Chap 6: Mất nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nhớ cho kĩ, em là người dưới trướng tôi. Nếu không phải tôi ra lệnh thì không được phép nghe ai, kể cả Hứa Cầm Phong và Trình Hải Vũ. Rõ chưa ?"
"Uhm, đã rõ thưa Dạ tổng"
.............
Trần Tuyết Vân tắm xong bước ra ngoài. Dáng người nhỏ nhắn chìm trong cái áo sơ mi rộng. Xương quai xanh còn vương vấn giọt nước chưa khô. Mái tóc bồng vừa gội, những hạt nước li ti theo đường tóc chảy rơi xuống tựa hạt mưa sa. Chỉ là những đôi gò phập phồng sau chiếc áo sơ mi, trông quyến rũ đến lạ. Người nào đó thường xuyên "ăn chay niệm phật" nhìn xong cũng không khỏi thấy cổ khô khan, trong người nóng bừng.
"Dạ tổng, tôi tắm xong rồi"
"Uhm, ngồi vào bàn làm việc đi. Tôi cho người kê bàn của em vào góc kia rồi. Còn nữa, mai đưa tài khoản ngân hàng cho phòng kế toán bảo họ chuyển tiền của phòng thiết kế qua cho em, tôi bảo họ trước một tiếng rồi"
Quả thật, mất gần triệu nãy cũng không uổng phí, hihi. Nhờ Dạ Thần, Trần Tuyết Vân cô lời to rồi.
Đôi chân trần của Trần Tuyết Vân nhanh nhẹn chạy đến bàn làm việc ngồi. Trong lòng hí ha hí hửng, sắp có tiền rồi 🤣
Cảm xúc của cô nào qua được mắt của vị chủ tịch kia. Dạ Thần cảm thán đây quả là một con thỏ tham tiền. Nhưng cũng tốt, anh kiếm nhiều tiền làm gì, chi bằng cho tiểu bạch thỏ này tiêu bớt cũng được chứ nhỉ !? Khoé miệng Dạ Thần khẽ nhếch, tạo thành đường cong hoàn mĩ.
"Dạ tổng, vậy công việc của tôi bao gồm những gì ?"
Dạ Thần suy nghĩ giây lát, với trình độ của tiểu bạch thỏ chắc chắn không thể làm việc quá khó, thôi thì đơn giản vậy.
"Rất dễ. Sắp xếp lịch trình và thông báo cho tôi trước 15 phút. Luôn đi theo tôi để gặp gỡ khách hàng. Trước mắt là vậy, còn lại tôi sẽ giao việc cho em sau."
"Được, tuân lệnh Dạ Tổng"
Cứ thế, hai người đều làm việc của mình. Không khí trong phòng rơi vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng giấy loạt xoạt pha tiếng click chuột đều đều.
Lát sau, Trần Tuyết Vân mang giấy sang bàn Dạ Thần.
"Dạ tổng, tối mai anh có hẹn với ngài Nicky ở nhà hàng Tây nằm ở trung tâm thành phố X. Chúng ta nên chuẩn bị quà gặp mặt không ?"
"Về việc đó em không cần lo, Cầm Phong chuẩn bị xong xuôi cả rồi"
Trần Tuyết Vân gật gật. Cô nhìn đống thiết kế đá quý trên bàn Dạ Thần, buột miệng hỏi:
"Dạ tổng, chủ đề thiết kế trang sức đá quý mùa này là gì ?"
Dạ Thần đang xử lí thông tin trên máy tính, nghe Trần Tuyết Vân hỏi thì ngừng lại, thâm trầm đáp:
"Chủ đề về tình yêu, đám cưới. Sao, có hứng thú à ?"
Trần Tuyết Vân ngắm nghía bản thiết kế xong mới nói:
"Dạ tổng, anh có thấy bản thiết kế đá quý này to quá không? Với cả bản thiết kế này định dùng loại đá gì ?"
"Theo như kế hoạch thì bản thiết kế này áp dụng cho đá Thạch anh hồng- Garnet. Em nói suy nghĩ của mình xem ?"
"Theo như tôi thấy, dạng thiết kế vòng cổ sắp xếp đá quý theo dạng toả vòng này khá hợp lí, chỉ là khung đặt viên đá hình giọt nước hơi to. Mỗi người có một khung xương cổ và quai xanh khác nhau, với người khung xương to thì không sao nhưng với người khung xương nhỏ thì khi đeo lên trông sẽ bị thô. Vì thế, bản thiết kế này nên chỉnh khung đặt viên đá nhỏ bớt. Để nó có thể phù hợp với phần lớn những người có khung xương không quá to cũng không quá nhỏ. Dù người khung xương lớn hay nhỏ đeo lên cũng sẽ phù hợp hơn. Về đá Thạch anh hồng -Garnet tôi không có ý kiến, chỉ là ngoài Thạch anh hồng, anh có thể thêm đá Sapphire. Loại đá tượng trưng cho sự thuỷ chung trong tình yêu. Khi người con gái đeo lên, lại có da trắng làm nền và ánh sáng xung quanh chiếu vào trông sẽ vô vùng nổi bật. Đó là ý kiến cá nhân của tôi."
Không ngờ tiểu bạch thỏ cũng có hiểu biết như vậy, xem ra là mình đánh giá thấp cô ấy rồi.
"Được, vậy theo ý em"
"Đây chỉ là ý kiến riêng của tôi, anh không xem xét mà đã quyết định có phải vội vàng quá không ?"
Dạ Thần nhếch môi đáp
"Không sao, tôi đồng quan điểm"
....................
Chiều tối, Dạ Thần giải quyết đống công việc xong, tính ra về. Ngước ra bàn mới để ý Trần Tuyết Vân đã ngủ gục trên bàn rồi. Con thỏ này không chỉ tham tiền mà còn tham ngủ nữa a~ Dạ Thần khẽ lấy tấm chăn mỏng trong tủ, bước đến bên bàn Trần Tuyết Vân, đắp lên nhẹ nhàng.
"Cộc...cộc..."
"Vào đi!"
Trình Hải Vũ bước vào, thấy Dạ Thần đang đứng bên  bàn Trần Tuyết Vân.
"Cô ấy ...."
"Không sao, cậu cứ nói đi. Điều tra đến đâu rồi ?"
Trình Hải Vũ nghiêm nghị nói:
"Đã điều tra ra, là do bọn người của Lưu gia làm."
Lưu gia ? Lưu Triết Duy? Tên đó dám cho người đánh úp hắn! Được lắm, món nợ này chắn chắn phải đáp trả xứng đáng rồi 😏
"Đi ăn tối không Thần ?"
Giọng của Trình Hải Vũ cắt đứt mạch suy nghĩ của Dạ Thần. Hắn khẽ đáp, giờ mới có 5 giờ, cậu xuống sảnh đợi trước đi."
"Được!"
Trình Hải Vũ rời khỏi. Căn phòng lại trở nên im ắng. Tối nay có lẽ nên hành động đáp trả bước đầu cũng nên.
"Tuyết Vân, dậy. Dậy mau lên!"
"Ưm.... dậy đây"
Trần Tuyết Vân tỉnh dậy, mặt hơi nhăn nhưng mắt vẫn nhắm tịt.
"Tôi đã ngủ bao lâu vậy ?"
"Không rõ. Chỉ là khoảng nửa buổi làm việc"
Trần Tuyết Vân lập tức mở mắt. Lâu thế rồi ư ? Mong là Dạ Thần không trừ lương.
"Dạ tổng, tôi không cố ý. Anh... anh đừng trừ lương của tôi mà"
Lúc nào con thỏ này cũng nghĩ tới tiền.
"Lại thay thuốc cho tôi"
Trần Tuyết Vân nhanh nhảu tháo băng gạc trên người Dạ Thần ra. Trồi ôi, 6 múi luôn nhoa chị em, da rắn chắc sờ sướng cả tay.
Đầu Dạ Thần chảy dài ba vạch hắc tuyến, hơi nhíu mày, cất tiếng:
"Em sờ đủ chưa, sờ xuống dưới tí nữa tôi không chắc mình kiềm chế được đâu ? Đàn ông cũng là con người, cũng có nhu cầu. Em đang kích thích nhu cầu ấy đấy! Có tin là tôi ăn em sạch sẽ tại đây không ?"
Trần Tuyết Vân mắt mở to, mặt ửng hồng, lập tức rời tay khỏi vùng bụng ai đó. Trần Tuyết Vân cúi đầu, thoa thuốc xong cầm băng gạc quấn lại. Vì vết thương ở eo nên băng gạc quấn xung quanh vùng bụng, Trần Tuyết Vân vòng tay qua sau lưng Dạ Thần quấn. Để tránh áp mặt vào ngực Dạ Thần, Trần Tuyết Vân ngửng mặt lên. Vừa lúc Dạ Thần nhìn xuống, ánh mắt chạm nhau. Trần Tuyết Vân khựng lại, mắt vẫn nhìn Dạ Thần. Dường như nơi nào đó đập nhanh hơn một nhịp. Ánh mắt Dạ Thần lúc này khá phức tạp, mang theo một chút dịu dàng, một chút chở che, một chút ấm áp nhưng lại quá sâu khó lòng thấu hết. Dạ Thần cúi xuống hôn Trần Tuyết Vân. Một tay giữ đầu, một tay giữ gáy cô cố định. Đôi môi giao hoà ngày một sâu. Lưỡi Dạ Thần tách hàm răng Trần Tuyết Vân ra, đi vào bên trong, đảo khắp khoang miệng như con người chịu  khát lâu ngày bỗng tìm thấy nguồn nước. Không vội vàng, không nhanh chóng. Lưỡi cứ từ từ mà quấn quýt, cứ từ từ thưởng thức của ngon vật lạ.
Rất lâu sau, Dạ Thần mới buông Trần Tuyết Vân ra. Mặt Trần Tuyết Vân lúc này phiếm hồng, đôi mắt to ngơ ngác, môi đỏ mọng vì sưng. Chỉ là trong lúc hôn, Trần Tuyết Vân bị một dòng điện chạy qua. Không biết dòng điện đó là gì ? Bị trai đẹp hôn bấn quá rồi chăng ? Trần Tuyết Vân vội quấn băng nhanh rồi rời đi.
Dạ Thần nhìn nét mặt của Trần Tuyết Vân sau khi hôn, gợi cảm muốn chết. Cổ họng khô rát, trong người nóng bừng, bên dưới suýt nữa là chào cờ. Lẽ nào là nụ hôn đầu ?
Dạ Thần mặc áo rồi đuổi theo, hắn kéo tay Trần Tuyết Vân lại.
"Sao em phải chạy ?"
"Vậy anh bảo tôi phải nói gì ?"
"Đây là nụ hôn đầu của em ?"
Trần Tuyết Vân cúi đầu khẽ gật. Thôi xong, Dạ Thần hắn vừa làm điều thất lễ với con gái nhà lành. Nhưng hắn cũng là lần đầu.
"Tôi.... tôi cũng là lần đầu. Đi, tôi đưa em đi ăn tối."
Trần Tuyết Vân hơi ngạc nhiên, vị chủ tịch này đây là lần đầu hôn? Ít nhất, cô không thiệt thòi.
"Nhưng ... tôi không mang tiền"
Dạ Thần hơi nhíu mày, tiểu bạch thỏ này não úng nước à ? Lại nghĩ đến tiền.
"Tôi mời, tôi trả tiền. Yên tâm chưa ?"
Lúc này Trần Tuyết Vân mới cười rạng rỡ để Dạ Thần dắt đi.
....................................
Dạ Thần đưa Trần Tuyết Vân xuống sảnh dưới tầng 1.
"Vũ, chúng ta đi thôi."
Trình Hải Vũ nhìn bộ dạng của Trần Tuyết Vân, mặc áo sơ mi của Dạ Thần, môi còn sưng. Không bị ăn thì cũng là bị hôn 😂
"Ừm, tôi bảo Cầm Phong lấy xe rồi. Đang đợi ở cửa"
Cả ba người bước lên xe BMW. Hứa Cầm Phong ngồi trong xe, huýt sáo ngân nga, buông lời trêu chọc.
"Đã chén sạch đám mây nhỏ rồi hả Thần ? Cũng nhanh gọn lẹ quá ha 😁"
Trần Tuyết Vân mặt ửng hồng, Dạ Thần cất tiếng.
"Cắt ba tháng lương chưa đủ với cậu đúng không ?"
"Ấy ấy, xin lỗi. Tôi không nói nữa, chúng ta ăn ở đâu đây ?"
"Đến cửa hàng quần áo trước đi"
"Đơn giản. Đi!"
.............................To be continue........................
P/s: các bạn nhớ bình chọn để mình có động lực viết tiếp nhé 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro