Chương 80: Thân Hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thưa các chef thực đơn hôm nay  có 

  #Jack-Naib ( Văn Lập-Túc Hoàng)-

 # Hastur- Eli ( Hữu Thành - Đông Nhã) .

  Bon appétit

.......................................

Ở độ từ 18 đến 24 hiện tại , rõ ràng cậu không bao giờ đến trường đi học như các bạn cùng trang lứa một cách có thường xuyên . Trước khi vào trường hải quân Devon , ở nhà chồng cậu được giáo dục bởi một nhóm giáo sư riêng .Được thụ lãnh một nền giáo dục tốt, đã giúp cậu hiểu rõ mình đã may mắn thế nào khi được học hành . Mà trở nên hăng hái bắt tay vào những cuộc vận động , thành lập trường học , khuyến khích phụ nữ con gái có thể vừa học vừa làm , ra sức đảm bảo họ sẽ vẫn được trả lương đàng hoàng , không bị ép làm thêm giờ nếu phải đi học để biết chữ . Thuyết phục chính quyền địa phương.Các ông chồng và gia đình để vợ và con gái tiếp tục theo đuổi nghiệp học vấn . Yêu cầu ,cảnh sát địa phương tuần tra muộn vào ban đêm ,nhằm tránh mọi nguy cơ các học sinh tan lớp , bị kẻ vớ vấn nào đó quấy rối .

Ngọc Y đã dùng ngai vàng để tự gỡ bỏ mọi hạn chế .Cấm đoan phụ nữ tiến thân vào chính phủ đạt tới đỉnh cao danh vọng mà tài năng họ cho phép . Một số vùng đương khó , một cách tự nguyện . Cậu mang tức lợi từ những lãnh địa kế thừa từ ông chú ra để tạo quỹ khuyến học cùng với số tiền được các quốc hội dưới trướng mang đến hỗ trợ cho nhà vua . Mà mở lớp xây trường , hỗ trợ các thanh thiếu niên khó khăn . Đồng ý một dự luật kinh doanh thoải mái hơn cho các chủ xưởng , chủ trang trại , các công ty thực phẩm và dịch vụ .Ngồi xe lửa , đi tàu , gọi taxi  ,đi siêu thị đã bắt đầu không còn trở thành những thú đi lại xa xỉ từ giữa đông năm 1926 tại Thụy Điển. 

Vài gia đình có thể thong dong dạo công viên cuối tuần mà không nghĩ ngợi gì về đồng lương hay tiền nhà . Con gái đươc cha mẹ vui lòng cho đi học ở bậc cao hơn, mà không phải bị tống vào lễ đường sớm . Quanh thủ đô Stockholm mỗi giờ tan tầm , đèn đường sáng , bắt đầu có những cô nữ sinh miền quê đi bộ ra bến tàu để về nhà sau khi tan học . Cuối cùng cũng có phim ảnh , các diễn viên thanh tú , các nam ca sĩ ca bài nào là trứ danh bài đó  góp mặt vào  các xưởng phim có tiếng .Lúc nào cũng sản xuất ra toàn phim hay ,cho  cuộc giải trí mỗi tối ở thời điểm này .

Tivi đã có giá cả hợp túi tiền và nhà nào cũng sắm được . Sau những thành quả đó , Ngọc Y vẫn không nghĩ mình có tài điều quản đất nước ,khi được hỏi tới . Một cách tếu táo , cậu trả lời rằng cậu chỉ làm theo tính toán của một người nội trợ  á đông luôn canh cánh chuyện chồng con và chi tiêu trong nhà . Để hướng đến một đích đến tối hậu "Để gia đình được no đủ".

Còn về khoản nợ của ông chú mà cậu phải gánh lấy sau khi kế thừa mọi thứ từ ông ta . Đã được thanh toán nhanh gần như chỉ còn lại một khoản nợ rất nhỏ . Mà nhờ một phần vào chính Anh Tuấn đã âm thầm gửi tiền tới  ,cũng như tự anh đi thương lượng với các chủ nợ để chia nhỏ kì hạn phải trả ,từng món nợ một . 

Anh đã thể hiện rõ mình là gia chủ tốt , một người quản lý tài sản riêng của hai vợ chồng  ,một cách tài tình cũng như việc đã trở nên người chồng đáng tin cậy khi trông chừng đám anh em họ , ông bác ở Anh Quốc không gây thêm họa .Cho vợ mình vốn đang bận rộn với những công việc nhà nước, coi sóc gia quyến ở Thụy Điển . Như lo lắng hôn sự cho các công chúa tới tuổi , giàn xếp chuyện học hành cho các công nương nhỏ tuổi còn trong triều đình .

Bận rộn cả mấy tháng trời coi như nhẹ nhõm hẳn . Cuối cùng cậu có thì giờ xuống bếp , để nấu nướng  làm bữa sáng cho cả gia đình . Các đầu bếp chính của cung điện khá thích vụ mới lạ này trong gian bếp của họ . Được phép đi trễ , ngồi uống cà phê nhâm nhi bữa sáng với bạn đồng nghiệp trong khi nhìn ....nhà vua của họ đứng bếp, gần như từ chối mọi sự trợ giúp từ người làm của mình . Họ mặc sức được rong chơi trong 1 giờ đồng hồ và làm gì thì túy ý miễn để nhà vua họ .Yên .

Thái miếng thịt thật vừa rồi xếp đều lên dĩa , Ngọc Y  lúi húi chuyển sang sắt miếng bánh bò lớn cho ra hình bông hoa để bày lên dĩa  . Anne luôn thích được cạnh anh họ mình , nên cô bé cũng sẵn một chân đứng phụ trong bếp của anh . Một cách cẩn thận từng chút như phép tôn trọng cho ẩm thực  .

 Cô bé tỉ mẩn bóc vỏ trứng luộc đương còn ấm trên đầu ngón tay , rồi đặt xuống thật nhỏ nhẹn bát trứng đã bóc , bên những dĩa tôm luộc , hoành thánh , hành lá xắt ,...... xếp ngay ngắn tựa một đạo quân diễu binh chờ đợi, lọt vào hương khói thơm thanh thoát của nồi nước dùng . Mà Ngọc Y luôn hớt bọt liền tay ,nhằm để nước trong có màu hổ phách tuyệt hảo .Nhất là phải cho ra vị nước ngọt thanh từ xương  .Không gắt không quá béo , nước dùng phải có vị thanh tao trước khi chúng  được chan vào bát . Đưa tôm luộc , miếng thịt thái mỏng , túi hoàn thánh đậm đà xếp trên sợi hủ tiếu gạo tinh khôi, lên một hương vị  hủ tiếu Nam Vang khó phai cho bữa sáng . 

Anne bắc ghế lên để đứng trông cho dễ , quan sát anh họ mang ra một bình rượu trắng tự nấu . Cô bé chỉ vào hỏi nhỏ .

- Đây là gì và  để làm gì vậy ạ ?

- Rượu trắng Anne ạ . Khử mùi rất tốt khi luộc gan , khi luộc em nên  bỏ vào thêm gừng và hành tím nữa . Như em thấy trong nồi anh đã bỏ sẵn vào rồi . Thấy không ?

Ngọc Y hạ thấp chiếc nồi để Anne có thể thấy những thứ cậu đã bỏ sẵn dưới đáy nồi . Anne gật đầu , lấy làm thích thú và hỏi thêm về những miếng hoàn thánh chưa gói nhân . 

- Anh Aesop . Còn cái này thì ta nên làm gì với chúng ?

- Em có muốn gói chúng không Anne ?

- Có chỉ em với . 

Xong việc với nồi gan luộc , cậu trở lại đứng sau lưng em họ . Mang một bát thịt xay ướp sẵn . Cho chút thịt vào miếng hoành thánh , cậu đưa tay chụm mỗi góc lại nhẹ nhàng ngay trước mặt Anne từng bước một , thật chậm để cô có thể thấy . 

- Và xong , chúng ta đã có những "túi vàng" bé xinh . 

- Nó dễ quá , em vào việc luôn chứ ạ ?

- Ừ , làm đi Anne . Mẹ của anh sẽ thích lắm khi biết em gói đấy .

- Em muốn  cả chú thím lẫn bác Paul  khen em nữa cơ . 

- Em sẽ làm được , cô gái . 

Ngọc Y mỉn cười nói trước khi quay lại lo nồi gan . Tiện thể đi xếp rau ra dĩa , và bày trì lại món tráng miện . Vì hẵng đã sắp tới giờ dùng bữa . Cuối cùng thái gan chín thành miếng vừa ăn . Xếp từng món vào tô rắc tỏi óng vàng, múc nước dùng .Chan vào đặt dĩa rau có chanh và ớt . Cậu ra hiệu cho anh bồi mang chúng lên bàn ăn trước . Rồi lo bắc ấm nước nóng hôi hổi xuống ,đổ vào phin cà phê , ấm chè tươi . Rót chèn chè xanh cho mợ và mình , hai ly cà phê đen cho hai ông bố không quên sẵn một ly nước ép mơ cho Anne . Ngọc Y là người tới phòng ăn cuối cùng , tay bưng khay nước .Đặt ly cà phê cuối cùng xuống cho cha chồng - ông Paul đang đọc báo viết về con trai mình dự lễ nhà thờ tại Edinburgh. Ông hào hứng nói với con dâu .

- Nhìn xem , Ngọc Y !  Thằng bé trông được phết .

Ngó tờ báo cha chồng chìa cho cậu thấy ảnh người ta chụp anh đứng bên ngoài nhà thờ  , đôi mắt xám gật gù nhận xét bức ảnh .

- Con trai cha - chồng con vẫn tuyệt của tuyệt như mọi khi . Anh ấy thừa hưởng mọi sự đẹp trai từ cha .

-Et ta mère aussi ! (Và má con nữa )

- Oui , papa.

Hai cha con nhìn nhau bật cười .Ánh mắt cả hai kiểu " Biết ngay mà . Chúng ta là đồng minh của nhau".

- Emily Dyer !..Emily Dyer ! For God , please wait a moment, sister !

( Emily Dyer !..Emily Dyer ! Vì Chúa . Chị đợi em tí coi , chị gái ! )

Norton chạy ra với hành trang của mình .Cậu không nhớ mình đã bắt đầu biết chạy thục mạng từ khi nào , hoặc kể từ khi cậu bắt buộc phải "ăn to nói lớn " với một quý cô như với chị Emily trong đại đội . Một người chị luôn quên là chở theo đứa em ,chung ca trực chung doanh ngũ với mình . Norton đến gần chỗ đậu xe , mở cửa phía ghế đối diện tay lái . Ngồi yên vị trong xe mới nói tiếp.

- Chị không có nhớ là nay chị em mình có đợt đi tiêm phòng uốn ván chung cho doanh trại , dưới đồi à . Em quên cả bữa sáng vì chị đấy . Chạy mệt muốn chết ! 

- Xin lỗi cưng , chị sẽ đãi cưng bữa sáng sau , ở quán chiến hữu trong trấn nhé ?

- Hứa rồi đấy , chị có thư này . 

- Ai thế ?

- Từ Edinburgh. Em chưa xé bao thư ra đâu , chị phải đọc lấy đi .

Emily Dyer dùng dao rọc hay mang theo , rọc mau mép dọc bao .Đọc nhanh rồi gấp mau lại để vào trong vali da . Tay cắm chìa , khởi động xe . Đánh tay lái để cho xe chạy khỏi bãi đậu của kí túc xá . Vừa đi xuống chân đồi cô nhắc nhở.

- Norton thắt dây an toàn vào đi em, hoặc cưng tới số với chị đấy.Chàng trai .

Norton im thít vội vàng mau thắt ngay dây an toàn lại . Nghe cái giọng đanh đanh của chị ta là đã phát sợ rồi ai dám lớn tiếng cãi chứ ! Emily hài lòng quan sát , cậu em nghe lời mình. Đến ngã tư , cô cho xe chạy sang phải . Lúc này mới nói về nội dung thư cho Norton nghe . 

- Có một hội thảo tại  Edinburgh giữa bác sĩ ,điều dưỡng của Anh Quốc và đoàn bác sĩ điều dưỡng của vùng Rouen -Pháp .Mời chị đi vào thứ ba tuần sau . 

- Chị sẽ đi chứ ?

- Có chị sẽ đi . Nhắn với Emma là chị rất tiếc phải hủy chuyến đi chơi cùng cô bé tuần sau nhé .

- Nhỏ đó "mến mộ" chị , chị biết không ?

- Thì cũng như chúng ta thôi em . Đứa em nào mà chị chẳng quý .

- Nhỏ mến , bà không phải kiểu tình bạn đâu . Bà mà vào phòng riêng của nhỏ trong kí túc đi là thì biết .. Treo mọi thứ có liên quan đến bà đấy , bà chị ! Gớm ôi ..sao bỗng dưng, em thấy rợn rợn thế nhỉ ?

- Mốt ngủ sớm đi ...đừng có chơi cầu cơ với Patricia nữa . Không chị bồng em đi khám đấy .

Xe chạy lướt một cây táo ven đường , nơi có Emma đang ngồi trên cành bấm ảnh lia lịa nhằm vào người lái xe . Một cách thích thú thỏa mãn , hưng phấn . Emma leo xuống , vừa đi vừa coi lại đống ảnh . Cô "tia" được Emily hồi chị đi thăm bạn ở Sussex . Còn một xấp khác ở London , Bristol ,vv .... Cất giữ tấm ảnh vào cặp lại cho cẩn thận ,cô đi về xe mình .Quành tay lái về lại trường .

 Chiều chủ nhật . Norton kéo thêm dăm anh em trong tiểu đội nữa để tiễn người chị ,người đồng chí thân tình nhất với anh em trong hội .Emily diện áo sơ mi thắt cà vạt ngả vàng đồng được mặc bên trong áo blazer ,quần túm cùng tông màu  . Mái tóc dài thì được cô tết lại thành búi to giấu sau mũ nồi . Cô đi vớ tối màu dài quá đầu gối . Tay cầm ô và hành lí được soạn mặc trong vài ngày , ở bến . Xe lửa đã tới nơi , mấy đứa em của cô thi nhau mang hành lí và ô của cô bỏ lên cabin riêng giúp . Xong việc một toán con trai xếp thành hàng đứng nghiêm , giơ tay kiểu quân nhân chào chị . 

- Emily nhớ về sớm nhé ,bà chị . Chào !

- Các chú  ở lại yên ổn , chị sẽ về sớm nhất có thể . Chào !

Emily giơ tay chào lại mấy đứa em , rồi cất bước lên xe lửa bắt đầu hành trình . Nhìn đoàn tàu thổi bùng khói , sắp rời vùng Devon . Norton khoanh tay đứng nhìn ,nói với Mike đứng liền cạnh . 

- Cậu biết gì không chả thấy chị ấy mặc váy bao giờ.

- Phải . Nếu chị ấy mà...... sống trong khu ký túc xá nam tụi mình.

Mike nhún vai nhìn khói lửa xe đã vươn xa tít ở đằng đồi . Norton tưởng tượng chép miệng kêu lên .

- Lạy hồn .đến lúc đấy cả đám bất trị tụi mình sẽ chết chắc !

Edinburgh là một xứ lãnh địa lớn nhất trong hàng tước vị kèm đất phong mà anh cai quản . Về mặt thực tế anh là chủ nhân của  toàn bộ Edinburgh thủ đô của Scotland  . Vì tước vị là công tước xứ này , nên đáng lý anh phải thường ngụ tại lâu đài Edinburgh. Tuy vậy anh chẳng bao giờ đến đó ở dù trọn một ngày . Theo lệnh của anh , người ta mới mở cửa lâu đài trở lại ,sau một thời gian dài đóng cửa . Để đánh bóng , sửa sang lại các vật dụng trong lâu đài chuẩn bị tổ chức hội thảo trao đổi , đón các bác sĩ điều dưỡng của Anh Quốc và Pháp đến Scotland . Theo như lời đề nghị của thủ tướng Anh và bộ trưởng bộ y tế . 

Anh Tuấn ổn thỏa với lời đề nghị , ổn thỏa với việc mang lâu đài làm nơi tổ chức .Nhưng rõ là anh thấy hơi bị bực mình khi phải quay về Edinburgh ,khi đang du hí ở Ireland dở . Vì cớ anh là "ông chủ nhà"nên phải về tiếp khách mới xứng , trích lời của thủ tướng .

Cũng may là anh không phải ngồi yên một chỗ lùng bùng lỗ tai ,nghe những các quý vị bác sĩ  điều dưỡng nói chuyên sâu về lĩnh vực của họ . Anh đã lần ra được danh sách bác sĩ vùng Rouen -Pháp sẽ đến . Có mặt của ông bạn thân lâu năm, đề tên chễm chệ trong danh sách Dr. Jack ( Hứa Văn Lập).

- Rõ ràng sẽ không phải lựa chọn khôn ngoan khi gây chiến với Thụy Điển khi Aesop bệ hạ đang ở ngôi . Tôi cho rằng giáo triều ở Rome cũng cảm thấy thế .Nên mới có chuyện giáo hoàng lên tiếng hòa giải, các vương quốc công giáo không nên đi đối địch . Với một vị vua vốn là nguyên thủ của 52 quốc gia ,khi anh ta đã tự xuống nước và cầu hòa đến giáo hoàng . 

- Ta cảm thấy nhẹ nhõm , mừng  khi không phải nghĩ thêm bất kì kế hoạch đề phòng chiến tranh. Thế nhé thủ tướng , có việc gì cần thì cứ gọi ta . Ngày tốt lành . 

- Ngày tốt lành hoàng thân .

  Gác lại cuộc gọi thường nhật với ông ta  .Sau câu chào lịch sự của thủ tướng , vẫn hành trang như cũ áo măng tô , mũ , găng tay da đen anh đi ra khỏi cabin trên tàu riêng vừa cập một bến vắng ở Edinburgh cách không xa lâu đài có thể đi bộ  đến trong vòng nửa giờ đồng hồ . Một mình xuống đường , gia nhập với thế giới những khách du lịch , kẻ làm công  đi lại trên những tuyến phố thị . Anh Tuấn đi nhanh rẽ sang một gõ tắt rồi đi liền về phía một khách sạn nơi anh đã biết và hẹn trước ông bạn đốc tờ . Đang đứng lóng ngóng nhìn đường . Thấy anh từ dốc lên khách sạn . Văn Lập giơ tay ra hiệu , đội cái mũ kiểu âu lên đầu theo như anh ta miêu tả .Chóp mũ bị bóp cho hóp lại.

 Ở đây người ta vẫn còn giữ nếp đi xe ngựa như ngày xưa nên thỉnh thoảng sau vài chiếc xe hơi thì có một chiếc xe ngựa chạy ngang qua cả hai . Anh Tuấn chống gậy đi đường đen bóng ,nhìn sang ông bạn đóng nguyên một bộ âu phục bảnh bao . Nhận xét . 

- Oắt phết Lập nhể . Chào mừng đến địa bàn của tớ . Cậu và gia đình cậu khỏe hông ?

- Khỏe cả . Mà tớ chưa thấy quý tộc nào phải đi bộ như cậu đâu ,Tuấn . 

- Quý tộc cũng có chân mà . Ngồi riết thì người ta liệt mất . Nhà mấy đứa rồi ?

- Hai . Con trai cả  . Không có công chúa . 

- Buồn nhẹ . 

Ngưng một lúc ông đốc tờ giờ mới nom kĩ được bạn mình , lên tiếng khi cả hai kịp bỏ đường lớn rẽ sang ngõ nhỏ.

- Ê Tuấn .

- Sao bạn ?

- Nom buồn thế . Ai làm bạn buồn kể tôi nghe coi ?

Anh Tuấn lắc đầu nhìn sang Văn Lập tay xách vali mạnh dạn cất bước .Cậu ta chẳng thay đổi gì như hồi cả hai vừa mới chặp 20 . Trông cậu ta từ xa có ai ngờ đã là, một ông bố 2 con chứ . Cậu ta vẫn cái nếp đó lanh lẹ , vui tươi không phiền muộn . Hẳn cậu ta phải là một người chồng , người cha xoay sở tốt chuyện gia đình . Khi gửi được lũ trẻ ở nhà cho người tin cậy ,để có sẵn dịp cùng vợ đi xa một chuyến . Không cần phải lảng tránh , Anh Tuấn nói luôn .

- Thư của vợ mình bị chậm hơn 1 tháng nay , mình lo lắm . Không biết Ngọc Y có làm sao không ?

-Ối xời ..việc gì khó có anh em lo . Vợ anh Hữu là bạn thân của Ngọc Y nhà bạn . Giờ điện hỏi anh Hữu là biết ngay .

- Sao được ?

- Nghe này , bạn . Đồng ý là họ luôn thân thiết với những người chồng như chúng ta . Nhưng suy cho cùng  vợ tôi - vợ bạn vẫn đồng minh của nhau ,dễ sẻ chia nhiều chuyện họ chưa muốn chúng ta biết . Vợ anh Hữu là một người dễ gần , nếu ảnh có hỏi tới vợ ảnh ắt sẽ trả lời điều bạn thắc mắc .

Anh Tuấn bước đi không nói gì nhưng đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi Văn Lập người cưới vợ sau anh vậy mà đã có thâm niêm dày dặn . Thế đấy những năm 26 của thập niên 20 . Cả ba người họ , Tuấn , Lập , anh Hữu . Cả ba đều đã có gia đình và khi gặp lại nhau tất cả họ đã không còn bàn về những việc gây phiền lòng hồi trai trẻ nữa . Giờ ! Tụi tôi bàn về gia đình , vợ , lũ con ở nhà . Quan tâm đồng lương , nhà cửa , chọn một trường tốt cho bọn trẻ , rồi đến hàng xóm khu vực mình sống ,họ hàng thân thuộc .Hết !

Nhưng những giờ phút yên bình như thế không kéo dài được lâu .Khi cả hai băng qua một ngã tư để rẽ sang phía bên phải ,một con phố để đâm thẳng về lâu đài Edinburgh. Trong tích tắc một chiếc xe  sang ,đậu bên kia bốc khói rồi dần nổ tung  .Phần mui xe văng ra đập vào một tủ kính của một tiệm cà phê khiến nó vỡ tan tác . Khách bên trong lãnh một phen hoảng sợ vội lúi húi toan kiếm đường trốn . Văn Lập nãy giờ cùng Anh Tuấn đứng khựng lại quản sát từ đầu đến cuối . Anh ta mở to mắt ngạc nhiên .Không ngờ là trong đời sẽ gặp một loại chuyện như thế . 

- Vụ gì mà dễ sợ quá . Tuấn . 

- Coi ,lại có kẻ đưa gan tới cảnh cáo tớ rồi chăng ?

Anh bình thản tự hỏi chính mình , đôi mắt xanh lơ trầm lặng khó hiểu đang suy tính liên tưởng đến một việc ,sự kiện nào vẫn còn nằm trong não . Thì một giọng phụ nữ vang lên một cách dứt khoát và mau mau .

- Các ông ! Làm ơn các ông có biết bốt điện thoại chỗ nào không ? Tôi cần gọi cảnh sát .

Anh Tuấn ngó xuống , ngạc nhiên vì một cô gái ăn bận không khác gì một chàng trai đang đứng sững trước mặt anh . Rồi bảng tên quý cô cài ngoài áo blazer đã lọt vào tầm mắt anh , nhẩm đọc nhanh .Anh cười nói lảng . 

- Hóa ra là cô Emily Dyer . Rất hân hạnh được gặp cô ở một thời điểm bất tiện thế này .

- Ông là ?

- Joseph , công tước xứ Edinburgh . Một cách thân quen hơn , chồng của Easop Desaulniers. Tôi sẽ gọi cảnh sát giúp cô cho . Vì ở đây chúng ta có sẵn một số người ,này . 

Anh ra hiệu cho nhóm cảnh sát chìm đi theo lãnh phần an ninh cho anh .Đang giả dạng là các nhân viên của các nhiệm sở đứng rải rác khắp nơi trên phố . Một anh chàng gầy mặt đờ đẫn trông có vẻ là cảnh sát trưởng của nhóm .Bước ra trước từ góc chung cư sau lưng Văn Lập . Giơ nón lên chào Anh Tuấn ,rồi đi lướt qua mau . Hướng thẳng về phía hiện trường cùng các cảnh sát khác đã tụ tập sẵn và vào việc ngay . Lo ông bạn mới lần đầu nên sợ quá , không biết phải thế nào . Nên Anh Tuấn quay qua lo cho bạn hỏi . 

- Ê sao hông ?

- Không, hơi choáng váng  thôi . Giờ hết rồi . Ta đi tiếp chứ ?

- Cả ba chúng ta đi chung luôn . Nhưng e buộc phải ngồi xe nữa rồi . Chỗ này chẳng còn an toàn để thong thả nữa . 

Dứt lời ,  chiếc Cord L đã đi tới đón sẵn . Tài xế bên trong dường như đã được tập dượt trước những chuyện như thế này nên anh ta rất vững dạ . Bước xuống xe mở cửa như không có chuyện gì xảy ra , dù cả phố đã sớm thành một hiện trường lộn xộn . Anh Tuấn mời quỳ cô lên trước , rồi cùng ông bạn thân đi vào đóng cửa xe lại . 

Nụ cười vẫn ở trên môi anh vậy mà vẫn không mang cái dáng vẻ dễ thương dễ gần , mà ngược lại trông anh không khác điệu bộ của một tay xã hội đen . Vừa "thịt" xong thằng cô hồn nào đó . Anh tự lên tiếng bắt đầu cuộc trò chuyện trên xe .

- Cô Emily , cô đến đây lâu chưa ? Xin đừng dùng kính ngữ hãy coi tôi như một thân hữu . 

- À ..Mới được 2 ngày , tôi đi sớm để thăm thú Edinburgh thêm .

- Hy vọng là cô thích thành phố của tôi . Xin lỗi đã khiến cô bị dính líu đến chuyện không đâu .

- Không hề gì ... nếu anh có thể cho phép tôi được một chân trong vụ án .

- Cô nói thật chứ ? ! Cô gái , tôi không có ý xúc phạm . Nhưng đây thường là công việc của cánh nam giới . Chắc sẽ có "ai đó" chết không vẹn nguyên lắm . Máu , thịt lẫn lộn ...Cô biết đấy .

- Ồ không tôi thích tham gia những vụ như thế . 

Anh Tuấn lộ vẻ kha thích thú với diện mạo lẫn tính khí của người phụ nữa trước mặt .Nếu cô ta không có một bộ xương nhỏ , một dáng người mền mại đặc trưng của nữ giới .Thì có thể lắm ngay từ đầu, anh đã nhầm cô Emily là một anh chàng gan dạ nào đó . 

- Ê bạn , nếu có ai đó chết mà cần một chân giám định xác . Dành tôi một chỗ nhá .

- Tưởng bạn sợ  không dám nhận kèo thôi .

Văn Lập huých nhẹ vào Anh Tuấn ghẹo mình  . Hào hứng khi được hành nghề là một loại hạnh phúc với anh ta . Nhất là có thể lắm sau vụ này , trình tiếng anh cũng đi lên một bậc . Coi như cũng một công đôi việc . Anh Tuấn gác cậy đi đường qua một góc chỗ ngồi , đến lúc này khi tiến gần vào lâu đài ,rời hiện trường . Trực giác buộc anh phải suy xét lại xem kẻ nào có gan ,dám đương đầu cảnh cáo kiểu đó . Dám chắc chẳng phải gia đình Mafia  nào ở Anh Quốc làm , chỉ có thể ở Mỹ . Những kẻ nghĩ rằng anh bé nhỏ và hèn nhát . 

Ngọc Y chờ mong chuyến thăm của những người bạn sẽ đến hôm nay thăm mình . Nên suốt buổi sáng , cậu lại đứng bếp để làm mấy món đồ ngọt , hết nấu chè rồi làm bánh tằm , bánh đậu xanh , trà uống đi kèm .Sau vài phút làm xong xuôi mọi thứ đồ để tiếp khách , chờ đợi trong háo hức . Cậu đón bạn mình là Đông Nhã , Túc Hoàng đến vẫn còn choáng váng với kiến trúc của cung điện dù dưới thời của Ngọc Y nó đã bớt xa hoa và giản dị đôi chút . Ngay từ khi thấy Nhã xuất hiện đầu tiên ở phòng khách nhỏ .Cậu đứng dậy đi tới ,chào ngay cả Nhã và anh Hoàng đang đỡ Nhã . 

-Nhã, chúc mừng . Trời ơi cậu thấy thế nào rồi. Hai người đi đường có gặp trắc trở gì không ?

Đông Nhã bật cười nhìn Ngọc Y đang rõ là phấn khích khi nhìn thấy cả hai . Cậu Nhã xoa bụng mình trang trọng thông báo cho bạn biết .

- Mới  5 tháng thôi , phải  vài tháng nữa thì mình mới sanh . Con gái đấy . 

- Điều tuyệt vời nhất mà tớ nghe trong cả sáng nay đấy . Anh Hoàng cám ơn anh đã nhận lời của em và dẫn Nhã đi chung . Em cứ lo là để Nhã đi xe lửa đến đây thì rất không ổn. 

- May mắn là Nhã không bị ghén em ạ , cậu ấy chỉ đói suốt thôi . Nên anh chẳng vất vả đâu . Mà cũng hên quá trời , chồng anh được dịp phải đi công tác riêng . Anh em mình mới có dịp tái ngộ thế này .

Hoàng vừa nói vừa đỡ Nhã ngồi xuống ghế bành , tiện tay lấy một dĩa bánh tằm và nước cam ép đã kê sẵn ra đó . Và bảo đứa em mình ngồi ăn chút vì đi đường cũng xa . Sẵn tay anh Hoàng cũng nói Ngọc Y cũng nên ngồi xuống ghế . Cuộc trò chuyện diễn ra hết sức dễ dàng đơn giản bởi vì ba người họ .Vốn đã rất thân thiết với nhau nay lại có thêm một điểm chung về hoàn cảnh .Tất cả đều đã có chồng .Chỉ khác ở mỗi tình tiết nhỏ . Ngọc Y chưa có con nhưng mong có vài đứa trong tương lai .Đông Nhã thì đang mang thai lần đầu và Anh Hoàng đã sẵn hai đứa nhỏ chạy lon ton với ông nội ở nhà. 

Vậy nên anh cũng trở thành một người vợ ,người mẹ kỳ cựu trong cả ba . Người anh lớn nhất trong nhóm bạn đã dẵn dắt cuộc trò chuyện của nhóm đầy thú vị cũng như đã khen ngợi tài nấu nướng chưa hề thay đổi của Ngọc Y . Vì còn chừng 5 ngày nữa Ngọc Y sẽ về lại Anh Quốc , nên cậu giữ những vị khách của mình nghỉ tại cung điện và đi chơi cùng cậu trong  những ngày đó .

Nhờ sự gợi ý của Văn Lập mà Anh Tuấn đã điện hỏi được Thành Hữu . Khi anh Hữu đang có công chuyện ở Đan Mạch . Một cuộc điện tín ngắn , chào hỏi rất đỗi quen thuộc giữa hai anh em với nhau .

- Thấy chưa , tớ nói đâu sai đâu Tuấn nhở ?

Anh Tuấn đưa tay trầm ngâm nhìn điện tín anh Hữu nhắn lại cho trong khi Văn Lập ngồi trong cabin riêng nham nhở chọc anh . Đầu tiên không nói gì anh đứng hình khi biết sự thật , rồi kế đến là đau lòng . Những cũng không tới nỗi phát cáu với Văn Lập chọc mình. Mà cẩn thận nói .

- Vợ tớ bị ốm . Nhưng hết rồi , tớ tệ quá , đáng lẽ tớ phải có mặt khi vợ tớ ốm .

- Sao giờ cậu không đi đón Ngọc Y đi , hội thảo đã kết thúc . Dù sao "chuyện kia" còn phải từ từ suy xét . Cơ bản là hai đứa bọn mình hết việc ở Edinburgh rồi . Đi về với vợ thôi .

Văn Lập ngưng pha trò , đĩnh đạc trở lại gợi ý .Mà anh tự trông sao dáng vẻ cậu ta lúc này thốt ra một câu thông minh đến lạ . Nó vừa ý và đúng ý anh quá chừng . Ánh mắt của Văn Lập nhìn qua anh thông cảm được một điều mà cả hai có thể hiểu được cho nhau . Rằng với một người chồng tốt thì vợ và con luôn là thứ họ nghĩ đến trước nhất .

Được sự khuyến khích của bạn lẫn lý trí của chính mình . Anh đã lên nói chuyện với thuyền trưởng. Đổi hướng hành trình để hai người họ đến phi trường gần nhất trên vùng biển nước Anh , mà thuyền riêng  đang xuôi dòng về London . Để cẩn thận hơn trước khi lên máy bay đi Thụy Điển . Anh gọi về cho thủ tướng biết chuyện .

-Prime Minister ? (Ngài thủ tướng ?)

-Your royal highness ? ( Điện hạ ?)

-Ta sẽ về London trễ 2 ngày , ông có phiền không thì ta hoãn lại buổi gặp đầu thứ 2 tuần tới ?

- Không vấn đề gì , người đi đón bệ hạ về à ?

- Phải . Có vấn đề gì không ?

-Không thưa  hoàng thân . Để tôi thông báo một tiếng với thủ tướng Thụy Điển . Mong chuyến đi đến Thụy Điển của ngài thuận lợi .

Chàng trai tóc xám nhận tin chồng sẽ đến đón mình vào một chiều trước một hôm khi đang dạo chơi con suối nhỏ bên trong khuôn viên của cung điện . Hơi bất ngờ , cậu đưa cho hội bạn mình đi cùng xem chung . Anh Hoàng tắc lưỡi khi nhận ra ngay chữ viết tay trong thư là của chồng mình , duy chỉ chữ kí mới là của Anh Tuấn . Anh Hoàng  ngước mắt nhìn trời vô cùng cảm thán ,khi hay sự có mặt chồng của anh cùng chồng của Ngọc Y trong ngày mai .

- Còn chưa nghỉ được bao lâu thì của nợ trần gian đến rồi ! 

- Thôi mà anh Hoàng . Anh Lập cũng đâu có tệ lắm .

- Ai thì anh không biết .Chứ lão chồng nhà anh là quá phiền với anh . Lão cứ bám anh suốt khi rảnh . Kiếp trước chắc sống ác quá nên kiếp này trời cho gặp lão .

Rốt cuộc lời bình phẩm về chồng của anh Hoàng . Đã khiến Ngọc Y  lẫn Đông Nhã cười suốt trên đường quay lại vào trong để đi dùng bữa tối . Rồi ca Huế cho nhau nghe .

Hôm sau. Trông thấy anh từ cửa máy bay , chưa cần để anh xuống máy bay . Từ đằng chỗ xe đón ngay phi trường , chân cậu đã không muốn đứng yên một chỗ , đưa mắt nhìn anh . Trực tiếp thấy cái dáng vẻ điển trai thực tế của anh , cử chỉ nào cũng là tuyệt đẹp và hoàn hảo . Đầu óc của cậu lúc này cũng như mắt chỉ chăm chăm vào anh . Còn lòng thì reo lên " Anh ấy kìa ...phải phải là anh ấy ! Quả là anh ấy ! ...Anh ấy sẽ đến đây chứ ? Chúa ơi , anh đang đến đây ..chồng tôi đang đến đây . Tôi có nên đợi anh không ? hay chạy ngay tới để gặp anh , bỏ lại cha mẹ ở đây . Bỏ lại em họ tôi , bạn bè tôi . 

Tôi rất muốn gặp anh và nôn gặp anh quá chừng ! ". Một cơn suy nghĩ bốc đồng chạy dọc qua não , hẳn rồi . Ngọc Y đột ngột cất bước nhanh , mà sau vài giây hóa ra là chạy một mạch về phía anh .Bỏ quên cả thế giới , đoàn cận vệ xung quanh , lễ nghi hay phép lịch sự hãy để sau . Những thứ chẳng có nghĩa lý gì với cậu . Nó còn chẳng quan trọng bằng anh trong khoảng khắc này .Ngoài đơn giản chỉ muốn là vợ anh . Ngọc Y chạy đều , hân hoan gọi .

- Husband ...husband .....husband...!

- Wife ...wife.......my wife ...my dear sweetie ....!

Hưởng ứng hành động của cậu , anh chả quan tâm mình có trông bình thường không ,khi í ới kiểu đó . Dang rộng vòng tay , sẵn sàng đón vợ mình vào lòng . 3 tháng rưỡi xa nhau vậy là đủ rồi . Bây giờ vũ trụ , nhân loại phải trả chúng tôi về bên nhau.







































































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro