Chap 1 :Nam thần áo trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  "Rầm!!!!" Tài liệu bị ném xuống đất.

"Trần Tuyết Vân ! Cô làm ăn kiểu này à? Cô có biết là thống kê sai một con số là khiến công ty phạm phải sai lầm sai lầm lớn thế nào không hả? Công ty phải thiệt hại mấy tỷ đồng đấy ! Đó là mấy tỷ đồng đấy không phải mấy nghìn đồng đâu. Chưa kể còn bên đối tác nữa . Tôi không hiểu lúc làm việc cô để mắt đi đâu nữa mà viết 400 triệu thành 4 tỉ."

"Phó... phó giám đốc, xin hãy bớt giận, tôi thật sự không cố ý"
Không khí nặng nề bao trùm lên căn phòng. Cái người được gọi là phó giám đốc đang ngồi trong bàn làm việc, thở mạnh không ngừng sau một tràng lời vừa mắng. Nhìn bề ngoài, ông ta tuổi khoảng 50 nhưng mái tóc vẫn còn đen nhánh. Khuôn mặt hơi có nếp nhăn. Ông ta mặc bộ quần áo vest vẫn toát lên vẻ thanh lịch, nhã nhặn. Trái ngược với những thứ đó chính là ánh mắt ăn tươi nuốt sống đang nhìn thẳng vào cô gái đứng trước bàn làm việc, chỉ hận một nỗi không thể bóp chết được cô ta. Còn cô gái kia lại trái ngược hoàn toàn. Cô có cặp mắt to tròn, đáng yêu như mắt thỏ. Làn da trắng, sống mũi cao vô cùng hài hòa. Đôi môi đỏ mọng mang theo nét gợi cảm. Cô cúi đầu tỏ vẻ ăn năn. Mái tóc đen mượt như dòng thác buông thõng. Bộ váy công sở ôm sát người càng để lộ đường cong quyến rũ trên cơ thể. Đôi chân dài thỉnh thoảng lại ngọ nguậy do không quen đi giày cao gót.
" Không cố ý? Đúng, không cố ý.... " Nói đến đây giọng ông khá ngập ngừng.
"Mà chỉ cố tình thôi đúng không? Ông đột nhiên thay đổi giọng điệu, khiến Trần Tuyết Vân không khỏi run lên vì sợ hãi.
"Tôi mà không kiểm tra thì không biết sẽ nghiêm trọng tới đâu nữa"
"Tôi... tôi thành thật xin lỗi. Lần sau sẽ không như vậy nữa!!!" Cô vội khẩn khoản.
Nhưng phó giám đóc đâu có bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy, ông đanh giọng đáp trả. "Còn có lần sau ư? Trần Tuyết Vân, kể từ hôm nay cô chính thức bị sa thải!"
Cô trợn tròn mắt ngạc nhiên." Cái gì??? Phó giám đóc, ông có nhầm không vậy? tôi mới sai có việc cỏn con thôi mà!"
" Một lần cũng không thể bỏ qua, ' Sai một li đi một dặm, sai một nước sai cả ván cờ' cô chưa nghe câu này sao?"
"Chuyện này chả liên quan gì cả, con người ai cũng có lúc phạm sai lầm chứ, ông không thể bỏ qua được ư?" Cô phản bác.
"Tên của công ty này là gì?"
"Công ty TNHH Hoàn Hảo"
"Thế! "
Liên quan qua cơ, sai có một lỗi mà tên này đuổi việc cô. Tên này ngứa mắt cô lâu rồi nên nhân cơ hội nhổ cái gai trong mắt cho đỡ nhức nhối. Hứ! Nếu không phải cô muốn giữ hình tượng thục nữ thì đã đạp cho hắn một trận đến nỗi tổ tông nhà hắn cũng không nhận ra rồi.
"Về mà chịu khó thu dọn đồ đạc đi" Trong giọng nói thoáng ý cười cợt.
------------------------------------------------------------------
Trần Tuyết Vân bước ra khỏi phòng phó giám đốc quay về nơi mình làm việc. Vừa đi, cô vừa lẩm bẩm:
" Hoàn hảo cái con khỉ gió. Hoàn hảo mà để mấy tên kia lãnh đạo, mấy người ở đây mù hết rồi chắc. đuổi việc thì đuổi, tôi không sợ không tìm được việc làm. Đúng rồi, lão già đó già đầu rồi còn bày đặt sử dụng thành ngữ, lại còn áp dụng sai trường hợp chứ. Qủa thật là ' Đã ngu không biết tiếp thu lại còn bảo thủ' "
Trần Tuyết Vân thu dọn đò đạc trong phòng của mình rồi đi xuống đại sảnh. Cô cúi đầu buồn bã " Hôm nay còn đúng một tháng lãnh lương của mình chứ, tên đó lựa cũng đúng thời điểm thật!"
Chẳng may cô đâm sầm vào một người. " Bộp!!!"
Đồ trên tay rơi xuống đất , lúc này Trần Tuyết Vân mới sực tỉnh cúi xuống nhặt đồ. Người đối diện cũng cúi xuống nhặt cùng.
"Thành thật xin lỗi cô!"
Thần linh ơi! Nếu Bác Hồ đã so sánh " tiếng suối trong như tiếng hát xa" thì giọng nói của người này còn hay hơn cả dương cầm nữa.
Cô ngẩng đầu lên nhìn. Chu choa! Đẹp trai ghê! Nhìn sơ cũng biết người này cao trên 1,8 m. Ngũ quan hoàn mĩ đẹp như tượng tạc. Mái tóc màu nâu hạt dẻ tạo cho người giao tiếp cảm giác thân thiện và ấm áp. Áo sơ mi trắng và quần bò dài phối với nhau vô cùng ăn khớp.
Dường như cảm nhận được có người đang nhìn mình, anh liền ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt long lanh như nước của cô. Anh mỉm cười, một nụ cười như mùa thu tỏa nắng ấm áp.
"Mặt tôi dính gì sao?" Anh cất lời.
Cảm thấy mình vô duyên, cô cúi đầu xuống thu dọn đáp trả " Không...không có"
" A!... Cái lọ hoa đá tôi mới mua!"
Cô cầm mảnh vỡ của lọ hoa đá, vẻ mặt đầy tiếc nuối.
" Ôi, tôi xin lỗi, để tôi dẫn cô đi mua cái khác"
Cùng lúc đó, trong đầu tôi lóe lên ý nghĩ.
"Bây giờ tôi bận rồi, anh có thể để lại danh thiếp cho tôi cũng được, sau này sẽ gọi anh sau"
" Ưm..."
Anh có vẻ ngập ngừng rồi nói" Tôi không có danh thiếp. Thế này đi, tôi cho cô số điện thoại của tôi được không?"
"Cũng được"
Cô cúi xuống lấy điện thoại trong túi xách, miệng nhếch lên một nụ cười.
" Anh đọc đi"
"À....096378xxxx. Xong rồi vậy tôi đi đây"
"Khoan đã, tôi còn chưa biết tên anh"
" Tôi tên Lưu Triết Duy. Còn cô?"
"Trần Tuyết Vân"
"Anh đưa tay nhìn lên đồng hồ :" Không còn sớm nữa, tôi đi trước, không tiễn"
"Tạm biệt!"
"Tạm biệt."
--------------------------------------------------------------------
Cô bê vội đồ chạy qua phòng kế toán, Vừa mở cửa bước vào, cô nói:
" Anh Khang, tôi bị sa thải rồi, liệu anh có thể trả tiền lương tháng này cho tôi không?"
Anh Khang tuổi tầm 30, đang ngồi tính toán sổ sách. Nghe tiếng mở cửa, anh ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt long lanh như sắp khóc của cô.
" Tuyết Vân, cô cứ bình tĩnh đã, tiền lương tháng này...đợi tôi một chút"
Anh tìm vài cuốn sổ, sau đó lật ra tra rồi cúi xuống bàn làm làm việc mở két sắt. Anh lấy ra một khoản tiền rồi để vào phong bao sau đó khóa két sắt, đặt phong bao đó lên bàn.
"Tiền lương tháng này của cô đây"
"Anh Khang...híc, cảm ơn anh!" Cô xúc động nghẹn ngào.
" Không có chi, nếu cô không lấy thì phó giám đốc kiểu gì cũng sẽ nhân cơ hội tóm lấy số tiền này. Tôi thà trả cho người xứng đáng nhận được nó còn hơn là cho cái người ăn không ngồi rồi cũng được hưởng"
" Anh quả là người trung quân ái quốc, có tấm lòng rộng lượng bao la"
"Thôi, không phải chém gió, ở đây không có gió, điều hòa càng không thì chém không khí có tác dụng gì?! Mau đi đi , chúc cô sau này vào được chỗ khác tử tế"
"Anh...anh Khang!" Mắt Tuyết Vân rơm rớm lệ.
" Hay muốn tôi đổi ý lấy lại tiền lương của cô đây hả?"
" Được rồi, tôi đi ngay đây"
Tiền là sinh mạng của cô, là cuộc sống của cô, sao có thể nói lấy lại là lấy lại. muốn lấy được tiền của Trần Tuyết Vân này khó ngang so với việc đột nhập vào nhà trắng của ông tổng thống Mỹ đó !~()~  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro