Chương 64:Anh đang chạy trốn cùng em, tình yêu ngọt ngào của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói thật thì Ngọc Y tự nhận đời sinh viên của mình ngoài , bận , bận ,bận ...tẻ nhạt ra thì chẳng có gì khấm khá lắm . Vừa quay lại trường sau kì nghỉ xuân , cậu cùng đám bạn học đã bị thầy Jacob tóm đi thi dịch tễ , nhận thêm hàng tá việc khác ở trạm .Lịch học dày đặc đi cùng là những thứ bệnh , khái niệm phải ngấu nghiến hàng chục cuốn sánh y khoa mới hiểu thấu . Rõ ràng là như vậy , sau kì nghỉ xuân .Mùa hè đến đã hành cả đám bằng cái nóng nực , chói mắt của nắng . Đói lả sau một ngày dài lê thê mà bữa tối chưa dọn ra được vì mặt trời chưa lặn .6 giờ tối trời vẫn sáng như ban ngày . Để cho các cô cậu sinh viên nằm lê thân với  sách vở học hành miệt mài ở bất cứ chỗ trống nào có thể ngồi được trong kí túc xá .Ăn tạm kiến thức chờ bữa tối . 

Sang ngày thứ ba của tuần học đầu tiên . Trời nóng ,  cánh quạt trong lớp phải hoạt động liên tục thi thoảng làm bay bay tay áo sơ mi ngắn tay của sinh viên . Trên bục giảng , thầy Jacob đang cúi đầu tra danh sách lớp để trả bài .Trong khi cả lớp nín thở chờ ai lên khảo trước nhất . Thầy Jacob ngẩng đầu lên , cầm bút hỏi .

- Cậu Desaulnier , hôm nay có đi học không ? 

- Easop , làm tốt nhé đồng chí .

Norton nắm tay một cách thân tình sau tiếng gọi của thầy Jacob . Cậu ta có chút khôi hài trong sự lo lắng thật tình cho Ngọc Y . Hơi giật mình với khí thế của thầy , cậu giơ đứng dậy đáp . 

- Thưa thầy , có em !

- Lên đi Desaulnier .Hôm nay chúng ta không có nhiều thời gian để học .Nên cậu hay trình bày cho thầy lịch sử phát triển dịch tễ .

- Thưa thầy ...Dịch tễ học dựa trên cơ sở một quan niệm bao trùm là mọi bệnh trạng của con người không thể tự nó xuất hiện ngẫu nhiên được......Dịch tễ học là một môn khoa học rất cổ. Từ đầu thế kỷ thứ tư trước công nguyên,trong sách của mình. Hyppocrate đã xác định rằng điều tra y học thích hợp cần phải quan tâm tới các mùa trong năm, nguồn nước, phương hướng cửa nhà trong thành phố,các tục lệ địa phương và các nghề nghiệp của cư dân trong nghiên cứu. Hyppocrate đã chỉ ra rằng sự phát triển bệnh tật của con người có thể liên quan đến các yếu tố môi trường bên ngoài....

Thầy Jacob nhấn chiếc bút máy , kí tên xác nhận bên hông tên cậu .Sau khi Ngọc Y trình bày câu trả lời xong xuôi . Đoạn ông nhìn lên cậu , ánh mắt tán thành . 

- Được rồi , Desaulnier được điểm A+ trong sáng hôm nay . Giờ về chỗ đi .Cả lớp mở sách ra hôm nay chúng ta sẽ học Miễn Dịch Đại Cương . Cuối tuần này  có bài kiểm tra chương 3 hệ thần kinh cảm giác .Kiểm hết chương , lúc 3 giờ chiều nhớ đến thi đầy đủ. 

Cả lớp dạ một tiếng đầy chán nản mới có hai ngày trước họ vừa có bài kiểm tra huyết học ung bứu , một phen chết dở sống dở thì liền mấy ngày sau đã phải lao đầu học tiếp . Vài người có thủ thỉ với chính mình rằng "Có 6 năm học thôi " . Riêng về Ngọc Y quả là chỉ có 6 năm đã ra trường .Nhưng cậu muốn tiến xa hơn thế , cậu muốn học cao học ! Tiến thân thành hàm thượng sĩ quân y . Vì đến tận bây giờ cậu vẫn có nhớ rõ ước mơ hồi 18 của bản thân . Ước mơ từng bị cậu chôn giấu hoàn toàn tuyệt vọng trước hôn nhân . Năm ấy cậu 18 , thấy sự kết hôn là điều khủng khiếp bi ai nhất cho đời cậu .Cậu bé năm ấy đã hình dung  lấy chồng , về nhà chồng , quanh quẩn ở xó bếp thế là hết .Chẳng thể làm thầy thuốc gì nổi .Nếu làm nội trợ suốt đời , bó chặt với hai nhiệm vụ tối hậu làm vợ làm dâu ...sau vài năm thì làm mẹ . 

Thế nhưng sau vài tuần lễ .Cậu được tiếp tục đi học. Được đi học  nghĩa là có tương lai .Số phận đã không định sẵn cho cậu kẹt ở xó bếp .May mắn  .Được sống nhiều năm trong sự yêu thương cả chồng lẫn cha má chồng . Xem cậu như một thành viên nhỏ tuổi nhất nhà để chiều chuộng . Sau nhiều năm như thế sống trong  tháng ngày hạnh phúc  đứa trẻ năm đó giờ vào đời bằng ánh mắt hào hứng phiêu lưu mang theo ước mơ bỏ ngỏ vào trường hải quân vùng Devon , tây nam nước Anh   . Hết mình với đam mê y học cùng bè bạn đồng trang lứa . Cậu thường đùa với mình thay vì ông thầy thuốc ,một anh điều dưỡng quân y cũng tốt .Đều cứu chữa người đấy thôi .

Cậu đã cởi mở hơn so với năm nhất . Nên sang năm ba , cậu theo cô chị Emily đang năm tư .Đến phụ các tân sinh viên dọn đồ vào kí túc ngày đầu . Không có gì to tát lắm , khuôn vác rồi dẫn họ đi một vòng kí túc , chỉ chỗ phòng ăn , thư viện , phòng khách chung bãi cỏ sân sau  nơi hứa hẹn tình đồng chí keo sơn cho năm tháng tuổi trẻ đời lính. 

Có một đêm nọ cúp điện lời thân tình được diễn ra như sau . Theo thói quen Ngọc Y xách đèn ra hành lang về hướng phòng khách , gặp ngay một cậu lính mới , sợ bóng tối đang ru rú tìm người .

- Cậu là người mới năm nay à ? 

- Vâng anh là ? 

- Easop năm ba quân y .Nếu cậu cũng là quân y thì chúng ta là đồng môn . Đứng đây tối lắm , theo tôi vào phòng khách ngồi . 

- Kí túc bị làm sao vậy ?

- Cúp điện ...để tiết kiệm . Mau nào theo tôi ,đến phòng khách chơi ..

Lời mời gọi của Ngọc Y quả cứu cánh anh lính nọ . Thà rời khỏi đây còn hơn đứng giữa một hành lang tối om . Tối đó y như mọi lần trừ việc không đốt lò vì đây là mùa hè . Anh lính mới kia đã nhập hội chóng làm quen với anh chị khóa trên lẫn các bạn cùng lứa . 

Nên ngay ngày hôm sau trên đường đến giảng đường , anh lính tối qua tên Arthur đã cám ơn đàn anh Easop  tíu tít . Cậu gật đầu thiện chí nhìn Arthur . Một chàng trai trẻ tóc vàng hoe cháy nắng , mắt xanh lá đến từ Ireland . Chàng trai nhìn đàn anh ,nghĩ cậu là người pháp vì họ tên cậu. Ngọc Y lắc đầu .Từ biệt đàn em băng qua cây sồi già đến lớp .

Mùa thu lần nữa lại tới , trời đã bắt đầu vào mưa . Những cơn mưa thường rơi vào buổi chiều nhấn chìm mọi cảnh vật vào khung cảnh ẩm ướt . Ngồi trong lớp , nghe tiếng lộp độp bên ngoài ô cửa kính . Cậu ngoái ra , dùng khăn mùi xoa che mũi . Nó đến rồi , bị ốm vì giao mùa . Tan học , hôm nay không cần đi trực .Ngọc Y lê thân về kí túc xá sau khi đi lãnh thuốc . Hai má đỏ ửng vì bệnh , đôi mắt sưng vù , hắt hơi rồi nghẹt mũi . Về đến phòng chẳng cần quan tâm việc gì nữa , tháo giày , đặt cặp lên ghế vất cà vạt đến cái áo quân phục lên giá . Ngọc Y nằm xuống bất tỉnh nhân sự . Nếu Emma không đến thăm , cậu chẳng nhớ phải ăn tối . 

Cô bé bước vào căn phòng tối om . Cậu nằm trên giường vận nguyên áo sơ mi tay dài quần tây đen vùi mình trong chăn . Emma đưa mắt nhìn lên bàn gói thuốc vẫn còn nguyên ,cô đưa tay rờ trán cậu .Nó nóng hổi như than . Cô gọi cậu dậy , yêu cầu cậu đi thay đồ . Mang đến cho cậu một phần cháo yến mạch . Ngọc Y thích cháo gạo hơn nhưng ở quân đội thì không nên vòi vĩnh cậu gắng ăn hết . Để còn uống thuốc . 

Sau đó ...sau đó cậu không nhớ cậu đã nói gì với cô hay cô nói gì với cậu .Khoảng khắc cuối cùng Ngọc Y nhớ ánh sáng khuất hẳn sau cánh cửa khi Emma rời đi , bóng tối lần nữa lan khắp căn phòng . Giữa cơn mê sảng , cậu nhìn chăm chăm lên trần hoàn toàn mất đi ý thức thực tại .Một chút nữa thôi , cậu thấy thân mình đã nhẹ bổng giống như chết .......

Nếu ngày mai cậu không tỉnh dậy , thì có lẽ cái ý niệm kia của cậu hoàn toàn thành sự thật . Đừng ngớ ngẩn như thế , mi sẽ không chết . Mắt xám tỉnh dậy , tiếng chim rả rít ngoài cửa sổ truyền vào phòng , Ngọc Y ngó .Ai đó đã vào phòng , hé mở cửa sổ kéo rèm ra để gió thổi tung tăng . Nắng sớm chiếu chạm tới chân giường cậu . Cửa mở Emma xuất hiện . Cô cầm theo đồ ăn sáng . Thốt lên vui mừng khi thấy cậu tỉnh .

- Tạ ơn chúa , anh Aesop ngày tốt lành . 

- Emma  , em không đi học sao? 

- Nay là chủ nhật mà ? 

- À ừ nhỉ , hôm qua là thứ 7 . 

- Hôm qua anh làm em sợ phát khiếp . Anh sốt cao quá tận 39 độ . Em phải lỉnh sang chỗ cô Emily để nhờ cậy đấy . 

Ngọc Y định ngồi dậy nhưng mệt quá nên thôi . Cậu đưa mắt nhìn em gái , lúc này cậu vẫn còn thấy lâng lâng và chưa muốn chuyện trò gì .Emma biết ý , cô bé dọn bữa sáng ra rồi viện cớ đi ra ngoài cốt để cậu yên tĩnh ăn uống . Tới chiều cậu đỡ mệt , cô tới . Hai anh em lại đến nhà thờ dự lễ chúa nhật . Kết lễ họ rảo bước ra về  thong thả ngắm  tán lá vàng úa tiết trời thu thanh tao man mát qua gáy dễ chịu thế cho tiết hè nóng nực vừa qua  . Đôi khi hai ba chiếc lá rơi xuống hồ nước sát đó .Chiều thu mặt nước hồ xanh biếc ánh lên  trong veo dưới chạng vạng .Vừa  đẹp vừa tiếc nuối . Nó làm cậu liên tưởng về một dịp trong quá khứ . Một ngày nọ chàng trai Anh Tuấn cùng vợ mới cưới sau đám cưới  3 tháng . Cả hai  đang trên đường về, tay chàng dắt bộ xe đạp . Đến một con đường dốc .Đột nhiên anh nhìn xuống cuối đường nảy ra một ý . Anh ngồi lên yên xe . Giục cậu ngồi yên sau . Ngơ ngác mắt xám nhìn anh . Nhưng vẫn lên xe

Anh định thả dốc ..anh nói rằng cảm giác sẽ tuyệt vời lắm . Nên hãy ôm chặt hông anh nhé . Vì sợ . Cậu nhút nhát ôm chàng. Mắt nhắm chặt .Cảm nhận bánh xe nghiêng rồi thả đi . Gió lùa qua mặt, nắng chiều rọi trên tường nhà trên phố chiếu vươn  mái tóc xám . Cậu chậm mở mắt . Kinh ngạc nhìn cảnh vật lướt qua nhanh ngoạn ngục . 

Kích thích mọi giác quan cậu .Ngọc Y ngẩng đầu nhìn chàng . Mái tóc đen hất ra sau . Theo nếp áo sơ mi chàng mặc . Chàng đây là chồng cậu . Mới 23 . Khuôn mặt tuyệt đẹp ánh lên trong nắng hoàng hôn . Gió thổi mái tóc xoăn bồng khiến chàng hệt như một pháp sư huyền bí bước ra từ chương sách phiêu lưu .

Sau xe chàng , cậu cảm thấy mình không còn là mình nữa . Lồng ngực cậu run lên vừa xúc động vừa hoang mang . Chà biết làm sao đây ..cậu xúc động bởi chàng . Giữa lúc ấy đến tận mấy năm sau, tim cậu vẫn còn thổn thức .Chàng là mối tình đầu của cậu , là mối tình cuối cùng và sau hết . Nếu chàng không hề tồn tại , em sẽ không thể hiểu  yêu và được yêu  . Em sẽ không yêu chàng nhiều như cách chàng yêu em . 

Rồi chàng nói gì đó . Cậu mỉn nhẹ dựa đầu vào lưng chàng để tà áo dài màu lam cậu mặc bay phấp phới cùng với khăn lụa che đầu .Ai cần quan tâm gì nữa . Ngay lúc này chỉ có em và chàng thôi . Ta cứ đi cùng nhau.

Phòng cậu ở cuối dãy một phòng vừa không lớn đủ một phòng ngủ , phòng tắm riêng nhỏ . Có hai cửa sổ , một trong nhà tắm hai là ngay gần giường ngủ có kê sát bên một chiếc bàn học thiết kế nhiều ngăn . Mà cậu đựng một kệ đầy sách , cọ vẽ và giấy . Vài chiếc bút chì được gọt nhẵn , cục tẩy , kéo , hồ dán . Dưới kệ là một ngăn kéo xếp lọ mực thủy tinh , bút sắt hai cây để trong hộp nhung , Đồng hồ để bàn bằng bạc nhẵn nhụi -thứ quý giá nhất trên bàn .Anh tặng cậu nhân dịp sinh nhật tuổi 19 . Còn ngăn kia nhỏ hơn đựng thư tay anh gửi cột ngọn bỏ một ngăn . Để tiết kiệm không gian cậu luồn thêm hộp màu nước anh mua cho cậu vào ngay ngăn ấy .

Dưới bàn cậu miệt mải viết thư tô vẽ . Để giết  thời gian ngày cuối tuần . Không có bài tập hay sách vở gì hết .Cuối tuần là để tận hưởng. Đã có nhiều bận cậu ngồi một mình trong phòng thẫn thờ để tâm trí trôi về bất kì đâu nó muốn .Không ai có thể hiểu kẻ mộng mơ nếu chưa từng một lần mơ mộng . Đâu đó những buổi chiều dạo quanh rừng , bãi cỏ gần hồ nước . Cậu lánh mình khỏi thực tại tìm được lý lẽ sống trong phút yên tĩnh khi cậu ở một mình hoặc cùng với Emma .Hai anh em không bị ai làm phiền ngoài kia . Nằm ườn ra trên bãi cỏ kế bên hoa anh túc đỏ , nghe tiếng nước chảy gió thổi rít bên tai . 

Ai đó đến gõ cửa phòng cậu . Ngọc Y ra mở . Norton tươi tỉnh diện đồ rất oắt . Chưa cần cậu lên tiếng cậu ta đã nói ngay . 

-Easop ngủ giờ này hả . Cậu cứ như ông già ấy . Nào lên đồ đi , chúng ta đi uống rượu . 

- Có dịp gì sao Norton ? 

- Ôi dào cần gì trang trọng thế . Ở đây chúng mình thích là nhích thôi . Nhanh nhé cả lớp chờ ở quán rượu trong trấn .

Hồi đầu mới vào quân đội , Ngọc Y còn hơi bối rối với cách nói quá bình dị ấy . Trong số chúng bạn học, trên lớp con gái hay con trai cũng cùng một cách nói năng như thế . Nó thật ,đôi khi hơi thô , ưu điểm khiến việc mở miệng dễ dàng để người nghe ,hiểu bạn nói gì  .Nhược điểm có thể như một số  anh chị khóa trên  văng cả tục khi so kèo với lính Đức . 

Ngọc Y đã thay xong áo ,khoác áo gió xuống trấn cùng Norton . Kéo thêm vài người bạn đu đưa chung . Quán rượu chật kín quân y cùng mấy anh lính   khác tới chơi . Sau một tiếng cậu không nhớ là mình đã nốc đến ly thứ mấy . Chơi bản thứ bao nhiêu mà cả bọn đề nghị cậu đệm cho nhảy . Cậu cười ngặt nghẽo nhìn Emma xúng xính váy áo nhảy cùng chị Emily .Cô bé có vẻ thích cô nàng . Đến nỗi mắt không rời khỏi Emily . 

Khắp quán rượu nhốn nháo hẳn , xen lẫn tiếng đàn piano , kèn , trống .Những bản Jazz thịnh được chơi hết toàn bộ . Ngọc Y ngồi giữa các nhạc công , biến tấu giai điệu trông lạ tai hơn . Thi thoảng cùng một bản  cậu phối theo hai kiểu khác nhau . Mọi người vỗ tay , nghe tiếng gót giày gõ mạnh xuống sàn . Thấy những vũ điệu say sưa , đung đưa , lắc eo duyên dáng của các cặp nhảy giữa quán . Có thể là nhân tình của nhau , có thể là bạn bè .Dù là gì cũng được .Cậu chắc mẩn chồng cậu sẽ chẳng ngờ được cảnh này . Vợ mình cầm ly rượu , nhảy bắt chéo chân nhanh nhẹn , vất cả áo khoác ngoài nới rộng cà vạt .Đu đưa ở sàn nhảy cùng lũ bạn quá nửa đêm .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro