Chương 74: Ngày Bên Nhau (R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh là thứ luôn gắn kết anh đến với cậu . Chỉ cần nhắm mắt , nhẩm lại một phần điệp khúc piano cậu đã chơi từ rất lâu rồi . Mái tóc xám , đôi mắt trong trẻo đẹp rạng rỡ dưới làn nắng hạ nằm lăn lộn dưới đồng cỏ cuốn mình vào chiếc khăn lụa che đầu hiện ra trong tâm tưởng anh rõ ràng nhất . Đôi mắt ấy đang nhìn anh , bằng vẻ nhân từ dịu dàng .Nghĩa là hãy đến đây , hỡi người hành khất ,người đã yêu tôi từ ánh nhìn đầu tiên .Hãy đến đây ..ở cùng tôi . 

Anh vốn không thích mùa hạ cái mùa ẩm ướt và nóng quá . Nhưng hiện tại anh lại biết ơn trời sinh ra mùa hạ .Để mùa hạ lại tặng cho anh , con trai của người . Người con trai mơ màng , ngọt ngào , quyến rũ tinh khôi nhất mà trong đời anh gặp qua . Trái tim anh đã chết đi vì cậu , sống dậy vì cậu . O mio babbino caro ! Vâng thưa Cha toàn năng , con yêu em biết bao . Con muốn cầu hôn em , và nếu bị chối từ bởi Halmet thân yêu .Thì với tình yêu bất thành này , con sẽ về Ponte Vecchio trầm mình xuống dòng sông Arno . Ôi thưa cha , con thương nhớ em đến mức tàn dại....!

Không chờ đợi , ngay khi có cơ hội , anh  lên chuyến bay sớm nhất để về lại Anh Quốc . Máy bay đáp xuống phi trường London lúc tờ mờ sáng . Anh tự lái xe về nhà , về đến nơi ngoài cổng trời vẫn còn tối . Anh tra chìa vào ổ khóa cửa , rồi bước vào bên trong . Trong nhà tối om , duy chỉ thắp cái đèn vàng nhỏ ngay lối đi vào phòng khách . Bỏ hành lý qua bên , thay quần áo tiến về phòng ngủ . Ngọc Y nằm trên giường say ngủ , nhấc người nằm qua bên . Vòng một tay qua ôm eo vợ như thói quen . Đôi mắt xanh đắm mình vào nhánh tóc xám áp trên gối , đây thứ anh mong chờ sau mỗi chuyến xa nhà .Có cậu trong lòng mình , ngắm cậu trong màn đêm để mỗi nét tuyệt xinh của Ngọc Y hiện ra kín đáo trong mắt anh . Được trộm hôn vào gáy cậu , lắng nghe nhịp thở đều rất đáng yêu của vợ . Khoảng 3 giờ đồng hồ sau , Ngọc Y dụi mắt cảm thấy có ai đó đang nằm cùng giường với mình . Lảo đảo đôi mắt xám quay lại ngó , nhanh chóng mắt mở to để nhìn kỹ hơn . Cậu cựa quậy làm anh tỉnh , mệt mỏi hỏi vợ .

- Sao thế Ngọc Y ?

- Anh về từ khi nào thế ?

- Có lẽ .....là vài giờ trước .

Cậu chỉ nhìn anh mà không nói gì . Anh Tuấn ngước nhìn đồng hồ kê tủ giường chỉ 7 giờ sáng . Ánh nắng bên ngoài sắp chiếu tới đỉnh đầu rồi , mà anh cứ ôm cậu vậy thì thật không hợp phép . Cánh tay anh nới lỏng ra , Ngọc Y liền dúi sát vào .Đôi mắt xanh ngạc nhiên, nhẫn nại  đánh thức .

- Ngọc Y , dậy nào . Em không phải đi gặp các bộ trưởng sao ?

- Kệ bọn họ đi . Tối qua vừa bắt một đám người không ra gì . Sáng nay chuyện lộn xộn cứ để cho thủ tướng thu xếp . Em cũng không tiện ra mặt , ở nhà ôm anh ngủ vẫn khỏe hơn .

- Con cáo nhỏ , từ khi nào em biết sống nhàn nhã vậy hả ?

-  Do ở lâu với anh thành thói đó . Dù sao dưới em  đâu phải có mình thủ tướng Anh . Còn có  Canada , New Zealand , Úc . Em cũng là quốc chủ của họ , chuyện gì không quá nghiêm trọng cứ để họ tự giải quyết với nhau . Nhiều chính phủ như vậy . Muốn lo cũng không hết .

Trong vài giây ngắn ngủi anh chưa thể nghĩ ra câu nói tiếp theo hoặc hành động tiếp . Thì đây đôi mắt xám vẫn nhìn anh , hỏi thăm về chuyến đi qua ánh mắt , anh cụp mắt xuống trả lời vợ . Và như thế cậu đã hiểu . Chuyến đi thú vị , ở châu mỹ mọi thứ đều có mặt tốt . Những thổ dân da đỏ , anh sẽ tìm cách để cải thiện đời sống cho họ .  Canada có nhiều hơn một dân tộc . Lá cờ phong đỏ ở khắp mọi nơi , và cuối cùng rất quan trọng . Anh cúi xuống má-áp-má cậu , nói nhỏ hơi ngượng nghịu vì không quen ăn nói sến súa vào ban sáng . 

- Anh rất nhớ em . Mọi thứ anh nhìn thấy đều khiến anh liên tưởng tới em . 

Anh Tuấn quan sát phát hiện . Vợ mặc bộ đồ lót ngủ bằng vải lụa bóng. Ơn trời người nào may ra thứ tuyệt vời này. Ôm sát đường nét thân thể , rất tôn da và khá ngắn . Dây áo lỏng trễ xuống vai , chưa nói gì cả . Ngọc Y chen đùi vào giữa hai chân của chồng . Cạ vào đũng quần anh rồi luồn tay sờ hẳn bên trong quần ,nhận xét . 

- Oh mio. Anh cứng quá .

Anh không nhìn đến , cũng chẳng để ý lời nói của cậu . Hoặc do anh vẫn còn mớ ngủ hoặc do đang bắt đầu xấu hổ vì cương . Mới sáng ra đã thế thì thật chẳng ra làm sao cả . Thấy anh còn mải suy nghĩ , cậu cười quyết định tiến xa hơn thế , tay vuốt lấy cái ấy của anh thật chậm rãi . Áp bàn tay mình vào lần mò đỉnh đầu , xoa nắn cho nó cứng hết mức có thể ,rồi nó sẽ căng ra . Anh sẽ giật mình , thở dốc khó chịu ngứa ngáy . Và quả như thế . Anh sực tỉnh , bất giác buộc phải nhìn xuống bàn tay đang nghịch ngợm trong quần mình . Trướng ,đũng quần căng , anh định bảo cậu dừng nhưng chưa kịp nói đã rỉ dịch đầy vào tay vợ  . Hài lòng , Ngọc Y kéo quần anh xuống một khoảng tiếp tục vui chơi . Anh bất lực , bấy giờ không động đậy . Để cho cậu thỏa chí với ý định của mình , trong cơn ngất ngư anh chóng nhớ ra lời đùa hẹn hôm bữa . Và hiểu ngay là cậu đang muốn anh làm cậu, như đã hứa . Anh quên mất ! Cương đến không thể chịu nổi , bị chiếc lưỡi thèm khát liếm không thể chịu nổi . Anh lại ra . 

Ngọc Y liếm môi , ngẩng đầu lên không hài lòng khi thấy anh vẫn còn chần chừ , Cậu nói .

- Chờ đợi gì hở anh . Em đã ngay đây . Mau làm đi thôi . 

- Vào buổi sáng luôn ?

- Vào buổi sáng luôn ...

Cậu lặp lại lời anh trong miệng mình , nhẹ kéo dây áo càng trễ xuống hơn nữa . Mời gọi anh mau chóng hiểu, thực hiện mau lời hẹn , chiếm lấy thể xác cậu kẹp chặt nó như anh đang kẹp chặt đùi cậu . Tung chăn ,lần bỏ áo lót , miệng áp nhũ ngực bắt đầu mút khéo để cậu rên rỉ, ấn vào eo để cậu dựng sống lưng , không quên cho một tay xuống dưới, khôi hài lặp lại ngữ điệu y chang cậu lúc nãy .

- Em ướt quá ...

Nước dịch tiết ướt xuống chăn, đầy tay anh đặc như lòng trắng trứng . Chỉ có ở cạnh anh ,cậu mới thế , thèm anh , thèm được anh lăn lộn mình . Để trả thù , anh chưa cho vào ngay , câu giờ thêm một lúc , liếm mút cổ cậu , sờ soạng cánh mông tiện tay thì rờ rờ vào vách thịt hồng hào . Chân anh  cà vào bàn chân còn lại của Ngọc Y  , thi thoảng lại mớn trớn từng ngón chân ,chà vào gót khi đang hôn môi . Dịch của vợ tiết xuống đã ướt đi một mảng đùi của anh , nhìn vợ  lâng lâng không phòng bị gì . Anh liền tay chuyển eo cậu, kê thêm gối đặt vợ nằm sấp xuống , tách chân . Cho vật vào một nửa vách thịt rồi rút ra . 

Chưa cảm nhận được gì cậu định ngóc dậy , quay ra năn nỉ anh cho vào . Đừng vội vã như thế , anh cười thích cái cách cậu luôn thành thật bạo dạn như thế . Nâng mông cậu lên , anh cho vào nhanh nhẹn , đưa đẩy bên trong .Nhanh đến mức khiến Ngọc Y dẹp ý định ngẩng dậy , mà áp mặt vào gối sung sướng rên rỉ . Chân run run cảm nhận vật to cứng mà cậu thèm khát không biết bao nhiêu ngày đang ở đây .Bên trong mình . Và anh nữa đến đây đi ....em muốn anh chết đi được ! Anh là của em ....anh là của em . Anh phải là của em ! Ngọc Y lẩm nhẩm rên rỉ . Môi hé hôn lấy Anh Tuấn .

Buổi chiều cậu ngồi ngoài phòng khách làm bài tập , đọc rồi viết . Xem rồi đánh dấu . Làm theo cách cũ thích hợp để ghi nhớ chuẩn bị cho bài kiểm tra tuần sau ở trường . Trong khi cậu học bài , thì anh đang ở trong bếp sơ chế miếng cá hồi lớn , ướp nó bằng dầu oliu , rắc thêm tí tiêu tí muối . Có ma mới biết ngay sau đó, anh kiếm đâu được ,bó rau đay để nấu chung với tôm khô . Cả anh và cậu đều hành xử giống nhau nên mối khi anh hát " Hãy nói cho tôi biết về tình yêu " . Cậu liền đáp " Thân này để yêu anh " . Anh ngưng hát , lau qua tay bằng khăn sau khi nấu nướng xong . Bên ngoài trời trút mưa xuống dữ dội . Ngọc Y ngoái ra khi nghe tiếng anh bước chân ra phòng khách . Nhìn anh nháy mắt với cậu , lật tấm khăn nhung phủ vật gì đó kê sát tường . 

- Tới đây Ngọc Y . 

Ngọc Y đứng bật dậy , khi nhìn ra sau tấm khăn là cây đàn piano nhỏ nhắn bằng gỗ .Không nhớ là vì dịp gì . Đôi mắt xám ngoái ra ngơ ngác  . Anh nói tiếp vừa chỉ cho vợ xem chỗ khắc tên cậu trên nắp đàn

- Em có nhớ ngày 11 tháng 5 không ?

- Ngày sinh của em .Vậy thì sao anh ?

Đôi mắt xanh lặng lẽ xoa đầu, mái tóc xám. Biết rằng cậu luôn lơ đãng với bản thân , anh đặt Ngọc Y xuống một bên ghế , còn anh thì ngồi bên còn lại đưa tay thử vài phím . Quay qua cậu , dịu dàng nói .

- Cùng chơi nào , em muốn chơi bài gì ? 

-  Anh với em cùng đánh á ?

- Ừ cùng đánh .

Ngọc Y nhìn anh với cảm xúc lâng lâng khó miêu tả của thân mình .Cậu như hiểu ra điều gì đó . Đưa tay nhấn xuống hai , ba phím . Thốt lên .

-Divertimento số 17 cung D trưởng, 334/320b của Mozart . Khi em đếm đến 3 thì ta sẽ cùng nhau đánh nhé ?

- Luôn sẵn sàng . 

Anh đánh mắt sang  vợ điệu bộ tinh ranh . Tay đưa lên phím piano đánh những nốt tươi tắn đầu tiên khi số 3 tuột khỏi miệng Ngọc Y . Cậu không khỏi bật cười vì chơi đàn với nhau , kề vai sát cánh với anh như một huynh đệ , lắng nghe  thanh âm  thanh thót vang khắp nhà lúc cả hai cùng lướt trên phím đàn . Từ Mozart tới Chopin kế cuối là Bach . Ngồi kề vào nhau như mang  tất cả sự sống hơi thở khung cảnh yên tĩnh của ngôi nhà của  cả hai lẫn vào thanh âm . Ngừng chơi , để cám ơn món quà sinh nhật anh tặng .Cậu nói .

- Thank you , for every thing .Husband.

Một  sáng, của mấy hôm sau . Như thường lệ , mẹ ruột và mẹ chồng cậu đã có mặt tại London để thăm con cái . Họ đang đi du lịch với nhau , hai người phụ nữ không có chồng đi theo , cả hai đều bảo hai người "ấy" đều đang bận rộn ,còn họ thì buồn chán chết đi được . Thay vì ngồi ở nhà chờ chết như má thường bảo với cậu .Bà quyết định đến gặp mợ , rồi xách chị thông gia xuống miền bắc nước Ý để nghỉ mát . Hưởng thụ thú vui của phụ nữ có chồng với nhau cho qua cái hè nóng bức rồi trở về Anh để dừng chân rồi tiếp tục khởi hành chuyến du hí mới. Ngồi ở gian phòng phía đông điện Buckingham sau chuyến đi  . Ngọc Y tiếp đón họ , giữ họ ở lại chơi uống trà với cậu . Sau vài câu hỏi thăm tình hình con dâu . Hai người mẹ lại mang ra những món quà họ mua sau chuyến đi , hộp màu nước , cọ giấy bút chì . Mấy thứ lặt vặt để may vá , cuộn len .....toàn là những thứ cần thiết cho sở thích của Ngọc Y .

Gian phòng khách rộng thênh lấp lánh nhưng chân đèn pha lê , khung gương mạ vàng , gốm sứ , những chiếc đệm sofa thêu tay tinh xảo , bàn gỗ lâu đời rất quý .Người hầu không được giữ ở lại trong phòng .Bên ngoài chỉ có lính gác khi cả ba mẹ con đang nói chuyện vãn với nhau . Má chồng cậu lấy ra nhiều hộp giấy lớn nhỏ , có bao bọc kĩ càng . Đó là bộ quần áo tuyệt đẹp vải không chê vào được . May rất đơn giản cho mùa hè , mà bà đã đặt trước ở Milan . Tơ lyon  thứ tơ đắt tiền và xa xỉ được phối may vài bộ thường phục . Biết cậu thích choàng khăn đầu, khi trời phải gió . Mợ đã đặt may hai chiếc khăn choàng đầu dệt tay màu đen tuyền . Tất cả đều là quà sinh nhật của cậu .

- Your Majesty ! 

- The King is dead ?

Khó hiểu với  cách xưng hồ khác thường ngày của Martha gọi cậu . Bệ hạ chỉ được phép gọi  khi nhà vua băng thệ, vua mới nối ngôi .Nhưng từ sáng giờ chưa ai nói gì với cậu , rằng nhà vua đang hấp hối cả .Ông ta vẫn còn sống vậy thì là ai mới được ? Martha nhún gối chào cậu . Trao cho Ngọc Y một tờ báo mới phát hành sáng nay . Thông báo 

- Nhà vua của chúng ta thì chưa nhưng mới sáng nay chú họ của  người .Leopold đệ tam của Thụy Điển vừa mới qua đời lúc 7 giờ sáng .Chiếu theo luật ưu tiên dòng kế thừa nam , người chính thức trở thành vua của Thụy Điển . Thưa bệ hạ .

- Thế đấy , khi không ta phải đội một cái tang mà đáng lẽ ta không phải đội .Liệu không có ai khác phù hợp hơn ta để kế vị  sao?

- Thưa không vì nhà vua và các anh chị em của người đều không có con trai . Chỉ trừ điện hạ, người là cháu nội của trưởng công chúa Lousie ,cô của Leopold đệ tam. Trừ khi...

- Trừ khi ta chết , và mấy kẻ sau ta mới có cửa tiến thân .....Rồi sứ đoàn Thụy Điển sẽ kéo quân đến đây cho xem . Thái tử nước Anh lại đi làm vua Thụy Điển .Quốc hội bên đấy cũng chấp nhận à ?

- Thưa cũng hết cách .Nếu người không đồng ý kế vị , chính phủ bên kia sẽ khủng hoảng . Đại sứ của Thụy Điển cùng đoàn tùy tùng của ông ta đang khẩn thiết gặp người ở phòng ngai vàng .

- Vậy họ đang ép ta .

Ngọc Y  gấp lại tờ báo bực dọc nói . Quay sang hai bà , vẻ mặt cậu rối bời xin phép rời đi . Cả hai gật đầu đứng dậy lần lượt hôn má tạm biệt cậu con trai của mình .Người khi bước ra khỏi đây , chắc chắn sẽ gánh trên mình nghĩa vụ nặng nề dù còn quá trẻ  . Cậu cúi xuống toan muốn cám ơn họ  đã động viên mình .Nhưng có cái gì đó đã làm ghẹn họng . Căng thẳng làm cậu nói lắp.

- Thưa mẹ ,con .....

- Mọi chuyện sẽ đâu vào đó  ,con trai . Đi đi ,Ngọc Y tới nơi con cần tới . 

Ngọc Y cúi đầu, bấy giờ trở thành vua tức thì là một sự kiện gì đó khó hiểu với cậu .Bước ra hành lang.Trên đường tới phòng ngai vàng ,Martha bước theo chủ, nói.

- Còn việc này nữa .Tên vương hiệu của người muốn dùng ở Thụy Điển là gì ạ ?

- Tên ta là Aesop .

- Well ...,Long live the king Aesop I .God save the king !

Ngọc Y sững người , ngây ra nhìn cô . Martha bắt gặp chủ ,cúi đầu theo phép , mắt xám nhận thấy tình hình chỉ đành thở dài quay lưng  . Hỏi .

- Công tước xứ Edinburgh đã được thông báo chuyện này chưa ?

- Rồi thưa bệ hạ . Ông công tước đang trên đường tới đây . Thứ lỗi cho tôi từ giờ nên gọi ngài ấy là hoàng thân thì đúng hơn . 

- Chồng ta sẽ khó chịu đấy , khi nghe có người gọi anh ấy như vậy .

- Chồng của nhà vua sẽ gọi là hoàng thân , vợ của nhà vua sẽ gọi là hoàng hậu . Luật là luật , bệ hạ. 

- Ta biết . Martha này .....tại sao phụ nữ không thể kế thừa ngai vàng ...rồi trở thành nữ hoàng.

- Sao ạ ???

- không có gì . Ta đi cho mau .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro