Chương1.Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h tối tại thành phố B trong một căn phòng bị bao trùm bởi bóng tối, chỉ duy nhất một tia sáng le lói phía dưới cuộn chăn trên chiếc giường loại lớn.  Một cô gái đang nằm và chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại của mình. Vâng đó chính là Tú Viên, một sát thủ giỏi nhất trong giới hắc đạo lẫn bạch đạo. Cô tinh thông đủ loại vũ khí từ súng đến dao phi cơ. Đặc biệt cô còn rất thông minh, có thể nhìn sơ qua bản đồ hay hình ảnh là có thể nhớ được rất rõ ràng. Cô còn là một nhà hóa trang đại tài. Có hóa trang thành bất kì ai và đi bất cứ đâu kể cả tòa nhà trắng của chính phủ. Cô còn có một sở thích đặc biệt là đi trộm và đọc ngôn tình. Và hiện giờ thì cô đang không ngừng chửi mắng người tác giả khi đã tạo ra một nhân vật đáng thương như vậy. Ngược lại nữ chính thì bạch liên hoa giả tạo thế mà vẫn có nhiều người theo đuổi. Còn nữ phụ thì chung tình thích một người nhưng lại bị hãm hại từ nhỏ khiến đầu óc hư hư thực thực. Cô tự nói nếu cho cô là nữ phụ đó thì cô sẽ không để mình bị bắt nạt vậy đâu
Cô sẽ bảo vệ cho những người cô yêu thương cũng như những người thương yêu cô. Mặc dù là chửi và đang ở trong khung cảnh của buổi tối nhưng cũng không che giấu được nét đẹp của cô. Một mái tóc màu bạch kim được uốn xoăn phần đuôi, một sóng mũi cao phối hợp hoàn hảo với đôi mắc sáng có hồn nhưng cũng đầu lạnh lẽo. Gương mặt xinh đẹp hài hòa, thêm vài phần yêu kiều của một cô gái tuổi 23.
Khi đang huyên thuyên với hàng tá câu chửi mắng của mình thì bỗng có một thứ ánh sáng nào đó hút cô vào trong đấy. Mí mắt Tú Viên nặng dần đầu óc dần hỗn loạn. Trước khi hôn mê cô còn nghe thấy ai đó đã nói với mình rằng:
-"Tú Viên ơi cô hãy giúp tôi được không? Chỉ có cô mới làm được điều ấy."
Khi nghe xong câu ấy thì ý thức của Tú Viên hoàn toàn biến mất.
  Không biết qua bao lâu thì cô thấy đầu mình rất nặng. Cố nâng mí mắt lên thì chợt nghe có tiếng gọi tên mình. Khi mở mắt ra đập vào mắt cô là khung cảnh mờ mờ ảo ảo và có bóng dáng của ai đó đang đứng trước mặt cô. Một nữ tử mặc một bồ y phục màu trắng thời cổ đại,gương mặt thập phần tiều tụy nhưng cũng không che dấy được nét đẹp kiều diễm của nàng ấy. Cô hơi bất ngờ cô gái đó biết tên mình và còn là người cổ đại nữa. Cô ngồi dậy và có ý định tiến lại gần người đó nhưng bị cản:
-" Cô nương, cô có thể giúp ta hoàn thành tâm nguyện cuối được không?"
Tú Viên chợt nghĩ  là cô ấy đã đưa mình đến đây thì còn hỏi chuyện đó làm gì nữa. Nhưng không có câu trả lời, mặt Tú Viên vẫn lạnh như đang đợi nàng ấy nói tiếp.
-" Cô có biết không Tú Viên, tôi nghĩ mình thật bất hạnh và thật ngu ngốc khi đã làm ra những chuyện dại dột.  Và tôi biết mình đưa cô đến đây là sai nhưng cô là người duy nhất giúp được tôi."
Tú Viên bắt đầu cảm thấy khó hiểu và bực mình khi bản thân bị đưa đến đây mà không có sự đồng ý của cô. Và hơn hết còn nói những điều kì quái mà cô không hiểu.
-"Mà cô là ai?"
Khi nghe Tú Viên hỏi thì trên gương mặt Tử Kỳ thoáng qua nét buồn.
-"Tôi là một người bất hạnh, tôi từng có một gia đình rất hạnh phúc ở Hoàng triều lục địa, có phụ thân là thừa tướng đương triều, mẫu thân là một người phụ nữ hiền dịu. Nhưng bi kịch của cuộc đời ập tới năm tôi 3 tuổi, khi ấy mẫu thân bị bệnh rất nặng, mặc dù đã chữa rất nhiều nhưng vẫn không hết. Rồi người qua đời, 2 năm sau phụ thân tôi rước một người phụ nữ kia về làm nương tôi. Nhưng bà ấy chẳng yêu thương gì tôi cả. Trước mặt phụ thân thì giả là thương yêu chăm lo cho tôi còn sau lưng thì ghét bỏ tôi. Sau đó di nương  sinh ra một đứa con gái tên là Đông Phương Tuyết Lam. Từ khi ấy tôi chỉ mới là một bé gái 8 tuổi ngây thơ nhưng di nương lại không muốn tôi như vậy. Bà ấy gieo vào đầu tôi nhiều thứ. Nhưng do lúc ấy tôi còn nhỏ lại có phụ thân bên cạnh nên có làm gì sai cũng được che chỡ. Nhưng khi tôi được 15 tuổi thì tôi bị mọi người ghét bỏ nhiều hơn chỉ vì tôi nghe lời nương làm những chuyện không nên làm. Chỉ duy nhất a hoàn thân cận của tôi là Kiều Nhi vẫn yêu thương tôi thôi. Cô biết mà, tôi ít được gần gũi với phụ thân do ông ấy bận việc triều chính, chuyện trong phủ điều do nương lo liệu. Còn chuyện tiếp theo chắc cô biết mà."
      Tú Viên hơi bất ngờ về sự kiên nhẫn của mình khi nghe cô gái nói nhiều điều như thế. Và một điều quan trọng hơn đó là tại sao câu chuyện của cô ấy lại nghe quen như vậy chứ, cô ta còn nói mình biết chuyện của cô ta là sao?
-"Cô tên gì?" Một câu thật ngắn gọn, không nhìn ra biểu tình gì hết.
-"Tôi là Đông Phương Tử Kỳ"
-"Cô là nữ phụ?" Giọng nói hơi bất ngờ của Tú Viên vang lên.
-"Đúng thế. Cô đồng ý giúp tôi chứ?"
-" Không giúp cô thì tôi về được à. Cũng đã tới đây rồi thì đành giúp thôi. Mà hình như cô đã chết?"
-" Tôi...."
-" Tôi cô khỏi nói tôi biết rồi. Tôi đồng ý".
-"Cám ơn cô".

Đông Phương Tử Kỳ đây nha.

Đây là Tú Viên nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro