Chương 79: Ngoài gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn điều gì tuyệt vời hơn bằng địa vị của chính Ngọc Y trong xã hội hiện tại cậu đang sống . Giàu có , quyền rũ , là một hải quân đã kết hôn . Cậu được coi là một người lớn hoàn toàn  độc lập khi rời khỏi cha mẹ mình để đến với hôn nhân .Cưới một người chồng điển trai  hoàn toàn thủy chung và hơn hết là một quý ông giàu có xuất thân từ một gia đình đạo đức . Bởi thế ,vì có một mối hôn nhân hoàn toàn chuẩn mực đứng đắn theo tiêu chuẩn người đời đề ra . 

Được coi như một người lớn đứng đắn có trách nhiệm với gia đình . Nên khi Ngọc Y đề nghị quyền được giám hộ em họ -Anne công chúa hoàng gia từ người chú quá cố .Hội đồng cơ mật Thụy Điển không thể chối từ nhà vua của họ. Thế là cậu được trao quyền giám hộ sau vài ngày ngay khi xong xuôi giấy tờ về mặt pháp lý . 

- Khá đơn giản , cuộc sống của tụi anh .....Khi không có việc gì để làm bọn anh thường nói chuyện , đọc sách , chơi đàn với nhau . Anh ấy thì làm mẫu cho anh vẽ , còn anh thì tạo dáng cho anh ấy chụp ảnh . Tụi anh không thích vụ hội hè hay tiệc tùng lắm .

Ngọc Y nói khi Anne bắt cậu kể cho cô bé nghe về anh rể ngồi ắng lặng trong bức chân dung vừa mới treo ở phòng cậu ngày hôm qua . Ngọc Y thản nhiên dùng những lời lẽ giản đơn để diễn tả cho cô bé Anne 11 tuổi biết về anh rể của mình . Dường như đôi mắt xanh lơ trong bức chân dung đã làm Anne thích thú , cô bé liền hỏi ngay .

- Anh Aesop ...em muốn xem ảnh chụp của anh Joseph , anh có một tấm chứ ?

- Nhiều nữa là đằng khác Anne . Giúp anh mở cái hộc tủ đầu giường nhé .Trong đó có một tập ảnh chụp đấy . 

Anne nhảy thụp xuống sàn nhà , nơi cô bé đứng vững rồi đi đến kéo hộc tủ lấy ra một tập ảnh đóng bìa da còn khá mới . Ngọc Y nằm trên giường vẫn còn mệt , những đỡ hơn mấy ngày trước . Hôm nay không cần gặp ai , nên cậu cứ mặc nguyên áo ngủ choàng khăn gió bên ngoài . Anne leo lại lên giường đưa cho cậu tập ảnh . Ngọc Y mở ra , lật xem mấy trang . Cuối cùng thì lấy ra một tấm ảnh trắng đen vừa tay . Chụp Anh Tuấn ngay dịp giáng sinh năm ngoái tại lâu đài Carl . Trong ảnh anh đang ngồi ở phòng khách mắt hướng về lò sưởi diện quần tây trắng , áo sơ mi tay dài mặc kèm áo len . Tay anh đang vờn đùa với chú chó Ben của thầy cậu  . 

-Anh ấy đấy !

- Đẹp quá ..En stilig herre. Anh ấy bao nhiêu tuổi vậy anh ?  

- 29 , Anne .

Tay cô bé xoa lên bức ảnh lấy kính lúp mang theo soi rõ từng chi tiết trong ảnh một lúc mới lắc đầu nói .

- Anh ấy trông không giống 29 chút nào . Anh trông trẻ hơn so với tuổi thật .

- Anh cũng không biết . Dường như thời gian đã bỏ quên anh ấy . Anh ấy hầu như chẳng thay đổi mấy kể từ 24 tuổi. Lúc anh ấy cưới anh . 

- Vậy anh thích gì ở anh ấy ?

Một giây cậu chững lại nghĩ đến tình yêu đời mình . Không ai biết cả , không một ai hay rằng dầu cuộc nhân này của cậu và anh là sắp đặt .Nhưng cả hai chọn ở lại với nhau suốt 5 năm trời là vì thật lòng thương nhau . Đôi mắt xám ánh lên một tia an ủi dịu hiền khi nhớ đến nụ cười của anh.

- Anh...ấy ...Hài hước và  dễ mến . 

- Không phải đẹp trai sao ?

Anne thốt lên đầy thất vọng , cô bé cứ tưởng Anh Tuấn là bạch mã hoàng tử của anh họ . Rằng chắc chắn cậu phải yêu vì anh rể quá ư điển trai . Thái độ của Ngọc Y bình thản lắc đầu đáp.

- Anh không quan tâm anh ấy trông ra sao lắm . Anh chỉ để ý tính khí của Joseph thôi . Vì tụi anh sống cùng với nhau , nên anh muốn sống với một người có tính khí dễ chịu hơn là người có khuôn mặt đẹp nhưng tính khí thì chẳng dễ mến lắm .

- Ôi Aesop . Anh có một tâm hồn già cỗi đấy !

- Em làm anh ngạc nhiên quá. Em đã học được những từ mà anh không  lường trước được  .

Đôi mắt Anne lay láy khá tính nghịch nổi bật lên cái vẻ duyên dáng cũng như rắn rỏi từ cô . Cô bé có nét đẹp khá lạ , đẹp một cách phi giới được bật lên khi cô bé lanh lanh hỏi .

- Nó làm em đặc biệt trong mắt anh chứ ?

- Có chứ , em gái .  

Đôi mắt xám nhìn Anne một vẻ dịu dàng kín đáo . Cậu chuẩn bị nói gì đó với Anne .Thì người quản gia phía đông lại đi vào thông báo.

- Xin lỗi vì cách ngang cuộc trò chuyện của bệ hạ và công chúa điện hạ . Bác sĩ Eric đang chờ ạ .

- À , mời ông ấy vào đấy .Cám ơn anh . 

- Không có gì thưa bệ hạ .....Bác sĩ xin mời vào ...bệ hạ đang đợi 

Người quản gia cúi đầu ,biến mất nhanh ra bên ngoài mang theo tiếng vọng nhỏ dần và ông bác sĩ Eric tay cầm sẵn vali cùng một điều dưỡng lẽo đẽo bước vào , cúi đầu thưa .

- Bệ hạ .Công chúa Anne điện hạ .Chào buổi sáng . 

- Chào buổi sáng Eric .

Anne biết đã tới giờ nên tự giác tụt xuống giường . Cô bé nhún gối chào anh họ , hẹn sau một giờ nữa thì cả hai gặp lại .Rồi lon ton đi qua cửa bên trái mà phía sau luôn có bảo mẫu chờ sẵn . Cậu mỉn cười để đưa mắt nhìn theo Anne . Sau một hồi thăm khám , đè lưỡi nói A thật dài . Ống nghe áp ngực .Nhiệt kế , thử máu rồi đo huyết áp......Bác sĩ Eric ,  dõng dạc không kiêng dè gì .

- Viêm xoang , đầu nửa đầu . Cảm và đau họng thưa bệ hạ . Tôi khuyên thật người nên hạn chế đi ra gió nhiều và xem tài liệu khi đã quá sức . Cơ thể người sẽ không trụ nổi đâu nếu cứ cố sức đâu. 

Ngọc Y tựa đầu vào gối mệt mỏi xoa trán nói riêng với bác sĩ thân cận của gia đình.

- Ngai vàng đang bào mòn ta , Eric . Chú ta chết đi và để lại cho ta một khoản nợ khổng lồ . Dù muốn hay không ta buộc phải cắt giảm chi tiêu và sống tiết kiệm hơn ở triều đình mới và làm  . Để tự trả hết số nợ này. Gặp nhiều người hơn , thông qua càng nhiều chính sách có lợi cho người dân càng tốt . Ta không thể trì hoãn việc xem và kí giấy tờ chính phủ gửi tới .

- Nó tạo ra tác động tích cực thưa bệ hạ . Chính phủ và người dân đã có thiện cảm hơn với hoàng gia .  Việc một vị vua tham gia toàn bộ các hoạt động giáo dục và thiện nguyện là hành động rất đáng phục .

- Đừng ca tụng ta , thưa ông . Nghĩa vụ của nhà vua là không bao giờ bỏ bê người dân của họ .

Eric ,Ông ta đang xếp lại vài dụng cụ y khoa để kịp rời đi nhưng trong khoảng khắc trái tim ông bỗng dưng đè nặng khi nghe cậu , một người trẻ đáng vai con ông đang tự sự với những nỗi lo đáng lý không nên bị làm phiền ở cái tuổi mới chân ướt chân ráo vào đời . Eric quay ra buột miệng hỏi .  

- Tôi có một câu hỏi khá tế nhị thế này thưa bệ hạ.

- Không vấn đề gì . Ông cứ việc hỏi . 

- Có khi nào người thật sự thấy thoải mái không ?

Ngọc Y nhoái người nằm cho thoái mái , đôi mắt cậu lặng lẽ . Thinh lặng quan sát những chiếc lá rụng bên ngoài cửa sổ . Lúc ấy cậu đau đầu kinh khủng , hơi thở cậu nặng nề , khó thở như một ông lão . Có lẽ vậy đôi mắt xám cố với tầm nhìn ra phía bên cửa từ giường bệnh . Nói thẫn ra .

- Có một vài phút ngắn ngủi bên gia đình sau đó ....ông biết đấy ...cho đến khi chết ta mới được tha và tự do . Làm vua khi còn trẻ là một việc bi hài . Ông không còn sống cho riêng ông nữa . 

- Người chồng luôn muốn vợ là của riêng mình ..Tôi thấy hoàng thân đã vượt qua được chuyện đó để sát cánh bên người.

- Vâng ,hiển nhiên là chàng ấy - Người đã mất tất cả vì ta . Ta nợ chàng ấy cả đời mình.

Đứng trên rìa đá ở vùng  Ireland . Anh Tuấn đội mũ khoác áo măng -tô dài quá đầu gối nhìn vào đồng hồ quả quýt . Một bên tay chống gậy đi đường .Nhẩm theo từng phút một trên mặt đồng hồ .Anh ngước mặt thông báo ra hiệu cho hải quân chạy tàu .

- Khởi hành nào các anh !

- Sẽ là chuyến đi tàu mới tuyệt nhất thưa công tước .

Joan cũng đi theo anh đến Ireland đứng  ngay cạnh đó nói lớn , tay giữ khư khư mũ để tránh bay . Nhìn con tàu hải quân  đi không xa bờ bao lâu đang lênh đênh trên những cơn sóng. 

- Ta biết . Ta muốn xem sau một vài cải tiến từ bản vẽ của ta , nó có chạy êm và nhanh hơn không ? Thay động cơ , thế vào cái tốt hơn . 

Đôi mắt xanh lơ nói vọng đáp .Nhìn về phía con tàu đi vững trên những mặt sóng . Anh tự hào vì trong khoảng thời gian xa vợ này .Nghề kỹ sư tàu thuyền lại quay về kéo anh đến những cuộc thử nghiệm ,thiết kế những con tàu mới .

 Một cái lý do thích hợp để anh không phải ở nhà khóc lóc vì nhớ vợ . Mà thay vào đó chu du khắp mọi miền nước từ York rồi  Hasting. Scot đến Ireland . Trên những chuyến xe lửa , xe hơi đi đường dài bỏ quên mình vào những con đường , bãi biển , phong cảnh tuyệt đẹp muôn nơi . Anh tìm thấy mình của hồi 18 ...24 qua những chuyến đi .Chồng của ai cơ ? Ở đây chỉ có Joseph một người Pháp có dòng máu Ý , một nhà phiêu lưu .

- Hôm nay ngài cần đến dự lễ nhà thờ vào ban sáng , ban chiều ta sẽ đi thăm trường học ở D. Rồi ghé qua trao cúp cho giải đấu bóng đá tại Edinburgh. 

Joan mở tập trình đọc lịch trình cho chủ nghe .Ngài công tước đang đeo dở găng tay da .Sau khi nghe xong quay lại hỏi  anh trợ lý .

- Oui , monsieur Joan .Rien d'autre? ( Vâng , ngài Joan . Còn gì nữa không ?)

- Nothing sir ...Công tước  đừng lo .Bệ hạ chỉ là hơi bận nên cô Martha chưa chuyển bức thư nào đến đây .

- Không vấn đề gì , vợ ta đang bận lo cho Anne - cô em họ của ta , chăm một cô bé thì không có thời gian viết thư đâu  . Ta không phải dạng người ghen vớ ghen vẩn rồi suy diễn đến hoang tưởng. À phải rồi , phiền anh mang đến cho ta danh sách tiền thuê nhà ở công quốc Cornwall và xứ Wales đến đây nhé . Ta cần kiểm lại . Phụ với vợ ta trả dứt món nợ của ông chú họ . 

Anh nói dứt mặc áo khoác dày bước ra khỏi cabin cái nơi mà đêm qua vài tiếng trước anh có một cuộc ngồi tàu xuyên đêm không ngủ , bị rung lắc liên tục khi tàu chuyển đường ray để đi tới Edinburgh. Mà sáng sớm anh vẫn tỉnh như sáo , đi ra khỏi khoang tàu nhảy và tiếp đất xuống trạm dừng thành phố cổng A . Anh Tuấn nhận ngay cái đón tiếp niềm nở  của một dòng người là phụ nữ rồi đàn ông đã chờ sẵn chào đón anh cùng cánh báo trí săn tin chụp hình đến cháy cả bóng đèn . Thị trưởng bắt tay anh , để cho nhanh . Anh vẫy tay  mỉn cười chào người dân . Rồi đi liền ra chiếc Cord L đã chờ bên ngoài đường đưa anh tới nhà thờ .

Joan không mất nhiều thì giờ để nhận lại tiền thuê nhà và danh sách kê khai từ những căn nhà, điền trang được thuê theo mùa .Giữ cho căn nhà , điền trang luôn tiện nghi và an ninh tốt. Ngọc Y - Anh Tuấn luôn là cặp chủ nhà dễ tính với người thuê của họ . Giá thuê rất ổn với thời buổi  .Được lượn một vòng xem mọi ngõ ngách trong nhà trước khi quyết định xem có nên thuê lấy hay không ? Cuối kì định người trung gian sẽ thay mặt chủ đến lấy tiền . 

Những người thuê luôn vui lòng trả đúng hạn . Là những người đàng hoàng dễ chịu về mặt tính khí , không bị hạn chế về mặt tri thức . Không tò mò tọc mạch về chủ nhà dù được giới thiệu rất ngắn là một cặp vợ chồng trẻ . Một người gần 30 , một người thì 24 thường xuyên sống xa nhau luôn bận bịu với công việc riêng .

Cơn ốm đã thuyên giảm , mọi người lớn trong nhà đều thở phào vì điều đó . Cơn ốm luôn hành hạ khiến Ngọc Y gầy càng thêm gầy .Cậu trông khá mệt mỏi sau tuần đầu khỏe trở lại đi gặp mặt thủ tướng và tổng giám mục - người lãnh đạo các nhà thờ  thay mặt quốc chủ để thực hành nghi lễ trên thực tế . Họ nói với cậu muốn buổi lễ đăng quang kiểu latinh . Nhưng đã bị cậu gạt phăng đi trong khi cậu đang xem giở những khoản nợ cũ của người chú .

- Không , ta lấy làm tiếc . Buổi lễ đăng quang buộc phải dời về cuối xuân sau . Quốc khố đang trống trơn cũng may là nền kinh tế chưa đến tệ hại . Ta không nghĩ nên chi tiêu cho một sự kiện chưa cần thiết ngay lúc này . Còn rất nhiều lao động chưa đến tuổi trưởng thành , quá ít phụ nữ được nhận giáo dục tốt như nam giới . Ta mong các ngài hiểu cho .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro