngài đây . 

Anh đang chuẩn bị mở lá thư giáng sinh Ngọc Y gởi đến . Đành vậy ngài bá tước cất thư của vợ vào hộc . Đón một tập lịch trình kín mấy tháng liền vào năm sau . 

Công việc giao thiệp xa hội , hoạt động thiện nguyện , thăm các xưởng sản xuất . Đọc vài bài phát biểu , bắt tay với nhiều người , thăm hỏi các gia đình trong chuyến đi . Đó là toàn bộ nghĩa vụ hoàng gia. Anh cần làm thay cho cậu khi vắng mặt . Thông qua mấy việc này , anh cũng ngầm đoán hẳn quốc vương - ông ta đang tính toán một vị trí cho vợ anh . Nên cần anh thay cậu tạo dựng được hình ảnh tốt về cả hai trước công chúng .Đạo đức giả ! anh thầm rủa . Nhưng vẫn lịch sự tiễn người đại diện chính phủ  rời đi .

- Cám ơn vì đã đến  , bây giờ ông có thể đi được rồi . 

- Ngài bá tước . 

Ông ta cúi đầu như ban nãy , rồi rời đi . Trong sự hộ tống của gia nhân nhà anh . 

- Để coi ông làm được gì ...? 

Anh nói nhỏ nhấc điện thoại lên , đâu bên kia nhận tín hiệu . Đó là đường truyền mật đến thẳng vùng Scotland .

- Vâng thưa ngài ? 

- Làm phiền các anh , tìm hiểu hoạt động mấy tháng nay của thành viên vương thất giúp tôi . Đặc biệt là các hoàng tử .Báo lại cho tôi sớm nhất có thể . 

- Chúng tôi sẽ gửi tài liệu . 

- Cám ơn ....

Ngắt kết nối ,Anh lấy lại lá thư trong hộc tủ . Dùng dao để mở ..một đường rạch gọn ghẽ mép bao . Lúc đọc anh xem từng chút kỹ càng từng câu . Kết thư khi không còn gì nữa anh xoa vào chữ ký tay của vợ . Đã khô mực từ lâu

Chấm bút ...một tờ giấy .Anh sẵn sàng soạn ra hết nỗi nhớ nhung , vài thứ khác vân vân, để hồi âm ngay cho cậu . Một tháng chục lá thư được gửi liên tục .Chứa lời âu yếm . Yêu thương . Dịu dàng của hai con người . Đấy là tình yêu .

Tháng 3 /1925 vừa sang , Cậu sẽ về nhà để hưởng kỳ nghỉ xuân cùng ông bà Esdel tại Wales . Một số món hành lý đã được người của thầy cậu chuyển dần từ tuần trước . Tuần này cậu chỉ cầm về chiếc vali xách tay đóng da chứa vài bộ quần áo , bút viết sách vở . Bảng điểm cuối kỳ năm hai đã có , Ngọc Y chóng thu xếp hết công việc tại đơn vị để bàn giao cho người mới . Giật mình , cậu không hiểu bằng cách thần kỳ nào đó cậu đã chóng quen với thế giới này , sống sót qua nó .Thế giới quân nhân ! 

Hành quân đường dài , băng qua các làng mạc lân cận .Gác đêm theo lịch, năm nhất gác trong khu vực học viện .Năm hai kém ưu đãi hơn , gác ngoài tháp canh giáp biển . Nơi về đêm những tàu chiến vẫn tấp vào liên tục để nhận tiếp tế lương thực hoặc y tế . Tinh thần tự giác , nhanh nhạy và chính xác cậu đã tự học lấy trong quân đội .Máu , bông băng , khử trùng . Vết thương nặng hay nhẹ .Dùng thuốc nào . Nhiễm trùng hay không ? 

Suốt ngày Ngọc Y chạy qua chạy lại quanh các trạm tiếp tế để xin được phụ giúp đàn anh chị khóa trên , mong có thể học , tiếp thu cái mới . Từ những lần họ sơ cứu cho các quân nhân tàu chiến . Giai đoạn vàng , đừng bỏ lỡ .

Gác qua những tháng ngày học vất vả sang bên , cậu thắt lại cà vạt . Mặc bộ ghi xám , đội nón nồi . Cậu sẽ về nhà sau khi đi lễ chủ nhật .Theo đúng với lối sống người đi đạo chuyên cần .Emma chạy đến chỗ Ngọc Y . Cô đến để gọi cậu đi lễ cùng , rồi sau đó Emma cũng sẽ rời kí túc đến nghỉ xuân một tháng ở nhà chị em quen biết tại Sussex . 

Emma bước vào phòng với chiếc váy suông , giày gót thấp màu da .Đội mũ ôm sát đầu có đính hoa nhí . Cổ đeo một sợi dây ngọc trai . Cô bé rất thích và đã nhanh chóng bắt kịp xu hướng váy áo năm nay . 

- Anh Aesop ? 

- Ồ đây ,Emma đợi anh chút nhé . Anh khoác xong áo khoác thì ta đi ngay . 

Cả hai đi bộ đến nhà thờ theo chân chúng bạn học khác . Emma khoác tay cậu , cả hai rất thân thiết với nhau , hầu như là dính vào nhau như sam khi rảnh . Dần già có lời đồn họ là một cặp .Mà thật ra  là mối quan hệ  anh trai ,em gái điển hình .

Ngọc Y không phải mẫu người yêu của Emma vả lại chỉ mình cô biết cậu đã kết hôn rồi . Với ai ? Một người pháp .Ôi cô thù cái gã pháp ấy .  Gã đã xuất hiện và cướp mất anh trai điềm đạm của cô !Emma ghét phải thừa nhận , gã quen Ngọc Y lâu hơn cô . 

- Em sẽ đến Sussex trong vòng 1 tháng . Rồi trở về Wales cùng chú thím .Cho em .Gửi lời hỏi thăm bố mẹ anh giúp em nhé . 

- Tất nhiên Emma . Anh sẽ chuyển lời cho . 

Ngọc Y mỉn cười , cậu cùng Emma trở về trên con đường nhỏ sau khi đi lễ về . Ánh sáng ngày mới đã dọi thế chỗ cho đám mây xám xịt .Một tia nắng bắt ngang qua cậu , chói mắt Ngọc Y chỉ nhìn xuống không để ý đến xung quanh khi cậu và Emma trò chuyện cùng nhau . 

Đoàng ! Ngọc Y ngã xuống cơn choáng hồi 17 ập đến . Emma sửng sốt nhìn 3 viên đạn sượt qua , cô đưa mắt về cái gã tinh quái từ xa . Một gã đàn ông tầm 30 , chĩa nòng súng về phía anh cô . Nắng làm chói mắt , Emma choáng váng cô không thể nhìn rõ hắn . Càng không thể nghe thấy gì , giữa tạp âm hoảng loạn của đám đông đi cùng đường .

Thần kinh căng lên , cô cúi xuống rút nhanh khẩu súng ngắn tự vệ . Cô biết mình hoàn toàn có quyền bắn hạ một kẻ  ám sát hoàng gia . Emma nắm chặt khẩu súng trong tay . Chờ đợi một cự ly hoàn hảo .

Ngọc Y  lảo đảo nhìn Emma , cậu đưa một tay che chắn cô  . Đoàng ! một phát nữa . Lần này không hướng về cậu hay về cô . Một xạ thủ trong nhóm cảnh sát ập tới . Bắn vào tay tên ám sát . Làm hắn rơi súng  .Ngay lập tức , kẻ phản quốc bị áp chế . 

Nhóm cảnh sát lôi hắn đi  . Trong sự bàng hoàng giữa hai anh em . Cuộc ám sát diễn ra quá nhanh ,không ai kịp ứng phó . Viên cảnh sát trưởng đã lệnh nhóm cảnh sát còn lại giải tán đám đông .

Riêng ông thì đi tới chỗ vương tử , ngả mũ chào .

- Vương tử , vương nữ điện hạ .

- Các ông là ai ?

Emma ngước mắt hỏi thay cho Ngọc Y không còn đủ tỉnh táo . Ông cảnh sát ngắn gọn đáp 

- Chúng tôi là đội cảnh sát được hội đồng cơ mật cử tới . Để bảo vệ vương tử Aesop điện hạ theo lệnh. Bất luận cá nhân nào làm hại đến tính mạng vương tử , sẽ  quy vào tội phản quốc . Vương nữ Emma mong người đừng báo cho vương thất Thụy Điển biết .

- Ta sẽ không nói . Nhưng các ông thì biết việc mình phải làm rồi đấy ! 

- Cám ơn sự hào phóng của người .Vương nữ Emma .

Ngay sau đó , viên cảnh sát trưởng đã liên lạc với nhóm cảnh sát tại Wales . Chưa đầy 10 phút , một chiếc xe hơi đến hộ tống Ngọc Y trở về Wales theo sau là hai cánh xe cảnh sát trước , sau . Cậu trở về trong tình trạng bất tỉnh vì cơn choáng mạnh . Hầu tước xứ Wales -Esdel ông đã rất tức giận khi hay tin . Lần đầu sau nhiều năm kín tiếng .Ông đánh một bức điện tín  thẳng đến London .Chất vấn nhà vua .Cái kẻ đã rêu rao con ông là người thừa kế của ông ta .

Bệ hạ đây là việc hệ trọng nếu người không xử lý thích đáng ......Thì trong kì khai mạc quốc hội tuần tới .Xứ Wales sẽ không tham gia !

Còn về phía mợ - Nữ hầu tước xứ Wales bà im lặng xoa dịu tình trạng của gia đình . Mời bác sĩ đến khám cho con trai và tự mình chăm sóc cậu . Một buổi chiều ngày thứ 3 trôi qua .Cậu không tỉnh .Nỗi sợ của bà ngày càng lớn . Bác sĩ nói do sốc kèm chấn thương tinh thần sẵn có . Ông kết luận thuốc chỉ hỗ trợ còn lại phải tùy vào người bệnh .

Điều này còn tệ hơn cái chết .Mỗi ngày trôi qua , bà ngày càng tuyệt vọng từng phút . Ngọc Y vẫn không động đậy nghĩa là chẳng có tí hy vọng nào cả . Nỗi sợ không có thời hạn , nữ hầu tước ngồi trong góc phòng con với vẻ  mặt thê thảm .

Anh Tuấn đang ở Edinburgh trong chuyến viếng thăm các xưởng sản xuất . Anh dự định sẽ trở về Wales ngay sau chuyến thăm kết thúc vì anh đã không gặp vợ mình 1 năm rồi . Trớ trêu ,anh nhận một cuốc điện thoại khẩn ngay giữa buổi gặp mặt các công nhân . Bên kia họ thông báo cậu bị ám sát . Tuy không thành , nhưng đã khiến vương tử bị ngất  . 

Lặng người , anh nuốt nỗi đau đớn vào lòng . Cố gắng mỉn cười hoàn thành hết chuyến đi . Phóng xe về thẳng Wales trong đêm . Anh chẳng còn nghĩ gì nữa .Bây giờ , lúc này ! Cậu mới là quan trọng !

Anh có mặt tại lâu đài ngay tờ mờ sáng , nắng chưa đến .Trời còn tối . Anh chào vội bố vợ . Bắt gặp mẹ vợ trong tình trạng đau khổ bà ngồi bên giường cậu , hai mắt ướt nhòe . Bà nghẹn ngào thông báo đã trọn 1 tuần rồi .Chẳng có gì tiến triển cả . 

- Mợ , nghỉ ngơi đi ạ . Con sẽ ở đây với Ngọc Y . 

- Hy vọng con ở đây rồi . Thì sẽ khá hơn ....

Bà ưng thuận , yếu ớt rời đi  trong khi được chồng dìu về phòng . Nhìn vợ nằm trên giường , tim anh rũ rượi . Khuôn mặt trắng sứ được dọi qua chiếc đèn ngủ đầu giường .Vợ anh đây , nhưng hoàn toàn im lặng , dường như thần chết đã đi dép lê vào căn phòng này .Chỉ trực cướp cậu khỏi tay anh . 

Đôi mắt xanh biếc mệt mỏi , quỳ xuống nắm lấy bàn  tay cậu hôn vào rồi áp lên má mình . "Làm ơn , Chúa nhân từ . Đừng để mọi sự diễn ra thế này ". Anh gục xuống thì thầm lời cầu nguyện .Báo hiệu  cho ngày mới đầy nặng nề . 

Mắt Ngọc Y động đậy . Một cơn nhức đầu làm cậu tỉnh . Cậu ngồi dậy không biết đã là ngày mấy , đây là ở đâu ? Còn chồng cậu đã ngủ gục trên chiếc ghế kê ngay giường . Hai mắt anh húp sâu , căng thẳng ngay trong lúc ngủ . Cậu vô tình làm rơi sách .Tiếng động làm anh thức giấc .

Ngỡ ngàng anh nhìn cậu . Cậu ngơ ngác nhìn anh . 

- Ngọc Y . Em có khát nước không ?!

- Có ạ . Nhưng đây là đâu ? Em nằm ở đây được mấy ngày rồi ?

Anh vừa rót nước vừa đáp nhẹ nhàng . 

- Đây là phòng của em tại Lâu Đài Carl . Em nằm đây hơn 1 tuần rồi . 

- Chúa ơi ! Em nằm lâu thế rồi à ? Làm sao em được đưa về đây thế ?

- Cảnh sát xứ Wales đã được cử tới kí túc hộ tống em . Em cảm thấy thế nào rồi .

- Em ổn .

Anh đưa cốc nước cho cậu , giục uống nước rồi mới trả lời hàng tá câu hỏi khác của vợ .Yên lặng , hai mắt cậu yếu ớt nhìn ánh sáng hắt nhẹ sau tấm rèm . Một giấc ngủ dài , triền miên . Khiến cậu rỗng cả người . 

Cậu nói với anh . Cậu muốn tắm rửa và ăn chút gì đó . Anh choàng thêm cái khăn gió lên người cậu để giữ ấm rồi dìu cậu vào phòng tắm . Nước ấm , xà phòng thơm . Quần áo sạch sẽ . Ngọc Y nhanh chóng ngâm mình sơ qua làn nước , xả tóc bằng một lần dầu thơm . Thay đồ bước ra gặp anh ở bên ngoài đang chờ cậu ăn sáng . 

Trên hành lang , cậu ho nhẹ . Mũi đỏ lên vì chưa quen với thời tiết ở Wales . Anh vẫn san sát bên cậu . Thi thoảng lại đi chậm hơn để cậu theo kịp . 

- Anh về từ hôm nào thế ạ ?

- Hai ngày trước . 

- Thầy mợ đâu rồi hở anh ? 

- Sáng nay .Thầy mợ đã đi London để họp phiên thượng nghị viện theo lịch rồi em . 

- Bao lâu thì thầy mợ trở về vậy anh ?

- Hai ngày , em ạ . Họ sẽ vui lắm , nếu hay em đã tỉnh . Mợ thương em lắm đấy . 

Đôi mắt xám rũ xuống . Cậu đã hình dung được mợ  vì cậu mà phờ phạc ra sao .....Bữa sáng kết thúc , đang là trong kỳ nghỉ không có việc gì làm . Ngọc Y ngồi ngoài sân sau lâu đài trên băng ghế gỗ thông . Khoác kín một lớp khăn choàng vải mền trước ngực . Cậu ngồi đây , đưa mắt về dãy núi hoang sơ thổi xuống khu vườn hồng vàng một làn gió ấm áp . Mùa xuân , cậu nhắm mắt hít thở . Để nắng sưởi ấm cậu . 

Sau bữa cậu không còn nói gì cả .Hoàn toàn im lặng , chỉ gật đầu hoặc lắc đầu để ra hiệu . Anh Tuấn đến,  ngồi lại cạnh vợ , anh đã xong việc giấy tờ  . Một bên tay anh nắm lấy  cậu . Ngọc Y quay ra , nở nụ cười ngọt ngào với chồng . Hỏi.

- Kẻ suýt  nữa bắn em sao rồi ?

- Hắn bị kết tội phản quốc trục xuất khỏi Anh . Bị đày đến một đảo thuộc vương quốc .

- Kế hoạch ám sát em diễn ra mỗi năm. Em biết .Nhưng không cái nào thực hiện được trừ vụ này . Bọn âm mưu đều biết quá liều nếu thực hiện ý đồ tại đơn vị quân đội .

- Em căng thẳng lắm đúng không ?

Cậu dựa vào vai anh . Thều thào đáp .

- Em sợ ......

Anh im lặng không nói gì xoa vai vợ .Cả hai trầm mặc nhìn về phong cảnh trước mắt gợi nhớ về một thời đã xa ...

- Đêm qua anh ngủ nhiều không ?

Cậu ngồi trên giường ,hỏi . Bữa trưa vừa kết thúc từ 1 tiếng trước , bác sĩ đã đến kiểm tra .Cậu đang dần hồi phục . Trước khi về ông đã kê một liều đau nửa đầu cho Ngọc Y . Cậu thấy buồn ngủ sau khi uống thuốc . Anh lặng lẽ dọn thuốc và cốc nước đi . Đáp nhỏ .

- Hôm qua anh ngủ được 2 tiếng . 

- Vậy ...anh có muốn ngủ với em không ? 

Để xem ..chần chừ . Đôi mắt xanh bối rối . Anh đang là chủ nhân tạm thời của lâu đài .Còn nhiều việc để làm lắm . Hơn hết anh sợ cậu không thấy thoải mái lắm nếu anh ở đây . .....Có lẽ là ....Đi mà ! Đôi mắt xám nụng nịu . Cậu  nằm xuống nhìn chồng , ánh mắt đáng thương . Em sẽ không tha thứ cho anh nếu anh cứ vậy mà đi . Anh Tuấn đưa mắt kiểu "vậy à" .Anh nghĩ là ...nụ cười tinh quái từ cuối giường đôi mắt xanh lăm le . Em muốn anh hay anh muốn em đây ? Cậu cười khe khẽ . Anh hôn phớt lên má cậu . Nằm lại cùng cậu .Mặt đối mặt ,  cùng ngủ trên một chiếc giường .Anh là người đàn ông đôi khi không biết mình khao khát cậu nhiều đến thế . 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro