Động tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thấu Kỳ Sa Hạ!! Phụ hoàng đã dặn bản thân ngươi là người sinh ra trong hoàng tộc, tuyệt đối không được động tình, ngươi lại phản bội ta?"

"Phụ vương, cha cho người theo dõi chúng con sao?"

Thấu Kỳ Hạ Dương cảm nhận được sự kì lạ nơi con gái của mình, lập tức sai người đi theo Sa Hạ và Nhã Nghiên, ông phát hiện cả hai có tình ý với nhau.

Sau khi quay về, Sa Hạ và Nhã Nghiên liền bị Hạ Dương chất vấn. Nhưng rõ ràng trước đó, biết Hạ nhi của mình chiều chuộng nghĩa nữ kia hơn mức bình thường cũng không có ý gì cả, giờ lại tức giận như thế. Thấu Kỳ Hạ Dương đang có ý đồ gì đây?

"Trả lời ta!!"

Hạ Dương hiện tại là đang nổi trận lôi đình. Trong hoàng cung, hoàng thượng được cho là người biết phân biệt phải trái, trước khi nổi giận vì điều gì, Hạ Dương đều phải xem xét kĩ lưỡng. Lần này, Sa Hạ thật sự chọc tức cha của mình rồi.

"Thưa phụ hoàng, nhi thần không muốn giấu gì người. Lâm Nhã Nghiên là người kiếp này Thấu Kỳ Sa Hạ muốn thành thân!"

Trước lời nói đó, Nhã Nghiên thực cảm thấy vui trong lòng. Trớ trêu là đại tiểu thư duy nhất của họ Lâm lại không thể mỉm cười. Hạ Dương thân là vua của một nước, ông nói một không ai dám nói hai, nếu nghĩa phụ của Nhã Nghiên nhất mực từ chối tình cảm này thì dù thần thánh có xuất hiện có lẽ cũng không làm Hạ Dương đổi ý.

"To gan!! Trước mặt ta, ngươi dám nói như thế. Không còn coi ta tồn tại sao?!?"

"Nghĩa phụ bớt giận, xin để ý long thể"

Nhã Nghiên thấy Hạ Dương có lẽ vì quá tức giận nên long thể bất an, đành lên tiếng mong người hạ quả

"Thấu Kỳ Sa Hạ, ta giáng con xuống làm thường dân trong 3 năm để con nghĩ lại những chuyện con đã gây ra!"

Sa Hạ thật sự cảm thấy bất ngờ trước lệnh của phụ vương mình. Ngước mặt, nhíu mày, một lời nói cũng không thể thoát ra khỏi miệng. Vừa lúc đó, Nhã Nghiên đã quỳ xuống lên tiếng van xin

"Nghĩa phụ, nếu thật sự phải trừng phạt, khẩn xin người giáng nhi thần làm thường dân"

"Nghiên tỷ, đừng làm như vậy!"

Hạ Dương khẽ cười, lập tức lấy lại vẻ nghiêm túc. Từ từ ngồi xuống, giọng đã không còn mang giận dữ như lúc đầu.

"Cho ta lý do, Nghiên nhi"

Ngẩn đầu nhìn Sa Hạ, thấy muội muội cứ nhăn mày, cảm nhận được người kia lo lắng cho mình đến mức nào, trong phút chốc cảm thấy việc mình sắp làm là hoàn toàn đúng đắn. Nhìn một cách kiên định nhất vào mắt nghĩa phụ Hạ Dương của mình, nói không do dự.

"Thấu công chúa sau này có thể trở thành người đứng đầu của một nước Đại Hưng, cần phải chuẩn bị nhiều thứ để chắc chắn quốc thái dân an. Nếu phải làm thường dân trong thời gian dài như vậy e rằng không thể chuẩn bị tốt, thưa nghĩa phụ"

Từng câu chữ Nhã Nghiên nói ra đều như bỏ từng khúc củi vào ngọn lửa giận dữ trong lòng Sa Hạ vậy. Trước đến giờ đối với Sa Hạ, Nhã Nghiên là sủng vật, vốn không muốn tỷ tỷ của mình phải chịu cực khổ liền lên tiếng mà không màn đến sự có mặt của Hạ Dương

"Nghiên tỷ, ta không muốn tỷ phải chịu cực khổ"

"Ta cực khổ như thế nào, tại sao công chúa phải quan tâm? Ta không cần"

Nhã Nghiên cắn chặt răng bất đắc dĩ phải thốt ra những lời như vậy. Bên cạnh vị Thấu công chúa tính đến nay cũng đã khá lâu nên Nhã Nghiên hiểu rất rõ bản tính cố chấp của người này. Đối với tình cảnh như hiện tại, phải buông ra những câu tuyệt tình như thế thì mới mong được Sa Hạ sẽ đồng ý. Nhưng mọi chuyện có vẻ không suông sẻ

"Vì ta yêu tỷ, Lâm Nhã Nghiên"

Nhã Nghiên cúi đầu nhắm chặt mắt, răng cắm chặt vào môi ngăn bản thân không bật ra tiếng khóc.

Về phía Hạ Dương, người cũng chỉ ngồi đó quan sát, không lên tiếng làm không khí đã dần căng thẳng lên. Mãi đến một lúc sau, Lâm Nhã Nghiên mới đứng dậy, quay sang Sa Hạ dõng dạc nói

"Ta biết rất rõ tình cảm của Thấu công chúa"

"Đừng gọi ta xa cách như vậy, Nhã Nghiên"

"Thấu Kỳ Sa Hạ, người không thể đặt người mình yêu lên trên giang sơn này được!"

Im lặng nhìn vào đôi mắt của Nhã Nghiên. Sa Hạ hiểu đại tỷ của nàng đang nghĩ gì chứ. Trưởng thành cùng nhau trong khoảng thời gian dài như vậy, không thể nói là không hiểu. Suy cho cùng, Nhã Nghiên cũng chỉ muốn dân chúng bình an và Sa Hạ cũng như vậy.

"Hạ nhi, cho ta biết quyết định của con."

Ngước lên nhìn phụ hoàng rồi lại nhìn sang Nhã Nghiên. Cuối cùng cố gắng kìm nén mọi đau đớn dằn xé trong lòng kiên định nói một câu

"Được, Hạ nhi đồng ý!"

Lại một lần nữa Hạ Dương mỉm cười. Chia cách hai đứa con này, có gì vui? Hay ông còn lý do nào khác?

"Cho ta lý do, Hạ nhi"

"Nhi thần rất cần Nghiên tỷ bên cạnh nhưng mà....Nhi thần biết rõ đang có hơn hàng vạn bá tánh nhân dân ngoài kia đang cần đến Sa Hạ này. Nghiên tỷ nói đúng, không thể đặt người mình yêu lên trên giang sơn được"

"Hạ nhi, con trưởng thành rồi". Nghe được câu trả lời trong thâm tâm của Hạ Dương không khỏi vui mừng

Nhã Nghiên mỉm cười, một nụ cười rất tự hào về người kia. Cáo từ nghĩ phụ, định trong đầu sẽ quay về gói gém đồ đạc rời khỏi cung. Nhưng Lâm Nhã Nghiên chỉ mới quay người, chưa tới nửa bước chân lại nghe được tiếng vừa cười vừa nói khoái chí của Thấu Kỳ Hạ Dương

"Lần này ta quả không được sáng suốt rồi đúng không, Nghiên nhi?"

Nhăn mày khó hiểu trước câu nói đó, Nhã Nghiên nhìn sang Sa Hạ mong rằng nàng biết được chuyện gì. Nhưng không, vị công chúa cũng như Nhã Nghiên thôi, cũng trưng ra ánh mắt ngơ ngác nhìn phụ hoàng của mình. Đến nước này thì phải hỏi cho ra lẽ rồi

"Nghĩa phụ, xin người nói rõ"

Không còn là sự giận dữ lúc nãy, mà thay vào đó là một nụ cười mãn nguyện, từ tốn giải thích cho hai đứa con của mình.

"Nhà họ Lâm đã luôn sát cánh bên ta khi ta chỉ vừa mới đăng cơ. Đối với ta, họ là những người có thể vì nước vì dân đánh cược sinh mạng và cũng là người ta tin tưởng nhất."

"Nhã Nghiên hiểu rõ ý của nghĩa phụ. Nhưng như thế có liên quan gì đến việc không sáng suốt?"

"Suy cho cùng, Lâm Nhã Nghiên con cũng là người mang giọt máu của nhà họ Lâm. Ta nên tin tưởng con thay vì lại lập kế thử con thế này, Nghiên nhi!"

Cả hai đều bất ngờ, nhìn nhau mà không tin được Thấu Kỳ Hạ Dương lại có thể nghĩ ra chuyện này. Song ở một khía cạnh nào đó, Nhã Nghiên vẫn rất hiếu kì lý do thật sự đằng sau chuyện này. Vì Nhã Nghiên chắc chắn nghĩa phụ không phải không tin tưởng mình mà có chuyện gì khuất sau nó.

Vừa định hỏi thì lại có người đi trước một bước, lật đổ ván cờ mà Hạ Dương dựng ra.

"Phụ hoàng, có phải người sợ Nhã Nghiên sẽ giống người phụ nữ đó?"

"Người phụ nữ đó?"

Người phụ nữ Sa Hạ nhắc đến là ai? Tại sao nghĩa phụ lại sợ nàng sẽ giống người đó? Trước khi được đưa vào cung, đã có chuyện gì xảy ra? Nhã Nghiên hiện tại cứ như bị đẩy vào ma trận vậy, không thể tìm được lối thoát cho câu hỏi do chính mình đặt ra.

Lúc này, Hạ Dương đã bắt đầu thấy ân hận khi có người con thông minh như Sa Hạ rồi. Chỉ một lời nói có thể hiểu được cha nó đang nghĩ gì, không uổng công ông đích thân nuôi dưỡng. Không còn giấu được nữa, Hạ Dương thở dài nói

"Ngày xưa ta chính là để tình cảm yêu đương khống chế, đã để Đại Hưng một chút nữa đã không còn. Người phụ nữ đó chính là mẫu thân của Sa Hạ. Năm xưa ả đó có ý đồ độc ác muốn khiến ta nước mất nhà tan. Ta vì quá mềm lòng nên cứ để ả ta điều khiển như một con rối. May sao có cha của Nghiên nhi mới có thể thức tỉnh. Ta thật sự mang ơn Lâm Thanh Phong rất nhiều."

"Người sợ Nghiên nhi sẽ làm Đại Hưng gặp đại hoạ?"

"Thấu Kỳ Sa Hạ là con của ta. Ta hiểu nó rất rõ, nó luôn nuông chiều con, Nghiên nhi. Ta chỉ muốn thử con đối với Đại Hưng là như thế nào."

Sa Hạ nhìn Hạ Dương. Ông thật sự rất anh minh, sáng suốt khi đưa ra quyết định này. Lúc nãy, thật sự Sa Hạ đã có một chút không để ý đến giang sơn xã tắc mà chỉ một lòng muốn giữ Nhã Nghiên, nếu Nhã Nghiên không nói những lời đó thì thật sự không biết sau này Đại Hưng sẽ ra sao. Nghĩ đến đây lại cảm thấy hổ thẹn, lập tức quỳ xuống tạ tội

"Phụ hoàng, nhi thần lúc nãy thật đã đặt tình cảm của bản thân lên trên Đại Hưng. Xin phụ hoàng ban hình phạt."

"Đứng lên đi! Không phải đến cuối cùng con cũng đặt dân chúng Đại Hưng lên đầu rồi sao? Thức tỉnh đúng lúc, ta không trách"

Nhã Nghiên chạy đến đỡ Sa Hạ đứng dậy. Nhìn cảnh tượng đó, Hạ Dương biết mình trong mắt hai đứa con đã bắt đầu thừa thải rồi. Ông vốn thông minh, hiểu rõ trong tình huống này không thể để có người thứ ba đứng đây.

"Hai con bàn tính thật kĩ. Nếu đã kĩ thì đến gặp ta để được ban hôn."

Nói rồi nhanh chóng rời khỏi, còn ra lệnh thái giám, tì nữ và cả lính gác lập tức rời khỏi. Thấu Kỳ Hạ Dương thật hiểu lòng hai đứa con nha.

"Nhã Nghiên, lúc nãy tỷ thật sự rất liều mạng có biết không?"

Bật cười nhìn người kia trách cứ mình. Tinh nghịch đáp lại

"Phải đặt Đại Hưng lên đầu chứ, Thấu công chúa. Có cần tỷ tỷ đây nhờ nghĩa phụ dạy cho muội một bài học không?"

Sa Hạ nghe thế liền ôm Nhã Nghiên vào lòng. Sau mưu kế mà theo Sa Hạ là khá đáng sợ vừa rồi, nàng không muốn mất Nhã Nghiên đâu.

"Nghiên tỷ, đừng đi. Sa Hạ hiểu rồi, từ nay luôn đặt Đại Hưng làm trọng."

Khúc khích cười trong vòng tay của người kia, lại một lần nữa đặt tay mình lên lồng ngực của Sa Hạ.

"Nơi này của ngươi tuyệt đối đừng để ai vào ngoài ta nữa đấy, Thấu công chúa"

"Người duy nhất làm ta phải động tình là tỷ, Nhã Nghiên. Còn ai đủ khả năng bước vào chứ?""

Hưởng thụ hơi ấm của người kia một chút, chợt nhớ ra lời nói của Sa Hạ liền nổi hứng muốn chọc ghẹo. Nghĩ thế liền đẩy người kia ra

"Khoan đã, lời Hạ Hạ nói muốn thành thân cùng ta là thật sao?"

"Nghĩ ta đùa sao?"

Nhã Nghiên mỉm cười trước ý đồ của mình vạch sẵn trong đầu, lập tức từ chối lời được cho là lời cầu hôn đó

"Ta không đồng ý!"

"Tỷ chắc không?"

Dù có chút lo sợ khi Sa Hạ hỏi như vậy nhưng bản tính nghịch ngợm ăn sâu vào máu từ nhỏ khiến Nhã Nghiên tiếp tục đùa giỡn

"Ta chắc chắn"

Nhếch miệng cười, Sa Ha tiến gần lại Nhã Nghiên, đưa mặt mình sát lại đại tỷ cho đến khi hai chóp mũi chạm nhau, ranh mãnh nói

"Từ chối cũng không thể! Thân thể của tỷ đã hoàn toàn thuộc về Sa Hạ này, dù không muốn cũng bắt buộc thành thân thôi."

Trong đầu Nhã Nghiên như đang có một trận sấm sét vậy. Theo bản năng liền lấy tay che thân thể của mình lại. Nói cái gì chứ? Thân thể của nàng đã thuộc về người đó? Khoan đã, mọi chuyện là sao chứ?

"Muội...nói gì chứ?"

"Nghiên tỷ, tiệc mừng tỷ đây lên 22 tuổi, tỷ thật sự uống rất nhiều khiến Hạ đây đỡ về cũng không khỏi mệt đấy!"

"Đêm đó, là Hạ đưa tỷ về sao?"

Cảm thấy thú vị trước biểu cảm đó. Sa Hạ lại tiếp tục nói những chuyện xảy ra đêm đó.

"Nhã Nghiên, tỷ đẹp như thế, thân thể cũng rất câu người. Dù là nghiêm túc lắm cũng sẽ không kiềm được mà hôn lén tỷ. Huống chi Hạ Hạ đây cũng không phải loại người kiềm chế giỏi. Tỷ nghĩ xem"

Trợn tròn mắt nhìn người đối diện. Trong đầu Nhã Nghiên đã hiểu tất cả nhưng vẫn muốn xác định lại.

"Không lẽ muội...?"

"Nghiên nghĩ đúng rồi.Nghiên đã là của Hạ. Quả thật đêm đó Nghiên cũng hư hỏng lắm a~"

Cơn tức giận bùng lên lại đánh liên tục vào người kia.

"Ngươi khi dễ ta!!! Hạ ăn hiếp Nghiên!! Nghiên không chịu~ bắt đền ngươi, quân vô liêm sỉ!"

"Ta đã nói muốn thành thân, chính tỷ không chịu đấy thôi"

"Cướp đi tấm thân ngọc ngà của ta còn dám nói thế. Nghiên ghét Hạ!"

Nói rồi chạy thật nhanh ra ngoài. Nhìn điệu bộ đó, Sa Hạ đã khẳng định người con gái này có lẽ sẽ ngồi rất vững trong tim của mình đây. Chạy theo đại tỷ của mình ra cửa, nhưng khi thấy Nhã Nghiên bất thình lình đứng bất động ngoài đấy, Sa Hạ cũng cảm thấy sợ, lập tức tăng tốc độ. Khi ra đến cửa thì Sa Hạ hiểu sao Nhã Nghiên lại như thế rồi

"Phụ hoàng, người làm gì ở đây?"

À ra là Hạ Dương đứng ở ngoài nghe ngóng chuyện của đôi trẻ đây mà. Vì khá chăm chú nên khi Nhã Nghiên mở cửa chạy ra bất thình lình khiến ông không thể trụ vững mà té xuống đất. Nói gì thì nói, Hạ Dương cũng đã có tuổi, phản ứng cũng không còn nhanh như trước nữa.Phủi áo long bào rồi đứng dậy. Bỏ qua câu hỏi khó trả lời ấy của Sa Hạ, ông hướng đến Nhã Nghiên buông câu nói khiến Nhã Nghiên mặt đỏ lại thêm đỏ

"Nghiên nhi, tấm thân cũng đã trao. Con có muốn ta ban hôn ngay bây giờ không?"

"Cả nghĩa phụ cũng không có tiền đồ như tên Thấu Kỳ Sa Hạ kia? Con ghét cả hai người"

Nhanh chóng lướt qua Hạ Dương rồi chạy đi. Ở lại thêm giây nào, Nhã Nghiên nghĩ mình sẽ nổ tung vì tức giận mất. Câu nói "Hổ phụ sinh hổ tử" cấm có sai mà. Thấu Kỳ Hạ Dương và Thấu Kỳ Sa Hạ đúng là giống nhau như đúc.

"Phụ hoàng, người nói vậy thật không đúng lúc rồi"

"Nhã Nghiên là cô gái tốt. Nếu ta không giữ nó thật nhanh, người khác may mắn lấy được, không phải ta sẽ tạo nghiệp chướng cho đời sau sao?"

"Phụ hoàng, nhi thần quả còn rất nhiều điều cần phải học hỏi người!"

"Đừng nói nữa! Đi dỗ phu nhân của con đi, không nó không chịu thành thân thì khổ thân"

"Nhi thần tuân chỉ"

Nhận thánh chỉ từ Hạ Dương, Sa Hạ lập tức chạy theo Nhã Nghiên. Khung cảnh đó trong mắt Hạ Dương thật là nên thơ mà. Có hai đứa con như vậy, ông chết cũng yên tâm nhắm mắt rồi.
----
Sử sách có ghi, năm đó công chúa Thấu Kỳ Sa Hạ thành thân cùng tiểu thư nhà họ Lâm, Lâm Nhã Nghiên.

Thấu Kỳ Sa Hạ sau khi đăng cơ cùng Nhã Nghiên trị vị Đại Hưng. Dưới sự lãnh đạo của cả hai, Đại Hưng vốn thịnh vượng nay lại thịnh vượng hơn, phát triển thành một đất nước mạnh. Nhân dân được ấm no, hạnh phúc, không một ai phải chịu khổ cực. Thấu Kỳ Sa Hạ cùng Lâm Nhã Nghiên được nhân dân tôn là thánh nhân của Đại Hưng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro