Cưng chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sinh ra trong hoàng tộc, không thể động tình"
---------
Chuyện kể rằng, ngày xưa có một đất nước xinh đẹp, thái bình, thịnh vượng. Đất nước Đại Hưng này từ khi lập quốc đến nay chưa từng xảy ra bất cứ trắc trở nào, quốc thái dân an. Tất cả có lẽ nhờ vào sự cai trị anh minh của nhà họ Thấu.

Tuy nhiên, Thấu Kỳ Hạ Dương tức hoàng thượng của Đại Hưng lúc bấy giờ, trung thành với nước, sống có tình nghĩ với dân, hiếu thảo với cha mẹ, một vị vua được các bá quan văn võ trong triều lẫn bá tánh nhân dân đều rất tôn trọng. Ấy thế lại vì tình cảm yêu đương tác động đến khiến quốc gia một chút cũng không thể giữ. May sao ngài vẫn có thể thức tỉnh.

Cái ngày trục xuất người đàn bà đó đi, Thấu Kỳ Hạ Dương phát hiện ả đó đã hạ sinh cho ông một tiểu công chúa. Có câu "Hổ dữ không ăn thịt con", huống chi ông cũng không phải loại người tuyệt tình ngay cả cốt nhục của mình cũng có thể vứt bỏ, Thấu Kỳ Hạ Dương vẫn chấp nhận giữ đứa con này.

Ông cho tiểu công chúa một cái tên, Thấu Kỳ Sa Hạ.
--------
Sau 21 năm chính tay Thấu Kỳ Hạ Dương đích thân nuôi dưỡng. Chữ nghĩa, võ nghệ, từng cái gọi là nhân cách làm người cũng là ông truyền lại cho Thấu Kỳ Sa Hạ, thì công chúa cũng đã nên người.

Thấu Kỳ Sa Hạ từ lúc có thể xuất hiện trên cuộc đời này đã đối mặt với chuyện rằng nàng không có mẫu thân. Suốt ngần ấy năm thiếu tình thương từ một người mẹ đã cho nàng một tính cách lạnh lùng. Nhưng nàng vẫn tôn trọng và yêu thương phụ hoàng của mình. Và nàng biết rất rõ chuyện năm xưa, mẹ của mình đã làm những chuyện gì cho Đại Hưng. Thừa hưởng từ cha của mình, nàng tuyệt nhiên không hận Hạ Dương, hoàn toàn rất hiểu chuyện. Điều này khiến Thấu Kỳ Hạ Dương cảm thấy rất hài lòng.
-------
Rút ra những kinh nghiệm xương máu trước đó. Từ lúc Thấu Kỳ Hạ Dương bắt đầu dạy chữ cho Sa Hạ, ông đã luôn nói một câu nói và cho đến tận bây giờ khi tiểu công chúa đã được 21 tuổi, ông vẫn nói câu này.

"Sinh ra trong hoàng tộc, không thể động tình. Nếu một ngày Đại Hưng do ngươi làm chủ thì nhớ những lời ta nói hôm nay"

Ngày xưa thì không nhưng giờ nàng có thể hiểu rõ câu nói của phụ vương mình.

Bản thân được sinh ra ở nơi có thế lực, của cải lớn, lại sở hữu cả một giang sơn như thế, nàng biết trước mặt mình tiểu nhân rất nhiều nhưng quân tử khó mà tìm thấy. Thấu Kỳ Sa Hạ biết rõ nỗi lo của cha mình và nàng cũng không muốn chuyện đó xảy ra. Do vậy nên khi còn rất nhỏ và cho đến bây giờ, không ai có thể khiến Thấu công chúa động tình. Cho đến khi người ấy đến....

Năm đại công chúa lên 3, Hạ Dương bỗng đem về một đại tỷ hơn nàng 1 tuổi. Từ lần gặp đầu tiên, Sa Hạ thật sự không hiểu bản thân là đang nghĩ gì.

Có thể mọi người thắc mắc ai lại đủ diễm phúc được hoàng thượng nhận về?

Thật chất, trong một cuộc chiến tranh xảy ra ở Đại Hưng, nhà họ Lâm mang tiếng luôn vì nước vì dân, năm nó cả dòng họ đều ra ứng chiến. Không may, quân địch lại là tiểu nhân, dùng cách bỉ ổi để rồi cả nhà họ Lâm đều tử trận. Phu nhân nhà họ Lâm trước khi ra trận cùng phu quân đã kịp thời mang tiểu thư đi ẩn nấp sau một ngọn núi. Trận chiến kết thúc, Đại Hưng toàn thắng. Hoàng thượng khi trên đường trở về nơi nhà họ Lâm ở để lập miếu tạ ơn có đi ngang qua ngọn núi và phát hiện được vị tiểu thư. Cách để Thấu Kỳ Hạ Dương nhận ra đó chính là miếng ngọc bội gia truyền của nhà họ Lâm. Trên đó có khắc tên Lâm Nhã Nghiên.

Thấu Kỳ Sa Hạ khi lên 18 đã được cha của mình thuật lại câu chuyện của tỷ tỷ Lâm Nhã Nghiên, trong lòng thực có chút buồn cho người ấy. Cũng từ đó, tấm lòng của Sa Hạ cũng cởi mở hơn nhưng chỉ đối với một mình Nhã Nghiên thôi. Nói là mở rộng lòng mình ra nhưng cũng chỉ hơn xưa ở chỗ Nhã Nghiên hỏi, Sa Hạ sẽ lên tiếng trả lời chứ không còn là im lặng làm ngơ như trước đây nữa. Bao nhiêu đó cũng đủ khiến Lâm Nhã Nghiên vui lòng rồi.

Mang danh là tỷ tỷ của Sa Hạ nhưng Nhã Nghiên dường như không sống đúng với lứa tuổi 22 của mình. Sa Hạ có tính cách trầm như thế nào, Nhã Nghiên lại mang trong mình một vẻ lạc quan như thế đó. Có Nhã Nghiên trong hoàng cung thực khiến nơi này tươi vui hơn rất nhiều.

Ngay cả Thấu Kỳ Hạ Dương đôi lúc cũng phải chịu thua nghĩa tử này của mình. Nhưng cũng không ghể phủ nhận, Nhã Nghiên đôi lúc giúp ông giải toả căng thẳng rất nhiều. Hiểu chuyện, tài giỏi, lanh lợi chỉ có võ nghệ là không bằng con của ông, Thấu Kỳ Sa Hạ. Hai đứa con này khiến ông tự hào rất nhiều.

"Sa Hạ, muội chơi với ta đi a~"

"Nhã Nghiên tỷ, ta là đang tập luyện võ công, tỷ đừng làm phiền ta nữa"

Nhã Nghiên thật sự cảm thấy khó chịu trong lòng nha. Sa Hạ từ lúc bình minh đã tập luyện đến mặt trời cũng đứng bóng rồi, nhưng là không chịu nghỉ ngơi. Bắt tỷ tỷ đây ngồi đợi mãi thôi. Khẽ cúi mặt xuống làm vẽ thất vọng, dùng tay vẽ vài nét vô định lên chiếc bàn, nhỏ giọng nói nhưng vẫn để người kia nghe được

"Ngươi không thương Nghiên"

Đại tiểu thư Lâm, trong hoàng cung từ xưa đến nay, ngoài Hạ Dương thì chỉ có mình tỷ có thể khiến Sa Hạ nói chuyện đấy. Lại còn dám bảo là không thương? Lâm Nhã Nghiên tỷ đúng là không hiểu chuyện rồi.

Dừng mọi động tác uyển chuyển của mình sau khi nghe được câu nói ấy. Nhẹ nhàng ngồi đối diện Nhã Nghiên, thở dài chịu thua

"Tỷ muốn ta chơi gì với tỷ, Nhã Nghiên?"

Nhìn thấy tảng băng mang họ Thấu kia đã chịu khuất phục, Nhã Nghiên cảm thấy đang có hàng ngàn con bướm bay lượn trong lòng. Bỏ qua hình tượng buồn bã lúc nãy, lấy lại vẻ tươi sáng hằng ngày ngước mặt vui vẻ nói

"Ta nghe nói có một ngọn núi rất đẹp ở ngoài hoàng cung đó nha ~ Ta muốn Hạ đi cùng ta"

"Phụ hoàng chấp thuận ta sẽ đi cùng tỷ"

Nghe thế lại một lần nữa Nhã Nghiên cảm thấy bản thân rơi vào tuyệt vọng, buồn bã nói

"Nghĩa phụ sẽ không cho chúng ta ra ngoài cung đâu"

Nhìn thấy Nhã Nghiên không vui như thế không hiểu sao lòng cũng cảm thấy khó chịu. Nghĩ lâu một chút rồi nắm tay tỷ tỷ của mình kéo đi một nước. Nhã Nghiên ban đầu có hơi giật mình nhưng rồi cũng để yên cho Sa Hạ dắt đi.

Gõ nhẹ thư phòng nơi Hạ Dương đang đọc sách, cả hai bước vào khi được sự chấp thuận từ ông. Sa Hạ và Nhã Nghiên lễ phép lên tiếng

"Tham kiến phụ hoàng"

"Tham kiến nghĩa phụ"

Đưa mắt nhìn hai đứa con của mình, Hạ Dương chắc chắn cả hai là đang muốn khẩn cầu điều gì nên mới đến tìm ông vào giờ trưa thế này.

"Có chuyện gì muốn xin ta sao?"

"Nghĩa phụ thật tài giỏi a~ "

Nói rồi phi đến nắm lấy cánh tay của Hạ Dương lắc qua lắc lại. Điều này khiến Sa Hạ mở to mắt liền lên tiếng

"Nghiên tỷ đừng thất lễ với phụ hoàng như thế"

Định rằng sẽ lôi tỷ tỷ của mình ra thì Hạ Dương đã nói tiếng bênh vực

"Được rồi, ta cũng đã quen. Hai con tìm ta có chuyện gì"

Sa Hạ im lặng một lúc lâu rồi từ tốn lên tiếng

"Phụ hoàng xin người cho nhi thần và đại tỷ xuất cung"

Hơi nhíu mày, Hạ Dương cảm thấy Sa Hạ rất kì lạ. Sa Hạ rất hiếm khi xin phép ra ngoài. Thấu Kỳ Hạ Dương không phải không cho hai con gái mình ra khỏi cung. Chỉ là lần đầu tiên Nhã Nghiên và Sa Hạ ra khỏi cung điện, với vẻ đẹp được cho là tuyệt sắc giai nhân khiến trai tráng trong thành mê mẩn mà đuổi theo. Họ thật chất chưa từng biết mặt công chúa dĩ nhiên tiểu thư họ Lâm lại càng không. Trong lòng họ chỉ muốn theo đuổi những cô gái có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành mà thôi. Lần đó Sa Hạ và Nhã Nghiên thật sự gây ra náo loạn cả kinh thành vì sắc đẹp của mình.

"Tại sao Hạ nhi lại muốn xuất cung?"

"Nghiên tỷ nói muốn đi xem một ngọn núi ở Đại Hưng. Nhi thần sẽ cẩn thận không để xảy ra chuyện lần trước nữa."

Quay sang nhìn Nhã Nghiên, ngẫm nghĩ một chút rồi cúng chấp thuận lời nói của Sa Hạ.

Khỏi phải nói Nhã Nghiên mừng rỡ đến mức nào, hết ôm Hạ Dương rồi lại nhảy tưng tưng trong thư phòng. Người ngoài nhìn vào sẽ không nghĩ Nhã Nghiên được đích thân người nghiêm túc như Hạ Dương nuôi dưỡng đâu. Cảm tạ nghĩa phụ rồi chạy thật nhanh ra ngoài, cũng không quên thúc giục Sa Hạ.

Khẽ mỉm cười trước điệu bộ đó. Nụ cười hiếm có đó đã lọt vào mắt của Thấu Kỳ Hạ Dương. Ông cũng mỉm cười hỏi

"Hạ nhi có vẻ rất chiều chuộng Nghiên nhi?"

"Phụ hoàng có ý gì muốn chỉ giáo nhi thần sao?"

Cười lớn một trận, con của Thấu Kỳ Hạ Dương này có khác, thật sự rất lanh lợi.

Cáo từ phụ hoàng của mình đi ra ngoài để có thể rượt kịp với Nhã Nghiên. Khi đi lại nghe tiếng của Hạ Dương

"Con còn nhớ lời ta hay không?"

Dừng chân, quay người nhìn ông. Nói từng chữ rành mạch

"Sinh ra trong hoàng tộc, không thể động tình"

Hạ Dương nhìn bóng lưng của con mình mà mỉm cười. Điệu bộ của ông lúc này cứ như ông đã biết được tương lai của Sa Hạ vậy, ông vừa đọc sách vừa nghĩ

"Nói là nói như thế nhưng tảng băng lớn trong lòng con có vẻ không trụ được lâu rồi, Hạ nhi!"
------
Trở về với Nhã Nghiên và Sa Hạ. Cả hai đều quyết định nữ cải nam trang, sau cùng cũng thành công thoát khỏi bọn người trong kinh thành.

Cùng dạo trên một mảnh đất gần ngọn núi đó. Mảnh đất đó, cỏ xanh mọc rất đều, có vài chỗ được điểm lên bởi những bông hoa màu vàng nhỏ, gió nhẹ nhàng thổi qua từng cơn làm khung cảnh trở nên rất nên thơ.

Nhã Nghiên ngồi xuống nền cỏ đó, ngước mặt lên trời nhắm mắt hưởng thụ. Nhìn như vậy, Sa Hạ bỗng thấy bình yên trong lòng rất nhiều, cũng ngồi xuống bên cạnh Nhã Nghiên lên tiếng

"Tỷ vui đến thế sao?"

"Lâu lắm rồi ta mới được hít không khí trong lành như vậy."

"Sau này nếu tỷ muốn, Sa Hạ này sẽ đưa tỷ đến đây, được không?"

Nghe thế Nhã Nghiên không giấu được niềm vui sướng mà dựa hẳn vào vai Sa Hạ dụi đầu vào người nàng.

"Chỉ có Sa Hạ chiều tỷ nhất thôi a ~ Nghiên thương Hạ nhất đó nha ~"

"Được, ta cũng rất thương Nghiên tỷ"

"Ngươi nói thật sao?"

"Tỷ không tin ta sao?"

Mỉm cười nhẹ rồi đưa tay chỉ vào lồng ngực trái của Sa Hạ, ngước mặt hỏi muội muội của mình.

"Vậy nơi này của Hạ có chỗ nào cho Nghiên không?"

Bật cười trước câu hỏi đó, nhưng rồi cũng quay sang Nhã Nghiên, trả lời tỷ tỷ bằng một câu hỏi

"Giả sử ta cho Nghiên một chỗ thì liệu tỷ có bản lĩnh ngồi vững không?"

Nghe thế Nhã Nghiên liền bật dậy, hướng lên bầu trời hét thật lớn.

"Chỉ cần là Thấu Kỳ Sa Hạ, dù có chuyện gì thì Lâm Nhã Nghiên cũng sẽ ngồi thật vững trong tim của ngươi!"

Khoé miệng của Sa Hạ không tự chủ mà giương lên một nụ cười. Đứng dậy đi đến bên tỷ tỷ của mình nhưng không đứng bên cạnh chỉ là nhìn từ đằng sau thôi. Nhìn Nhã Nghiên như thế, Sa Hạ chỉ muốn bảo vệ người này mãi thôi. Ngắm nhìn tỷ tỷ một lúc rồi lại bị giọng nói dịu dàng của người đó kéo về trần gian.

"Ta nói như vậy, Hạ có thể cho ta một chỗ trong tim ngươi rồi chứ?"

"Nghiên tỷ, tỷ biết dù như thế nào ta cũng sẽ không từ chối tỷ, đúng không?"

Mỉm cười thật tươi rồi chạy đến ôm chầm lấy Sa Hạ. Đúng rồi, từ lúc còn nhỏ đến giờ thật sự Sa Hạ chưa lần nào nói không với Nhã Nghiên. Nhã Nghiên biết điều đó chứ.

"Thấu Kỳ Sa Hạ, muội chiều ta như vậy, ngươi không sợ ta hư sao?"

"Lâm Nhã Nghiên, tỷ chỉ cần bên cạnh ta dù có hư mấy Sa Hạ này cũng không cảm thấy phiền."

Ngày hôm đó, Nhã Nghiên lẫn Sa Hạ đều cảm thấy rất hạnh phúc. Cả hai chỉ mong được mãi mãi như vậy.

Lâm Nhã Nghiên chỉ ước mỗi ngày được Thấu Kỳ Sa Hạ cưng chiều.

Thấu Kỳ Sa Hạ cũng chỉ mong mỗi ngày đều có thể xem Lâm Nhã Nghiên là sủng vật.

-------
Xem xong một bộ phim thì lại có ý tưởng này. Chỉ có hai phần truyện thôi, mọi người ủng hộ nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro