Chương 61: Là Em - Vì Em - Chính Em !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Có những ký ức đẹp , đẹp đến đau lòng -

Sang đêm thứ hai , sau ngày thầy mợ trở về .Anh đã biết ý , trở về phòng riêng mà ngủ để Ngọc Y lại cho mợ . Nhưng cũng chỉ được đến đêm thứ 2 , vợ anh đã không còn ngủ ở chỗ mẹ mình nữa mà chạy sang phòng anh .Vì cứ hễ có một đêm thiếu anh thôi , thì cậu nhớ anh kinh khủng .Cậu đã chung giường với chồng kể từ hôm 18 .Cho đến nay , vẫn mong nhớ mùi hương cơ thể anh từ bên gối . Cái dáng người cân đối , cơ bắp .Chẳng hiểu nổi ! Sao Chúa lại có thể tác tạo ra một sinh vật đẹp đẽ như thế .Mái tóc hoa râm che ngang đôi mắt xanh xa xăm , đôi môi mền nhàn nhạt dưới nước da trắng đầy sức sống .Chỉ cần nghĩ đến nhiều đó , đủ để cậu quay ra tủm tỉm cả ngày .

Ngày chưa tới , màn đêm vẫn bao trùm khắp lâu đài .Trên giường được thả một bức màn mỏng .Anh trở mình tay áo ngủ phồng nhăn nhúm lại . Cậu nằm bên đắp chung chăn với anh , bất ngờ cậu ôm anh nép mặt vào lồng ngực chồng . Tiếng vải sột soạt , cậu dựa càng gần vào lòng anh tới nỗi môi cũng chạm vào da thịt .Anh mở mắt cúi xuống , thấy cậu khóc . Anh vội vàng xoa lưng vợ hỏi han . Cậu khóc nhỏ hai má nóng hổi , một lúc mới ngượng ngùng nói . 

- Em đến tiết sinh lý .....

Xấu hổ , 23 tuổi đầu lại khóc như trẻ con vì ngại . Một vài giây trước , cậu suýt thì muốn cạ phần nhạy cảm vào đùi anh hoặc muốn anh đè cậu , áp sát người ,dịu đi đầu ngực căng tức .Mình mất trí rồi .Lần nào cũng thế , cứ đến kì thì khùng điên hết sức . Anh thông cảm quàng tay ra sau lưng , giấu vợ trong cánh tay mình . Ân cần bên tai .

- Đừng khóc , anh ôm em .

Tới kì .....anh đã biết chuyện từ lâu .Vợ lớn lên cạnh anh nên rõ hơn bất cứ ai . Nhưng từ hồi đó đến nay anh chẳng mấy khi nghĩ đến việc thân xác đơn giản là  hồi ấy cậu quá non nớt anh sợ mình ,chỉ một hành động vớ vẩn sẽ ảnh hưởng cậu về sau . Ai mà biết được người đàn ông sẽ kìm lòng đến mức nào ? Giờ cậu đã lớn chạc tuổi anh hồi cả hai mới cưới nhau . Anh vẫn không đả động đến , dù có lúc cả hai vẫn luận chuyện chăn gối . Chỉ để cậu phòng thân thôi . Nếu không phải vì tình thế bắt buộc vợ phải có con . 

Thì anh chẳng đời nào động chuyện , nghĩ đến cái cảnh cậu nằm bất tỉnh trong vũng máu lúc sinh nở , dễ mà khiến mặt anh không còn một giọt máu . Anh không ghét chuyện có con cái , anh chỉ không thích điều đó sẽ khiến vợ anh đau  . Ngọc Y vùi mặt vào ngực chồng , hai mắt nhắm nghiền cậu đã ngủ . Tạm lánh được sự bứt rứt của cơ thể nơi giữa đùi ,dịch tiết ra ẩm ướt .Đã có đêm sinh lý khác lúc ở kí túc xá . Cậu đã khóc nấc lên áp mề đày có ảnh chồng vì không có anh bên cạnh . Khổ sợ vượt qua những ngày sinh lý tâm trạng thất thường .

Sáng sớm cậu bơ phờ ngồi dậy , thân thể đã hành cậu mệt lả . Ngọc Y lơ mơ nhìn qua bên , anh đã thức dậy từ sớm và đi đâu mất . Bàng hoàng cậu bỗng dưng sợ . Sợ anh sẽ biến mất .Nhưng chưa kịp bước xuống giường, cơn căng tức hai đầu nhũ ập đến , cậu khom khóm người nhăn mặt nhìn xuống vạt áo  ngủ . Có tiếng cửa phòng tắm mở ra . Anh Tuấn xuất hiện với mái tóc ướt thơm tho , hóa ra  anh đi tắm . 

- Ngọc Y em làm sao vậy ? 

- À không ..em một chút thôi . Sẽ khỏi ngay thôi . 

- Nào ,  đừng khách sáo .Anh là chồng của em . 

Ngọc Y đỏ mặt hai tay vẫn giữ khư khư ở lồng ngực . Cậu bối rối nhìn chồng trong khi anh đã nhìn vào tay cậu , lờ mờ đoán ra được  . Anh Tuấn ngồi xuống kéo cậu sát lòng mình .Quan sát một chút anh hỏi . 

- Ở đây phải không ....?

Ngọc Y hơi ngước lên. Hương thơm dầu gội của anh thoáng sâu vào mũi cậu . Đôi mắt xám long lanh nhìn chằm chằm mắt xanh , ngầm thừa nhận trong cơn ngại ngùng . Anh gật gù đáp lại, đôi mắt xanh ủy mị . Hàm ý " Thả lỏng đi , anh sẽ giúp em " .

- Cho phép anh nhé ? 

Anh nói khẽ . Từ đằng sau tháo vài ba chiếc cúc trên áo ngủ của cậu. Kỳ lạ là ,cậu không hề giật mình khi nhìn thấy .Từng chiếc cúc áo được tháo ra để lộ mặt áo lót đằng trong ,để lộ ra phần da trắng sâu nhất. Mà anh ít khi thấy ,cậu không biết anh sẽ làm gì, nhưng cũng không  ngăn cản .Cơ thể cậu dường như chấp nhận sự có mặt của anh. Anh áp sát  cậu , quàng hai bàn tay ra trước , tròng tay vào lớp áo ,xoa quanh ngực Ngọc Y . Thật chậm qua hai đầu nhũ căng lên đầy mẫn cảm làm cậu đau từ đêm qua . Chỉ chốc ngực của cậu đã mền ra . Nhũ ngực đỡ căng lên . Nó mền dần trong lòng bàn tay của chồng cậu . Sự thoải mái đến . Ngọc Y thở phào nhìn ánh sáng ngày mới xuyên qua giường , xuyên qua cánh đùi trắng lộ ra khỏi chiếc vạt áo trắng tinh . Dĩ nhiên cậu biết , anh đang mát xa cho cậu đỡ căng tức . 

Ngẩng mặt ra sau cậu đặt môi mình lên môi anh chóng đưa lưỡi quét vào khoang miệng anh . Liếm lám lưỡi anh . Rồi cả hai đan vào nhau . Tìm lấy sự nồng nàn đã lâu chưa từng được biết tới .Ôi , anh đã khiến em say mê . Khi bàn tay anh ôm lấy thân thể em .Đã khiến em trở thành vợ trở thành tình nhân, tình nhân của Alexander đại đế! Đưa em vào một chuyện tình đầy bí ẩn.

-Aelly ....?

Anh gọi nhỏ, giọng nói đánh thức sự âu yếm sáng sớm . Khi cả hai rời môi nhau . Giọng nói có hơi si mê muốn xác thực sự nhiệm mầu của ngôn ngữ cơ thể khi nãy . Hôn một cái thật lâu và thật dài, hôn thật triền miên nghẹt thở . Anh rút tay ra khỏi ngực cậu . Bất giác nhận lấy môi cậu trở mình hôn vào hõm cổ anh  .

Cảm giác này là gì ?lạ quá . Anh cúi xuống vuốt hai má của vợ nhìn vào đôi mắt của cậu để thấy bao nhiêu ý nghĩ khác còn chưa nói ra , người đàn ông đó sẽ im lặng mà hiểu. Và để cho cậu muốn hôn anh bao lâu nữa thì tùy . Giáp mặt với chồng , đôi mắt xám nhìn xuống đũng quần anh , cảm giác mong được lắp đầy từ tầng sâu nhất thân thể càng mãnh liệt .Nếu được chạm vào cái ấy của anh . Ngọc Y sẽ hôn nâng niu nó hết thảy như chưa từng có kẻ nào trân quý như thế . Được chạm vào nó . Để nó có ở "bên trong" với dòng giống sẽ lan khắp thân mình . Ôi phước lành , phước lành .....Cậu sẽ phải có con ,một sự thật hiển nhiên . 

Nhưng có được vài đứa trẻ , Ngọc Y lấy làm thích thú .Nếu như chúng có điểm giống chồng . Mà khoa học gọi đó là di truyền . Đôi mắt xanh , mái tóc xoăn đen nhánh . Sống mũi cao ráo , một vài đứa  nhỏ khi cười thì giống anh như đúc . Tính cách hài hước nữa ! Em khao khát được làm mẹ .Mẹ của các con anh, sinh thật nhiều con cho anh ,rồi chăm sóc nâng niu chúng.Cuộc đời em dành cho người !

Sau bữa sáng . Ngọc Y đi theo mợ ra bên ngoài, gặp dân chúng xứ Wales .Còn anh ở lại , thuật hết mọi công việc anh đứng ra điều hành trong khi thầy mợ ở Loudon . Esdel ngồi ở văn phòng . Gật gù nói . Chồng giấy tờ được phân chia hẳn hoi , công việc làm đến nơi đến chốn .

- Joseph , con làm tốt lắm .Mà ....bố muốn hỏi con một chuyện . 

- Bố hỏi đi ạ ? 

- Hoàng tử Eward hiện tại bị giam lỏng là do con phải không ? Khi chúng ta vừa tới Loudon . Điện Kensington bị phong tỏa vài giờ rồi . Đám quý tộc nước Anh không ai có gan làm vậy . Chứ quý tộc Scotland thì khác . 

Đoán biết bố đoán ra mình . anh nhún vai , đôi mắt xanh thích thú .Đôi mắt xanh thừa nhận nhẹ nhàng .Anh giở báo trình ra trước mặt Esdel mặt báo trang nhất nằm chễm chệ những tin giật gân của mấy tay viết báo các tòa soạn ."Nóng , Điện Kensington bị phong tỏa " . " Chuyện Gì Đã Xảy Ra ??? Hoàng Tử Eward Bị Chính Phủ Giám Sát !!". "Tin Tuần :Cựu Thanh Tra Đảng Bảo Thủ Tố Cáo Hoàng Tử Tham Nhũng Quốc Khố ??" 

- Bố thấy đấy .Tên khốn này đứng sau mọi chuyện , chính hắn đã thuê sát thủ ám sát vợ con . Hoặc là gã biết Ngọc Y sẽ là quốc vương tiếp theo, hoặc là gã đã thèm phát điên  ngai vàng muốn khử đối thủ tiềm năng nhất. Con chẳng cần biết động cơ của tên khốn đó là gì , nếu nhắm vào Ngọc Y .Thì con ăn miếng trả miếng . Khiến hắn khổ sợ không ngóc đầu lên được .  

- Xem con kìa .Mới có mấy ngày con đã xáo trộn thủ đô  . Con vẫn còn nương tay đấy chứ ? 

-  Nếu bố muốn thì con có thể làm hơn . Cho một giấy bắt giam từ chính phủ tước vị hoàng tử của gã . Khéo  dịp đó ,quốc vương  băng hà một thể vì sốc .

- Tên sát thủ lúc đầu bị phán đi đày có 4 năm . Con đã làm gì khiến hắn bị trục xuống mãi mãi thế ? 

- Dễ thôi , con uy hiếp thẩm phán .Ép ông ta đưa ra khung hình phạt cao nhất hoặc con sẽ đưa cho chủ tịch thượng nghị viện bằng chứng thẩm phán đã nhận hối lộ cách chức ông ta . Nhưng chắc,  tuần sau con cũng sẽ kéo gã đó lên báo .......

- Con đã thành công khiến đám quý tộc thủ đô sợ xanh mặt rồi đấy ,Joseph . Mới làm bá tước chưa đầy 2 năm , con nắm thóp giới thượng lưu . Nhờ vậy thay vì chuyến đi có 2 ngày , bố và mợ con phải ở hẳn 1 tuần ,vì đêm nào đám người lấy lòng cũng tổ chức tiệc tùng .

- Họ sợ và cần tìm kẻ mạnh để chống đỡ chứ gì . Gia đình chúng ta sống xa Loudon nên chẳng ai dám hó hé . Nhà Carl vẫn ổn định dù có chuyện gì xảy ra .

Anh Tuấn đáp vừa thong thả  rót rượu rum vào hai ly thủy tinh  .Đôi mắt xanh đưa mắt ngắm lo sưởi bập bùng  , ánh lửa cháy sáng trong than hồng thiêu rụi hết mọi thứ nó bắt gặp . Đặt xuống cho bố vợ .Esdel nhận lấy .

Ông  nhấp rượu nghiêng đầu lật mớ  giấy tớ ra xem . Khuôn mặt cứng đờ, chốc  nhìn xung quanh gồm cả con rể đang hút thuốc xem báo -kẻ làm Loudon sợ rúm mấy ngày qua ,ở đây trước mặt ông, mặc bộ ghi bảnh bao , nhàn nhạt xoay vần cuộc chơi .Muốn gì được nấy , anh nắm thóp mọi thứ biết nhiều hơn là một . Bỗng chốc mấy ông lớn cũng phát hãi anh . Sợ sẽ bị anh lôi lên báo vào ngày không xa . Ấy là tàn đời .

Lâu đài Carl là một nơi thơ mộng hoàn hảo cho trí óc đầy lãng mạn của  hoàng tử nhỏ . Một lâu đài bằng đá có rêu bám lên tường , trên một gò đất cao hướng thẳng ra biển . Mỗi cửa sổ của lâu đài làm từ gỗ bách tùng , màu nâu sậm có rèm gió màu kem xinh xắn sau lớp kính trong suốt , bên ngoài lâu đài được bao phủ bởi một vườn hoa hồng đủ màu thơm ngát là biểu tượng lâu đời của dòng họ sơ  khai nhà Carl dòng họ Tudor - hoa hồng kiêu hãnh . 

Khi nắng chiều dọi xuống trên những chóp nhà cao màu xám , hoa hồng  được hứng nắng mà tỏa sáng đến diệu kì .Khu vườn sân sau , cũng không kém cạnh .Ngọc Y gọi đó là "Chỗ Trong Mơ " vì nó đúng như vừa bước ra từ một xứ sở thần tiên cổ tích . Có những băng ghế dọc lối đi , một xích đu màu trắng cột chặt dưới gốc cây táo , luôn trĩu quả ngon lành . Cách đó không xa còn có một ngôi nhà đồng quê kiểu Thụy Điển nơi ấy là chốn kỉ niệm của ông bà nội cậu . Công chúa Lousie và Hầu Tước Albert Carl . Họ đã yêu nhau kín đáo . Ngọc Y nhận xét , ông luôn làm cái gì đó cho bà . Dù không hề nói là yêu .

Hiện tại cậu đang ngồi với mợ , nghe đài và nhìn ra biển .Ngắm nghía mảnh đất hoang sơ này . Dưới lớp sóng vỗ lấp lánh ngoài xa . Biển dập dìu dưới cái ánh nắng hoàng hôn từ trên thiên đàng  ánh xuống . Một buổi chiều tà thoáng đãng .Những cây táo quanh nhà , xoay mình theo gió biển .

Cậu ở đây cạnh mẹ mình nói chuyện cùng bà , sau nhiều năm dài đằng đẵng hai mẹ con xa cách, nói về cả nỗi buồn nữa . Thưa mẹ , con đã ở đây trong vòng tay của mẹ , như những ngày xa xưa , lúc con còn bé tí mẹ ôm lấy mà vuốt ve đôi tay bé nhỏ . Có biết bao thư từ mẹ con ta đã gửi cho nhau ,nhưng những điều ấy làm sao có thể bù đắp được nỗi nhớ con của mẹ .Mẹ nhân từ hiền lành và tội nghiệp .Mẹ đã nuôi con mà chẳng màng đến điều tiếng , đã mang hết ra bao nhiều sự yêu thương nhất trong tim trong máu mà yêu con . Giờ đây con trở về bên hiên nhà , bé đi tựa cánh tay gầy của mẹ ,nhìn lên đôi mắt đen láy nhiều đêm trước đã khóc thương con . Ôi mẹ , mẹ của con ,sau này có lẽ khi mà con được làm mẹ .Con mới hiểu hết tấm lòng của mẹ . 

Bà vẫn lo lắng cho cậu .Đưa tay xoa má , bà hỏi han cậu . Hỏi những ngày trước bà chưa kịp về nhà , cậu ăn uống thế nào , giấc ngủ ra làm sao . Có thấy mệt mỏi gì không ? Bà hỏi chậm từng câu rồi đưa mắt nhìn cậu , đôi mắt dịu dàng hiền từ của người mẹ đang nhìn cậu . Rằng đây , giữa đất trời này , chốn ấm áp và bình yên chính là bà . Người phụ nữ bé nhỏ , thấp hơn cả cậu . 

Gió biển thổi như một chiều gió rét Thăng Long nọ ,khi ấy cũng như bây giờ mái tóc vấn khấn của mợ tung ra mớ tóc con , phất nhẹ theo gió . Dưới nước da trắng , bà cúi xuống ôm lấy đứa bé nhỏ thó tránh nước mưa hất lên người - đưa bé ấy là cậu . Ngày mưa rét buốt giá cậu vẫn còn nhớ , nhớ nhất khuôn mặt mợ ,đôi bàn tay gầy vẫn ôm cậu chẳng hề gỡ ra . Chợt , cậu ngẩng lên ngắm kỹ càng mẹ . Sao vẫn thấy bà vẫn tươi trẻ tuyệt xinh như thuở ấy hay vì sự yêu mến thành kính của cậu đã khiến bà bất diệt với thời gian . Ngọc Y cúi người , nắm chặt tay mợ thu mình nói . 

- Chiến trường sẽ không giết được con !  Mợ ơi xin đừng lo lắng dù mặt trận khắc khổ thật nhưng sẽ bảo vệ con trước những kẻ lăm le đòi mạng con. 

Mợ rũ tóc ôm cậu trọn ngay vào lòng khóc nhè nhẹ .Bứt rứt chẳng thể làm gì bảo vệ , người mẹ ấy suốt đời luôn mong con trai mình  yên bình .Chẳng thể nghĩ nỗi , ngày nào cũng đánh giết ngoài xa người chết như rạ ở tiền tuyến thì làm gì bảo vệ nổi con bà . Con ơi , hằng đêm mẹ vẫn tưởng tượng ra tiếng súng đạn đan xen , và con thì chìm trong chúng . Trên mảnh đất xơ xác với bộ quân phục nhàu nát , con đang băng qua cái chết . Vượt mặt qua lửa đạn , chứng kiến tử thần gắng bắt kịp con bắt kịp đồng đội con . Một nơi như thế thì bảo vệ con được sao ? Bà lại khóc . 

Không gian dường như đứng hình xót thương mợ ,cho đến khi thầy cậu và anh cũng vừa mới đi ra ,Trên bệ cầu thang phía xa nơi chồng và con rể đứng . Mợ nhìn lên , lau khô nước mắt mỉn cười trong khi Ngọc Y giơ nón rơm vẫy vẫy chào họ. Để ống tay áo thủy thủ kẻ caro màu xám phấp phới . Ừ thì đây là thường phục may kiểu hải quân ....

Mùa xuân đến ở Wales người ta lại tổ chức hội làng khắp vùng , để chào đón những ánh nắng ban mai ấm áp khô ráo thế cho ngày đông xám xịt chỉ có lạnh và lạnh , âm u rồi ẩm ướt . Hay cơn mưa  kéo dài mấy ngày liền .Không sự ấy đã qua rồi , mùa xuân đã tới gió rít bên đồi , thũng lũng một màu xanh ngát hoa nội đồng khoe sắc . Bãi cỏ xanh mướt đầy sức sống bên dòng suối chảy rả ríc báo hiệu cho mùa vụ mới . 

Chơi hội làng là một trong số ít những hoạt động mà nhà Carl góp mặt . Họ đi xuống làng nằm dưới gò lâu đài .Mặc trang phục nông dân truyền thống , đi tất đỏ cả nam lẫn nữ . Thắt nơ áo cho nam , đeo tạp dề cho nữ . 

Ngọc Y con trai của Esdel đã giống như bố mình ngày trẻ . Dành nhiều giờ để ca hát ,nhảy vui hội cùng người dân . Cậu vỗ tay xoay vòng giữa đám đông ,dặm chân theo điệu  với những thanh niên đồng trang lứa . Mỗi khi âm nhạc nổi lên , bản nhạc khác được chơi . Cậu lại đổi nhóm nhảy giữa những cột cờ treo quốc kỳ  lồng lộng trong gió . Đây là cờ xứ Wales ,  con rồng đỏ dũng mãnh trên nền trắng và xanh lá cây . Mà huy hiệu , hoàng gia của cậu .Con rồng ấy có vương niệm phía trên , khung bao quanh bằng ba nhánh lông vũ .Kết hoa hồng vàng ở dưới chân rồng .Với dòng chữ " His Royal Highness-Prince Aesop Of Wales  ".

Hoàng tử xứ Wales nhảy múa , xoay tròn rồi xoay tròn . Đôi chân mang giầy da nhảy giữa một vòng tròn các thanh niên nắm tay nhau đan lại .Hồi nhịp trống nhanh , đã có tiếng vỗ tay cổ vũ . Cô thôn nữ nhảy đan khăn cùng Ngọc Y xoay mình , cô nhắc chiếc váy phồng quay người lướt nhanh  tóc xám . Cậu cười lớn . Nhanh chân kéo Anh Tuấn đứng gần đó nhập cuộc .Anh chỉ biết nói tiếng Anh hoặc Pháp không thạo tiếng Wales , biết nhảy điệu dân gian đôi chút nên anh đã xin kiếu từ nãy đến giờ .Đứng bên bố mẹ vợ . Xem cậu nhảy múa từ xa . 

- Vào đây đi ! Anh đang lỡ cuộc vui đấy . 

- Từ từ Ngọc Y !

Ngạc nhiên , anh quay nhanh sang bố mẹ , ánh mắt cầu cứu . Mợ cài hoa trên tóc lắc lắc nói .

- Đi đi Anh Tuấn . Con nên nhảy ít nhất một bản chứ . 

- Sao ạ ??

Chưa kịp dứt lời anh đã đứng ở giữa vòng tròn .Nắm tay vợ mình , gắng sức bắt nhịp .Sau một hồi quen dần . Cả hai khoác tay xoay vòng . Đám đông hú hét càng nhiệt tình hơn nữa .Trên bẩu cửa sổ nhà trong làng trẻ con mới sinh . Vẫy tay , trong vòng tay anh chị chúng cũng đang hô vang  .Liên tục gọi tên cặp đôi hoàng gia ,khi họ kết thúc bản nhảy cuối cùng . 

- Cám ơn mọi người . 

Anh nói, thở hổn hển mái tóc xoăn che một bên mặt, khoác tay Ngọc Y đang vẫy tay chào đám đông . Như mọi khi anh lại đốn tim biết bao nam thanh nữ tú khắp vùng ,  bước đi với nụ  cười tỏa nắng thứ đã giúp anh chinh phục cảm tình dân Scotland .Báo đài Scotland đã gọi Anh Tuấn là bá tước điển trai nhất nước Anh . Dân nơi đấy được dịp hất mặt lên trời với xứ khác ,vì họ đã có một bá tước  tuần nào cũng  xếp đầu bảng những quý tộc ưu tú nhất nước Anh .

Ngọc Y nhút nhát , cậu cứ khoác chặt tay chồng lúc ngang qua đám đông .Đám đông quý mến cậu , họ hô vang tên cậu mỗi khi thấy cậu đi qua . Họ chẳng thể ngờ , hoàng tử của họ đẹp như thế , cậu đẹp tinh khiết y như thánh sứ . Đôi mắt xám trong , da và mái tóc sáng màu  tay cầm bó hoa vai khoác áo lông cừu như thể cậu là thiên thần Raphael  từ kinh thánh . 

- Chúc ngày tốt lành , chúa phù hộ bà .

Ngọc Y nói , lúc xuống bãi biển đi dạo . Một bà lão gần 70 , đã đi bộ từ hàng ngàn cây số để mong thấy vua tương lai nước Anh . Cảm động cậu đưa hai tay cho bà ấy nắm lấy . Hôn vào tay cậu .Bà ngẩng đầu hân hoan  . 

- Lạy chúa , xin người cứ cất con đi .Vì lão đây đã được thấy niềm hy vọng của tổ quốc . Hoàng tử thân mến , chúng tôi đang mong chờ người đến với ngai vàng . Mang nước Anh ra khỏi cuộc chiến  với người Đức. Nguyện cầu chúa phù hộ cho người đủ khôn ngoan .

Bà ấy rời đi .Cả hai lại bước tiếp , đôi mắt xám ngước lên chồng . Không nói gì cả , anh đã hiểu ý em . Anh quàng tay ôm cậu vừa đi song song với sóng biển ngập nắng ngày mới . Gió thổi mát rượi trên nền trời xanh dưới chân cát trắng . Anh và cậu cứ đi bỏ lại sau lưng hội làng bỏ lại sau lưng tiếng náo nhiệt , đoàn người đông đúc .Dưới chốn này , biển chỉ có đôi ta . Có mái tóc em thơ ngây  hất theo gió , có đôi mắt xanh của anh -người  luôn cất bước theo em . Luôn vì em .

Bỗng một giây nào đó cậu khựng lại . Nắm tay chồng , hai mắt xa xăm . Cậu đã nhận ra thời gian sẽ không ngừng lại .Biết đâu , hết tháng sau hai ta đã chia xa .Em quay về trường , anh đi công tác . Rồi sẽ buồn khổ vì nhớ nhau da diết , em đã phát hiện ra anh đã gầy đi nhiều .Có phải vì nhớ em không hở anh ? Anh Tuần trầm lặng  siết tay mình vào tay Ngọc Y. Cậu tựa vào lòng anh đưa mắt tìm câu trả lời . Anh nhướng mắt , cậu đau lòng  thủ thỉ. 

-Mình à. Mình luôn là niềm an ủi của em trong những giờ phút tăm tối nhất hình bóng của mình luôn xuất hiện trong tâm trí em.

- Không thể nói hết lời được . Sau bố mẹ của ta , thì anh ấy là người thương ta nhất . Hẳn là , nếu không có chồng ta trong đời thì cuộc đời ta sẽ buồn tẻ , đau đớn biết bao .Ta là một hoàng tử không giống hoàng tử , một đứa trẻ không  giống một đứa trẻ, luôn buồn bã suốt thời ấu thơ rồi nhút nhát khi thành niên . Ta không biết niềm vui là gì cho đến khi kết hôn. Nhờ anh ấy , Joseph tốt bụng ân cần , ta cảm thấy cuộc đời thật đáng sống .......................

(Nhật kí quyển số 4 . Nhằm 12/3/1925)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro