Chap 2 :Chàng trai bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi nghỉ việc ở công ty TNHH Hoàn Hảo, Trần Tuyết Vân bôn ba những năm ngày nộp đơn xin việc nhưng chẳng công ty nào còn chỗ trống. Chán nản, Trần Tuyết Vân đi lang thang đến một nhà kho. Nhà kho này vắng vẻ vô cùng. Cũng phải thôi, giờ đang là buổi trưa mà.

"Pằng! Pằng!"

"Ế, lại chuyện gì nữa vậy! Đức Phật ơi! Hay thần linh ơi gì cũng được, con đã mất chén cơm rồi giờ chẳng lẽ các vị buồn quá nên bảo người tới đưa con đi ư? Hu hu, con chưa muốn chết đâu. Việc con muốn làm còn nhiều lắm, nào còn phải kiếm tiền này, sau đó đi lấy chồng này, rồi đẻ con nữa chứ, con còn phải tận mắt thấy nó dựng vợ gả chồng,..."

Trong lúc Trần Tuyết Vân đang thao thao bất tuyệt thì có một chàng trai mặc vest đen, người đi nương theo tường, dường như bị thương ở đâu đó. Làn da màu đồng càng tôn thêm vẻ nam tính cho anh. Một tay cầm súng, tay còn lại anh tóm lấy vai Trần Tyết Vân.

Bỗng đằng sau có bàn tay tóm lấy, cô giật bắn mình. Cô quay đầu lại, hiện ra trước mắt là một chàng trai vô cùng cuốn hút. Ánh mắt đen, sâu thăm thẳm tựa như bầu trời mùa hạ. Đôi môi mỏng, mỉm chặt lộ vẻ cương quyết. Thêm việc anh mặc bộ vest đen càng toát lên khí chất lạnh lẽo đến bức người.

Trần Tuyết Vân thoáng run rẩy sợ hãi, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. đôi lông mày lưỡi mác của anh bỗng nhíu chặt rồi quỵ xuống. Cô nhanh tay đỡ lấy anh.

"Anh này, anh không sao chứ?"

"Này, bọn mày mau tìm đi. Thằng đó đang bị thương, không chạy được xa đâu. Chỉ cần giết được hắn, trở về Boss sẽ thăng chức cho chúng ta"

Vừa nghe thấy tiếng, anh liền kéo cô vào góc tường khuất. Tay trái anh bóp mạnh vào phần eo bị thương. Sự đau đớn truyền vào từng sợi nơ-ron thần kinh đau buốt tới tận xương tủy. Khuôn mặt ngày càng nhợt nhạt, Mồ hôi vã ra như tắm. Hơi thở gấp gáp cũng làm tốn sức lực của anh.

Mãi cho đến khi có nhiều chiếc xe ô tô lần lượt rời đi, anh mới ra ngoài. Vừa đi được vài bước liền ngã xuống đất. Trần Tuyết Vân hoảng hốt kéo anh lên. Thân hình mảnh dẻ của cô gái trẻ so với cơ thể lực lưỡng săn chắc của chàng trai khác nhau một trời một vực. Cô gồng mình lắm mới đưa được anh ra đường lớn, sau đó gọi taxi chở anh tới bệnh viện.

Đến nơi, bác sĩ và y tá nhanh chóng để anh lên xe giường nằm rồi đẩy vào phòng cấp cứu. Trong lúc làm phẫu thuật, có y tá tới chỗ cô.

"Cho tôi hỏi, cô là người nhà bệnh nhân ư?"

"A, xin...xin lỗi, tôi không phải"

"Vậy sao, là bạn phải không?"

"Càng...càng không phải"

'Vâỵ chắc là bạn gái rồi'

Trần Tuyết Vân đỏ lừ mặt, nói mà như quát:

" Không phải, đã bảo không phải mà. tôi chỉ là người đi đường thấy anh ta bị thương nên đưa đi cấp cứu không được sao? !"

"Thành thật xin lỗi cô, tôi sẽ tìm cách liên lạc với người nhà và bạn bè nạn nhân"

Nói xong, cô y tá đi mất hút như bóng ma.

Một lúc sau, có hai người đi tới. Chờ suốt nửa tiếng đồng hồ nên Trần Tuyết Vân đã thiếp đi trên hàng ghế chờ một cách ngon lành. Tiếng chân đều đều mà cứng cáp bước tới gần phòng cấp cứu. Chỉ cần tinh ý là có thể phát hiện ra sự vội vã, gấp gáp trong đó.

Đó là hai người con trai. Một người cao 1m 83, tóc đen mái chéo. Đôi mắt sáng long lanh như hạt pha lê, đôi mày lưỡi mác, sống mũi dài và thẳng như sống dao. Đôi môi hồng thỉnh thoảng lại nhếch lên mang theo xuân tình vô hạn. Đặc biệt là làn da người này trắng như tuyết, trông còn mịn màng hơn cả con gái. Áo sơ mi trắng kết hợp với quần âu màu đen trông vô cùng bắt mắt.

Nhưng người bên cạnh lại khác biệt. Anh ta cao 1m 85, tóc vuốt keo cực kì ngầu. Làn da thì...thì vô cùng ngăm, có thể so sánh với Bao Thanh Thiên thời Tống. Trên khuôn mặt ấy, ngũ quan đều sạch sẽ. Nổi bật có lẽ là đôi mắt thâm sâu khó lường sáng như hai viên ngọc. Từ trên xuống dưới, người này chỉ có một màu: đen. Trên cổ tay anh ta còn đeo chiếc đồng hồ nổi tiếng của Thụy Sĩ _Rolex.

Trần Tuyết Vân nghe có tiếng bước chân lại gần, cô liền ngồi dậy. Thoáng thấy bóng người trước mặt, cô dụi mắt nhìn cho kĩ. Khi định thần lại, cô hét lên:

"Á, trời ơi!!!! Hăc ....Hắc Bạch Vô Thường đến đưa tôi đi.....Trời ơi!!!! Cứu với!!!!"

Trần Tuyết Vân không ngừng run cầm cập. Hai chàng trai nhìn nhau rồi quay sang cô gái trước mặt. Chàng trai da trắng khẽ cười. Chàng trai da ngăm hơi cau mày lại.

"Cô gái, cô có thấy Hắc Bạch Vô Thường nào như chúng tôi không?"

Trần Tuyết Vân bỗng đỏ mặt xấu hổ. Giongj nói của chàng trai da trắng kia ngọt ngào quá! Tưởng như mật ong rót vào tim vậy!

"Chính cô là người đã đưa Thần vào đây à?" Chàng trai da ngăm cất tiếng hỏi.

"À, nếu anh muốn hỏi người nằm trong phòng cấp cứu kia thì đúng rồi!"

"Vậy cô chính là ân nhân của bọn tôi rồi. Không biết nên xưng hô thế nào đây, người đẹp?" Chàng trai áo trắng tiếp lới.

"Trần Tuyết Vân, đó là tên của tôi"

"Trần Tuyết Vân à! Cái tên hay đấy. Đám mây trắng như tuyết bồng bềnh tự do giữa trời đất"

"Vậy tên của anh....."

"Quên mất, tôi là Hứa Cầm Phong. Cô có thể gọi tôi là Phong soái hay Phong ca đều được <3 !"

Cô nghĩ thầm: đúng là tên ATSM. Rồi cô quay sang chàng trai da ngăm " Còn anh?"

"Trình Hải Vũ"

"Tôi thấy lạ là cái anh Thần gì đó đang ở trong phòng cấp cứu mà hai người vẫn thản nhiên vậy? Chẳng lẽ hai người tới giết anh ta?"

Không do dự, Hứa Cầm Phong đáp lại cô với đôi mắt vô cùng sắc bén.

"Nếu tôi nói là đúng thì sao? Nếu tôi nói tôi đến là để thủ tiêu anh ta sau đó lôi cô đén khách sạn cho hai bọn tôi thưởng thức thì sao? !"

Trình Hải Vũ kéo Hứa Cầm Phong lại, nói với Trần Tuyết Vân:

"Tuyết Vân, cô đừng để ý, cái tên này thích bốc phét lắm. Lời hắn nói thì 80% cô đừng nên tin là thật"

Lúc Hứa Cầm Phong nói với cô câu đó cô còn hơi sợ nhưng giờ thì hết rồi.

"Anh Hải Vũ, tôi biết, nếu như hai người muốn giết cái anh Thần trong kia thì lúc đầu sẽ không hỏi tôi thành khẩn như thế. chỉ là tôi thắc mắc thái độ của hai người thôi."

Dường như đọc được suy nghĩ của nhau, hai người đều đáp

"Yên tâm đi, cái mạng của hắn còn dài lắm, không chết được đâu!"

Có bạn bè nào như hai người này không vậy trời??? ( - _ - ")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro