Chap 7: Bị truy sát trên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc BMW tựa mãnh hổ phi nhanh trong gió, xé toạc không trung tiến về phía trước. Trần Tuyết Vân ngồi bên cạnh Dạ Thần, cảm thấy có chút sợ hãi. Hứa Cầm Phong phóng xe thật kinh khủng 😰. Anh ta còn để mui trần, làm gió lạnh ban đêm tạt qua da, rát buốt. Khẽ liếc nhìn Dạ Thần, thấy hắn đang ngồi hưởng thụ. Đôi mắt nhắm nghiền. Mái tóc đen bị gió lùa, làn gió ấy như đang khắc hoạ đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt hắn. Chỉ là cái gió dường như vẽ thêm những thăng trầm cuộc sống và sự từng trải trên đó.
Trần Tuyết Vân cứ ngắm nhìn Dạ Thần, từng chút từng chút đến nỗi say mê lúc nào không hay, tựa như cơn nghiện của cần sa khó lòng dứt bỏ. Dạ Thần đột nhiên mở mắt. Trần Tuyết Vân chột dạ, mặt ngượng ngùng nhìn ra chỗ khác. Đột nhiên, Dạ Thần lên tiếng:
"Có người theo dõi, lập tức mở mui xe. Súng lên đạn sẵn sàng. Chuẩn bị"
Dứt lời, tiếng súng "Pằng....pằng......pằng" xả ra liên tục. Dạ Thần tay trái rút khẩu súng lục từ túi áo trong ra, tay phải ném cho Trần Tuyết Vân một khẩu. Trình Hải Vũ cũng lên nòng súng, tư thế chuẩn bị. Hứa Cầm Phong nâng cao tinh thần tập trung, phóng xe tránh vật trên đường, uốn lượn như lươn trốn kẻ thù.
Trần Tuyết Vân cầm khẩu súng trên tay mà không khỏi sợ hãi, cô có bao giờ cầm súng đâu 😰
"Pằng...... chíu....... pằng.....pằng"
Những viên đạn như mũi chim ưng bay vùn vụt trong gió, bay thẳng vào cửa kính sau loé lên ánh lửa. Dạ Thần đưa tay phải vòng qua gáy Tuyết Vân kéo cô cúi xuống. Người Dạ Thần quay sang cửa xe, ấn hạ rồi rút súng bắn trả. Tiếng súng cứ thế qua lại, Trình Hải Vũ cũng ra sức bắn hạ mấy kẻ truy sát. Cửa kính xe lúc này loang lổ vết đạn bắn, vết nứt toác, cái xe bị tàn phá đến đáng thương. Hứa Cầm Phong phóng xe, quẹo qua lượn phải, bánh xe ma sát với mặt đường quá lớn tạo thành những vết toé lửa dài, bào mòn cả lốp xe. Có chiếc Ferrari áp sát vào bên cạnh xe của họ, cách chỗ Trần Tuyết Vân ngồi một khoảng.
"Đoàng......"
Viên đạn xuyên qua, vỡ cửa kính. Trần Tuyết Vân trợn tròn mắt, kéo Dạ Thần lui về phía sau của ghế xe. Đạn sượt qua gò má Trần Tuyết Vân tạo thành vết thương nhỏ dài, như vết dao chém. Dạ Thần bận bắn trả không kịp để ý đến Trần Tuyết Vân nhưng Hứa Cầm Phong và Trình Hải Vũ đều quay ra nhìn. Ngay sau lúc bị bắn, ánh mắt Trần Tuyết Vân tối lại, không còn vẻ hiền lành và yếu ớt như ban đầu mà thay vào đó là ánh mắt mang theo sự lãnh huyết vô tình, cả người đằng đằng sát khí. Cô cầm khẩu súng, chĩa thẳng vào chiếc xe Ferrari. Bên trong chiếc xe ấy, mấy kẻ truy sát hơi ngạc nhiên.
"Pằng....Đoàng....."
Viên đạn cô bắn ra làm vỡ cửa kính đối phương, bắn thẳng vào yết hầu của tên lái xe. Điều đáng nói là bên trong xe tối như vậy, lại còn đang đi đường, xác xuất bắn trúng vào chỗ hiểm trên cơ thể con người rất thấp. Vậy thì làm sao một người không có kinh nghiệm như Trần Tuyết Vân lại có thể bắn được chuẩn xác như vậy? Trừ phi người đã luyện tập nhiều năm. Dạ Thần quay lại nhìn cũng rất đỗi ngạc nhiên, sự việc vừa rồi khiến cho ba ngừoi đàn ông trong xe phải có cái nhìn khác về cô.
Mà về chiếc xe Ferrari cô vừa bắn, tên lái xe chết khiến xe mất kiểm soát, đang lái với tốc độ cao liền xoay vài vòng đâm vào xe khác rồi bốc cháy. Đến bản thân Trần Tuyết vừa khôi phục sự tỉnh táo cũng vô cùng ngạc nhiên, cô... cô vừa giết người ư ?
Bắn hạ vài tên truy sát khác, Trình Hải Vũ quay ra nói với Dạ Thần:
"Thần, chúng ta cứ tiếp tục bắn như vầy không phải cách, đạn dự trữ hết rồi."
Dạ Thần mất vài giây ra lệnh:
"Phong, cắt đuôi đi"
Hứa Cầm Phong lúc này mặt nghiêm túc vô cùng, không còn tí nào gọi là vẻ trêu hoa ghẹo bướm ngày thường "Đã rõ"
Hứa Cầm Phong khẽ nhếch môi, đôi mắt mang theo chút gian xảo, khẽ nói ngân nga:
"Mèo con ơi, mèo con ơi, chuột ở đây cơ mà, chuột ở đây cơ mà...."
Hứa Cầm Phong lượn xe vòng quay mấy cái xe khác, loạn xạ hết lên khiến bọn chúng mất phương hướng. Đến xe bình thường cũng dính vào, xe này đâm xe kia nháo nhác, nhất thời không bắt được con mồi. Tiếng súng vẫn tiếp tục được xả ra và bắn vào chính những đồng đội của chúng. Sau khi cắt đuôi xong, Hứa Cầm Phong lại cười đắc thắng rồi phóng thẳng. Dạ Thần quay sang hỏi Trần Tuyết Vân:
"Em từng học bắn súng sao ?"
Trần Tuyết Vân lúc này vẫn còn run sợ vì phát bắn vừa rồi. Cô... cô vừa giết người. Nghe thấy Dạ Thần hỏi, Trần Tuyết Vân lắc lắc đầu.
"Vậy tại sao em lại bắn được như vậy?"
"Em... em không biết, thực... sự không biết mà"
Trần Tuyết Vân hét toáng rồi ngất đi. Dạ Thần bế cô ngồi vào lòng hắn, đưa tay lên lau vệt máu còn chưa khô bên gò má phải. Hắn cúi xuống, áp đôi môi khô nóng vào bờ môi mềm mại của cô. Cứ nhẹ nhàng tiến vào và thưởng thức. Một nụ hôn chậm rãi thật sâu, mang theo sự ấm áp từ sâu thẳm trái tim hắn muốn dành cho cô. Hứa Cầm Phong và Trình Hải Vũ tặc lưỡi. Dạ Thần có phải ngừoi không vậy? Bọn tôi còn ngồi trên sờ sờ cơ mà. Cầm Phong cũng tự động kéo rèm xe xuống.
Trần Tuyết Vân một lúc sau mở mắt, tinh thần còn chút hoảng loạn, thấy mình ngồi trong lòng Dạ Thần bèn ôm hắn thật chặt. Thấy tiểu bạch thỏ ổn định được tinh thần, Dạ Thần đưa tay vuốt nhẹ đầu cô.
"Con thỏ ngốc, lần sau phải cẩn thận, không phải lo cho tôi. Em xem vết đạn để lại trên khuôn mặt xinh đẹp này vết thương rồi kìa. Yên tâm đi, tôi không chắc mình sống được bao lâu, nhưng chỉ cần tôi còn sống tuyệt đối sẽ không để ai đụng đến em."
Thịch! Trần Tuyết Vân đến giờ mới hiểu hoá ra tim cô đập lệch nhịp là do cô trót thích người đàn ông này rồi. Không phải lời nói hoa mỹ, càng không phải mấy lời ngọt ngào, nhưng hắn bảo đảm mạng sống cho cô. Bất giác, Trần Tuyết Vân không còn thấy sợ nữa, ở bên hắn.... yên bình biết bao........
P/s: hãy bình chọn cho mừn để có động lực ra chap tiếp theo 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro