Chap 5: Thư kí hay osin ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.
Trần Tuyết Vân vẫn không thể nào tin được chuyện mình đã được nhận vào tập đoàn Thần Lăng, mà lại còn được làm thư kí chủ tịch. Không những thế, Dạ Thần còn cho người lái xe đến đón cô đi làm.
"Tiểu thư, mời cô lên xe"_ Vị tài xe cúi đầu, tay mở cửa xe mời cô lên.
Buổi đầu đi làm chỗ mới, cô diện váy công sở màu be, áo lụa màu đỏ phối vơi đôi xăng đan đế bệt. Màu đỏ là màu may mắn, mong rằng ngày đầu tiên đi làm cũng được vậy.
Lát sau, chiếc xe đa dừng lại trước toà nhà cao tầng hiện đại. Cô bước xuống xe, đi vào quầy lễ tân. Cô lễ tân cất tiếng:
" Chào cô, cô đến nhận việc phải không ạ ?"
"Ừm" Cô đáp.
" Tên cô là gì ạ ?"
"Tôi tên Vân."
"A, ra là cô Vân. Giờ cô đi theo tôi đến phòng thiết kế nhận việc nhé!"
"Thiết kế ? Tôi muốn tìm Dạ..." Trần Tuyết Vân thắc mắc.
Nhưng chưa kịp trả lời, cô lễ tân đã sải bước đi. Trần Tuyết Vân vội vàng đi theo.
Vừa đi, Trần Tuyết Vân liếc qua sảnh tập đoàn cũng như bài trí thiết kế nội thất. Tất cả mọi thứ vô cùng hiện đại, ghế sofa dành cho khách hàng, bình hoa, thảm trải, đèn led, đèn chùm, camera đều đầy đủ cả. Hai người bước vào thang máy. Trần Tuyết Vân tính hỏi nhưng lại thôi, có lẽ do Dạ Thần sắp xếp. Cô lễ tân đưa cô đến cửa phòng rồi trở lại sảnh.
Mở cửa bước vào, đập vào mắt Trần Tuyết Vân là khung cảnh tấp nập. Nói đúng hơn là khung cảnh của những con người chăm chỉ. Họ mỗi người một máy tính, một đống giấy tờ trước mặt, tô tô vẽ vẽ rồi lại xoá, tiếng click chuột hỗn tạp. Người chạy qua chạy lại đem bản giấy đi photo.
Trong lúc Trần Tuyết Vân quan sát, thì trưởng phòng đã để ý cô lúc mới bước vào. Anh đi ra giới thiệu với cô.
"Xin chào, tôi là Cao Viễn Khôi, trưởng phòng phòng thiết kế. Rất vui được làm quen. Tên của cô là gì ?"
Trần Tuyết Vân thấy trưởng phòng tầm hơn 30, ăn nói điềm đạm. Ngũ quan dễ nhìn, nổi bật là nốt ruồi ngay dưới lông mi trái. Trần Tuyết Vân cúi xuống đáp lễ:
"Xin chào, tôi là Vân.Là ngừoi mới,mong mọi người giúp đỡ."
Bình thường giới thiệu như vậy, vốn không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng cả phòng nghe xong hầu như đều dừng công việc trên tay lại. Họ đều hướng ánh mắt tới cô gái vừa giới thiệu tên.
Trần Tuyết Vân hơi ngạc nhiên và ái ngại, sao họ nhìn cô dữ vậy ? Cô nhớ là mình có nói gì không phải phép đâu.
Đến trưởng phòng Cao Viễn Khôi vừa nãy còn mang theo sự hân hoan chào đón người mới, vậy mà vừa nghe tên cô, sắc mặt đã trầm đi vài phần. Không những thế, trong khi cô không để ý, khoé miệng Cao Viễn Khôi còn thoáng nhếch lên. Cao Viễn Khôi quay về phía phòng, hướng mọi người nói:
" Cô gái đây là người mới, chúng ta nên tạo điều kiện để giúp cô ấy "thích nghi" với môi trường mới đúng không ? Vậy thì hôm nay mọi người gọi thức uống gì cứ để Vân đi mua, được không nào ?"
Trong phòng, ai nấy hớn hở ra mặt, đều thầm nghĩ trong lòng rằng xui xẻo cho cô gái này, bị trưởng phòng hành rồi....
" Được, được chứ...."
Cả phòng reo hò ầm ĩ. Trần Tuyết Vân có chút run sợ, mới đi làm sao cô có cảm giác mình sắp bị đàn áp với bắt nạt như vầy, huhu... 😭( thì đúng mà tỉ)
"Vân sẽ không tính toán mấy cốc cafe với mọi người đâu ha. Coi như là quà gặp mặt của cô với người mới đi"
Hẳn là mấy cốc, cả phòng này ít cũng phải chục người, sao cô dám đắc tội chứ.
"Được chứ" Trần Tuyết Vân gượng cười.
" Tôi một ly cà phê đen, ít đá không đường.."
"Tôi một ly cafe capuchino"
"....một ly sữa nóng"
".....Đá xay cốt dừa"
"..........."
Cô lôi giấy bút ra ghi lại, nhẹ nhàng lủi thủi xuống quán cafe dứoi sảnh mua. Lúc hoá đơn trao đến tay, Trần Tuyết Vân trợn tròn mắt. Gần...gần triệu lận sao ? Tiền gần bằng tiền thuê phòng của cô đấy, nhưng biết làm sao, Trần Tuyết Vân đành cắn răng rút tiền ra trả.
Hai tay xách một đống thức uống đem lên phòng. Cứ ngỡ như thế là xong, ai ngờ sóng gió chỉ mới bắt đầu.
"Vân, tôi gọi cà phê đen ít đá không đường sao lại thành cà phê hoà tan nhiều đá nhiều đường thế này?"_ Một nhân viên cầm cốc tức giận đưa cho cô.
"Tôi... mọi người gọi thế nào tôi đều ghi lại và mua thế mà...." Trần Tuyết Vân bối rối cúi đầu.
" Tôi không thể uống được cái thứ này, tặng cho cô cả đấy"
Vị nhân viên cười nhạt, cầm cả cốc cafe hất vào áo cô, chiếc áo đỏ nay thấm thêm màu nâu cafe trông loang lổ đến khó coi.
"Anh... anh thật quá đáng"
Nhưng cả phòng đều làm việc chăm chú, không ai quan tâm và để ý việc vừa xảy ra. Phải chăng đối với họ việc bất bình là điều dĩ nhiên và họ có thể im lặng coi như không liên quan mình ? Thực tế xã hội bây giờ là vậy mà.
Trần Tuyết Vân ấm ức, coi như cô xui xẻo đi. Cô lẳng lặng vào nhà vệ sinh lấy giấy thấm nước lau qua áo. Cô có chút muốn khóc, nhưng tự dặn lòng phải nhẫn nhịn. Nếu một chút nhục nhã này cũng không chịu được thì sau này sao mà sống ?
Trần Tuyết Vân ra ngoài, mở lời với mọi người có việc gì cần giúp cứ nói với cô. Nhân viên trong phòng cũng không khách khí, đưa đống bản thảo, hình vẽ phác hoạ cho cô đi photo nó. Một nhân viên nữ thấy cô chạy đi chạy lại tất bật, muốn "góp lửa cho vui", nhân lúc cô không đi ý cố tình ngáng chân. Trần Tuyết Vân vội vàng không để ý, vướng chân ngã vào bàn dưới, tay vô tình làm đổ cốc cacao trên bàn làm dây ra hết bản thiết kế. Chủ nhân của bàn ấy là một cô gái nóng tính, cô đứng dậy hét lên:
" Cô làm ăn thế này à, hỏng hết bản thiết kế của tôi rồi. Cô làm thế nào đây ?"
Trần Tuyết Vân luống cuống xin lỗi cô gái ấy, nhưng dường như chẳng thể dập tắt cơn tức giận đang bùng cháy.
" Xin lỗi được ích gì ? Tôi tưởng cô thế nào cơ, đi du học thiết kế bên Pháp xong giờ muốn làm gì thì làm à ? Chẳng phải vẫn đi làm công sở như bọn này sao. Tôi nói cho cô biết, mấy bản thiết kế này tôi mất cả tháng trời mới hoàn thành mà mai phải nộp rồi. Cô đền thế nào ?"
"Tôi... tôi....."
Đang cơn tức giận, cô gái ấy cầm luôn cốc trà sữa size L bàn bên đổ từ trên đầu cô xuống. Trà sữa chảy luồn theo mái tóc xuống, chân châu còn dính trên đầu.
"Cái loại như cô cũng như cốc trà sữa chân châu này thôi, chỉ là đồ bỏ đi. Năng lực không ra gì cho dù có đi du học về cũng chẳng đẹp đẽ hơn đâu. Xuống dứoi xin chân làm lao công có lẽ hợp với cô hơn đấy"
Cả phòng thiết kế cười ồ lên như liên hoan. Cao Viễn Khôi ngồi xem "chuyện vui", còn đang nghĩ xem có nên tham gia không. Ai bảo cô ta du học thiết kế bên Pháp về, ai ai cũng đồn là cô ta là nguy cơ đe doạ chức trưởng phòng của mình. Nhưng xem ra, vốn chẳng đáng lo ngại rồi, ha ha ha....
Bỗng cửa phòng mở ra, giọng nói trầm trầm cất lên làm ngưng tiếng cười trong phòng.
" Ra là làm lao công hợp với cô hơn. Nghe hợp lí, tôi phê chuẩn"
Người vừa cất lên giọng nói ấy mang theo khí thế bức người. Mái tóc đen mượt, sống mũi cai như được gọt giũa tinh tế. Đôi mắt đen sâu thẳm mang vài phần thâm trầm từng trải. Làn môi mỏng. Dáng người cao ráo lực lưỡng, làn da màu đồng phối với bộ vest đen trông vô cùng nam tính. Đó không ai khác chính là chủ tịch của tập đoàn Thần Lăng_ Nam Cung Dạ Thần.
Trần Tuyết Vân ngươc lên nhìn hắn. Trong đầu cô lúc này rỗng tuếch không nghĩ được gì.
Coi nhân viên vừa mạnh mồm chửi mắng giờ đây cúi người khúm núm, miệng run rẩy:
"Dạ... Dạ tổng...."
Cao Viễn Khôi cũng ngạc nhiên. Bình thường Dạ tổng đâu có xuống đâu, nếu có xuống cũng chỉ có Phó chủ tịch Trình Hải Vũ. Cao Viễn Khôi nhanh chóng ra đón tiếp, miệng niềm nở.
"Dạ tổng, không biết hôm nay anh xuống phòng thiết kế có việc chi ạ ?"
Dạ Thần liếc mắt nhìn Cao Viễn Khôi, cái nhìn sắc lạnh như chém vào người đối diện khiến Cao Viễn Khôi hơi chột dạ. Dạ Thần cười nhàn nhạt, thâm trầm cất tiếng:
"Tôi nghe nói phòng thiết kế đang "chăm sóc" một nhân viên "rất tốt", chăm đến từng sợi tóc. Nên tôi muốn xuống xem thế nào"
Không chỉ có Cao Viễn Khôi và cô nhân viên kia sợ sệt, mà cả phòng lúc này bao trùm một bầu không khí u ám tới ngạt thở.
"......."
Đương nhiên họ còn gì để nói đâu. Dạ Thần cúi ngừoi, lấy tay gạt chân châu trên tóc cô ra trước bao con mắt trong phòng. Chủ tịch đây á ? Sao ai cũng đồn vị Dạ tổng này không chơi gái bao giờ, bạn gái cũng chưa có đến nỗi bị người ngoài nghi ngờ là bị liệt dương cơ mà ?
( đồn ác vãi 😂 tội anh )
Dạ Thần gạt hết đống chân trâu, sau đó cởi áo vest ngoài khoác cho Trần Tuyết Vân, đưa hai tay bế bổng cô lên. Sau đó, Dạ Thần hướng mọi người trong phòng mà nói:
"Tôi thuê cô gái này làm thư kí, không phải nhân viên. Thư kí trực thuộc do tôi quản lí, nói cách khác cũng là người của tôi. Trưởng phòng, anh tính đền bù thế nào ?"
"Cái .... cái này.... Chẳng phải cô ấy là Ngạo Kiều Vân, designer mới du học Pháp được tuyển vào tập đoàn chúng ta sao ? Sao có thể là thư kí của chủ tịch ?"
Nãy giờ Trần Tuyết Vân tâm hồn như trên mây, giờ mới tỉnh táo trở lại. Được Dạ Thần bế trên tay, Trần Tuyết Vân vừa vui vừa sợ. Dễ hiểu thôi, gần vua như gần hổ, ai mà thỏai mái cho được ? Chỉ là sao họ nghĩ cô là Ngạo Kiều Vân ?
"Anh vừa nói gì cơ, tôi là Trần Tuyết Vân không phải Ngạo Kiều Vân, tôi cũng không đi du học Pháp về thiết kế hay làm designer gì cả"
Cao Viễn Khôi ngạc nhiên, lầm lẫn ư ? Nhưng lễ tân đưa cô ta tới tận phòng làm việc cơ mà ?
Dạ Thần cất giọng trầm trầm:
"Ra vậy, người anh muốn bắt nạt là Ngạo Kiều Vân nhưng lại bắt nạt nhầm người. Nếu nhue hôm nay cô gái này là Ngạo Kiều Vân thật, chắc chắn sẽ còn bị bắt nạt nữa. Từ khi nào Thần Lăng tuyển các người vào làm việc để các người lạm dụng chức quyền, ma mới bắt nạt ma cũ ? Anh biết việc anh vừa làm sẽ phải gánh chịu hậu quả như nào không ?"
Cao Viễn Khôi tay hơi run, anh đương nhiên biết hậu quả là gì, đó là sa thải.
"Dạ tổng, xin anh cho tôi một cơ hội, sau này tôi sẽ không làm vậy nữa. Dạ tổng..."
"Anh đừng tưởng tôi không xuống đây quan sát là không biết những việc anh làm, anh bòn rút tiền lương nhân viên, bắt nạt những người mới tới. Tôi không thấy nhưng không có nghĩa tôi mù. Anh biết rõ mình nên như thế nào, thì mau chóng làm đi, tôi không muốn sử dụng biện pháp mạnh với nhân viên. Còn nữa, tháng này cả phòng thiết kế không được lĩnh lương, toàn bộ lương tháng này của mọi người coi như là tiền bồi thường cho danh dự và nhân phẩm Trần Tuyết Vân. Tất cả nghe rõ chưa ?"
Cả phòng thiết kế mỗi người mang tâm trạng khác nhau, người bực mình tức tối, người buồn, cáu giận,... nhưng vẫn phải cắn răngmaf đáp.
"Đã rõ thưa Dạ tổng"
"Thông qua việc của trưởng phòng Cao, mong mọi người lấy đó làm gương. Mọi người trong đây đều là những người xuất sắc, trải qua bao nhiêu cuộc phỏng vấn mới được tuyển vào. Vì thế, chúng ta bình đẳng như nhau, không ai có quyền bắt nạt ai cả. Mong mọi người hiểu."
Sau đó, Dạ Thần bế Trần Tuyết Vân tới văn phòng, nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế sofa, khẽ đưa tay cốc trán cô.
"Ui da, đau"
" Rốt cuộc em có não hay não bị chó tha rồi ? Tôi thuê em đến làm thư kí cho tôi chứ tôi thuê em tới làm ôsin cho họ à! Thấy mình bị đưa đến phòng khác phải biết hỏi chứ."
"Tôi... tôi tính hỏi rồi, nhưng nhân viên tiếp tân có cho tôi mở miệng đâu. Tôi cứ nghĩ do anh sắp xếp nên không dám nói....."
Trần Tuyết Vân lẽn bẽn cúi đầu, nói nhỏ.
Con thỏ trắng này thật biết cách làm người ta muốn thịt mà ? Chả nhẽ lại thịt luôn tại đây?
Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị dẹp bỏ. Dạ Thần đi tới cái tủ trong góc phòng, mở ra lấy áo sơ mi với khăn tắm ném về phía Trần Tuyết Vân.
" Người ngơmh thế kia bẩn hết sofa của tôi rồi, mau đi tắm đi"
"Văn phòng của anh mà cũng có tủ quần áo với nhà tắm ư ?"
"Nhiều khi tăng ca, để thuận tiện nên xây đủ luôn"
"Ra vậy"
"Trần Tuyết Vân" Dạ Thần nghiêm nghị nói.
"Dạ..dạ...."
"Em nhớ cho kĩ, em là người dưới trướng tôi. Nếu không phải tôi ra lệnh thì không được phép nghe ai, kể cả Hứa Cầm Phong và Trình Hải Vũ. Rõ chưa ?"
...........................To be continue.......................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro