Chương 78: Trong Gia Đình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời đại đã thay đổi rồi! Ai cũng tự nói vậy dù là ở tầng lớp nào trong xã hội Anh . Từ khi thân vương xứ Wales nhiếp chính ,cưới một người Pháp làm hoàng thân . Thì những người tinh ý nhất bắt đầu nhận ra . Triều đại tiếp theo sẽ không  còn thân Đức như trước nữa . Đó là tín hiệu tốt với những quý tộc gốc Anh ngược lại là tin dữ trầm trọng với những quý tộc gốc Đức định cư đã lâu trong vương quốc . Suốt hàng chục năm trời có vị thế được đề cao giữa hàng ngũ quý tộc . Bỗng dưng một ngày lại chịu cảnh ngang hàng , lòng tự tôn của các quý ông quỳ bà cảm thấy vô cùng bị xúc phạm . 

Bởi thế dù ngày nay ảnh hưởng của quý tộc bị giảm một chút .Phe quý tộc gốc Anh lại được  vui lòng , hả hê lắm lắm , vì những "ông chúa , lệnh bà" đã không còn cái quyền tự cho mình là cao thượng để đè đầu cưỡi cổ người cùng cấp .

Bấy giờ nỗi sợ duy nhất còn lại giữa nhóm quý tộc trong nước  là lo vị hoàng thân người Pháp kia sẽ ưu ái mẫu quốc quê nhà -nước Pháp . Tìm những cơ hội có lợi cho quê nhà khi đang nắm quyền quản lý nước Anh như các đời hoàng hậu ,hoàng thân trước . Nỗi lo bị nước Pháp xen vào nước Anh . Khiến công chúng , bắt đầu đoán già đoán non, động thái mới của Hoàng thân Joseph .Liệu không biết ông có bất kì hành động nào theo  chủ nghĩa thân Pháp không ?

Tuy đến Anh Quốc lẫn gia nhập triều đình muộn , anh không quá chật vật khi thích ứng cuộc sống trong triều cũng như  sớm nhận thấy nỗi lo của công chúng về chính mình .Nên anh đã hạn chế nói tiếng Pháp trong giao tiếp ở ngoài gia đình .Tự yêu cầu những người phục vụ, nhân viên chung quanh là người Anh . 

Không đưa ra chính sách nào ưu ái cho nước Pháp , không gặp trực tiếp đại sứ Pháp mà thay vào đó sẽ cử đến một người trung gian mà anh tín nhiệm . Biến mọi thứ từ mình "trông giống Anh Quốc hơn". Nhắc nhở mọi người kính xưng thân mẫu anh là "Lady Desaulniers " thay vì " Madame Desaulniers" Khi bà có mặt ở trong triều . 

Hiểu được áp lực mà con phải đối mặt . Hành động theo một người mẹ , bà hạn chế danh tiếng lẫn ảnh hưởng của bản thân , những chuyến thăm con cái luôn được bà đi tới trong lặng lẽ . Biến bản thân mình trở thành một quý bà vô hại vô danh trong triều. Khao khát tối hậu và duy nhất của bà trong những năm tháng nửa đời này là được trở thành chỗ dựa tinh thần niềm an ủi của con cái lẫn đời sống hôn nhân của chúng .

Bất kì người lớn nào trong gia đình cũng biết . Ngọc Y và Anh Tuấn thương nhau đến cỡ nào , tình yêu thương của hai đứa nhỏ trong mắt cha mẹ đôi bên luôn mối tình cảm thuần khiết và chân thành . 

Nhất là vào khoảng thời gian thế này , khi cả hai đứa con buộc phải xa nhau .Anh Tuấn của bà không việc gì là cứ ngơi ra .Thỉnh thoảng khóc , thỉnh thoảng u uất , thỉnh thoảng chơi vơi vì nhớ vợ . Không một ngày nao  thằng con bà chẳng luôn miệng tự ám ảnh bản thân những câu như . "Món này vợ con thích ....Áo này vợ hay mặc ...giờ này vợ con ...hay làm cái này cái kia .....Vợ con sắp về chưa nhỉ ....không biết vợ con ngủ được không ?"

Thân làm mẹ , bà cũng lo lắm nhưng không biết phải làm sao . Vì phía bên Thụy Điển chị sui cũng báo lại tình trạng của con dâu cũng chỉ khá khẩm hơn con trai bà đôi chút . Ở khoảng không khóc , không lẩm bẩm , không đau đớn bên ngoài . 

Lo con dâu buồn thêm , người mẹ chồng ấy quyết định không báo rõ tình trạng trầm uất của con trai , cố gắng cùng mợ của Ngọc Y từ hai khoảng trời xa xôi , động viện tinh thần cho đôi bên . Người mẹ ấy vẫn sẽ ở đây cạnh anh . Thúc giục anh phải tiếp bước khi ngày lại tới , ngày tiếp tục phải sống , sống và sống ! 

Thức dậy trong phòng lúc trời đã tỏ , Ngọc Y nằm dài ra trên giường ánh mắt lười biếng nhìn ánh nắng bên ngoài cửa sổ thi thoảng có nắng xuyên qua tấm rèm mỏng   . Hôm nay công việc giấy tờ sẽ không quấy rầy cậu cả ngày , nên Ngọc Y định cứ chậm rãi ngắm nghía hàng cây cao ngoài cửa sổ rồi mới xuống giường .Nằm đó một lúc cậu bỗng ho mấy tiếng hai mắt trĩu mệt , đầu thì trống rỗng , người ỉu xìu trong chăn . Đúng lúc mợ bước vào , trông thấy mặt con tái hẳn . Bà bỏ bữa sáng mang theo qua bàn . Ngồi xuống cạnh bên , lo lắng hỏi .

- Ngọc Y con thấy sao rồi .

- Con nghĩ là con bị ốm rồi mợ ạ . 

- Thế là mùa thu đã tới , tại hại quá . 

Cậu rít mắt lại , theo cảm tính lay nhẹ tay mẹ mình . Cười nói .

- Khi vào thu con luôn ốm mà mợ . Chúa công bằng ấy chứ , người đã cho con khỏe suốt mùa hè rồi còn gì . Nên mùa thu người muốn con ốm . Con chỉ tiếc là phải hoãn chuyến đi chơi gia đình hôm nay với Anne thôi mợ . 

- Mợ không muốn con đau ốm , Ngọc Y ạ .

- Vâng con biết .

Cậu đáp, mở mắt trông xem khuôn mặt buồn bã của mợ .Để an ủi bà , khuôn mặt cậu dịu lại đôi mắt xám ngoan hiền hướng về bà  nói tiếp .

- Ở đây có bác sĩ , và con chỉ ốm thôi . Con sẽ khỏe rồi gia đình chúng ta sẽ cùng nhau về nước Anh. Mợ đừng lo mợ nhé .

- Ừ .....mợ hiểu mà ...để mợ sẽ ..gọi bác sĩ tới.... con cũng nên ăn sáng ..ở đây có món miến ...con thích này . 

Mợ run rẩy cố nói cho tròn chữ , nhưng hình như có gì đó khiến bà ngắt quãng một cách nghẹn ngào .

- Mợ đừng nói cho má chồng con và Anh Tuấn biết nha mợ .

Nghe con nói bà không biết phải nói thêm gì nữa ngoài gật đầu . Để bà rời đi , sau khi thấy con sửa soạn lại một chút và ăn sáng xong . Ngọc Y mệt mỏi nằm lại trên giường mơ hồ nhìn xung quanh rồi không biết đã thiếp đi tự lúc nào .

Trong lúc ngủ cậu có nghe được thỉnh thoảng vài tiếng bước chân đi lại trong phòng , tiếng ông bác sĩ và mợ , tiếng Anne hỏi nho nhỏ có lẽ cô bé đã hay tin và  chạy tới thăm cùng chị Emma đương đến tạm biệt anh họ trước khi về Anh cùng đoàn hải quân vùng Devon . Cuối cùng là thầy . Ông không nói gì cả , chỉ đi vào rồi ngồi lặng lẽ ở chiếc ghế đối diện giường con ông . 

Nếu là với người bình thường khi ốm cậu sẽ được yên .Nhưng khi làm vua thì nó sẽ không buông tha cho cậu .Ngọc Y vẫn phải gặp bộ trưởng bộ tài chính , bộ trưởng bộ quốc phòng , bộ trưởng bộ giáo dục hằng ngày và đôi khi là các thành viên của hạ nghị viện .

Thủ tướng rồi đến phó thủ tướng luôn trực hầu sẵn bên giường , nói không dứt bên tai cậu về một thỉnh cầu nào đó . Theo lẽ thì vẫn phải tiếp những người đó .Nên cậu đâm ra uể oải sau khi họ rời đi để lại một xấp giấy tờ cần đóng mộc, mà dù cho có Martha đóng dấu giúp vẫn mãi không xong . 

- Martha , cô nghỉ ngơi một lúc rồi quay lại đây nhé . Cám ơn vì cả sáng nay .

- Không việc chi thưa bệ hạ . 

Martha đáp trước khi rời phòng, cô nàng để lại cho cậu vài bao thư trên bàn từ những bạn quê nhà cậu hay trao đổi qua lại tất nhiên là hoàn toàn bí mật . Áp lưng vào gối , mở ra xem một lúc có một vị khách bất ngờ tới từ vùng Geneve .Đôi mắt xám quay ra mừng rỡ reo lên .

- Cha ! 

- Cha đến thăm con đây Ngọc Y .Được rồi , hãy nằm yên đó . Để cha kéo ghế ngồi rồi nhìn con thật kĩ nào .

Ông Paul xua tay đáp .Ngọc Y nằm lại ngay ngắn cố sức buông một nụ cười đáng yêu nhất đặt trên khuôn mặt nhợt nhạt như ông thường thấy ở nơi cậu ngay từ những ngày đầu tiên họ gặp nhau . Paul nhích chiếc ghế lại gần con chưa kịp lên tiếng .Ngọc Y đã hỏi .

- Cha khỏe chứ ạ ? Làm sao cha biết con ốm vậy ?

-Cha khỏe .Cha đã gọi cho thầy con và biết chuyện. Yên tâm cha sẽ không nói với Anh Tuấn đâu .

- Vâng , cha hiểu con nhất.

- Con cũng là con cha mà . Bác sĩ nói sao rồi ?

- Cảm thường thôi , con không quen với thời tiết ở đây nên sẽ ốm lâu hơn một chút . Cha đừng nói gì với má nha cha , kẻo má lo .

- Cha sẽ giúp con giấu chuyện . Nhưng má con là một người phụ nữ tinh nhạy . Rồi bà ấy sẽ tự biết thôi . Con cứ nên nghỉ nghơi khi có thể,vẫn tốt hơn là lo lắng đấy . 

- Con biết chứ . Tại ở Anh có mình má và anh ấy với nhau . Con sợ họ buồn nhất là ....chồng con . 

- Cha biết , Anh Tuấn rất thương con . Nếu thằng bé mà hay tin không chừng lại đòi xông tới đây .Thứ lỗi cho đứa con trai phiền toái của cha nhé . Ngọc Y

Ngọc Y tủm tỉm cười ngây ngô lắc đầu nhè nhẹ . Chìa bàn tay để cho cha nắm lấy . Nắm tay con , nhìn vào mắt con không cần nói gì .Cũng hiểu được cảm xúc tình thân của đôi bên . Rằng "Cha ơi , Ngọc Y nhớ cha . Lâu năm rồi cha con mình mới lại gặp nhau". Ông không còn nhớ bắt đầu kể tự khi nào ông thương ông xót cậu như con đẻ . Dù ông nào có phải thầy ruột cậu và can hệ gì đến huyết thống với cậu ?Nhưng kể từ ngày cậu về bên nhà ông , ông biết ông và bà nhà đã lãnh được thêm một người con  . Để rồi từ ấy trong nhà bỗng rộn tiếng cười .

Thấy cha để ý mấy bức thư nằm rải trên chăn của mình .Cậu đưa cho ông xem một bức , nhân tiện giải thích thêm .

- Cha có nhớ cái anh luật sư riêng của cha mới đây không cha ?

- Ừ cha nhớ chứ.

-Ảnh tên Phạm Thành Hữu . Vợ ảnh là bạn của con . Cậu ấy nhỏ tuổi hơn con , tên Huỳnh Đông Nhã . Dạo trước cậu ấy được mời dự đám cậu ba Lập . Nên con quen được .

- Sau vụ gã Merlin bị ám sát bất thành hồi 1924.Dịp đó quê má con tình hình không ổn nên cái cậu Hữu cùng một số anh em đồng nghiệp đi ra nước ngoài sinh sống . Cỡ chừng năm sau thì cha may có gặp được . Mà cậu Hữu thuộc dạng người kín tiếng nên cha không hay là con quen biết với vợ cậu ấy . 

- Một sự bất ngờ ngẫu nhiên thưa cha , cha biết đấy mấy năm nay . Nhã là người bạn gần như là duy nhất con có thể viết thư bằng tiếng việt . Con không bao giờ quên được gốc gác của mình.....

Nói tới đây cậu buộc phải ngưng lại cơn khó thở lại tới , thắt mạnh vào trái tim cậu . Ngọc Y đưa mắt hướng lên trần quằn quại để thở . Rồi những cơn ho xảy tới giật lên vô cùng khó chịu . Paul vội vàng mang khăn tay  đưa cho Ngọc Y , cậu cầm lấy ra hiệu với cha chồng rằng mọi chuyện đều ổn . Lấy khăn lên che miệng . Chàng trai tóc xám mắt đờ đẫn nhìn những lá thư nằm rải trên nệm , nói tiếp .

- Con ghét chính phủ Pháp . Thủ tướng Pháp lẫn nội các của ông ta đều là những tay quỷ sứ . Con không bao giờ muốn hợp tác với chúng nếu không bị ép phải nhượng bộ . Anh Tuấn đã cố gắng không cho con biết về những cuộc đấu tranh của nhân dân quê nhà . Anh ấy sợ con sẽ tức đến phát bệnh . Con ý thức mình là vua nên không thể biểu lộ rõ bất kì cảm xúc nào trong chính trị. Cha à . Cả con và Anh Tuấn sẽ cố gắng hết sức giúp những người đồng hương được an toàn tại đất nước con trị vì . Con đã nên vô dụng với quê hương mình rồi .

- Làm vua cũng không phải chuyện sung sướng gì đâu . Cha hiểu con luôn chịu áp lực từ các đảng phái , chính phủ rồi nhân dân . Con đã làm tốt  rồi con ạ , đừng tự cay đắng bản thân . Giờ thì con nên đi ngủ rồi , con trai .

- Cha sẽ còn ở đây chứ ạ ?.

Paul đứng dậy, dèm chăn đắp cho Ngọc Y . Ông gật đầu , giọng trầm trầm ôn tồn đáp ngọn .

- Hãy cứ yên tâm ngủ , cha sẽ ở đây cho đến khi con khỏe lại . Con cứ việc gọi cha thông qua điện thoại  bàn của con . Cha sẽ tới ngay . Chúc ngủ ngon ,con yêu .

- Tối nay , cha cũng thế nhé .

Giọng nói cậu nhỏ dần , mắt khép lại đầu tựa vào gối . Khuôn mặt cậu nhẹ nhàng thanh thản hẳn khi nghỉ ngơi .Trông thấy con đã chìm vào giấc ngủ , Paul khẽ dọn những lá thư còn vương nằm trên nệm . Đặt chúng cẩn thận qua bàn . Ông nhón bước thật nhẹ ra bên ngoài cửa , tay chỉnh cà vạt nhìn ông bạn Esdel đừng chờ sẵn , hỏi cụt ngủn.

- Sao rồi ?

- Con đã ngủ .Mấy ông bố chúng ta đi "giải quyết" một chút việc .Để Ngọc Y được ngủ yên cả chiều . Con vất vả mấy ngày rồi . Esdel .

- Đi .

............................................................................

Huỳnh Đông Nhã - Eli Clark

Phạm Thành Hữu - Hastur 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro