Chap 4: Thư kí của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai tên chết tiệt, để mình ở đây xong thì chuồn về mất dạng" Trần Tuyết Vân thầm rủa.
Nói là chăm sóc bệnh nhân nhưng cô chỉ ngồi bên cạnh giường Dạ Thần.
Máu hám giai trong người cô lại hưng phấn. Tính ra tên này cũng là cực phẩm đấy chứ 😍 Lông mày lưỡi mác nè. Chu choa! lông mi vừa dài vừa cong nhìn thật quyến rũ. Sống mũi cao dài, đôi môi mỏng hồng phớt trông vô cùng cuốn hút.
Chưa hết đâu nha, cổ áo bệnh nhân chưa đóng khuy hết, để lộ xương quai xanh cân xứng nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp thở.
Ừng ực, Trần Tuyết Vân nhìn mà muốn cắn. Đúng là đồ yêu nghiệt! Cô nhẹ nhàng đưa tay nhè nhẹ tới chạm vào. Nhưng gần tới nơi, Dạ Thần đột nhiên thở mạnh. Trần Tuyết Vân giật mình rụt tay về. Ôi mẹ ơi, đau tim quá! Đúng là làm việc gì cũng phải cân nhắc, ngẩng đầu ba tấc có thần linh.
Cô chống tay lên cằm, nhìn Dạ Thần thầm nghĩ tiểu thịt tươi dâng tận miệng thế này mà không ăn có phải lãng phí quá rồi không?
Một lúc sau, tiếng ngáy khò khò của cô gái nào đó vang lên đều đều khiến người nằm trên giường khó lòng mà yên giấc.
Nhưng Trần Tuyết Vân không biết rằng, tại một nơi khác, trên chiếc xe Jeep địa hình, Trình Hải Vũ nói với Hứa Cầm Phong:
"Phong à, tài diễn của cậu càng ngày càng trở nên điêu luyện rồi đấy 😏"
Nhìn qua gương chiếu hậu, khoé môi bạch mỹ nam nhếch lên đầy thoả mãn:
" Chuyện, như vậy mới không hổ danh tiếng của tôi trong giới chứ 😊"
_Nửa đêm, tại bệnh viện_
Trần Tuyết Vân bỗng thấy cơ thể nhẹ bẫng, sau đó được đặt lên một thứ êm ái. Trong cơn mơ màng, cô thấy bóng hình cao lớn ai đó mờ mờ đang cúi xuống. Rồi cô lại mê man.
_Sáng hôm sau_
"Ưm, trời .....sáng rồi ư?"
Trần Tuyết Vân ngồi dậy, dụi dụi mắt nhìn xung quanh thì bắt gặp ánh mắt của Dạ Thần nhìn cô. Đôi mắt ấy đẹp như đá thiên thạch đen. Cô hơi bối rối mở miệng:
" A! Anh đã tỉnh rồi sao?"
" Ừm!"
Giờ Trần Tuyết Vân mới để ý, vị trí đang ngồi khác với hôm qua, cô lại hỏi:
" Sao tôi.... lại nằm ở đây? Cả giày nữa, ai đã cởi?..... Là anh sao?"
"Thừa thãi"
Cô.... cô làm gì sai sao? Chỉ... chỉ là hỏi một chút thôi mà, có cần phải làm thế không? Thật qua đáng! Nhưng nghĩ tới việc anh ta đã bế cô lên ghế nằm, còn cởi giày cho cô nữa, cô lại thấy vô cùng xấu hổ. Bất giác, má đỏ như gấc, cô cúi đầu xuống.
Trần Tuyết Vân nào biết trong mắt Dạ Thần lúc này cô như con mèo nhỏ phạm lỗi đang tỏ ra ăn năn, hối cải trông vô cùng đáng yêu. Nên bắt hay không đây ?...
Bỗng chốc, không khí tĩnh lặng một cách lạ thường.
5 phút...
10 phút....
20 phút.......
Không khí càng trở nên u ám hơn bao giờ hết. Trần Tuyết Vân tính cất tiếng thì....
" Hura! Tiểu Thần Thần của tôi, cậu sao rồi ? 😆😆😆"
Bất thình lình, Hứa Cầm Phong cầm bó hoa thược dược xông vào phá vỡ bầu không khí. Trình Hải Vũ đi ngay đằng sau.
Khuôn mặt tuấn mĩ của Dạ Thần lúc này toả ra đầy sát khí, lông mày khẽ cau lại.
" Cậu ngứa da phải không?"
Hứa Cầm Phong cầm bó hoa thược dược che mặt, tay còn lại rút chiếc khăn mùi xoa ra phất phất về phía Dạ Thần vài cái rồi lại vờ đưa lên mặt lau nước mắt. Cái điệu bộ " thục nữ" chảy nước của Hứa Cầm Phong troing vô cùng kinh khủng 😱😱😱. Trần Tuyết Vân ngồi một bên mà có cảm giác buồn nôn khó tả. Bạch mỹ nam cô vừa gặp hôm qua đây ư? ( lần 2 rồi tỷ 😅)
Dạ Thần nhìn rất ngứa mắt liền hất tay bảo Trình Hải Vũ:
" Vũ, cậu đem Phong vào động "giai bao" cao cấp của Tú bà đi, bảo bà ta chọn mấy bà cô nhà giàu mà dai sức ấy, cho cậu ta bị hành hạ sung mãn tới chết luôn. Chắc chắn công ty chúng ta sẽ có thêm nguồn thu nhập kha khá đấy 😏"
Trình Hải Vũ khoé mắt vương ý cười đùa, miệng vẫn nói:
" Phải đấy Phong, cậu diễn có chừng mực thôi, diễn nhiều quá thành bản tính rồi. Có cho cậu chép 10 000 lần kinh sám hối thì cậu cũng chưa chắc đã bỏ được! "
Hứa Cầm Phong ấm ức, nói với giọng đau khổ:
"Hu hu, hai người.... hai người hùa vào ăn hiếp tôi" ( chậc, Phong ca so deep quá rồi)
" Cậu còn chờ gì nữa, lôi cậu ta đi" Dạ Thần bực mình.
" Thôi thôi, tôi nói chuyện đàng hoàng, được chưa ?" Hứa Cầm Phong nói lại giọng bình thường, đưa tay chỉnh cà vạt, tư thế phải gọi là chuẩn thanh niên nghiêm túc. Rồi Phong quay sang Trần Tuyết Vân.
" Tuyết Vân cô sao thế?"
" Hộc... hộc.... Tôi buồn... buồn nôn quá! Việc, việc kia... đau..."
" Buồn nôn ?! Đau??!"
Hứa Cầm Phong từ từ liếc mắt sang nhìn Dạ Thần với ánh mắt khinh bỉ.
" Đại ca của tôi ơi, kẻ ăn chay niệm phật như cậu cũng chuyển sang ăn mặn rồi sao ?! Không ngờ cậu ra tay mạnh như vậy. Lần đầu dù sao cũng nhẹ nhàng thôi, người ta là phận nữ, ai lại thô bạo thế ! Chậc chậc!"
" Hứa Cầm Phong! Anh đang nói cái quái gì vậy hả?" Trần Tuyết Vân nổi đoá.
" Chẳng phải cô kêu buồn nôn với đau sao ?"
" Tôi buồn nôn vì điệu bộ của anh đó, nhìn anh nhiều quá tôi đau đầu"
Dạ Thần thừa dịp thêm lời.
" Phong, cậu bị cắt ba tháng tiền lương"
"Ấy, tôi ... tôi lỡ lời 😭😭😭..."
Trình Hải Vũ cũng hùa vào.
" Cậu chưa nghe cái mồm hại cái thân sao, bị như vậy là đáng đời"
" Vũ, cả cậu cũng vậy sao 😢😢"
" Khoan đã!" Trần Tuyết Vân chen ngang.
Ba con người, sáu con ngươi đều nhìn về phía cô.
" Vừa nãy các anh nói các anh làm ở công ty ư?"
" Đúng, có gì không ?" Hứa Cầm Phong cười tươi roi rói.
" Liệu còn chỗ nào trống không, tôi... tôi muốn xin vào làm"
" A! Được chứ, được chứ! Đúng lúc tôi đang thiếu nhân viên hay..."
Hứa Cầm Phong chưa dứt câu đã bị Dạ Thần cướp lời.
" Làm thư kí cho tôi"
Rồi vừa đi ra cửa phòng vừa nói.
" Vũ, đi với tôi làm thủ tục xuất viện"
" Chẳng phải cậu vẫn chưa hồi phục ư, xuất viện vậy liệu có..." Hải Vũ lo lắng nói.
" Không sao. Yếu điểm này không nhanh khắc phục chúng ta sẽ hứng đòn chí mạng đó. Đi thôi"
Bóng hai người dần mất dạng sau dòng người ở bệnh viện, để lại Trần Tuyết Vân với Hứa Cầm Phong.
" Như... như vậy là sao ?"
Trần Tuyết Vân ngơ ngác hỏi.
" Thì là mai cô tới làm thư kí cho cậu ấy" Hứa Cầm Phong ôn tồn giải thích.
" Nhưng anh ở công ty nào mới được chứ?"
" Ừ nhỉ, tôi quên mất không nói, công ty tôi nói đúng hơn là tập đoàn. Cô nghe đến tên tập đoàn Thần Lăng chưa?"
Trần Tuyết Vân ngạc nhiên mở to mắt.
" tập đoàn Thần Lăng ? không phải chứ, tôi... tôi đang nằm mơ sao?"
Tập đoàn Thần Lăng. Nổi tiếng với nhiều nhân tài tụ họp, chế tạo trang sức từ đá quý. Không những thế còn có cả viện bảo tàng cùng tên. Muốn vào làm quả thực tựa như khoảng cách giữa trái đất và mặt trời vậy.
" Không phải mơ, là sự thật. Cậu ta nỡ lòng nào cắt đi ba tháng tiền lương của tôi cơ chứ 😭😭😭"
Trần Tuyết Vân thấy có chút tội cho Cầm Phong, hỏi tiếp:
" Một tháng anh được bao nhiêu tiền lương?"
" Ừm,... nếu không nhầm khoảng nửa... là ít "
" Nửa triệu ư?"
Đầu Hứa Cầm Phong chảy dài hắc tuyến, hắn cáu rồi nha. Đám mây nhỏ ( Vân = mây) này nghĩ Thần Lăng là quán bán đồ mĩ kí ư ?
" Là nửa tỷ đó má! "
" Phụt... nhiều thế ư ? Vậy Dạ Thần làm chức gì ?"
" Chủ tịch tập đoàn"
" Nà ní 😳😳😳 Thật ư? Anh không gạt tôi đó chứ? Tôi ... tôi... tôi sắp được làm thư kí cho chủ tịch, mà còn là chủ tịch tập đoàn nổi tiếng ! Còn anh thì sao?"
Hứa Cầm Phong khe khẽ lắc đầu, thứ mà cô ngạc nhiên còn nhiều lắm.
" Tôi là cổ đông của Thần Lăng"
" Còn anh Hải Vũ?"
" Cậu ấy là phó chủ tịch"
Hữa Cầm Phong nhìn cô rồi đánh giá một lượt.
" Thân hình cô cũng không tồi, có chỗ lồi chỗ lõm "
"Anh! 😳"
" Tôi cam đoan trong một tuần cô sẽ bị Dạ Thần dày vò cho tới chết" Hứa Cầm Phong nhếch môi cười.
" Hả?! Bộ nhiều việc thế sao?"
" Trần Tuyết Vân, sao cô 'trong sáng' quá vậy? Thật sự không hiểu gì ?"
Trần Tuyết Vân lắc đầu nguây nguậy như con mèo con ngốc nghếch. ( thì tỷ ngốc thật mà 😂)
" Chậc ... chậc. Rồi cô sẽ hiểu"( Hiểu Dạ Thần biến thái nhường nào 😏)
__________________________________________________
Mọi người nhớ bình chọn cho truyện nhé, ta sẽ cố gắng mỗi lần viết dài một chút cho các bạn 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro