Chương 62: Chúa Thương Xót .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ồ cưng ơi , dù cuộc sống  có tăm tối đến đâu .Ít  nhất ,hãy yêu thương ,hãy cứ ngọt ngào ôm ấp những niềm vui nhỏ của cuộc sống . Tôi cầu nguyện cho tất cả những ai tôi đã hoặc chưa hề gặp .Cầu chúa cho bạn được hạnh phúc , bình an trong đời sống của bạn . Tìm thấy mọi điều tốt đẹp sau gian nan. Bạn luôn xứng đáng được yêu ,cưng à   -

Một đêm trăng sáng của mùa xuân tháng 4 /1925 . Một đêm lạ lùng tuyết trút xuống như mưa bên ngoài lâu đài .Tuyết rơi giữa mùa xuân ! Bên trong trên những hành lang heo hút ánh lên ngọn nến thoi thóp trên giá .Ánh sáng chỉ có vậy hoà cùng ánh trăng vắng qua ô cửa kính . Ngọc Y đi thấp thoáng qua từng khung cửa băng qua hành lang nơi treo các bức tranh sơn dầu khổ lớn , vẽ thành viên nhà Carl từ đời xa xưa nhất .Những ánh mắt , từng khuôn mặt trong tranh đổ dồn vào cậu 

Trên sàn đá buốt lạnh Ngọc Y  đang trên đường trở về phòng Anh Tuấn sau khi quay lại thư viện tìm sách . Dọc lối hành lang còn hiu hắt ánh nến phản dưới sàn bóng của một bà đẹp . Người đàn bà  diện váy đen đeo mạng che phủ xuống qua vai . Chiếc váy đuôi dài thắt gọn ra sau lại độn tùng phồng duyên dáng  lặng lẽ đứng một góc ,trước bức tranh vẽ hầu tước Albert cùng vợ con, mái tóc của bà màu vàng ánh dương đẹp đến nỗi mạng che đen cũng không giấu nỗi sự xinh đẹp . Đúng hơn là một bà  góa  sang trọng với lối ăn mặc thập kỉ trước vì giờ chẳng có phụ nữ nào mặc váy che chân , nịt eo . 

Ánh trăng soi xuống một chiếc gương gần đấy phản bóng Ngọc Y nhưng không có bóng bà đẹp .Đôi xám bừng sáng như trăng. Cậu mở to giật mình với phát hiện trên , thu mắt vào người phụ nữ giấu mặt trong mạng như bóng đen lơ lửng giữa hành lang  . Ánh nến tắt, gió lạnh thổi trườn qua gáy mơn man một cảm giác dựng tóc gáy . Hành lang tối om chỉ có ánh sáng từ mặt trăng . Bà thở dài , tiếng thở buồn bã . Hồi hộp Ngọc Y tiến chân đến chỗ bà .Ngay lúc ấy dây thần kinh cậu căng lên ,vui buồn khắp mình . Cậu vui mừng nhận ra bà nội mình - Lousie công chúa của Thụy Điển . 

- Bà Lousie có phải bà không ạ ?

- Aesop? cháu làm gì vào khuya thế này ?

- Cháu xuống thư viện lấy sách .

- Cuốn kỵ sĩ đỏ ấy à ? Cháu thấy nó chưa ?

Ngọc Y lắc đầu tỏ vẻ không tài nào tìm nổi . Trong bóng đêm Lousie nhìn cậu ,  khuôn mặt trắng bệch cứng đờ của người đã nằm vào quan tài im lìm dưới đất mẹ thăm thẳm , đôi mắt vàng hốc sâu gầy gầy . Chẳng còn gì cả , cậu đang đối diện với một người thân đã chết mà hồn họ đang ở đây mang dáng dấp hồi còn sống .Hằng hữu trong đêm tối . Bà chậm rãi nói . 

- Ngày mai lúc vào thư viện , sang kệ thứ 5 phía bên phải .Cháu sẽ có nó .

Dứt lời bà quay gót bước đi , bước vào bóng tối heo hút phía trước . Với tiếng thở trầm trầm dưới cổ  lang thang chìm vào ký ức còn sót lại trước khi chết. Không muốn bà nội đi ngay , cậu ôm sách run rẩy gọi .

- Bà ơi , bà khoan đã !

- Aesop ...Aesop...Aesop .....

Lousie quay lại , thì thầm đứt quãng . Giọng nói thều thào như từ bên kia thế giới vọng lại .Đôi mắt nhợt nhạt nhìn cháu nội ,khó còn có thể thấy một tia yêu thương nào còn hiện hữu trên đôi mắt rũ rượi ấy . Bà ấy đây , đã chết  chợt nổi lên lòng muốn được nhìn nhận ,yêu thương người cháu trai của con trai bà . Ngọc Y  cách Lousie ba bước chân . Đứng trước vong linh mờ nhạt cậu hỏi.

- Bà Lousie sao bà lại ở đây . Trở về đây ?

-Ta cảm nhận mình phải về , cháu à . Để đón một người đi ....

- Ai cơ ạ ?

- George thân vương xứ Wales , đứa bé đáng thương . Nó bị bệnh tật dày vò đủ lâu rồi .Cháu có muốn đi thăm Geogre không ? Bà có thể đợi lần sau mới đón nó đi .

-Có ạ , Cháu không biết nói gì cả đây lần đầu cháu gặp bà . Vậy nên liệu với tư cách là cháu trai, cháu có thể nhờ bà được không ạ ? Bà nội xin hãy đến hôn chào bố cháu trước khi đi được không bà ?

- Có ai kể cháu nghe lâu đài danh giá này bị ám bởi rất nhiều hồn ma của dòng họ chưa ?

- Chưa ạ , nhưng mấy ngày qua cháu cũng gặp qua vài người rồi . Người nhà cả ấy mà . Họ không làm cháu sợ .Trừ Richard ông đi lang thang với cái đầu lìa thân ngoài sảnh .

- Tốt nhất đừng chọc hầu tước đầu tiên , ông ấy đang tập trung tìm cái đầu bị mất . Cháu sẽ sớm gặp Albert thôi , anh ấy ở ngay dưới hành lang ra sân sau . Đừng thức khuya nhé , về phòng đi cháu . Ta sang chỗ Esdel đây .

Ánh mắt của bà nội ngày càng trở nên kì lạ , đôi mắt quay đi thật chậm rồi cuối cùng cũng gần như biến vào bức màn đêm phía trước .Bóng tối như ôm lấy biết bao ý nghĩa trong đầu . Ngọc Y nhìn bà .Cậu muốn nói biết bao điều những chẳng điều nào có thể thốt ra .Cổ cậu bị bọt nghẹt dưới nỗi buồn tràn ngập hòa với niềm vui ngắn ngủi . Hãy ở lại , cho cháu được ôm bà , hãy ở lại dừng chân ở nơi này giữa sự sống và cái chết . Cậu lại nghĩ nhanh đến George người anh họ chỉ biết mặt qua tranh . Rồi anh ta sẽ mang khuôn mặt xám ngát giống bà nội cậu .Người chết đón người chết . Đôi mắt xám bàng hoàng ngay lúc ấy .Cậu nói ra được một lời chạy ngay trong não . 

- Bà ơi , cháu cám ơn .Bà là bà nội tốt lành của cháu . 

- Aesop ...cháu trai của bà .

Tiếng nói vọng lại , đáp lại tình cảm vừa lạ vừa quen giữa hai bà cháu  . Đêm qua đi , cậu ngồi trên lưng ngựa ban sáng , đôi mắt thờ thẫn nhìn cánh rừng dòng suối uyển chuyển quanh cánh đồng . Đồng hành cùng là cô em gái Emma mới về từ Sussex ngày hôm qua . Và sáng nay hai anh em đã rủ nhau cưỡi ngựa  . Gió bên đồi hú lên , rít sau làn sương mờ ngày mới, hai bên đường tán cây cao rung lắc điên cuồng. Trên đồng cỏ lại xanh tốt trở lại trên vùng tuyết  tan . Emma bắt kịp ngựa Ngọc Y , cậu nghiêng người nở nụ cười mệt mỏi với cô . Emma nhìn vào mắt anh họ lên tiếng

- Cưỡi ngựa sáng sớm là ý tuyệt vời đúng chứ anh aesop ?

-Chắc chắn.Làm gì có cách nào ngắm nhìn xung quanh tốt hơn việc cưỡi ngựa nữa .Emma?

- Wales lúc nào cũng tuyệt vời ! Này anh Aesop điều gì khiến anh phiền lòng vậy ?

- Nhiều lắm , anh muốn đi thăm George . 

- Cái người nằm ru rú ở điện Lorweth ấy hở ? 

Giờ phút này đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng suốt đêm giọng nói bà nội văng vẳng  .George sẽ chết , George sẽ chết ...George sẽ chết  .Cậu như một kẻ sát nhân cầm con dao vấy máu lăm lăm với một ý nghĩ duy nhất . Một ý nghĩa hết sức điên rồ . Thương xót cho kẻ chết !Đến an ủi anh ta , trở thành người thân tình cuối  trông đến anh ta sau nhiều năm .Sống thoi thóp rồi dừng đời . Cậu kéo dây cương ngựa , vòng về lối cũ lặng lẽ nói .

- Ta về thôi Emma . Anh sẽ đến điện Lorweth sau bữa sáng . 

- Vâng , nếu vậy em sẽ ở lại cùng chú thím . Anh đi cùng "anh ta " hay sao ? 

- Ừm . Emma em đừng gây chiến vời chồng anh nữa được không?

-Em không thích anh ta . Em không thích anh ta đứng ở giữa chia rẽ tình bạn của chúng ta.

-Lãng mạn đấy . Nhưng cứ để mãi thì đâu tốt .Anh muốn cả hai sống hòa bình với nhau . Emma. Em là em gái là bạn thân suốt đời của anh đấy .

- Thôi được .

Emma ngẩng cao đầu về phía trước nhượng bộ vì  chợt chạm trán đến ánh mắt xám điềm đạm hiền lành của anh họ mà cô không nỡ chối từ . Càng thương Ngọc Y bao nhiêu, Emma càng ghét Anh Tuấn ra mặt . Cô đâu chấp nhận sự chen chân của một người đàn ông lạ bước vào tình bạn đẹp đẽ của hai anh em .Nếu anh mà không lấy chồng Aesop ạ ! Em đảm bảo với anh ,em sẽ không bao giờ lấy chồng .Rồi đây ,chúng ta sẽ ở vậy, làm bạn thân tín suốt đời của nhau .Làm anh trai  em gái che chở bảo vệ nhau .Làm những người hiểu chúng ta hơn cả chúng ta .  

Họ men theo lỗi cũ băng qua một cánh rừng nhỏ , một ngôi làng để về sân sau lâu đài .Bên ngoài trời đã sáng ,sương mù tan hết . Mợ và anh  tất bận dọn bữa sáng ra chiếc bàn kê ngoài trời nơi họ quyết định sẽ ăn sáng hôm nay .

- Họ về rồi kìa !

Anh ngẩng mặt lên khi vừa trông thấy cả hai từ đằng xa rồi lễ phép mà thưa với mợ . Bà mỉn cười đưa tay vẫy vào không trung chào con trai và cháu gái . Emma cười rạng rỡ chạy về trước  hôn lên má thím mình , sau đó đến Ngọc Y được chồng đỡ xuống từ yên ngựa . Cậu sà ngay vào vòng tay mẹ hôn tay bà . Ngoan  ngoãn nói .

- Thưa mợ , chúng con đã về cả rồi đây . 

Esdel vừa mới đi ra , ông cũng nhận ngay cái ôm trầm từ Emma ,cái hôn má tình cha con của Ngọc Y . Ông ôm lần lượt cả hai ,cười ngượng ngùng trong khi nhìn vợ và con rể đứng cạnh nhau khúc khích cười .Bữa sáng bắt đầu bên ngoài tiếng chim líu lo cái nắng ấm mang theo mùi hương hoa tuyệt diệu .Gió thổi phất phất nhẹ dưới mép khăn trải . Emma là hiếu động nhất , cô bé nói liên tục về món ăn , chuyến đi . Với tất cả mọi người trong nhà cũng không quên tặng một cái lườm thân quen cho Anh Tuấn . Cẩn thận đấy anh rể , tôi chỉ miễn cưỡng chấp nhận anh thôi vì anh họ yêu quý của tôi . Anh  nhìn cô ,  ngượng mắt . Cảm thấy cảm giác lành lạnh sau sống lưng .

- Thầy , con sẽ đến thăm George ngay .

Cậu nói sau khi dùng xong bữa sáng .Lặng lẽ thông báo . Thầy mợ nhìn nhau họ im lặng một lúc rồi chóng gật đầu .Anh Tuấn nhìn nhanh sang vợ , bằng cách nào đó anh mới thấy được một vẻ mặt khác của cậu . Vẻ mặt cương quyết , sắt đá .

- Vậy để thầy chuẩn bị xe tới đó .Con muốn đi với ai không ? 

- Con sẽ đi cùng chồng . Sẽ nhanh thôi , với một người sắp chết . 

- Phải . George sắp không xong rồi . Với thời tiết này viêm phổi đã hành hạ thằng bé tội nghiệp ấy . 

Esdel ngả người ra sau , nói như lẽ dĩ nhiên . Đưa mắt nhìn sang con trai . Ngầm hiểu hết mọi sự cậu đã trải qua từ đêm qua .Nên ông chẳng hỏi thêm lý do gì khiến con trai ông quan tâm đến George .Ngọc Y đã lớn và chắc thằng bé là người hiểu rõ nhất chuyện gì diễn gì ra . Xe tới không lâu sau đó , đưa cả hai vợ chồng đến thẳng điện Lorweth . 

Một cung điện tráng lệ nằm cạnh  dãy núi hùng vĩ . Cổng lâu đài mở ra , rên rỉ một tiếng kéo kẹt lâu ngày . Ngọc Y bước xuống xe chậm nhìn khuôn viên . Những bức tượng điêu khắc rực rỡ giữa đài phun nước đã cạn . Bệ cửa sổ có tượng thiên thần nằm buồn bã dưới những ô cửa đã kéo kín rèm .Một màu u ám đã bao trùm nơi đây .Khiến nó trở nên tầm thường trơ trọi trong thời tiết ấm áp . 

Cậu khoác tay chồng , theo lối người quản gia chào đón cả hai vào trong . Phòng của thân vương ở đằng đông .Căn thứ ba trên hành lang lầu hai . Chồng cậu  ngồi đợi ở phòng chờ . Để cậu đi một mình đến phòng theo mong muốn của thân vương xứ Wales .

Vừa bước vào căn phòng nồng nặc mùi thuốc .Ừ chẳng có gì ngoài mùi thuốc cả ,và cả sự ốm đau triền miên. Căn phòng này đã thuộc về bên kia thế giới . Còn chiếc giường trắng tinh có phủ gối lông vũ là giường người chết . Linh tính mách bảo đây hẳn những khoảng khắc tội nghiệp của ông anh họ . Hãy nhẹ nhàng thương xót con người đó ,linh hồn đó . Ngọc Y ngồi xuống cạnh ghế vắt măng tô xám qua bên . Nhìn George kéo dài hơi tàn đưa ánh mắt gượng gạo đầu tiên cũng là lần sau sau hết nhìn em họ . Ngọc Y lên tiếng .

- Anh thế nào rồi . George ?

-Thế nào à ...em thấy cả rồi ....

-Em lấy làm tiếc .George ạ .

Ngọc Y cúi đầu đan tay vào nhau nhìn qua khung ảnh hoàng hậu Charlotte quá cố đặt ngay tủ đầu giường . Trong khi George xuề xoa nằm trên giường bực dọc, mắt lao tháo nhìn ra cửa .

-Đừng tỏ vẻ thương hại anh . Chẳng bao lâu nơi này sẽ thuộc về em .Sẽ chẳng còn ai nhớ đến  anh .  Người ta nói em không mất tích. Em đã đi đâu vậy ? Em họ ?

- Anh biết đấy , chỉ loanh quanh ở Wales.

Cậu lắc đầu thú nhận .Điều này chẳng còn quan trọng với một người sắp đi đời cả . 

- Như một bóng ma ?

- Nếu như anh khỏe mạnh , và có thể kế vị như thường . Anh họ à . Em sẽ là một bóng ma thoải mái nhất xứ Wales . Tự do và bay bổng .

-Em không muốn thay thế anh ? 

Đôi mắt  xám lạnh băng , ném ánh nhìn sang George .Tỏ vẻ khinh thường .Nghi Vấn hỏi .

- Anh đã nghĩ gì vậy ?! Em mà muốn thay thế anh à ? Không bao giờ , em muốn tự do ! . Chúng ta chỉ là những kẻ đáng thương thôi , bị lôi vào một hoàn cảnh ngu xuẩn thế này .Anh thì bệnh tật còn em thì nửa sống nửa chết với đám sát thủ . Em từng chết hụt  chục lần rồi ! Anh vẫn còn may mắn hơn em chán .

Cuối cùng George cũng cười .Cười một cách điên dại , thỏa mãn với một đời mâu thuẫn .Mất mẹ , không chấp nhận cha có tình nhân .Căm ghét rồi căm phẫn .Dồn nén qua từng ngày . Mệt mỏi rồi sợ sệt .Sợ sẽ có ai đến và thay thế . Không quan trọng nữa , anh ta nghe thấy lời cậu dùng sự sống cuối cùng để mang tiếng cười bù đắp cho sự thiếu hụt ấy . Lần đầu trong đời anh ta cảm nhận may mắn đến với mình như cậu nói , đó là được hơn cậu người thay thế hoàn hảo của anh ta . 

- Này Aesop . Anh thích sự khôi hài của em . Thế thì chúng ta hòa . Anh sẽ cho em toàn bộ nơi này bao gồm chức danh và quyền lực .Chỉ cần hứa với một điều .Đừng để cha anh đến lễ tang của anh .Chôn anh ngay trước khi ông ta kịp thấy mặt .Nhé?

- Thế thôi à ? Chôn tại Wales ?

- Ừ , cha anh ,ông ta là nguyên nhân dẫn đến mọi đau khổ của anh . Anh muốn gặp mẹ mình hơn . Bà ấy chết cũng bởi sốc hay chồng có quá nhiều tình nhân . Anh hận ông ta ...

- Nếu anh chịu ký di chúc , gửi cho em nội tối hôm nay .Chúng ta có thể thỏa thuận điều anh nói.

- Không cần đâu . Đến mở cái tủ kế bên em đi . Anh viết sẵn rồi .Đưa bút cho anh .Em sẽ có như em muốn ngay bây giờ .

Giờ phút này . Bỏ qua cả hiềm khích cậu từng không thích ông bác nên chẳng có mấy ánh mắt thiện cảm cho các con ông ta.Tuy vậy giữa thời khắc sinh tử . Cậu sẵn sàn từ bỏ mọi hận thù , để làm anh em , làm thân hữu , làm tri kỷ , máu mủ với người sắp lìa xa trời đất này . Khi mà ta buông xuôi chấp nhận yêu thương cả những người , mà từng ta ghét cay đắng . Thì ta biết rằng cuộc đời này thật ngắn, để ghét thay vì yêu thương tất cả mọi người . Vâng George , tôi từng ghét gia đình anh , từng chẳng ưa anh .Nhưng đây , tôi  sẵn sàng thương anh như anh trai tôi . Ôm anh thật chặt với tình nghĩa huynh đệ .Miễn là anh hãy mở lòng mình ra .

Đó không phải rộng lượng, càng không phải thương hại .Đây tình người .Sinh vật có trái tim và biết yêu thương .Trước khi anh về với Chúa , hãy để tôi  thương yêu anh đến hết đời . Ngọc Y đỡ George dậy cẩn thận trao bút vào bàn tay run rẩy ấy . Kê thêm gối vào lưng anh ta . Cậu nhìn vào tớ giấy nhẵn nhụi , cậu cần tớ giấy mới trở nên tốt bụng ,ân cần với George sao ?Không hề .

Vài ngày sau anh ta chết trên giường .Chết trong lúc ngủ . Khi chỉ vừa mới mở mắt cơn hấp hối đến .Anh ta suy tim trong vài giờ ,thở gấp ,rồi im lịm .Thế là hết . Người quản gia gọi điện báo tin vào sáng sớm . Ông ta nói thân vương vừa đi từ 2 tiếng trước . À, bên đầu dây bên kia cậu dửng dưng .Đưa mắt nhìn làn sương mờ . Gọi vài người đến liệm xác ,canh giữ người khuất . Cậu nói sẽ tự mình đến đó lúc 8 giờ .Để kết thúc chuyện quái quỷ này .Kết thúc sự nghi hoặc hy vọng mơ hồ suốt bao năm .Rằng chẳng còn tự do nào cho cậu cả . Muốn trốn chạy ? Quên đi ! Mi sẽ thay anh ta .

Đám tang diễn ra nhanh lắm. Chẳng chừng 2 ngày sau đó vào ,ngày mưa dữ dội nhất tháng 4 , cả nước Anh chóng rơi vào đau buồn tạm thời .Quốc kỳ xứ Wales được rũ xuống trong vài ngày .Đài thời sự khắp nước dành ra 5 phút mặc niệm trước khi bước vào bản tin .  Còn 1 tuần nữa mới phải quay về đại đội . Cậu nán lại đứng ra tổ chức tang lễ , người ta đã xì xào to nhỏ với nhau . Vì họ không hiểu cậu lại đột nhiên thân thiết với người anh họ quá cố kia tới mức tự nguyện đi bộ cả dặm dẫn đầu cỗ xe pháo kéo quan tài đến nghĩa trang .

Sau vài năm chiều cao của cậu vẫn không hơn anh mấy .Nói trắng ra cậu là một người Anh có chiều cao trung bình dưới 6 feet . Nên cậu không cần cúi người khi để chồng khoác áo cho. Trong lúc anh mang thanh gươm đến , cậu đeo huân chương thánh James rồi huân chương lực lượng hải quân , huân chương hồng thập tự thành quả của nhiều đêm ngoài chiến trường . Không được cầu kỳ , cậu tự nhủ đứng trước gương chải mái tóc đội mũ hải quân trắng vào , cậu giắt thanh gươm sáng bóng bên hông, chồng cậu đưa đến . Cậu ăn bận như khi đi canh gác . Một hoàng tử trong hình hài người chiến sĩ .

Lễ tang ở nhà thờ vừa kết thúc .Đoàn rước bắt đầu đi .Trong cơn mưa phùn , cậu bước đều tác phong lúc duyệt binh . Một tay cầm thanh gươm sáng bóng giắt bên hông . Ngọc Y ngẩng cao đầu , trầm lặng đi đầu đám rước  .Trước dân chúng đứng dạt hai bên đường , nhìn theo cỗ quan phủ khăn  nằm yên tĩnh trên cỗ xe kéo pháo đang ngang qua từng dãy phố . 

-Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi. Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy.

Tiếng cha sở đều đều đọc lời Chúa, làm những nghi thức cuối cùng của giáo hội đưa tiễn người khuất trong hơi lạnh quanh khu nghĩa trang vắng .Mà mới cách có 3 ngày trước , người khuất ấy còn nói chuyện cùng cậu .Ngọc Y đứng bên thả một nắm đất xuống hố phức tạp nhìn quan tài nằm yên trong đất mẹ lấm tấm hứng những hạt mưa . Trời đã quang ,mưa đã tạnh chỉ còn những nắm mây uể oải trên bầu trời . Xong việc Ngọc Y đăm chiêu  đi ra . Đến đây cậu mới thực sự nghiệm ra .Quỷ dữ không hề hiện hình ,chúng nằm lọt vào đôi mắt trên khuôn mặt đen sầm đứng quanh đám rước . E-V-I-L. 

Những kẻ đang mừng thầm  thể hiện niềm vui đó bằng khuôn mặt tang tóc lố lăng .Khóc lóc đến mức không cần thiết . Mong có thể lấy lòng được cậu đứng lánh phía xa nghĩa trang cùng chồng .Anh mặc áo tang đen sẫm nhếch mép nhận xét . 

- Lời tuyên dương sáo rỗng .Anh còn không biết , nếu không phải vì em .Thì họ có đến dự đám tang không ?

- Anh luôn biết câu trả lời rồi , chồng của em  .Dù sao George chưa từng hiềm khích với em .Đồng là thân vương  xứ Wales . Em chỉ cảm thấy mình nên làm gì đó . George tội nghiệp ,Dần dần em cảm thấy đây chỉ là khởi đầu cho rất nhiều đám tang nữa thôi .

- Không phủ nhận, em yêu . Về nhà nào , em đã mệt mỏi cả ngày hôm nay rồi . 

Anh quay người về chỗ xe hơi đậu .Cậu khoác tay anh , đi qua cổng nghĩa địa . Anh đùa một câu gì đó , cậu bật cười nhỏ dựa vào vai chồng .Anh quàng tay ra sau ôm vợ cả hai lại tiếp tục bước cùng nhau  Họ đã kịp lỉnh đi mất trước khi cánh nhà báo ,đám quý tộc hòng  đến hỏi thăm .Xe của họ đã khuất mất khi tất cả kịp nhận ra . Một số ít tỏ ra thất vọng vì không được nhìn kỹ khuôn mặt của tân vương xứ Wales .

................................................................................................................................................

                                                   Bé ơi ! Trời vẫn còn lạnh lắm bé ở bển giữ gìn sức khỏe nha . Đừng ra gió .Kẻo cảm. Ốm thì phải uống thuốc . Anh cũng nhớ bé lắm .

Chồng của bé  

Nguyễn Anh Tuấn

(11/5/1925) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro