Chap 3: Công việc bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ting!"

Tiếng kêu báo hiệu ca cấp cứu kết thúc . Bác sĩ bước từ trong phòng ra. Ba người tới gần hỏi:

"Bác sĩ, Thần (anh ta) sao rồi?"

"Tình trạng đã qua cơn nguy kịch . Anh ta mất quá nhiều máu do viên đạn găm sâu ở eo nên cần nhiều nhiều thời gian để phục hồi sức khỏe. Tôi sẽ chuyển anh ta đến phòng hồi sức "

"Cảm ơn bác sĩ"

Nói xong, cả ba người đi vào phòng bệnh của anh chàng tên Thần.

"Anh Hải Vũ, anh ta tên gì vậy ?"

"Là Nam Cung Dạ Thần"

"Nam Cung Dạ Thần...."

Trần Tuyết Vân  thấy cái tên này thật cao quý, giống hoàng tộc thời xưa. Rồi cô đảo mắt qua cửa sổ, thấy trời tối đen như mực. Cô rút điện thoại ra xem rồi lẩm bẩm:

"Đã 7h20' rồi ư? Hèn gì trời lại tối như vậy. Bỗng dưng thấy đói ghê!"

Trần Tuyết Vân quay sang bảo với Hứa Cầm Phong và Trình Hải Vũ.

"Muộn rồi tôi xin phép về trước"

Trình Hải Vũ giơ tay ngăn cản, cất lên thanh âm trầm ấm nói:

"Khoan đã Tuyết Vân, đằng nào bọn tôi cũng chuẩn bị đi ăn tối, cô có đi cùng luôn không?"

"Nhưng tôi không đói..."

Trần Tuyết Vân không ngờ rằng sau khi nói xong, bụng của cô lại phản chủ. "Ọc ...ọc.... ọc..."

Trần Tuyết Vân đỏ bừng mặt, cô chỉ mong sao có kẽ hở nào chui xuống khiến cho cô đỡ ngượng mà thôi. 

"Ha...Ha...Ha..., không cần khách sáo vậy đâu! Tuyết Vân à, dù gì cô cũng là ân nhân của tụi này , mời cô ăn một bữa cũng không có gì là quá!" Hứa Cầm Phong cười phá lên.

"Cốp!!!" Trình Hải Vũ cốc đầu Hứa Cầm Phong.

"Ui da! Vũ, sao cậu đánh mạnh thế, nhỡ làm sụt giảm trí IQ của tôi cậu không đền nổi đâu"

"Phong, cậu có để yên cho Thần nghỉ không? Vả lại dù sao người ta cũng là con gái mà"

"Ò...." Hứa Cầm Phong ngoan ngoãn nghe theo.

"Đi thôi"

"Cứ để anh ta ở đó sao?" Trần Tuyết Vân nhẹ nhàng lên tiếng. Lúc này cô mới đỡ ngượng hơn một chút.

Hứa Cầm Phong tiếp lời: "Cô yên tâm, xung quanh đều là người do chúng tôi bố trí , cậu ấy sẽ không bị ám sát lần nữa đâu" 

"Nhưng tôi có thấy ai đâu?"

Hứa Cầm Phong thầm nghĩ cô gái này đang giả ngu hay ngu thật vậy trời? Nhưng vẫn nói:

"Nếu dễ để người khác thấy vậy thì chúng tôi đã chết trăm lần rồi"

_____________________________________________________________________________

Ăn tối xong, trên đường về, Hứa Cầm Phong cũng không chịu buông tha Trần Tuyết Vân.

"Tuyết Vân, cô giúp chúng tôi chăm sóc Thần được không?"

Hơ, không được, tôi chỉ tình cờ giúp anh ta thôi mà. Vả lại, cô nam quả nữ ở chung một phòng làm sao được!!!" Trần Tuyết Vân bối rối đáp.

Trần Tuyết Vân đâu có ngờ Hứa Cầm Phong cao tay hơn vẻ bề ngoài nhiều. Mặc cho Trình Hải Vũ đứng bên cạnh, giữa chốn đông người, Hứa Cầm Phong quỳ xuống, nước mắt ngắn nước mắt dài, hét lên:

"Trần Tuyết Vân , tại sao em lại đối xử với anh như vậy? Sau tất cả những việc anh đã làm cho em đã làm, anh chỉ xin em một việc nho nhỏ như vậy mà em cũng không thể đáp ứng sao? Chẳng lẽ em muốn anh chết em mới cam lòng ư?" 

Trần Tuyết Vân giật bắn mình, cô kéo anh đứng dậy nhưng không được bèn nói nhỏ:

"Hứa Cầm Phong , anh làm như vậy còn ra thể thống gì nữa, để người khác hiểu lầm không hay đâu..."

Ngay lập tức, chuyện của Trần Tuyết Vân trở thành tâm điểm của mọi người. Nhục một nỗi đây là nơi phố ăn uống, càng về đêm càng tấp nập người. Để ý nhất là mấy bà tám bên đường. Một bà cô độ tuổi tầm trung niên nói với mấy bà bên cạnh bằng giọng vừa đủ người khác nghe thấy.

"Các chị xem, người phụ nữ kia đã có chồng rồi mà vẫn đi ngoại tình. Ông chồng phát hiện không những không đánh, không ly hôn, không oán trách mà chỉ xin một việc nho nhỏ là mong vợ ở bên cạnh mình mà cô ta cũng không chấp nhận nữa. Thử hỏi xem kiếm đâu ra ông chồng nặng tình nặng nặng nghĩa như thế chứ. Cô ta có phải là quá đáng quá không?!"

"Chậc , giờ mới thấy ngày nay phụ nữ hư hỏng nhiều thật  "

"Đúng đó, chúng ta nên về quản lí lại con gái với con dâu mới được"

Mấy người khác nói xen vào rồi gật đầu phụ họa. ( Trí tưởng tượng của các thím thật cao thâm) (=_=")

Trần Tuyết Vân nghe xong thì vô cùng xấu hổ. Sao họ có thể nghĩ ra mấy điều đó chứ, chắc do xem phim truyền hình nhiều quá rồi.

Hứa Cầm Phong thì lại khác, khóe môi khẽ nhếch tạo thành vòng cung rồi vụt chốc tan biến. Chỉ còn một bước nữa thôi, Hứa Cầm Phong thừa dịp lấn tới.

"Tuyết Vân, em đồng ý đi mà!"

Trần Tuyết Vân quay sang nhìn Trình Hải Vũ với đôi mắt vô cùng long lanh.

Trình Hải Vũ thấy Trần Tuyết Vân nhìn mình bèn che miệng cười thầm. Hứa Cầm Phong lại càng gào to hơn, lay lay hai cánh tay của Trần Tuyết Vân mạnh như muốn bẻ gãy xương cô.

"Nếu em không đồng ý anh sẽ đi tự tử"

Trần Tuyết Vân hoảng quá, lúng túng bất đắc dĩ nhận lời:

"Đượ......Được, tôi đồng ý"

Nhanh như chớp, Hứa Cầm Phong lôi Trần Tuyết Vân đi thật nhanh khiến Trình hải Vũ cũng phải đuổi theo.

Họ nào ngờ, những người xung quanh đều nghĩ theo chiều hướng khác. Trong đầu họ lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Anh ta lôi cô đi đăng kí kết hôn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro