Chương 70 : Cùng Nhau Già Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cuộc đời của tôi , không sáng hẳn không tối hẳn . Bàn tay tôi luôn luộm thuộm bởi với những vết máu. Tôi đã giết người và không phủ nhận nó . Tôi đã cứu người cũng không chối bỏ điều ấy ..Ngọc Y , Aesop , Easop, Alley tất cả đều là Tôi . Cùng một người đã cứu và giết người .Hãy đến đây cuộc đời của tôi . Cuộc đời của một con người tầm thường .Sinh ra và chết đi ."

Người ta đã không còn ưng cho cha làm Tổng Đốc nữa . Cha cũng chẳng chịu nổi họ- Chính phủ Pháp thêm một khắc nào nữa . Không lo lắng , cha quyết định sẽ về hưu sớm vài năm . Chọn một điền trang yên ả  tại Genève biên giới Thụy Sĩ và Pháp ,cha mua từ trước  . Để tiện cho đi lại . Có thể về thăm ông bà nội bất cứ lúc nào hoặc cùng má tới Anh thăm con trai và con dâu thường xuyên . Cha nói sau khi nghỉ hưu cha cũng không rỗi lắm , mấy chuyện đất đai thì không bao giờ hết việc . Nhưng sẽ đỡ đau đầu hơn khi làm tổng đốc . Cha sẽ có thời gian đi du lịch với má . Đưa bà đi thăm thú mọi ngóc ngách của âu châu mà lúc bận chưa có dịp . Cha mẹ chồng cậu đã quyết định sẽ dành toàn thời gian cho việc thiện nguyện . Hỗ trợ tài chính cho các bệnh viện , nhà dòng , trường học ở An Nam . Dinh tổng đốc cũng là một phần trong số đó , nó thuộc về tài sản riêng của cha nên . Sắp tới khi không còn ở nữa cha sẽ hiến tặng dinh thự cho trường dòng . Chỉ giữ căn nhà nhỏ dưới quê để lúc rảnh về chơi.

Thế là mọi chuyện đã được quyết định . Trong vòng 1 tháng đồ đạc trong dinh tổng đốc sẽ chuyển đi .Trước khi người môi giới đến để bán căn nhà . Dù sao không phải lo lắng ,cả Anh tuấn và Ngọc Y đã lớn hết . Cả hai đã chăm sóc lẫn nhau tách biệt với bố mẹ suốt 2 năm nay nên phụ huynh hai bên gia đình chẳng còn phải lo nghĩ gì . 

Rời đi chuyển đến nơi mới . Thoạt đầu chính anh đã thông báo cho cậu về mọi thứ với khuôn mặt bình thản không biểu lộ gì nhiêu .Nhưng những ngày sau đó anh trở nên trầm ngâm lạ thường .Không mấy khi cười , im ắng ngồi một chỗ vừa hút thuốc vừa viết thư gửi Văn Lập - người bạn thân thường xuyên giữ liên lạc với nhau bằng nhiều cách . Có thể anh đã viết để nói với anh Lập về tình trạng của mình , hoặc chỉ đơn giản là những lời thăm hỏi bạn bình thường khác .

Dẫu sao , cậu không ngăn cản điều ấy .Trông anh khá buồn . Nên cậu không muốn biết nội dung thư anh viết là gì . Như một người quan sát , cậu ngồi đó bên cạnh anh . Dõi theo anh , người đã hy sinh tất cả cho cậu . Rời bỏ quê hương rời bỏ sự nghiệp cá nhân để hết lòng phục vụ vợ mình .... Ôi qua anh cậu bắt gặp hình ảnh hai người đàn ông khác . Đó là thầy là cha . Hai người chồng đã dành một đời để lo lắng cho vợ con . Rồi anh sẽ giống họ ư ?....Người Đàn Ông Của Gia Đình . 

Cả mấy ngày Tết . Cả nhà chỉ đến thăm họ hàng , lượn qua đây đó . Đi hết nơi này đến nơi khác . Không mấy khi ở nhà . Cậu và anh suốt  mấy hôm chỉ tiệc tùng rồi rong chơi . Sống một thì giờ không thể nhàn nhã hơn . Đến nỗi đã trở nên thấm mệt mùi men rượu , ngan ngán những món thịt mỡ , dưa hành .Kẹo bánh ngọt ngào khác . Những buổi nhậu nhẹt quá giờ trưa . Không còn muốn đi đâu . Chiều mùng 3 Tết sau khi tiễn cha mẹ đi qua nhà họ hàng , cả hai ngồi cùng nhau sau mái hiên nhà . Thơ thẫn nhìn trời đất . Trong bóng tối của căn nhà . Cậu đưa mắt nhìn lên sườn đồi phía xa , mặt áp mặt anh . Quàng một tay lên vai anh . Bỗng anh ngoảnh mặt đi , khóc nhè nhẹ . Thấy anh khóc cậu cảm thấy buồn kinh khủng . 

Trái tim cậu dường như bị siết chặt khó thở vô cùng . Đôi tay Ngọc Y run rẩy giữ lấy lưng chồng trong lòng mình . Đôi môi im bặt , đôi mắt  xám sực thấu  tất cả . Ôi Joseph ..........Joseph .......Joseph .......Của em . Giá mà chàng cứ gào lên , khóc thật to thì tốt biết bao . Giá mà chàng đừng đón nhận nỗi đau đến nhẹ nhàng như thế .Giá mà ...sự tự do ...hòa bình ...hiện hữu ....trên chúng ta , trên quê hương , thời đại chúng ta . Tại sao chúng ta phải ở đây chịu đựng lỗi lầm của thế hệ đi trước . 

Tại sao chúng ta những thế hệ sau phải giải quyết mớ mẫu thuẫn chết tiệt này cơ chứ ?Tại sao những kẻ xâm lược . Đã ngủ yên trong nấm mồ .Không hiểu được rằng khi một người mất đi quê hương xứ sở hoặc phải rời bỏ nó và biết rằng sẽ chẳng còn mấy cơ hội để quay về là điều kinh khủng ? Trả lại đây cho chúng tôi .Quê hương của chúng tôi . Hạnh phúc tự do của chúng tôi .Hỡi các người những kẻ đã an giấc .Hãy đội mồ sống dậy tự mà giải quyết hậu quả của mấy người đi ! Đôi mắt xám buông thõng . Lẫn vào một mớ suy nghĩ lẫn vào đôi mắt xanh biếc ướt đẫm của anh . Nỗi buồn rời bỏ quê nhà của anh . Người đàn ông can trường , sao anh cứ phải chịu đựng tất cả cảm xúc ấy một mình ? Anh đâu có muốn rời xa nơi này đúng không ? Những lúc thế ngồi đây với anh , ôm anh , an ủi anh cùng anh ôn lại một thời nay đã xa.....

Gia đình của Ngọc Y và Anh Tuấn quyết định sẽ về lại Gia Định sớm . Nên ngày từ mùng 5 họ đã giã từ họ hàng  thu xếp hành lý cất sau xe đợi ngay sau bữa sáng sẽ đi ngay . Ở nhà dì Hai . Cậu cùng chồng chào mấy người anh chị em , trong làn nước mắt . Chẳng thể gì hơn , tất cả đều tiễn biệt nhau bằng một tràng lệ không ngớt . Chính anh cũng đỏ hoe cả mắt khi chào ai đó trong họ hàng . 

Bỗng có tiếng vách phòng , theo bản tính Ngọc Y đứng dậy lần theo tiếng động . Đi vào phòng của Dung đang mang thai nằm ủ rũ trên giường với một vũng nước ối thấm ướt cả chăn mền . cảm thấy không ổn cậu đi ra gọi Dì Hai vào . Hỏi xem khi nào Dung sẽ sanh . Dì đáp vội trong cơn hốt hoảng nói còn một tháng nữa cơ . 

Ngọc Y nghe được câu trả lời ngay lập tức chạy thục mạng ra xe đi lấy đồ hành nghề .  Dung sinh sớm cơn chuyển dạ làm cô đau đớn còn cậu thì không thì giờ chần chừ một khắc nào nữa .Phải làm thôi . Hai mắt cô đăm đăm nhìn cậu cầu  giúp đỡ . Ngọc Y loay hoay chuẩn bị nước ấm .Lục hết mọi khăn sạch có trong nhà . Băng bông thuốc sát khuẩn , căn phòng. Cậu xịt qua một lượt phòng . Dọn mấy cái chăn bẩn đi , đẩy cửa sổ để thông khí . Cậu cẩn thận nhắc Dung không được phép cắn vào lưỡi , dặn cô chỉ khi nào cậu bảo thì gắng sức rặn . 

Mặc áo phẫu thuật đeo găng . Ngọc Y hít một hơi . Đánh cược tất cả mọi thứ , kĩ năng , vận may vào ca sanh đỡ đầu tiên trong sự nghiệp quân y . Lúc đó gần như là bản năng . Cậu không còn quan tâm được gì mấy . Cậu chỉ biết phải để mẹ lẫn con được an toàn ,sau khi tiêm giảm đau  cho sản phụ, chuẩn bị dụng cụ y tế  .Ngọc Y cúi xuống , nhận thấy đứa trẻ đã ra được vài phân . Đầu không quá to . Cậu mới thở phào một chút . Ngọc Y động viên em họ . Để cô dùng sức từ từ . Máu bắt đầu vấy vào áo trắng .

Đứa trẻ đang ra dần, người mẹ lại tiếp tục gầm gừ trong cơn đau xé da thịt . Vài giờ vật lộn trôi qua , một tiếng động rung lên nho nhỏ rồi to dần . Đứa trẻ được mang ra an toàn khóc rất to ! Tay ẵm đứa nhỏ, lúc cắt dây rốn .Bác sĩ ở tỉnh vừa mới đến đã lo phần còn lại cho. Để cậu  mang đứa cháu đi tắm .

 Căn phòng được y tá đi cùng ,dọn dẹp sạch lại lần nữa , các chậu nước đỏ bị đổ đi .Căn phòng xua mau mùi máu , thuốc từ lâu . Đặt đứa trẻ sạch sẽ quấn tã nằm cạnh người mẹ . Đôi mắt xám chăm chú nhìn sinh linh nhỏ ấy thật lâu . Khó hiểu lẫn hạnh phúc . Đứa trẻ được đỡ bởi cậu một quân nhân ,  dùng chính bàn tay từng tước đoạt sinh mệnh của  địch ngoài mặt trận .  Cứu một con người  .Ngọc Y bước ra mặc đồ thường, chậm chạp cảm nhận cái nóng trưa hè . 

Lúc này cậu mới tính là đang sống , cậu nghe vội vàng câu tán dương của tay bác sĩ . Nhanh chóng lánh sang một góc nhà ngã gục xuống vì trôi qua được một cơn căng thẳng . Anh Tuấn kịp đỡ Ngọc Y . Mang cậu ngồi xuống ghế  nhẹ đưa một tách trà an thần cho vợ . Uống xong tách ,Ngọc Y ôm hông chồng đứng cạnh mình . Anh mỉn cười xoa đầu cậu , đôi mắt xanh biếc trong mắt chỉ có mỗi cậu . 

Kết thúc cuộc từ biệt bè bạn ở Gia  Định .Chuyến xe lửa cuối tháng 2 vừa cập bến Devon buổi chiều  .Emma mới tan học ,  chạy ra bến đón cậu .Trong thị trấn hai anh em lên một chuyến xe buýt để về kí túc xá . Rồi lặng lẽ bắc bộ một dặm nữa từ ngoài đường lộ vào trong ,vì chỉ có xe quân đội mới được phép tiến sâu hơn . Trường đã bắt đầu từ cả tháng nay .Trong lớp Ngọc Y là người về muộn cuối cùng sau kì nghỉ . Cậu nhanh chóng bắt nhịp với năng suất học tập , cường độ làm việc ngoài chiến tuyến cùng lũ bạn . Cả bọn dù đã xa nhau một thời gian kha khá .Nhưng hễ kéo nhau ra đại đội làm việc chung lại chóng thân thiết như trước . Hiện tại , theo lời của bạn học . 

Cả tháng nay ngoài tiền tuyến khá yên ả . Tàu của quân Đức không mấy khi gây chiến như trước .Dường như chúng đã rút khỏi vùng này .Mà di chuyển tới đâu đó quanh các vùng khác . Nghe có vẻ không hay ho chút nào . Các quân y đánh cược với nhau xem vùng nào đã trở thành mục tiêu của bọn dã man ấy . Tuy vậy , vẫn phải phòng thủ vì chúng có thể xông về đánh úp quân ta bất cứ lúc nào .Dễ khi lơ là  thì chỉ có Chúa mới cứu nổi tình hình  . 

Bấy giờ thì Ngọc Y hay lượn mất tích mấy hôm ở trường ,có xin phép hẳn hoi .Cậu chóng đã làm bạn với xe lửa vì cứ cách tuần phải lỉnh về London để điều hành nhà nước . Ăn trưa với thủ tướng mỗi thứ 6 , nghe ông ta nói đủ mọi tin tức chính phủ  .Đến nỗi đôi lúc cậu chẳng cần phải đọc báo làm gì nữa . Miệng của thủ tướng như cái đài radio ấy . Hễ mở miệng thì không dứt được  .Ăn trưa với cậu chỉ mất 15 phút , còn ăn cùng ông ta thì 1 tiếng rưỡi cũng chưa xong . Như mọi khi , cậu nền nã cắt miếng thịt bằng con dao bạc nghe thủ tướng nói cả tràng dài vào trưa thứ 6 đầu tháng 3 . Ông ta ăn vội nói nhanh .

- Được thiết kế với hải pháo 381 mm  đạt vận tốc tối đa 46,3 km/h mỗi lần khai hỏa . Tàu HMS Duke Joseph sẽ là niềm tự hào của Anh Quốc trong trận đánh sắp tới . Thưa điện hạ .

- Ta hy vọng Chúa chứng giám điều đó , ngài thủ tướng . Phía chính phủ Đức thế nào rồi ?

Cậu hỏi , ông ta nhặt miếng xúp lơ thưởng thức . Đáp chắc chắn .

- Gần đây theo thông tin mới nhất của mật thám của chúng ta gửi tới . Chính phủ bên ấy đang có dự định tấn công vào các xưởng sản xuất chủ chốt của ta tại eo biển Manche vào ngày 11 tháng này . 

- Oh hay thật 11/3 . Đúng vào sinh nhật của chồng ta cơ đấy .Tàu chở hàng của Hoa Kì sẽ cập bến eo biển Manche vài ngày nữa đúng chứ ?

- Vâng , thế thì sao ạ ?

- Chúng ta có thể mượn tay Hoa Kì giải quyết dứt điểm vụ lôn xộn này .  Nếu Hoa Kì nghe tin tàu của mình bị tàu Đức bắn  .Nhất định sẽ  trừng phạt Đức .  Anh nhân cơ hội , tiêu diệt các tàu chiến của Đức . Nói cớ  thay đồng minh trừng phạt  . Ông hiểu chứ ? 

Ngọc Y cầm  tách trà pha rượu rum tráng miệng nhìn thủ tướng một cái thật dài . Hiểu ý , ông ta  lùa mau thức ăn trên dĩa vội vã chào cậu . Rời khỏi điện Buckingham để họp gấp với bộ trưởng bộ quốc phòng  -Grant Spencer...Đức sẽ không thể quấy rầy bờ biển Anh được nữa .Trước khi để ông ta đi  . Cậu nói vọng .

- Thủ tướng . Nội thất tàu HMS Duke Joseph đã xong chưa ?

- Sẽ xong trong tuần này . Người có gì dặn dò chăng ?

- Màu chủ đạo của nội thất . Hãy chọn xanh dương mà chồng ta thích . 

- Tất nhiên rồi thưa điện hạ . Tôi xin phép .

Đến chiều , tại văn phòng nhiếp chính vương  ở Buckingham cậu làm việc cùng trợ lý Martha . Mọi thứ rất yên tĩnh chẳng ai dám tới làm phiền .Nên cậu xong việc khá nhanh , đảo qua đảo lại giấy tờ lần cuối .Chuẩn bị thu xếp để tan ca .Về nhà với anh,  thì trợ lý mới làm việc gần đây cho chồng cậu . Joan xông thẳng vào văn phòng . Trán đầm đìa mồ hôi , anh ta ngóc đầu dậy thông báo công tước Joseph đã đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Royal Free . 

Hỏi nguyên do, anh trợ lý mau mắn trả lời ngay . Kể mấy ngày nay ngài công tước vẫn bình thường nhưng sau bữa trưa hôm nay ngài hơi mệt ,nên lùi giờ làm việc lại một tiếng . Giữa chiều anh ta ra ngoài đi lấy tài liệu .lúc quay lại phát hiện công tước ngất dưới sàn . Thấy không ổn , anh ta liên hệ xe cấp cứu tới . Thế là chồng cậu bị đưa đi.

Trên đường tới bệnh viện cậu gục mặt một bên xe hơi . Bên ngoài phố phường vắng hoe , một  trận mưa trút xuống ướt sũng mọi thứ . Ngồi một mình ngoài hành lang khu cấp cứu . Ngọc Y cứ ngồi đó , hai mắt lặng lẽ nhìn chiếc bảng treo trên căn phòng ở cuối dãy đỏ rực . Tối đến , nhân viên y tế đã tan làm từ lâu .Bệnh viên trở nên vắng vẻ lạ thường . Đôi mắt xám thoáng một tia sợ hãi rồi run rẩy . 

Trời lạnh , môi Ngọc Y tái đi , đôi tay siết vào nhau trong chiếc áo choàng xanh thủy thủ. Mắt xám mệt mỏi mong chờ chiếc bảng sẽ chuyển sang xanh lá  . Sau một hồi chẩn đoán . Người ta đã báo với cậu .Anh bị hạ đường huyết do làm việc với cường độ cao , kèm theo lo âu , căng thẳng kéo dài . Anh được mang ra khỏi phòng cấp cứu sau khi tình hình sức khỏe khả quan , để chuyển sang phòng thường ở lầu trên . 

Từ hôm anh nằm viện . Cậu ở hẳn bệnh viện mỗi tối để tự săn sóc chồng  . Chỉ nhờ hai y tá trông chừng mỗi sáng chạy việc vặt, còn lại nếu có thể cậu tự mình làm mọi thứ  . Sang tối thứ ba , Anh Tuấn tỉnh lúc khuya . Bắt gặp vợ ngủ gục trên ghế kê gần giường bệnh. Anh bỗng mếu ra như trẻ con vì nhận thấy cậu gầy rạc đi ,biết rằng đó là do những lần thức trắng đêm . Tiếng khóc làm cậu giật nảy . Ngọc Y mở mắt mừng rỡ thấy anh đã tỉnh thoắt lại chuyển sang lo lắng . Cậu cúi xuống hỏi nhỏ . 

- Anh khát à hay cần gì để em lấy cho ?

- Không . Ngọc Y , anh ...đã ... làm khổ em . 

- Nào đâu phải thế . Chúng ta là vợ chồng mà . Anh nằm yên nhé , để em lau nước mắt cho . 

- Em về đây từ hôm nào thế ?

- Hôm kia anh ạ . 

 - Mình nằm với anh được không ?

Nghe lời đề nghị Ngọc Y đỏ ửng , bước nhanh ra ngoài quan sát , khe khẽ khóa trái cửa . Đi vào trở lại . Cậu tháo giày , mái tóc xám nhanh biến vào chăn . Chiếc giường hơi bé một chút nhưng không đến nỗi nào, vẫn thoải mái nằm ngay ngắn . Trong chăn , anh trông hơi buồn cười pha lẫn lãng mạn . Anh nhận lỗi với cậu như con trẻ , thú nhận rằng anh chỉ muốn lo thật chu đáo việc hậu cung để cậu yên tâm mà điều hành việc nước . Ngọc Y vuốt tóc anh , đôi mắt xám hiền từ nhìn anh nũng nịu cậu sau cả tháng gặp lại .Ngọc Y cười tiết lộ đã chuẩn bị cho anh một quà sinh nhật bất ngờ  .Anh ngơ  ra ,chóng há hốc nhiều ngày sau đó khi nghe tin từ đài phát thanh khi đang nghỉ bệnh ở nhà .

" Sau đây là bản tin trưa . Lúc 12 :16 ngày 11/3 hôm nay . Lực lượng hải quân đã cho ra mắt  tàu chiến kiểu mới HMS Duke Joseph  đặt theo tên của Đức Ngài Hoàng Thất -Công Tước Phu Quân xứ Cornwall, tham gia trực tiếp trận đánh với hải quân Đức trên eo biển Manche . Hưởng ứng lời kêu gọi trừng phạt của Hoa Kì . Đối với việc Đức tấn công vào tàu của Hoa Kì  ngày 9/3 . Không quân và hải quân của ta đã bắt sống và tiêu diệt toàn bộ tàu của Đức .........."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro