Chương2.Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đây sẽ gọi là Đông Phương Tư Kỳ hoặc nàng nhé.
----------,,----------,,,,,---------
Cảm thấy người mình đau nhức, nàng cố gắng mở mắt ra. Vừa hé mắt đã thấy trần nhà bằng gỗ lim thượng hạng, màng tơ lụa xanh nhạt được kéo gọn gàng. Cùng với đó là tiếng khóc nức nở và tiếng kêu thất thanh. Của ai thế? Thật là phiền. Đây là suy nghi của Tử Kỳ.
-"Im ngay"
Tiếng khóc bất giác nín bật chỉ còn lại những tiếng nấc nghẹn.
Nàng nhìn thì thấy là một tiểu cô nương 15 tuổi. Chợt theo bản năng Tử Kỳ nhìn lại tổng thể căn phòng một lần nữa. Căn phòng cũng được coi là hoa lệ, đậm chất cổ đại. Gương đồng, trang sức, phấn son đều là những thứ dùng ở cổ đại. Vậy là nàng đã xuyên không thật rồi. Quay lại đánh giá cô nương đang nhìn chầm chầm mình bằng một đôi mắt đỏ hoe nhưng ẩn chứa trong đó là sự vui mừng khó diễn tả được. Theo bản năng nàng biết nàng ấy là vui mừng thật sự. Bỗng nàng ấy mở miệng
-" Tiểu thư đã tĩnh rồi. Lúc vừa rồi thấy tiểu thư như vậy mà hôn mê em thật lo lắng"
-"Thôi ra tĩnh rồi em nín đi. Ta hiện giờ cảm thấy rất đau đầu. Ta không nhớ gì hết. Em có thể kể một vài chuyện cho ta nghe được không.?"
Lúc đầu là bất ngờ sau là hốt hoảng rồi nàng ấy bật khóc, tiếng khóc có thể so với tiếng sấm lúc mưa to.
-"Tiểu thư tại sao người tại như vậy, người không nhớ em luôn sao. Tại em không chăm sóc tiểu thư cẩn thận nên người mới trở nên như vậy. Đều tại e."
Tử Kỳ cảm thấy bó tay với nàng ấy. Đã nói tới vậy rồi mà vẫn còn tự trách bản thân. Nhưng sâu thẳm trong lòng thì cảm thấy có một dòng chảy ấm áp đang chậm chậm len lỏi trong con người mình.
-" Ta nói em nín" Giọng đã lạnh đi vài phần. Sự ấm áp ban nảy đã được Tử Kỳ che giấu thật kĩ.
-" Giờ thì em kể một chuyện lại cho ta đi. Chuyện lúc trước thì k cần nói chỉ cần cho ta biết ta vì sao bị như này thôi. Nhớ là không được khóc rõ chưa"
-"Dạ em biết rồi." Nàng bắt đầu kể vắn tắt lại cho Tử Kỳ nghe. Với sự thông minh và trí nhớ của mình về truyện thì cũng đoán được 5 7 phần nguyên nhân trong chuyện này
Thân xác này hiện giờ đã được 19 tuổi rồi tức là hơn người muội muội yêu quí Đông Phương Tuyết Lam 3 tuổi. Mà Tử Kỳ bị như vậy cũng người muội muội này ban cho. Còn người nảy giờ khóc lóc tự trách là a hoàn từ nhỏ của Tử Kỳ tên là Kiều Nhi. Theo Tử Kỳ thấy thì nàng là người duy nhất thật lòng đối với mình. Mặc dù bằng tuổi nhưng suy nghi đã mấy phần chín chắn. Nàng đã đứng ra bảo vệ Tử Kỳ khi Tử Kỳ bị đối xử tệ.
Nói một lát thì Tử Kỳ cảm thấy mình hơi đói nên đã nói Kiều Nhi đi chuẩn bị cơm cho mình. Trong khi ở một mình thì nàng lại suy nghi về nguyên nhân mình xuyên vào khối thân thể này. Cũng như tại sao chủ nhân khói thân thể lại bị bệnh nhiều như thế. Đến độ võ công cũng không luyện được. Nhưng Tử Kỳ chợt có một thắc mắc là tại sao cơ thể lại yếu đến như vậy. Có khi nào bị hạ độc không. Trước mấy ngày thì khối thân thể này bị ngã xuống nước khi đang đi cùng muội muội của mình. Có trùng hợp vậy không?. Mà nếu do nàng ta hại thì nàng ta muốn gì ở nàng chứ. Qua thời gian 1 khắc thì Tử Kỳ nỡ một nụ cười mà người nhìn vào sẽ lạnh rét sống lưng. Nàng hiểu mọi chuyện rồi. Nhớ không lầm thì Tử Kỳ có hôn ước cùng nhị thiếu gia nhà họ Mạc. Mà Mạc Tử Hàn và Tuyết Lam lại có ý với nhau. Thế là đã có nàng đang ở đây. Thật nực cười chuyện người khác mà giờ nàng phải gánh. Mà thôi cũng đã tới đây rồi, thư giản ở đây thôi, coi như sát thủ nghi dài hạng vậy. Nghĩ rồi Tử Kỳ bước xuống giường đi đến cái gương đồng. Hình ảnh trong gương là một cô gái có mái tóc dài vận một bộ y phục màu đỏ rất chói mắt, gương mặt thì đầy phấn son. Nhìn tổng thể thật không thể ưa được, thật chướng mắt mà.
-"Kiều Nhi"
-"Dạ tiểu thư gọi em"
Tử Kỳ đã phải suy nghi nhiều. Bản thân lúc trước là sát thủ nên cách nói chuyện cũng lãnh đạm mấy phần. Giờ lại không thể như vậy, sẽ rất dễ bị lộ. Nên giờ phải nói chuyện bình thường thôi trách Kiều Nhi sẽ sinh nghi.
-"Kiều Nhi em lấy cho ta một bộ y phục màu nhạt thôi, với một thao nước."
-"Dạ tiểu thư chờ em "
-"À mà chúng ta còn bao nhiêu tiền vậy em"
-"Chúng ta chỉ còn có 5 lượng bạc mà thôi. Lúc trước lão gia còn ở nhà thì tiền tiêu của tiểu thư đầy đủ. Còn lúc không thì đã bị Nhị phu nhân cắt xén hết rồi ạ. Mà tiểu thư định mua gì à."
-"À không gì em lui xuống chuẩn bị đồ đi"
Khi Kiều Nhi vừa đi thì có âm thanh vang lên
-"Viên Tú"
Tử Kỳ bắt đầu cảnh giác, là ai đến mà đến lúc nào sao nàng không phát hiện , lại còn biết tên kiếp trước của nàng nữa. Nàng tìm kiếm xung quanh mà không phát hiện được gì
-"Ai?" Âm thanh lạnh buốt khác hẳn với âm thanh khi nói chuyện với Kiều Nhi.
-" Này này đừng nóng vậy chứ, người khỏi tìm ta đang ở trong cơ thể ngươi đây."
-"Trong cơ thể ta? Ngươi mau nói rõ ràng ra không là ta bóp chết ngươi"
-"Được rồi ta nói. Thật ra ta ở trong khối thân thể này từ bé rồi và nhờ có ta cơ thể này mới còn sống đến ngày nay đấy. Thật ra ta là một linh thú vạn năm trước nhưng do trong một cuộc chiến đã chết , thể xác đã tan biến chỉ còn mỗi linh hồn. Mà cơ thể này lại là một cơ thể đặc biệt nên ta mới nương tựa vào. Nhưng không ngờ khối thân thể bị hạ độc. Mặc dù ta đã hút hết độc để chuyển thành dược để trị thương cho ta nhưng độc vẫn tích tụ một phần trong cơ thể. Lâu ngày rồi chịu không nổi cộng thêm lần té xuống ao vừa rồi nữa. "
-"Ta hiểu rồi. Vậy chừng nào ngươi mới ra được?"
-" Chừng nào ta có thể tạo cho mình một thể xác thì ta sẽ ra"
-"Cách"?
-"Có cần gấp vậy không. Ngươi thật tàn nhẫn nha. Ngta muốn giúp ngươi mà ngươi lại đối xử với người ta vậy đó"
-" Giúp"?
-"Đúng thế đó. Thế giới này là lấy tu luyện làm chủ đạo mà. Mà ta lại là linh thú vạn năm ở đây nên ta nắm rõ mọi bí kíp tu luyện ở đây. Thế ngươi có muốn tu luyện không"
-"Ngươi phải giúp ta"
-"Tại sao ta phải giúp ngươi chứ?"
-"Đơn giản là ngươi đang ở trong cơ thể ta thì ta tu luyện thì ngươi cũng được tu luyện mà. Đúng không?''
-"Được rồi mai ta sẽ nói cụ thể cho ngươi biết bây giờ thì có người tới rồi"
Nàng cũng nghe được có người tới, thật ra linh thú này cũng tài đó chứ
Người tới là Kiều Nhi nàng ấy cầm theo một bộ y phục màu tím nhạt và một thao nước.
-"Kiều Nhi em giúp mặc y phục"
-"Dạ tiểu thư"
Sao khi thay y phục thì nàng kiêu Kiều Nhi ra ngoài cho nàng nghi ngơi. Cũng khỏi cần đem cơm vào luôn.
Nàng rửa mặt thật sạch để bỏ đi lớp phấn thật dày. Nàng bất ngờ vì gương mặt này rất giống nàng của thế giới kia. Mà còn đẹp hơn nàng nữa. Mái tóc dài màu đen tuyền, cơ thể thì chuẩn siêu mẫu luôn. Cánh mũi cao làng mi dài công vút. Chỉ có điều cơ thể hấp thụ nhiều độc quá nên gương mặt không được hồng hào mấy. Mà thôi chuyện gì thì để mai tính. Hôm nay tới đây thôi.
--------------------
--------------------
Mai sẽ gặp nam phụ đầu tiên nha mí bạn của tui😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro