Chương 63: Mắt em dõi theo người .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc Cảnh Báo : Xôi Thịt Chương Này Nhiều Hơn Một Tí . Cả Nhà Chuẩn Bị Tâm Lý Trước Khi Xem .

............................................................................................................................................



"Anh không nên làm thế , tôi nghĩ vậy ...Hoặc tôi luôn muốn anh làm thế với tôi ..Anh Tuấn"

Anh tệ lắm .tệ đến mức đáng lên án !chẳng có người chồng nào như anh . Chỉ còn mấy ngày nữa cậu phải quay về trường nghĩa là xa nhau .Thế mà anh vẫn sống nhởn nhơ .Trả lời thư từ ,thu xếp tài sản mới của hai vợ chồng xong xuôi .Anh lại biến đi tắm nắng ban sáng , dạo chơi khắp chốn mọi lúc .Có phải anh hết thương em rồi không ? Đáng lẽ anh nên ở gần em .Hôn em , ôm ấp em , trêu chọc em  .Vậy mà anh cố tình để em chẳng thấy mặt trừ lúc ngủ chung . Có lý nào lại vậy ? Cho em biết đi . Thân hữu trăm năm .Tại sao lại tránh em ? Anh vẫn tươi cười không lời đáp trước cái rạo rực của cậu . Của hàng chục câu hỏi khác ngày nào cũng đau đáu trong đầu . 

Hết chịu nổi rồi ! Ngọc Y không còn đủ kiên nhẫn nhìn anh qua cửa sổ như mọi ngày . Cậu hầm hâm đi xuống bãi biển dưới sân sau hỏi cho ra nhẽ .

Không chờ đợi vớ vẩn gì hết , cậu phát hỏa bước tới chỗ anh. Chồng cậu đang nằm dưới thảm trải phơi nắng sớm .Mặc mỗi quần tắm chỉ tới đầu gối mắt đeo kính râm , ngực trần thoa kem chống nắng chỗ nào cũng sẵn chắc đẹp rạng ngời dưới nắng .Anh gác tay vẻ hưởng thú không kém phần biếng nhác , miệng lẩm bẩm về một bài triết học đọc từ hôm trước để chú tâm vào nó đến mức không hay cậu xuất hiện . 

Ngọc Y chưng hửng ,một tay che miệng dán mắt vào múi bụng anh , chỗ da rắn khỏe khắn được phô ra hết giữa ban ngày , thoáng chút vị mằn mặn của biển .Khó mà có thể không nhận ra . Anh mang nét đẹp địa trung hải .với một thân thể cường tráng chẳng khác gì tượng David ở Frienze .Phải tận mắt ngắm từng múi cơ tay .đùi , vv .Chạm vào làn da đàn hồi mền ấy ,mới cảm nhận hết được sức quyến rũ không ngôn từ nóng hổi. Thân thể anh. Đẹp đầy thế tục khó mà kìm lòng được . Anh ngửa đầu qua ,lông mày hơi nhấc lên  bất ngờ thấy vợ mình đứng bất động .

- Em tìm anh có chuyện gì à ? 

Mười giây trước cậu còn tính nổi nóng với anh , nạt anh một trận ra trò . Nhưng cũng cậu, mười giây sau từ bối rối sang lúng túng .Để trả lời câu hỏi của anh .cậu hoàn toàn vuột mất . Cậu sớm từ bỏ việc lấy lại sự chú ý từ anh .Mà quay gót bỏ chạy khi nói chữa cháy một câu .

- Em muốn trích 45% thu nhập thân vương hằng năm của em dành cho các cô nhi viện !

 Cậu nói lớn làm anh giật mình . Anh bỏ kính xuống nhìn vợ đã chạy tót về nấc thang lên lại sân sau .Khoan đã ! Anh có làm gì em đâu .Sao em phải chạy ??  Anh nghĩ thầm , khuôn mặt nghệch ra .  Hôm đó là thứ tư  . Trước đó mấy ngày anh trốn cậu giờ thì ngược lại nào .cậu trốn anh từ thứ tư đến thứ sáu . Suốt tối trừ bữa cơm . Cậu chạy biến đi mất cố gắng làm sao đừng nhìn chăm chăm vào khoảng da để lộ dưới cổ áo sơ mi rộng nơi da anh hơi rám . Có thể xuống dưới là múi bụng....Ôi khoan đã ? Sao mi lại nghĩ như thế ? Đỏ mặt ôm mặt quay đi nơi khác cậu tự mắng bản thân . Mà công nhận anh đẹp quá ..phải không ...thân thể đầy mê mẩn !

Vấn vơ suốt cả buổi chiều như vậy , trong phòng tắm cậu thu mình trong bồn .Hai lòng bàn tay ngửa ra nhìn hơi nước bốc lên trong ánh hoàng hôn , thú nhận rằng cậu đã từng thấy nhiều khuôn ngực trần của chiến sĩ ngoài mặt trận nhưng hoàn toàn không cảm giác  gì cả khi cậu kéo gạc thay băng vai cho họ . Điều duy nhất khiến cậu bối rối là khuôn ngực anh , nó đầy đặn mền mại mà đêm nào chính chỗ ấy cậu dựa vào mà ngủ . Ngọc Y cúi mặt xuống vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm của mình . Che gò má đỏ bừng vì sự tò mò nghĩ đến phần dưới của anh sau quần tắm . Nó hẳn là mê ly không kém gì phần ngực . 

Bỗng anh xuất hiện đột ngột ở cửa phòng tắm .Gõ cửa anh nói .

- Ngọc Y em tắm khá lâu rồi . Mọi thứ vẫn ổn chứ ?

Cậu quay ra , nhìn loạn xạ xuống nước . Ấp úng đáp .

- À vâng , đợi em chút , em ra ngay đây . 

- Thế à ....gặp em sau .

Anh có vẻ hơi ngượng nên rời đi nhanh chóng dù thực ra .Anh còn cách bồn tắm một tấm bình phong và chẳng hề thấy gì . Anh vẫn ngại , sợ việc thấy thân trần của vợ là xúc phạm đối với Ngọc Y . Hẳn anh sẽ không biết vợ anh có tấm lưng nhỏ , đùi lẫn tay đều cân đối mền thơm tho , eo vừa luôn giấu sau bộ quân phục rộng đỏm dáng . Cởi ra hết thì trông cậu khá gầy .Sau bữa tối , cả nhà  tụ vào phòng khách xem bộ phim trắng đen ăn khách nhất mùa xuân theo lời nhà phê bình nào đó đánh giá trên báo tuần . Anh ngồi trên sofa làm một ly vang ngọt rosatello dựa sát vào vách ghế , chán nản xem phim . 

Tuy phim tiếng Pháp nhưng để gây dấu ấn vẫn có thoại tiếng ý vài cảnh . Ấy là lúc chàng Giuseppe vùng Naples trổ tài .Anh phiên những từ ấy sang tiếng pháp cho cả nhà . Thậm chí còn ngan ngán nói " Dùng từ chán quá ". Khẳng định là dân địa phương  còn xài từ hay hơn hẳn . Là một người có bà nội là người  Ý , anh quả quyết như thế . Ngọc Y nhìn anh gật đầu tán thành thình lình anh bắt kịp được tầm mắt cậu . Đưa sang cho cậu một cái nhìn hằn học , có ý nghĩa " tại sao mấy ngày qua , em lại không nhìn anh  ?". Ngọc Y run mình , chóng nhìn xuống ly rượu anh cầm .Nó vơi mất một nửa , một dấu hiệu không hề tốt tí nào . Anh đang ghen .

- Như ý em , đây là danh sách cô nhi viên sẽ được tài trợ tiền . Em có muốn sửa đổi gì không ? 

Anh đưa cho cậu danh sách , khi cả hai trở về phòng ngủ cậu ngồi trên giường nhìn xuống một lượt hàng khung đen . Mất vài phút để đọc cậu ngẩng mặt lên , lấy bút kí xác nhận . Đáp

- Em cũng muốn giúp các viện cô nhi ở An Nam nữa . 

- Việc đó  anh sẽ nhờ má giúp chúng ta .

Anh dứt câu ngày càng trở nên kì lạ . Sự thắc mắc càng ngày khiến anh kì lạ . Anh đến gần bước đầu lầm lì không nói gì . Đẩy cậu xuống giường . Ngọc Y nằm bất động , hai mắt mở đối diện mặt anh chứng kiến môi anh hôn chậm rồi áp sâu môi cậu . Lúc này trời đất như quay cuồng , cậu chẳng còn thấy gì ngoài nghẹt thở .Khi anh hôn cậu rồi chuyển dần xuống dưới cổ xuống xương vai , ngực .Anh hôn cả vào chỗ đó, đầu nhũ ngực . Chiếc áo sơ mi được mở phanh các nút ,chừa tấm áo lót bị kéo lên .Cậu bây giờ rã người chi chít dấu hôn vẫn không biết đây là "dạo đầu" của cuộc vui thân thể , vẫn ngây thơ  vô thức vòng tay ra sau ôm choàng lấy gáy anh .Anh khựng lại cúi xuống nhìn khuôn mặt trong trẻo vợ sẵn sàng tận hiến cho anh , dù chẳng biết chồng định sẽ làm gì .

- Em biết là anh giận phải không, Ngọc Y .Nên em mới ngoan ngoãn .Nói anh biết đi ,tại sao em không nhìn anh suốt mấy ngày ?

- Hôm ở bãi biển , em đã thấy anh phơi nắng .Kể từ hôm đó em không muốn nhìn chằm chằm vào ngực chồng mình một cách không đứng đắn . Hai ngày nữa là em đi rồi , em nghĩ anh sẽ gần bên .Thế mà sao anh lại bỏ rơi em ?

Ngọc Y hỏi kín đáo như tiếng vọng từ thiên đàng . Bất chấp, cậu đang phô tấm thân trần trụi trước mặt anh , cậu vẫn mang vẻ tinh tuyền xiêu lòng .Anh hiểu ra chóng ôm lấy thân thể cậu , đặt vào lòng mình nằm xuống giường rồi đón lấy môi hôn của vợ khi cậu dùng ngón tay miết lấy môi anh nhanh chóng đưa môi mình lên nhướng người ngực áp ngực , da áp da .Hai cơ thể đê mê kích thích tiếp xúc hoàn toàn trần trụi .Để kết thúc cuộc lẩn tránh lẫn nhau mấy ngày qua .Anh nói khi cả hai rời môi nhau  

- Anh không muốn bỏ rơi em , anh sợ mất em . Anh đang cố tập dượt việc không còn gặp được em trước kì nghỉ giáng sinh tới . Anh nghĩ là sẽ ổn , hóa ra là không . Anh đã làm mọi thứ trầm trọng .

- Chúng ta phát cuồng vì nhau . Điều cần thiết cho cả hai .Em nghĩ là nên nhẫn nại thôi .

- Chúng ta ..nhẫn nại .

Anh lặp lại nhìn ra cửa sổ khi có cậu trong thân mình .Suýt nữa thì vợ anh đã tận hiến cho anh đêm đầu , mà thật ra sau nhiều đêm nữa cậu cũng sẵn sàng cho anh .Không phải vì dễ dãi , đơn giản đó là vì anh duy nhất mình anh . Anh cúi xuống xoa ngực cậu , hối lỗi vì thú tính ban nãy .

- Ngực em có đau lắm không ?

Ngọc Y lắc đầu , ngược lại thì có .Lúc anh bấu ngực làm cậu giật nảy thần kinh chạy vào miền mê man đê mê rất lâu  mà sau nhiều năm nữa , cậu mới biết cảm giác đó gọi là "khoái cảm". Bật cười Ngọc Y nhìn chồng bế cậu đi rửa người  lo lắng hết dấu hôn này đến dấu hôn khác trên người cậu.Anh mắng mình mất trí rồi  . Cậu với tay , vuốt tóc an ủi anh .Em vẫn còn trinh trắng đây mà ?Đừng  tự trách mình . Anh đã nhẫn nại rồi ......Trước khi đi ngủ , cậu bắt anh phải hứa không được hút thuốc quá nhiều , anh chấp nhận một lần nữa vì cậu .Anh nhẫn nại .

Sau lễ chủ nhật cuối buổi chiều , cậu lên xe cùng Emma .Nhìn cây thông cánh rừng chạy dọc qua ô cửa xe đi xa dần khỏi Lâu đài Carl . Rời khuất cả tầm mắt cậu và anh . Anh đứng từ nơi xa , dáng người như bé nhỏ giữa lâu đài .Cậu nhoài ra đằng sau nhìn kính sau vẫy tay chào tạm biệt anh .Trong ánh nắng hoàng hôn , đôi mắt xanh hướng về chiếc xe đen đưa cậu dần rời xa Wales . 

- Thắt dây an toàn vào đi các cậu . Hoặc nắm chặt lấy bất kì chỗ nào trên xe.

Cả bọn chưa kịp đình hình lời cảnh báo của chàng tóc xám. Khi băng qua rừng đến mặt trận tiếp viện hôm nay  .Tất nhiên không dài dòng . Ngọc Y chóng đã thắt chặt dây ôm khư khư hộp y tế trong khi cả bọn bị lộn cả lên bởi kỹ năng đánh lái quành đường của cô tiếp tế Emma .Lạy chúa !Emma . Chạy từ từ thôi cô . Cô tính đưa cả bọn đâm thẳng xe giặc hay gì?

Dẫu vậy cô nàng mặc quân phục nhỏ nhắn kia vẫn vững tay lái . Phía trước có bao nhiêu ổ gà vịt là bấy nhiêu lần chiếc xe sốc lên về một bên để tránh . Tới nơi. Trừ Ngọc Y . Emma ra .Cả đám đều say sẩm mặt mày . Có cậu còn nôn cả ra một bên gốc cây dưới không khí ẩm ẩm sắp vào hè . Thọc ra hết bữa sáng trong ngày . Emma mỉn cười xinh xắn. Cô nhìn đồng hồ đeo tay mừng rỡ vì đã kịp giờ quy định . Sau màn đi xe hoành tráng .Quân y xếp hàng điểm quân số . Rồi theo phân công của ca trưởng . Đến chăm sóc các chiến sĩ tuyến đầu . Họ làm quần quật đến chiều . Sau một ngày nghe chán tiếng pháo đạn , thủy lôi , mìn nổ . Họ ăn qua loa tạm bữa tối với vài lát bánh kẹp thịt nguội . Trà . Rồi ôm giữ nhau trên chiếc xe rung lắc của Emma tới đón họ trở về kí túc . Kết thúc một ngày . Ai cũng nín chặt miệng . Nhằm ngăn bản thân nôn ra hết bữa tối ngay trên xe .

Hầu như tất cả họ đều mệt lả khi vừa về tới nơi . Họ thay áo ngất xuống giường đánh một giấc tới sáng . Hè khá  nóng hầu như không ai chợp mắt được gì với cái oi kinh khủng vào ban trưa .Trên tuyến xe mang binh nhất thương nặng về chữa  .Việc đầu tiên cậu làm

Chả cần nghĩ ngợi gì lắm, theo kinh nghiệm cậu dọt cho mỗi anh lính một mũi phòng uốn ván ngay ngực . Hễ có anh nào nói nhảm thì cứ xọt thuốc mê ngay cổ  . Để cho bác sĩ thăm khám .Cậu để hết mọi lãng mạn ngọt ngào ở nhà . Còn ở trường .Mặt trận cậu là con người khác, tháo vát không kém phần nghiêm khắc . Từ đài radio sau khi đưa binh nhất trở về bệnh viện quân y . Cậu ngoài hành lang nghe các bạn đồng nghiệp nghe đài bàn tán .

- Này quân Đức đấy .Nhớ vụ trước kì nghỉ xuân không ?Chính phủ không thể làm gì vì bên Đức hồi đáp đó là lính đánh thuê .Họ chẳng việc gì phải chịu trách nhiệm cả . 

- Lần nào chả thế . Cậu xem đấy thôi , từ hồi thế chiến nhất có được mấy năm thôi .Quân Đức lần nào cũng kiếm chuyện với quân ta .Cốt là để khiêu khích .Nhưng chiến tranh lúc này thì không ổn lắm .

- Giá trị bảng anh tụt thê thảm . Tớ đến từ London nhưng có lẽ nhà tớ sẽ sang ở vùng khác để tiết kiệm tiền nhà với mức lương lĩnh không tăng thời buổi thế này . 

Anh quân y kia tiếp lời, ngáp dài vì nóng . Nhìn bạn mình . Ở ngoài này người ta bị nên thô kệch cũng phải .Suốt ngày chỉ thấy cái chết ,người chết , giường bệnh .Không khí nghèn nghẹt tràn ở cổ khi hít thở  lẫn vào mùi thuốc nồng của thương binh nặng nằm ở phòng hồi sức . Nơi này người ta biết rõ hiện thực một cách đắng nhất . Đến nỗi họ không hiểu nổi vì sao ở ngoài kia có những người muốn chết chém giết vô tội vạ trong khi chiến sĩ ở đây giành giật sự sống từng ngày. . 


  Em yêu anh đến chừng này có thể

Yêu nhiệt tình nồng nàn và đắm say

Yêu hết mình hết lòng hết lý trí

Yêu bằng cuộc đời dịu dàng thiết tha

Hôn môi anh , em muốn hôn môi anh

Hôn đến khi nào linh hồn này rốt hết

Anh mãi là khúc trường ca vĩnh hẳng

Anh mãi là nhân chứng tấm chân tình

Của hạnh phúc , chiêm nghiệm , của biết yêu

Anh thân mến nói vậy thật dài dòng

Nên em gói gọn vào ba chữ

Em yêu anh !

.Vô Âm Hoa Tử .









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro